[Ngã ái trữ tĩnh lộ hệ liệt] Thiên sứ gãy cánh – Chương 1

Thiên sứ gãy cánh

(折翼天使 / Chiết dực thiên sứ)

Thiên sứ gãy cánh

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Thể loại: Đam mỹ, đô thị tình duyên, 1×1, HE (Thuộc hệ liệt: Ngã ái trữ tĩnh lộ)

Nhân vật chính: Cao Lãng x Lâm Ninh Hi

Nhân vật phụ: Quan Đình Vũ, Cao Ninh

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Tình trạng bản edit: Treo vô thời hạn

Lời tác giả: Cao Lãng tình cờ gặp gỡ Lâm Ninh Hi – Một thiếu niên ngồi trên xe lăn. Hình bóng của Lâm Ninh Hi đã khắc sâu vào trong đáy lòng của Cao Lãng. Khi nghe thấy Lâm Ninh Hi sắp sửa mất đi tất cả, Cao Lãng đã không chút do dự mà đưa tay ra với người thiếu niên xa lạ kia.

Đồng cảm? Hay là không phải.

Thiên sứ gãy cánh, cho nên càng cần phải được bảo vệ thật tốt.

Nhắn nhủ:

DỰ-ÁN-TREO-VÔ-THỜI-HẠN

VÌ-KHÔNG-CÓ-RAW

CHỈ-TÌM-RA-CHƯƠNG-MỘT

—–

Chương mở đầu

Đại đô thị, 2019.

Khởi đầu.

Ánh sáng tháng năm tươi mới, công viên Disneyland khắp nơi ngập trong biển người. Cao Lãng đi giữa dòng người, không khí vui sướng tràn đầy tứ phía cũng lây sang hắn, trên mặt hắn ngập vẻ tươi cười.

Hôm nay là “Ngày gia đình” diễn ra mỗi tháng một lần ở công ty hắn, vừa trùng hợp là cuối tuần, đồng nghiệp của hắn đều thống nhất đưa gia đình đến công viên Disneyland du ngoạn trọn một ngày.

Đồng nghiệp của hắn hơn phân nửa là đưa người nhà đi cùng, cũng có người mang cả người yêu theo. Người lớn và trẻ nhỏ đều vui vẻ tham gia vào các trò chơi. Cao Lãng là người độc thân, từ từ tách ra khỏi nhóm đồng nghiệp.

Ngay lúc Cao Lãng đang lững thững đi dạo, hắn đột nhiên chú ý tới ở phía trước cách chỗ hắn không xa lắm, trên chiếc ghế dài dành cho du khách ngồi nghỉ ngơi có một thiếu niên đang ngồi. Chung quanh là bầu không khí vui sướng hoạt bát và tiếng thét chói tai của lũ trẻ, thiếu niên ngồi giữa đó mang theo nụ cười nhàn nhạt có chút chói mắt, tựa như những hoạt động xung quanh chỉ là bối cảnh, còn rõ ràng nụ cười mỉm của cậu lại hoàn toàn không lây dính tới những tiếng ồn từ bên ngoài.

Thiếu niên thanh tú dịu dàng ngồi im không nhúc nhích trên chiếc ghế dài, đồng thời hướng ánh mắt tràn đầy khát vọng về phía tụi nhỏ đang vui chơi trên con thuyền hải tặc. Tuy rằng đã cách một khoảng, đôi mắt đen bóng lấp lánh của người thiếu niên kia vẫn khiến cho Cao Lãng không thể dời ánh nhìn. Trên người thiếu niên có chút gì đó xa cách không rõ rành lắm, tựa như tất cả mọi thứ đều thu vào trong đáy mắt, khiến cho nội tâm của Cao Lãng dần dần mất bình tĩnh.

Vì sao, vì sao cậu lại như thế? Vì sao cậu lại mang đến cho người khác cảm giác này?

Cao Lãnh đứng yên bất động, nhìn chăm chú vào người thiếu niên chưa biết tên.

Thiếu niên vẫn ngồi đó, không hề động đậy chút nào.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có thêm ba người nữa xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của Cao Lãng. Một người mặc đồng phục có vẻ là một nam tài xế trung niên, một cô gái trẻ tuổi mặc âu phục và một phụ nữ trung niên đang đẩy xe lăn. Ba người này đi đến bên cạnh thiếu niên đang ngồi trên ghế dài. Mắt thấy người đàn ông trung niên bế thiếu niên lên đặt vào trong xe lăn. Lúc hai chân buông thỏng xuống, chân trái thiếu niên rõ ràng hơi quẹo một chút. Trong nháy mắt, lòng Cao Lãng mơ hồ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ.

Không thể che giấu nổi nội tâm mất mát, Cao Lãng kinh ngạc nhìn chiếc xe đẩy đang dần đi xa.

Tại sao có thể như vậy…

Ở công viên vui chơi lại ngẫu nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khắc sâu trong đầu như vậy, Cao Lãng không cách nào quên được người thiếu niên thanh tú kia – ngồi vừa an tĩnh lại vừa đoan chính, ánh mắt lạnh lùng mang theo ngọn lửa thiêu đốt nhưng lại có cảm giác xa cách lạnh lẽo như băng tuyết, cô đơn giữa không gian vui vẻ.

Vài ngày sau đó, Cao Lãng và mấy người bạn tốt cùng nhau đi ăn, đang lúc dùng bữa, hắn nghe thấy có người dò hỏi luật sư đang công tác Quan Đình Vũ.

“Nghe nói con trai thứ ba nhà họ Lâm muốn ly hôn à, là thật sao?”

Quan Đình Vũ cười không đáp.

“Báo ngày nào cũng đăng tin hết.” Người nào đó lại chen vào một câu.

“Vậy cậu cứ đi đọc báo đi.” Quan Đình Vũ vẫn chỉ nói một câu này.

Cao Lãng ngồi một bên hỏi: “Nhà họ Lâm nào vậy?”

“Này, cậu không biết thật đấy à, nhà họ Lâm hành nghề buôn bán lẻ ấy, vốn là một trong các nhà tài phiệt lớn.”

Cao Lãng lúc này bỗng nhiên ngộ ra, “À, thì ra chính là nhà đó.”

“Nghe nói sắp ly hôn đấy. Trong nhà náo loạn đã nhiều năm. Loại người như tam công tử nhà họ Lâm này chỉ sợ chuyện ly hôn sẽ rất phiền toái. Chuyện phụ tình hắn chỉ nửa công khai, hiện giờ ly hôn, vợ hắn nhất định sẽ bám lấy không tha. Phụng dưỡng phí sau ly hôn hẳn sẽ đòi ít nhất từ ba đến năm năm. Haha, có điều vụ này chắc cậu cũng chẳng lo lắng gì mấy nhỉ.”

Quan Đình Vũ bị bạn bè bám lấy đề tài này không tha, hắn cười khổ, “Các cậu đừng trêu chọc tớ nữa.”

“Quan tòa chuyên về việc ly dị thì có gì mà sợ chứ, chuyện nhỏ ấy mà.”

Cao Lãng ngồi bên cạnh thấy Quan Đình Vũ hơi xấu hổ, hắn hiểu được Quan Đình Vũ thân là luật sư, cần phải bảo vệ bí mật cho thân chủ, dù cho chút chuyện nhỏ cũng không được mang ra bàn luận, Cao Lãng vội vàng nói: “Xem ra đã lâu rồi tớ không xem báo. Được rồi, gần đây nhất còn có tin tức gì nữa không? Hình như giá cổ phiếu của công ty XX đang tăng mạnh, các cậu có mua không?”

Trọng tâm câu chuyện thành công bị dời đi, một lũ đàn ông ồn ào nói chuyện kinh tế, chia sẻ đầu tư các thứ.

Ăn cơm xong, Cao Lãng và Quan Đình Vũ đi ra khỏi quán. Cao Lãng nhận thấy từ lúc nhắc đến chuyện ly hôn đó tới giờ, Quan Đình Vũ chưa hề cười lần nào, Cao Lãng cho rằng hắn vẫn để bụng chuyện bị trêu chọc lúc nãy, liền cười nói: “Đình Vũ, đừng để ở trong lòng.”

“Cái gì?”

“Lời của bọn họ ấy.”

“À, tớ cũng không có để bụng đâu.” Quan Đình Vũ vội vàng giải thích.

“Ừ, là tớ lo lắng quá, nhìn biểu cảm của cậu có vẻ không được vui.”

Quan Đình Vũ tháo mắt kiếng xuống, day day mi tâm, “Gần đây đúng là có hơi mệt mỏi.”

“Hay để tớ tiễn cậu về. Trở về nghỉ ngơi cho tốt.”

Cao Lãng đưa Quan Đình Vũ về nhà. Thấy thời gian còn sớm, Quan Đình Vũ liền mời Cao Lãng lên lầu, “Lên nhà tớ ngồi uống chén trà, được không?”

“Ừ, tớ đang muốn ăn bánh xốp mè của nhà cậu đây.”

Vào nhà họ Quan, vợ Quan Đình Vũ bưng trà thơm và bánh xốp ra mời khách, sau đó chu đáo lui ra, để lại hai người đàn ông ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm.

Hai người hàn huyên một hồi, điện thoại của Quan Đình Vũ bỗng vang lên, hắn liền đi ra ngoài nghe. Lúc này, Cao Lãng nhìn thấy trong đống tạp chí chất đống dưới bàn bỗng hé ra một góc tấm ảnh, hắn tưởng người trong nhà chụp hình làm rơi nên liền rút ra, chuẩn bị đưa cho Quan Đình Vũ. Ảnh vừa lấy ra, Cao Lãng nhất thời ngây dại.

Thiếu niên trong hình, hắn đã từng gặp qua!

Quan Đình Vũ tiếp điện thoại xong đi tới, vừa thấy hắn Cao Lãng đã vội vàng giơ ảnh lên hỏi: “Đây là ai vậy?”

Quan Đình Vũ vừa nhìn vừa nói, “A, thật là, ảnh thế nào rơi lung tung vậy.”

“Ai vậy? Cậu biết sao? Họ hàng thông gia bên Thục Mi? Bạn bè?” Cao Lãng liên tục hỏi tới tấp.

“Đều không phải, đây là con của khách hàng lớn của tớ. Trước vụ này bên nhà có tổ chức tiệc to, tớ đã đến dự cùng với Thục Mi. Trong tiệc rượu Thục Mi vừa thấy đứa trẻ này đã thích, nên xin đối phương cho phép chụp một tấm hình.”

“Nói như thế các người quen nhau sao? Đây là ai?”

“Hầy, đây chính là con riêng của tam công tử nhà họ Lâm, tên Lâm Ninh Hi.” Quan Đình Vũ hơi do dự một chút rồi nói.

“Tớ, tớ đã gặp cậu bé một lần, mấy ngày trước ở công viên Disneyland. Cậu ấy… Tớ thấy cậu bé ngồi xe lăn.” Cao Lãng ngẩng đầu lên, tựa như muốn nhận được lời xác minh từ phía Quan Đình Vũ.

“Nếu như cậu đã biết thì tớ cũng không giấu nữa. Cậu bé đúng là bị tàn tật.”

“Thế nào lại…” Cao Lãng tựa như lại mơ hồ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Lúc mới gặp gỡ, hắn đã từng thầm hi vọng rằng cậu bé phải ngồi xe lăn chẳng qua là vì bị thương sau khi tập thể dục thể thao mà thôi, ngồi xe lăn chỉ là nhất thời, qua một thời gian sẽ khỏi. Nghe thấy hai chữ “tàn tật” từ miệng Quan Đình Vũ phát ra, tâm trạng Cao Lãng nhất thời trầm xuống.

“Là trời sinh, cậu bé trời sinh đã bị tàn tật, lúc nào cũng phải có nạng mới đi được. Nhiều năm như vậy, nhà họ Lâm đã nghĩ hết cách, mời đủ danh y nhưng mãi vẫn không trị được. Thật đáng tiếc.” Quan Đình Vũ tiếc rẻ nói.

Cao Lãng trầm mặc, cầm chặt ảnh chụp không đành lòng buông.

“Tớ và Thục Mi đều rất thích cậu bé. Ninh Hi học trong trường có thành tích rất tốt, dáng dấp dịu dàng thanh tú, được rồi, lại còn viết chữ rất đẹp nữa, chỉ là…” Quan Đình Vũ không nói tiếp được nữa, thở thật dài.

“Tấm hình này cho tớ được không?” Cao Lãng hỏi.

“Hả?” Quan Đình Vũ vô cùng kinh ngạc, “Cậu lấy cái này để làm gì?”

“Nếu như có thể.” Cao Lãng thỉnh cầu nói, lại không nói rõ nguyên nhân.

Quan Đình Vũ suy nghĩ một chút, “Được rồi, nhưng mà nhớ bảo quản cẩn thận.”

Cao Lãng mang theo tấm hình trở về nhà.

Tấm ảnh chụp Lâm Ninh Hi được Cao Lãng đặt ở trên bàn làm việc trong thư phòng, mỗi lần Cao Lãng đọc sách ngẩng đầu lên thì có thể thấy ngay. Còn tại sao phải làm như vậy thì ngay cả bản thân Cao Lãng cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, hoàn toàn không quen không biết thế nhưng Cao Lãng lại chẳng hiểu sao rất có hảo cảm. Trong bức ảnh, Lâm Ninh Hi mỉm cười nhàn nhạt, thế nhưng trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia lại chẳng hề có ý cười.

Đôi lúc, Cao Lãng có đến khu vui chơi Disneyland lại vài lần nhưng không hề gặp lại Lâm Ninh Hi nữa. Trong lòng không phải là không cảm thấy mất mát, đồng thời Cao Lãng cũng nhận ra cậu sẽ không xuất hiện ở đây nữa, cảm giác tiếc nuối và bất đắc dĩ Cao Lãng đều giao hết cho thời gian, mong thời gian sẽ hòa tan đi tất cả.

Một năm sau.

Hôm nay, Cao Lãng trở lại công ty sau khi đi ra ngoài làm việc, vừa vào trong sảnh của tòa nhà thì vừa đúng lúc thang máy mở, từ bên trong có vài người đi ra.

Lâm Ninh Hi! Cao Lãng vừa liếc mắt đã nhìn thấy cậu, cậu đang ngồi trên xe lăn được người khác đẩy.

Tại sao cậu lại ở đây?

Đoàn người nhìn soi mói Cao Lãng rồi bước ra ngoài, lên xe rời đi.

Cao Lãnh nhìn chăm chú bóng hình của Lâm Ninh Hi không chuyển mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Quãng đường đi thang máy lên công ty Cao Lãng suy tư không dứt, hắn đột nhiên nhớ tới trụ sở của công ty luật sư mà Quan Đình Vũ làm cũng được đặt trong tòa nhà này. Quan Đình Vũ được nhà họ Lâm mướn làm luật sư đã lâu năm, lẽ nào Lâm Ninh Hi đến đây để gặp Quan Đình Vũ?

Cao Lãng nhịn không được gọi điện thoại cho Quan Đình Vũ, tìm hiểu tin tức. Bên kia đầu dây điện thoại Quan Đình Vũ muốn nói lại thôi, không chịu tiết lộ tin tức, chỉ nói Lâm Ninh Hi có chuyện cần nhờ.

“Đứa bé năm nay còn chưa thành niên đúng không.” Cao Lãng hỏi.

“Phải, chỉ vừa mười sáu tuổi.”

“Mười sáu tuổi…” Cao Lãng nghĩ đến Lâm Ninh Hi là một cậu bé cực kì thanh tú, không khỏi cảm thán đây thật là một mỹ thiếu niên. Nếu như chân của cậu bé không…

—–

Đã đặt gạch rồi thì làm luôn, hôm nay post nốt rồi tạm nghỉ ngơi thôi, thời gian này lao đao quá, chốn bình yên của tôi đâu rồi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s