[Translate] [Moment] KaiYuan moment – Em tin anh nhất

Khải Nguyên moment/KaiYuan moment – Em tin anh nhất

Bên lề chuyện tập luyện chẳng biết làm gì ngoài phân tích chút điểm đáng yêu của Khải Nguyên #KhảiNguyên#

Cái video đã ra lâu rồi nhưng vẫn chưa xem kỹ, cũng đã có nhiều người phân tích qua rồi. Nhưng tui vẫn muốn ghi chép thêm chút đỉnh. Có thể không chỉ là đường ngọt ngào, trong này nhiều khi còn có chút ưu tư. Tui cảm thấy, tình cảm chân thật nhất của bọn họ dù cho không phải mỗi ngày đều dính lấy nhau thì cũng có thể ngọt ngào khiến cho người khác cảm động. Chỉ là không biết có bao nhiêu người nguyện ý thừa nhận chuyện đó.

—–

Weibo: @sunny墨灵

Link source: weibo.com/1876895993/DfHjSncln

—–

Dịch: Na Xiaholic

(naxiaholic.wordpress.com)

—–

Đôi lời: Đã lâu rồi không được nhìn thấy hai đứa đi cùng nhau nhỉ, hẳn là các mẹ nhớ hai đứa nhiều lắm lắm đúng không nào? :”< Lớn rồi công việc bận rộn nên khó dành thời gian cho nhau quá :”<

Hôm nay là ngày Quốc Tế Hạnh Phúc đó, thôi thì lụm lại tí đường cũ rồi ôm ngủ cho ấm nha các mẹ :”>

Đừng mang đi repost ở bất kỳ đâu hết nha!

PLEASE DO NOT TAKE IT OUT, DO NOT REPOST! THANK YOU!

—–

150711 Buổi tập luyện đầy hoa cực kỳ đáng yêu của Khải Nguyên (@sunny墨灵)

 Nếu là một thành viên vừa gia nhập vào Gia tộc Khải Nguyên, hẳn sẽ có rất nhiều đường mà bạn chưa từng được biết đến, tui lại là một người tương đối chi tiết cho nên cùng nói về từng phần một nhé.

Cái video này chỉ dài có 33 giây nhưng lại có rất nhiều điểm sáng. Đoạn dưới đây sẽ chúng ta phải dập đầu quỳ lạy đó.

Đầu tiên là luyện tập cho người đồng đội, sau đó, hãy nhìn vào em trai ngay thẳng đang đứng ở kia kìa, từ đầu tới cuối chỉ quan tâm đến mỗi anh trai, một giây cũng không dời mắt. Lại còn ra vẻ đứng đắn nói gì đó với anh trai. Cái tư thế này thật ra rất khó giữ được thăng bằng, dễ ngã sấp xuống lắm, giáo viên cũng đồng thời đỡ lấy người đồng đội sợ cậu ấy bị ngã. Vậy mà em trai à, tại sao em cứ chăm chăm để ý mỗi anh mình thế?

Sau đó rốt cuộc cũng tới phiên em trai tập rồi. Bởi vì video cắt ngang nên cũng không biết tình hình lúc ấy của Nguyên Nguyên ra làm sao, cho nên có nói sai thì cho tui xin lỗi. Đang muốn nói gì ấy nhỉ, à đúng rồi, chính là cái tư thế này nè.

Lúc này tui bỗng cảm thấy kỳ quái, tại sao Nguyên Nguyên tự dưng lại đưa tay ôm ngang hông như thế. Bình thường nam sinh không làm ra mấy động tác như thế này đâu, vậy mà trước mắt tui lại hiện ra kỳ quan thế này, không sai, cứ mê muội mà đối mặt một lần đi, Nguyên Nguyên là đang chống nạnh theo bản năng đó. Cho nên, tui cảm thấy đây chính là biểu hiện Nguyên Nguyên đang mắc cỡ.

Sau đó Nguyên Nguyên bước qua, tui cứ mãi nghĩ không ra, cùng là một động tác, thế mà khi em trai vừa đứng một chút là lại ngã ngay, sao đó cẩn thận quan sát, động não cá, tui đoán rằng chắc có lẽ lúc đầu anh trai dùng sức ôm chân em trai mạnh quá, cho nên em trai mới đứng không vững.

Mặc dù tui không muốn so sánh đâu, nhưng mà chỉ có vậy mới có thể chỉ ra điểm chênh lệch thôi.

Sau khi em trai ngã xuống, tất cả mọi người đều cười thật lớn. Mà sao tui cứ có cảm giác giáo viên là người nhà đó, thấy người ta ngã mà vui đến vậy sao, đừng tưởng rằng tui không thấy ngài ngượng ngùng giậm chân một cái rồi chạy ra.

Giáo viên hỡi, một khắc kia, người chính là đại diện cho bản thân tui đó!

Anh trai cũng vậy nữa, quả nhiên em trai là công tắc mở răng hổ của anh đó. Nhưng mà chẳng biết anh trai là đang cười thật hay đang sợ em trai bị thương, cho nên dù đang nằm cũng ráng gượng dậy nhìn một chút, thấy em trai không bị làm sao mới yên tâm. Động tác này quá sức rõ ràng nhìn là thấy ngay.

Sau đó thì em trai bắt đầu nghiêm túc luyện tập. Điểm này cũng một nhát đâm xuyên qua trái tim tui nè. Người đồng đội lúc luyện tập động tác này có chút tỏ ra do dự, cũng rất sợ hãi, không dám nghiêng người về phía trước quá nhiều, một lúc sau giáo viên phải dứt khoát đi đến đưa tay vịn cậu ấy, về sau đều nhờ giáo viên đỡ lấy rồi thực hiện. Mặc dù đã được giáo viên đỡ giúp giảm bớt áp lực nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cậu ấy đang còn rất sợ. Cho nên có thể thấy, trên căn bản cậu ấy dù nghiêng người về phía trước nhưng trên cơ bản vẫn kiềm chế động tác. Tui phải bình luận một câu, sợ như thế là điều rất bình thường, bởi vì khi giáo viên đếm đến 6 thì thả tay, nếu như nghiêng người về phía trước quá nhiều thì rất khó đảm bảo sẽ không bị ngã xuống.

Mặc dù lo lắng là điều rất bình thường, nhưng thái độ của em trai lại hoàn toàn khác hẳn. Hỡi giời, sao mà lại suông sẻ như vậy. Hỡi đất, sao mà lại chuẩn mực đến thế. Giáo viên cũng có vẻ ngây người ra luôn. Vốn giáo viên cũng muốn bước lên đỡ nhưng lại cảm thấy có vẻ không cần thiết cho lắm. Dùng một ngón tay là đủ rồi. Không thể không nói, em trai cực kỳ tin tưởng anh trai luôn đó. Sự tin tưởng này không phải là tự an ủi mình, không phải là tin vào bản thân mình lợi hại. Đây là sự tin tưởng được vun đắp từ lâu hóa thành ăn ý, là biết đối phương đang suy nghĩ điều gì, đang muốn làm gì. Sự tin tưởng này, không phải bởi vì anh ấy là Vương Tuấn Khải hát thật êm tai, nhảy thật đẹp mắt, tài năng nổi trội, đối với mọi người chăm sóc chu toàn, mà chỉ vì anh ấy là Vương Tuấn Khải mà thôi.

Sau khi so sánh, chúng ta rất dễ dàng có thể nhìn ra được sự tín nhiệm ở bên trong đó. Trúc mã hai người đã ăn ý từ nhỏ, tín nhiệm cũng từ đó mà được bồi dưỡng nên.

Đôi lời cuối cùng muốn nói chính là, có rất nhiều người thường nói Vương Tuấn Khải quá mức cưng chiều Vương Nguyên, biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Nhưng tui không cho là như vậy. Vương Nguyên đối xử với Vương Tuấn Khải cũng rất tốt, từ trước đến giờ cậu bé đều ở nơi mà các bạn không thể nhìn thấy được yên lặng bảo vệ, âm thầm giúp đỡ, lặng lẽ mà bầu bạn cùng Tuấn Khải.

Vương Nguyên không phải là loại người điều gì cũng nói ra. Lúc cảm động thì một câu cám ơn cũng không thể thốt lên được. Cậu bé sẽ không nghiêm trang mà khen Vương Tuấn Khải thật tốt, nhưng mỗi khi Tuấn Khải không ở bên cậu, cậu bé sẽ nói rằng, mỗi khi nghe được những lời của Tuấn Khải thì sẽ có cảm giác được động viên rất nhiều. Vương Tuấn Khải mỗi khi đùa giỡn thường hay có chút quá khích, hầu như không mấy người có thể chịu đựng được, ngoại trừ Vương Nguyên. Bốn năm trôi qua, mỗi lần đối mặt với Vương Tuấn Khải bướng bỉnh, Vương Nguyên cũng sẽ chỉ luôn nhẹ nhàng giải thích, chưa bao giờ gân cổ đỏ mặt cãi lại hoặc nghiêm nghị phản bác. Vương Nguyên có lẽ không biết cái gì gọi là kinh thiên động địa, nhưng tất cả những gì cậu bé làm cho Tuấn Khải đều là đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy.

Lúc nghỉ giải lao người ra đầy mồ hôi sẽ chia nửa phần khăn giấy cho anh, lúc anh nói chuyện sẽ chỉ chăm chú lắng nghe, những lúc anh không biết nên nói tiếp như thế nào sẽ tiếp lời hộ anh, chơi trò chơi cùng anh dù có thua cũng không sao cả. Bị anh trêu chọc, bị anh bắt nạt hay thậm chí dù có bị anh tổn thương thì cũng chẳng sao hết. Anh sợ, không sao đâu, em sẽ cùng anh hát song ca ở đầu đường. Anh chơi trò chơi thất bại, em sẽ không chút do dự mà nhảy xuống tìm anh, một giây kia, thân thể gầy yếu mỏng manh của Vương Nguyên khiến người ta cảm thấy, dù cho phía trước có là vực sâu vạn trượng, chỉ cần Vương Tuấn Khải nhảy xuống, Vương Nguyên sẽ ngay lập tức nhảy theo.

So sánh hai câu dễ nghe như thế này: Đồ vật quý trọng ở chất lượng, bầu bạn thì tình nghĩa mới là thứ đáng trân trọng nhất.

—–

Dễ thương chưa? T^T Chỉ từ cái video 33 giây thôi cũng có thể viết ra được một bài diễn văn rồi hú yè.

Nhân ngày Quốc Tế Hạnh Phúc, chúc hai đứa luôn thật hạnh phúc nè, sớm sớm xong việc để được nghỉ ngơi nè chứ đứa nào đứa nấy gầy nhẳng rồi đó T^T Cũng sớm về bên nhau để ít nhất các mẹ còn có vài con ảnh sân bay coi đỡ buồn chứ, nha hôn ToT ~~

Advertisements

7 thoughts on “[Translate] [Moment] KaiYuan moment – Em tin anh nhất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s