Park Yoochun, là em cũng nợ anh, nợ anh một nụ cười rạng rỡ

Park Yoochun, anh nợ chúng em nhiều lắm, là nợ cả một đời bình an.

Vì thế cho nên sau này dù cho vật đổi sao dời, dù cho có không còn được nhìn thấy anh dưới ánh đèn sân khấu, thì nhất định, nhất định anh phải mãi mãi hạnh phúc nhé Yoochun ơi?

Một sân khấu của năm người mãi mãi sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của em, một ký ức trân quý mà dù đau đến thắt lòng thì em cũng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Một sân khấu mà dù em đã yêu thương, đã ôm ấp bằng tất cả sức lực suốt ngần ấy năm trời của tuổi thanh xuân xanh ngời thì mãi vẫn không bao giờ thấy đủ. Giá như, giá như em có thể yêu thương thật nhiều thật nhiều hơn nữa.

Em thật ích kỷ đúng không anh? Khi mà cứ mãi buồn rầu trong lúc anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Em xin lỗi, là em cũng nợ anh, nợ anh một nụ cười rạng rỡ…

Em thương Park Yoochun nhiều lắm…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s