[Bạo tiếu giang hồ hệ liệt] Thổ Phỉ Công Lược – Phiên ngoại 1 – Triệu Việt X Ôn Liễu Niên: Thứ này làm sao có thể uống bậy được!

Thổ Phỉ Công Lược – Phiên ngoại 1

{Bạo tiếu giang hồ hệ liệt – Bộ thứ 3}

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Nhắn nhủ: Gia chủ chỉ đảm bảo bản edit chính xác từ 70%-80%, bản edit mang tính chất phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHỈ ĐƯỢC POST Ở naxiaholic.wordpress.com, các bạn vui lòng KHÔNG mang đi post ở nơi khác nha.

—–~☆~—–

Chương 195 (Phiên ngoại 1) – Triệu Việt X Ôn Liễu Niên

– Thứ này làm sao có thể uống bậy được! –

 Trong vương thành, năm nào ăn tết cũng náo nhiệt hơn hẳn so với những nơi khác. Ngày hai mươi tháng chạp, nhà nhà bận rộn sắm sửa đồ tết, trong chợ toàn thấy đầu người, hầu như không tài nào chen chân lọt. Hai bên đường, người dân bày sạp nhỏ bán đủ loại thức ăn, xếp thành hàng dài không thấy điểm dừng, đừng nói ăn, chỉ mới ngửi mùi thôi cũng đã khiến người ta chảy dãi dài ba thước.

“Đại đương gia.” Ông chủ bán bánh đường chiên tay giấu trong tay áo, nhiệt tình chào hỏi, “Đại nhân không đi cùng ngài à.”

“Trong cung bận rộn nhiều việc.” Triệu Việt đáp.

“Mệt mỏi thay cho đại nhân quá, sắp ăn tết cũng chẳng được thảnh thơi.” Ông chủ vừa than thở, vừa vội vàng cầm một túi bánh đường chiên, kiên quyết nhét vào trong tay Triệu Việt. Bách tính xung quanh nhìn thấy như thế cũng rốt rít mang đủ loại thức ăn đến, tranh nhau dặn dò Triệu Việt phải mang về nhà, rất lo lắng Ôn Liễu Niên sẽ bị đói bụng, nếu như Lục Truy không kịp thời xuất hiện, hẳn là trên cổ của Triệu đại đương gia sẽ còn bị treo một chuỗi tỏi.

“Đại nhân vẫn đang ở trong cung à?” Lục nhị đương gia hỏi.

Nhắc tới chuyện này, Triệu Việt cũng chẳng biết nói làm sao cho phải——hiện giờ là thời điểm cuối năm, nhiều việc cũng là điều bình thường, nhưng đã liên tiếp năm sáu ngày chưa về nhà, vậy cũng không khỏi quá mức bận rộn rồi.

Ở trong hoàng cung, Ôn Liễu Niên làm xong việc thì lượn lờ đến ngự thiện phòng ăn chút bánh trái, vừa mới chuẩn bị rời cung trở về phủ đã bị Lý đại nhân cản lại, nhất quyết mời về nhà uống trà.

“Nói trước cái đã, uống trà thì cũng được thôi.” Ôn Liễu Niên cảnh giác, “Nhưng chuyện làm mai cháu gái cho nhị đương gia thì nói thật là không được đâu.”

Lý đại nhân vẫn thấy không cam lòng, mắt ngấn lệ nói: “Chẳng qua chỉ muốn mời nhị đương gia ghé tệ xá ăn bữa cơm thôi mà.”

“Nếu như Lý đại nhân vừa ý nhị đương gia, vậy cứ đến tửu lâu gặp mặt là được mà.” Ôn đại nhân cũng rất muốn khóc, đừng có lôi kéo ta nữa!

Thật vất vả mới có thể tiễn Lý đại nhân đi, vừa bước ra lại gặp phải lão Thái sư, mắt thấy đường hẹp không thể tránh được, Ôn Liễu Niên vội vàng đỡ trán, tựa vào một cái cây xiêu vẹo bên đường, mặt mày yếu ớt bệnh hoạn.

“Ấy chết, đại nhân làm sao thế này.” Lão Thái sư quả nhiên hết hồn, vội chạy đến đỡ hắn.

“Đọc nhiều tấu chương quá nên đầu óc hơi choáng váng.” Ôn Liễu Niên tiều tụy vô cùng.

Thấy bộ dạng hắn như vậy, lão Thái sư cũng không nhắc đến chuyện hôn sự của cháu gái nữa, vội vàng sai người mang kiệu tới, đưa Ôn Liễu Niên trở về.

“Nếu chưa chịu về, ta còn đang định vào trong cung cướp người đấy.” Triệu Việt bóp bóp cằm hắn, thở dài nói, “Lại không ngủ không nghỉ? Tại sao sắc mặt lại kém như vậy.”

“Cũng không phải, chẳng qua chỉ giúp Hoàng thượng xem chút tấu chương thôi.” Ôn Liễu Niên dựa trên đầu vai hắn, ỉu xìu nói, “Không phải là mệt chuyện này.”

“Vậy mệt chuyện gì?” Triệu Việt hỏi.

“Mấy ngày hôm nay có không ít vị đại nhân trong triều, cứ hở ra là lại chạy đến đề nghị muốn kết thông gia với nhị đương gia.” Ôn Liễu Niên cực kỳ nghẹn ngào, người nào cũng nói thao thao bất tuyệt, có người còn kiên quyết nhét vào tay hắn một bức họa, mở ra thì thấy vẽ hình cô nương đang đến tuổi cập kê, ướp nước hoa thơm ngát xông đến mức muốn chóng mặt, thậm chí còn có người muốn nhờ hắn viết cả thư tình!

Triệu Việt vỗ vỗ lưng hắn an ủi, rất muốn cười.

Sở quốc dân tình cởi mở, các thể loại tiểu thuyết đương nhiên không hề thiếu, từ tam giới Cửu châu cho đến man hoang hỗn loạn đâu đâu cũng có bán, trong đó lượng tiêu thụ tốt nhất chính là tiểu thuyết giang hồ——thiếu hiệp mặc áo gấm, một kiếm một ngựa đơn độc đi khắp năm châu bốn bể, không cần viết nhiều cũng đủ tưởng tượng ra vô vàn tình tiết. Hậu bối trẻ tuổi đọc xong tất nhiên nhiệt huyết sẽ sôi trào, mà cô nương tiểu thư đọc xong lại trào dâng tâm hồn thiếu nữ mơ mộng, mong rằng sau này mình cũng sẽ được gả cho một đức lang quân như ý. Năm rộng tháng dài, các cửa hàng thợ rèn trong vương thành cũng nhờ thơm lây mà ăn nên làm ra đáng kể, nhà nhà bất kể có võ công hay không, ai cũng thích mua một thanh bảo kiếm, mang về vừa có công dụng trấn trạch, vừa phòng khi rảnh có thể lôi ra múa may quay cuồng, trông có vẻ khí phách.

“Đến đến đến, Xích Ảnh kiếm của Tần cung chủ, Tế Nguyệt đao của đại đương gia, hết thảy chỉ có hai mươi văn tiền!” Ông chủ giấu tay trong tay áo, lớn giọng gào thét, “Giá mua vào toàn là một trăm, hai trăm, ba trăm lượng, giờ bán rẻ lại đây!”

Làm ăn rất là sôi nổi.

Nhưng cho dù có mua bảo kiếm về nhà, cũng không phải có thể lập tức biến thành đại hiệp. Trong vương thành mặc dù không ít người ở, nhưng người trong giang hồ chân chính cũng không nhiều. Dù sao cũng là ở dưới chân thiên tử, chẳng có môn phái nào muốn chọn chỗ này làm nơi đặt chân, người lui tới đa phần đều là khách qua đường, cho nên dưới góc độ tình hình như vậy, Lục Truy thân thế thần bí đương nhiên là người được ưa chuộng nhất trong mắt các bà mối.

Sơn Hải Cư là tửu lâu lớn nhất ở vương thành, mỗi ngày khách ra vào nườm nượp, gia sản tất nhiên không cần phải nhắc đến. Hắn lại là huynh đệ kết nghĩa với đại đương gia, cũng xem như là thân thích của Ôn đại nhân. Tướng mạo lịch sự nho nhã, nụ cười ấm áp nhã nhặn, thật sự là quân tử áo trắng thanh nhã như ngọc. Điểm trọng yếu nhất chính là nhân phẩm không tệ, hơn nữa còn là người trong giang hồ——nghe đồn võ công cao đến khó lường.

“Nếu như trở lại tuổi hai mươi, gặp được người đàn ông như vậy, ta đây cũng muốn gả đi đó.” Bà mối Lưu mặt mày hớn hở, nốt ruồi lớn bên mép gần như muốn bay ra khỏi mặt.

Những người xung quanh cũng rối rít hùa theo, tranh vẽ Lục nhị đương gia đương nhiên trở thành mặt hàng bán rất chạy.

“Ngươi cũng có ngày hôm nay nhỉ.” Hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu ở thành Thương Mang, Triệu Việt vỗ vỗ bả vai hắn, lại cảm thấy ông trời chẳng chừa một ai.

Lục Truy thấy rất đau đầu.

“Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, cứ một thân một mình mãi như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt.” Triệu Việt nói, “Đã từng nghĩ đến chuyện yên bề gia thất chưa?”

Lục Truy tan vỡ nhìn hắn: “Đừng nói ngươi cũng đang định làm mai cho ta một cô nương đấy chứ.”

“Đúng là có thật.” Triệu Việt buông tay, “Em gái của Tiểu Liễu Tử, mỗi lần mẹ vợ viết thư đều có nhắc tới.”

Lục Truy dở khóc dở cười.

Triệu Việt đưa cho hắn một vò rượu: “Vẫn đang lo lắng sẽ có kẻ thù tìm đến cửa sao?”

Lục Truy lắc đầu: “Ước hẹn ba năm đã hết, hắn vẫn còn chưa xuất hiện, có lẽ cũng sẽ không quay lại nữa rồi.”

“Chuyện cũ của ngươi ta cũng không muốn hỏi nhiều.” Triệu Việt nói, “Nhưng nếu có chuyện cần ta giúp một tay, cứ nói đừng ngại.”

Lục Truy gật đầu một cái: “Đa tạ.”

“Huynh đệ chúng ta cần gì phải nói lời đa tạ.” Triệu Việt nói, “Đi thôi, hôm nay là ba mươi tết, đóng cửa tửu lâu sớm rồi về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.”

Trong Ôn phủ náo nhiệt tưng bừng, từ sớm đã chuẩn bị xong một bàn đầy nguyên liệu nấu ăn. Ôn Liễu Niên chạy vào phòng bếp hai lần đều bị đại nương đuổi ra, rốt cuộc thấy mất hứng, ngồi xổm trên bậc thang nhìn Hồng Giáp Lang phơi nắng.

Triệu Việt hỏi: “Lại bị mắng?”

“Ừ!” Ôn đại nhân nắm tay giận dữ.

“Ai bảo lần trước ngươi ăn sạch một mâm gà tơ.” Triệu Việt xoa đầu hắn. Vốn lúc đó Vương thẩm định làm món gà tơ kho vừng, rốt cuộc vừa quay đầu lại, vừng thì vẫn còn mà gà đã biến mất!

Thật sự là sét đánh ngang tai.

“Tại lúc ấy đói.” Ôn Liễu Niên nói cực kỳ có đạo lý.

“Đói cũng chẳng thấy gầy.” Triệu Việt kéo hắn đứng dậy.

“Gầy mà.” Ôn đại nhân nhấn mạnh, “Eo cũng nhỏ.”

“Ừ ừ ừ.” Triệu Việt đáp qua loa lấy lệ, ôm người đến sân trước uống trà.

“Đúng rồi, ngươi vừa đi hỏi nhị đương gia phải không, kết quả thế nào?” Ôn Liễu Niên sực nhớ đến chuyện này.

“Như trong dự kiến, vẫn không chịu thành thân.” Triệu Việt đáp, “Lúc nào cũng nói mình phiêu bạt, không nhà thành quen.”

“Cứ mãi như vậy cũng không được đâu.” Ôn Liễu Niên gãi gãi lỗ tai.

“Không nên tự mình quyết định.” Triệu Việt lập tức gõ gõ đầu hắn, “Trong lòng Lục Truy còn che giấu không ít tâm sự, nếu chưa giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ không cân nhắc đến chuyện thành gia lập thất, người ngoài có ép buộc cũng không được.”

“Trong lòng ngươi cũng che giấu không ít chuyện, vậy mà vẫn thành thân với ta đó thôi!” Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn.

“Nói không lại ngươi.” Triệu Việt ôm lấy hắn, “Nhưng mà chuyện này ngươi vẫn phải nghe lời ta.”

“Được rồi, không nhúng tay thì không nhúng tay.” Ôn Liễu Niên dựa trên đầu vai hắn, “Tối nay ta muốn ăn chân giò.”

“Hôm trước vừa bị thương.” Triệu Việt cau mày.

“Muốn ăn mà.” Ôn Liễu Niên nuốt nước miếng.

Triệu Việt chẳng biết phải làm sao: “Vậy chỉ cho phép nếm thử.”

Được được được. Ôn đại nhân gật đầu.

Trong cung ban thưởng không ít, trừ gấm vóc ngân lượng ra thì còn có rất nhiều thức ăn, Tứ Hỉ công công nói, phần này là độc nhất vô nhị, các vị đại nhân khác chẳng ai có.

Nhìn trên mui xe có một cái chân giò hun khói to đùng, Ôn Liễu Niên vui như mở cờ trong bụng.

“Còn có cả thứ này nữa.” Tứ Hỉ công công lôi từ trong xe ra một bó thảo dược, “Là Diệp cốc chủ gửi cho Ôn đại nhân.”

“Đây là cái gì vậy?” Ôn Liễu Niên tò mò hỏi.

Tứ Hỉ công công nói thầm đôi ba câu bên tai hắn.

“Khụ!” Ôn đại nhân nhìn trời.

Cũng không phải là rất cần đâu.

Trong phòng bếp, đại nương đang xắt cà rốt, xoay người lại thấy Ôn Liễu Niên lét lút nhìn quanh đi vào, bỗng thấy nhức đầu nói: “Đại nhân, chỉ chút nữa thôi là có cơm ăn rồi.” Chẳng thể nhịn một lát hay sao, hiện giờ cũng chưa nấu xong món gì mà.

“Không phải.” Ôn Liễu Niên đưa cho bà một bó thảo dược nhỏ, “Lát nữa thêm vào trong canh của đại đương gia.”

“Là cái gì thế?” Đại nương buồn bực hỏi.

“Bồi bổ khí huyết.” Ôn đại nhân rất là bình tĩnh.

Đại nương cũng không hỏi nhiều, mở túi giấy ra ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm, nhìn tựa như rễ nhân sâm, lấy một miếng nhỏ bỏ vào trong canh.

Ôn đại nhân rất hài lòng, gãi gãi mặt đi ra khỏi phòng bếp.

Chốc lát sau, Lục Truy đi vào, phụ bếp A Mao nhiệt tình chào mời: “Nhị đương gia muốn ăn gì không?”

“Có canh gì nong nóng hay không?” Lục Truy hỏi. Mới vừa ra ngoài nghịch tuyết với mấy đứa trẻ con, giờ thấy hơi lạnh.

“Có có, vừa mới hầm xong.” A Mao cẩn thận bưng ra một chén canh nhỏ, “Nhị đương gia uống trước cho ấm người, lát nữa là có thể ăn cơm rồi.”

Lục Truy uống hai hớp cảm thấy rất ngon, vì vậy một hơi uống sạch, nói cám ơn rồi trở về phòng. Đại nương sau khi quay lại bận rộn đủ thứ, nào hấp nào chiên, làm gì còn nhớ đến chuyện nồi canh nữa.

Đêm giao thừa, thức ăn chiên xào hấp luộc bày đầy tràn một bàn lớn, không chỉ có chân giò mà còn có cá hoa vàng, trước mặt mỗi người cũng dọn lên một chén canh nhỏ, mùi thơm nức xộc vào mũi.

Ôn Liễu Niên ngậm nửa miếng xương, cười híp mắt nhìn Triệu Việt.

Sau lưng Triệu đại đương gia ngứa ngáy: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Ôn Liễu Niên ngồi sát vào bên hắn, “Uống từ từ thôi.” Một giọt cũng không được lãng phí.

Lục Truy cảm thấy rất đau răng, vùi đầu uống canh, thật sự nể hai cái người này, ăn một bữa cơm cũng có thể mắt đi mày lại như vậy.

Ăn xong bữa cơm tất niên vui vẻ náo nhiệt, hai người cùng nhau đi dạo một lát, xem pháo hoa rồi trở về cùng gói sủi cảo, sau đó tay trong tay về phòng ngủ. Sau khi tắm xong, Ôn Liễu Niên ngồi xếp bằng trên giường, gò má đỏ bừng nhìn hắn.

“Sao thế?” Triệu Việt buồn cười, đưa tay bóp bóp cằm hắn.

Ôn Liễu Niên đưa mắt nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn xuống chút nữa.

Diệp cốc chủ nói rằng, rất bổ dưỡng.

“Hử?” Triệu Việt ôm người vào lòng, “Tiểu lưu manh.”

Ôn Liễu Niên chu mỏ chờ hôn, Triệu Việt vừa mới cởi vạt áo của hắn ra, còn chưa kịp thân mật, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Đại đương gia, đại nhân.” A Mao dè dặt đứng bên ngoài gọi.

“Giờ này mà lại có chuyện gì thế?” Ôn Liễu Niên buồn bực trong lòng, Triệu Việt lấy chăn bọc hắn lại, tự mình khoác áo vào rồi xuống giường ra ngoài xem.

A Mao thấp thỏm đứng trong viện, đằng sau còn có đại nương phòng bếp cũng thấp thỏm i hệt.

Chốc lát sau khi Triệu Việt trở về phòng, hắn dở khóc dở cười nhìn Ôn Liễu Niên: “Lại chuẩn bị thuốc gì thế?”

“Là vì chuyện này à?” Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói, “Diệp cốc chủ gửi đến, nghe nói rất bổ dưỡng.” Không chỉ có công dụng dưỡng sinh, bổ khí, mà còn có… tác dụng ấy ấy.

“Ta cần mấy thứ này sao?” Triệu Việt nâng cằm hắn lên.

“Dĩ nhiên ngươi không cần.” Ôn Liễu Niên đáp, “Nhưng người ta cho thì cứ uống thôi, cũng chẳng hại gì.”

“Giờ thì hay rồi.” Triệu Việt nói, “Bị Lục Truy uống.”

“Hả?” Ôn Liễu Niên thất kinh.

Triệu Việt buông tay.

Ôn Liễu Niên: “…”

Ở một nơi khác trong tiểu viện, Lục Truy vừa mới ngủ đã nghe bên ngoài có người gõ cửa.

“Ai?” Lục Truy khẽ cau mày.

Triệu Việt dựa vào cửa: “Ta.”

Lục nhị đương gia thấy rất khó hiểu: “Đại đương gia tìm ta có chuyện gì vào giờ này?”

Triệu Việt rất thẳng thắn: “Ngươi thấy nóng không?”

Ôn Liễu Niên bấm hắn một cái, khéo léo một chút!

Lục Truy buồn bực: “Tại sao ta lại nóng chứ?”

“Không nóng thì tốt rồi.” Triệu Việt xoay người trở về, “Không sao, ngươi ngủ ngon nhé.”

Lục Truy: “…”

Trúng tà hay sao thế này.

Buổi tối ăn rau trộn có hơi mặn, nằm một lát, Lục nhị đương gia xuống giường uống chút nước, nhưng càng uống lại càng khát.

Hơn nữa còn thật sự bắt đầu cảm thấy… nóng.

Thân thể tựa như bị lửa đốt, Lục Truy cắn răng nghiến lợi, phi sang sân nhỏ cách vách.

Vì thế đại đương gia vốn đang định làm chuyện không mấy lương thiện, lại bị người khác gào thét lôi xuống giường.

Ôn Liễu Niên khoác áo choàng, cũng dè dặt dựa trên cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Không sao, chút thuốc bổ thôi.” Triệu Việt an ủi, “Nhịn một lát sẽ qua ngay.”

Lục Truy gần như muốn đem chậu nước ụp lên đầu hắn.

Triệu Việt rất vô tội: “Chuyện này thật sự ta cũng không giúp được.”

Lục Truy hít sâu một hơi, phất tay áo chạy về phía hậu viện.

Luyện võ.

Hạ hỏa.

Kiềm nóng.

Ôn Liễu Niên chột dạ: “Sáng mai nhị đương gia sẽ không đánh ta chứ?”

“Cũng không phải lỗi của ngươi.” Triệu Việt ôm người về lại trên giường, “Uống thuốc bổ của ta, chưa đòi bạc đã coi như ưu đãi lắm rồi.”

Ôn Liễu Niên: “…”

Số sách còn không tính toán được như vậy.

Sáng sớm hôm sau, A Mao ra ngoài mua thức ăn, thuận tiện lớn tiếng khoe khoang: “Lục nhị đương gia tối hôm qua luyện kiếm suốt một đêm!” Nghe thấy chưa, có thiếu gia nhà ai mà lại khí phách cho bằng!

Đầy tớ còn lại trong phủ quả nhiên rất là hâm mộ, rốt rít vây quanh hỏi xem lúc nào hắn mới có thể học được một nửa chiêu thức, về dạy lại cho mọi người cũng tốt.

A Mao mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt, chưa quá nửa ngày, sự kiện “Lục nhị đương gia đêm ba mươi tết vẫn còn luyện kiếm” đã truyền đi khắp vương thành, nghe nói lúc đó tuyết bay ngập trời, cuồng phong kéo đến, Lục nhị đương gia một tay bịt miệng phun ra máu tươi, cảnh tượng cực kỳ rung động!

Kết quả là đến tối hôm đó, Ôn phủ nhận được không ít gà vịt thịt cá, tất cả đều đến từ gia đình của các tiểu thư, chỉ rõ muốn tặng cho nhị đương gia, dặn dò là phải bồi bổ thật tốt, dù sao cũng luyện kiếm mệt nhọc, thậm chí còn có người đưa canh hầm tới, đựng trong lọ sành còn nóng hôi hổi.

Triệu Việt vỗ vỗ bả vai hắn: “Diễm phúc vô biên.”

Lục Truy cảm thấy trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, hắn sẽ nảy sinh lòng ám ảnh đối với mấy chữ “canh” và “bồi bổ” này mất.

“Thật sự không muốn đè ép lời đồn đãi hay sao?” Ôn Liễu Niên đứng bên ngoài viện chờ Triệu Việt.

“Vì sao phải làm thế?” Triệu Việt hỏi.

“Lần trước ngươi đã nói, trong giang hồ nhị đương gia có rất nhiều kẻ thù.” Ôn Liễu Niên đáp, “Bình thường ồn ào một chút cũng được, nhưng nếu càng lúc càng to chuyện như vậy, lỡ như truyền đến tai kẻ thù thì…”

“Ta đã hỏi Lục Truy rồi, hắn nói không cần.” Triệu Việt sửa sang y phục cho hắn, “Nói không chừng, có khi hắn còn đang chờ đợi đối phương xuất hiện đấy.”

Ôn Liễu Niên liếc nhìn trong phòng một cái.

“Người hành tẩu giang hồ, phần lớn ai trong lòng cũng có một câu chuyện cũ dùng để nhắm rượu.” Triệu Việt dắt tay hắn bước ra ngoài, “Nếu như không muốn nói, có hỏi cũng vô ích.”

“Ừ.” Ôn Liễu Niên gật đầu một cái, vậy thì thôi không hỏi nữa.

Nhưng mà lần tới nếu có nấu canh, hắn nhất định phải đứng một bên canh chừng.

Cũng không thể lại uống bậy được đâu…

– HẾT –

—–~☆~—–

Đôi lời: Giờ có ai hỏi mấy năm gần đây, hệ liệt nào khiến mình có ấn tượng sâu sắc nhất, thì đó chính là cái hệ liệt này của bà Tiếu đâyyyyy, vừa hài, vừa đáng yêu, cặp nào thấy cưng cặp đó, mà lại cũng sâu sắc nữa

Phải giải thích một chút nè, là mình chẳng có ý định lấn sân mấy bộ dài thòng này đâu =)) Chỉ là tình cờ phát hiện ra, (hình như) phiên ngoại này của “Thổ Phỉ Công Lược” bị bỏ sót, chưa có ai edit hay sao ấy, nên mình edit luôn cho chị em cùng đọc

Trong này có nhắc xíu xiu đến bạn Lục Truy (nhân vật chính trong bộ thứ 5 – “Đồng Quy” đó), với chút chút ân oán hồi xưa của bạn ý, mình mới đọc 4 bộ đầu tiên chứ chưa đọc bộ này, cũng đang phân vân không biết có nên đọc convert hay không, chứ hơn hai trăm mấy chương chờ edit xong chắc tám trăm năm sau đọc luôn quá ;—–;

Nhà mình hẳn là ai cũng đọc “Bạo tiếu giang hồ hệ liệt” cả rồi ha? Những ai chưa đọc thì đọc liền đi nhaaaa, hay lắm cưng lắm hài lắm đó, đảm bảo danh dự luôn ❤ 

—–~☆~—–

4 thoughts on “[Bạo tiếu giang hồ hệ liệt] Thổ Phỉ Công Lược – Phiên ngoại 1 – Triệu Việt X Ôn Liễu Niên: Thứ này làm sao có thể uống bậy được!

  1. Tiêu Lan nhân vật chính trong “ Đồng quy” quan hệ với Lục Truy sao dạ mn ? Mình mới đọc quyển 1,2,4 .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s