[Tòng Long] Chương thứ tám – An ủi

 Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ tám – An ủi

 Sắc trời tối dần.

Đến gần cuối ngày, quan tham chính hầu mực trình lên tấu chương về chuyện giám sát hai dòng sông. Tấu chương rất dài, viết rất nhiều thứ, bản điều trần đính kèm của quan tham chính chỉ có một câu: “Thuật lại tình hình lũ lụt của sông Ly Giang.”

Giám sát hai dòng sông, ở đây tức là đang nói đến đường thủy của sông Ly Giang và sông Lưu. Hiện giờ đường thủy ở sông Ly Giang ách tắc, tiền thuế hàng năm nộp lên cũng không phải nhiều, triều đình không thu thuế mà trực tiếp phân nhánh đến kho của các phủ châu để xử lý chuyện lũ lụt. Hôm nay đã bắt đầu vận chuyển tiền bạc, lương thực, thuốc men, chẳng qua còn phải đợi thêm một thời gian nữa mới đến nơi, lúc này chỉ có thể dựa vào tiền tích cóp từ  kho của địa phương. Dung Dận xem qua tấu chương, thấy mọi nơi được an trí ổn thỏa, duy chỉ còn ở năm châu Tương bang, nạn dân vẫn chạy loạn, người chết đói khắp nơi, thi thể chồng chất ở lòng sông không ai xử lý khiến cho nước ở hạ du bị ô nhiễm, mầm mống ôn dịch đã dần dần xuất hiện. Dung Dận giận đến tím mặt, lập tức cho đòi quan giám sát của bộ Hộ đến yết kiến.

Các sở vụ của triều đình mỗi ngày đều ra về vào cuối canh ba, trước đó, triều thần trừ làm chính sự ra còn có nhiệm vụ chờ đế vương điểm mặt đặt tên, nôm na gọi là “Việc khẩn”. Bộ Hộ cai quản tiền bạc của thiên hạ, quan giám sát có nhiệm vụ chính là cai quản thuế thóc ở các châu phủ. Sắp đến giờ về lại bị triệu kiến hiển nhiên là có chuyện chẳng lành, quan giám sát nhận ý chỉ cảm thấy vô cùng bất an, vừa vào ngự thư phòng đã quỳ xuống lạy, không dám nói nửa lời.

Dung Dận ném tấu chương về chuyện giám sát hai dòng sông xuống trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi: “Lương thực đâu.”

Quan giám sát vội vàng mở tấu chương ra xem qua. Nhìn chung, tấu chương nếu có dính líu tới ai, trước khi tấu lên chúng thần nhất định sẽ cùng nhau đánh tiếng, dù gì cũng đã biết trước, về sau sẽ dễ đối phó hơn. Chẳng qua đây lại là tấu chương về tình hình lũ lụt, đã không vạch tội, cũng không cáo trạng, sợ rằng lúc quan giám sát ở hai sông viết cũng không nghĩ sẽ có liên quan đến sở quan quân lương. Vị quan giám sát kia làm cũng đã nhiều năm, Thánh thượng vừa hỏi, hắn đã nhận ra vấn đề, kho lương ở năm châu Tương bang chắc chắn tích trữ không đủ mới khiến cho số lượng nạn dân chạy loạn lớn đến như vậy, lại còn chẳng có ai đủ khả năng giải quyết hậu quả. Chần chừ nhớ lại tình hình, lúc này hắn đã sợ đến mức bị chuột rút, chỉ biết quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục.

Dung Dận kiềm chế cơn tức giận: “Nói.”

Quan giám sát vã mồ hôi như mưa. Hắn không dám ngẩng đầu, nhắm hai mắt phó mặc cho trời, thành thật khai báo tình hình thực tế. Ở triều Lưu, hàng năm sau khi thu đủ thuế nhập vào quốc khố thì sẽ lưu lại một ít ở kho của các phủ, coi như là tiền dự trữ địa phương. Nhưng mấy năm nay Vân Thị ở Tương bang mùa màng thất bát, cho nên thuế thóc bị thiếu một chút. Quan thu thuế không dám đòi trong bang, nhưng cũng không thể thiếu nợ quốc khố, vì vậy chỉ có thể vay mượn tiền từ kho của phủ, thời gian lâu dần khiến cho lỗ thủng mỗi lúc một lớn, muốn bù lại thì cũng đã muộn. Vì chuyện này mà năm ngoái bang chủ đã tự mình đến tìm hắn, hắn còn phát lệnh cho Vân An Bình, chẳng may động phải cái đinh chẳng cứng cũng chẳng mềm, một hạt gạo cũng chẳng đòi được. Vân Thị có bao nhiêu con em làm quan trong triều, con trai trưởng của Vân An Bình là Vân Bạch Lâm cũng nhậm chức quan thượng thư, so với hắn còn cao hơn hai bậc, hắn không biết xử lý ra sao, chỉ đành biết giúp Vân Thị che giấu.

Chuyện này nếu muốn truy cứu thì từ quan giám sát cho đến người trông coi cửa kho đều phải chịu trách nhiệm cả, toàn bang không ai là không dính líu. Quan giám sát biết giờ đây đại sự chẳng lành, liên tục dập đầu đến mức bầm tím, run rẩy nói: “Thần vô dụng.”

Dung Dận nói: “Ngươi thật sự vô dụng. Lui ra đi.”

Quan giám sát lúc đầu còn nghĩ rằng thật may mắn, sự tình cũng chẳng nghiêm trọng gì cho lắm, huống chi đông người liên can như vậy, Thánh thượng cùng lắm là tức giận một hồi rồi mắng mấy câu, không có hậu quả nghiêm trọng gì. Nào ngờ đúng là không thấy hậu quả gì thật, Thánh thượng không trách không phạt, không vui không giận, còn bảo hắn lui ra, uy nghiêm ngút trời, thánh ý khó dò. Hắn không rõ là Thánh thượng đã nhẹ nhàng bỏ qua cho, hay là vờ như không có chuyện gì, chờ đến lúc kiểm chứng xong sẽ nổi trận lôi đình, một chiêu treo lên nhưng không thả xuống tựa như đặt một thanh kiếm đằng sau gáy, khiến cho hắn sống không bằng chết. Ra khỏi ngự thư phòng, hắn càng nghĩ càng sợ, nhanh chóng sai cung nhân gọi quan viên ở bộ Hộ đến quỳ một hàng ở bên ngoài, chờ Hoàng đế lên tiếng.

Dung Dận vô cùng tức giận, nhưng giờ đây ván đã đóng thuyền. Nghĩ tới nghĩ lui ban một ý chỉ, cấp báo tám trăm dặm đưa cho Lục Đức Hải, nói hắn cấp tốc đến Tương bang mở ba kho lương thực, y sợ giữa đường xảy ra chuyện không hay nên còn đính kèm cả Binh Phù (*). Chuyện này có can hệ trọng đại, lẽ ra không nên để một quan tham chính nhị phẩm đứng ra xử lý, nhưng người gần đây y có thể tin cậy nhất chỉ có hắn, đành phải trọng dụng chút tài, xem thử bản lĩnh của hắn.

Dung Dận xử lý chuyện xong vẫn chưa nguôi giận. Mấy năm gần đây, thế lực của Vân thị mỗi ngày một lớn, lúc nào cũng như vô tình mà cố ý chạm vào ranh giới cuối cùng của y, nếu là chuyện nhỏ thì cũng có thể cho qua, nhưng nếu y nhượng bộ thì đối phương sẽ lập tức được voi đòi tiên. Y không nói một lời, cầm bút lông trăn trở, dần dần để lộ sát ý.

Hoằng vẫn luôn ở bên cạnh y, nhanh chóng phát hiện ra. Ngay tức thì, hắn quỳ một gối xuống đất, thấp giọng nói: “Bệ hạ, xin hãy để thần đi giết Vân An Bình.”

Dung Dận ừ một tiếng, hỏi theo bản năng: “Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần.”

Y vừa hỏi xong lập tức hối hận. Chuyện này dù trong lòng muốn nhưng cũng không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác biết. Nhưng Hoằng hiểu ý của y, trịnh trọng nói: “Chỉ một mình thần hành động.”

Dung Dận nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Hoằng, yên lặng suy nghĩ một hồi.

Hoằng là người của y. Bất kể là vấn đề thân phận hay lợi ích, hắn cũng không có lý do gì để phản bội y. Hắn không thể rời cung, cho nên không tồn tại mâu thuẫn chính trị trong tương lai.

Dung Dận đang suy nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi: “Người nhà ngươi đâu?”

Hoằng bị tư duy nhảy vọt của Hoàng đế làm cho sửng sốt, ngẩn ngơ trả lời: “Nghĩa phụ của thần là đại giáo tập ở Vô Hách điện. Cha mẹ ruột thì không biết.”

Dung Dận đã điều tra Hoằng từ lâu, nghe hắn thẳng thắn trả lời như vậy cảm thấy yên tâm vô cùng, y khoác tay lên bả vai Hoằng, nhẹ giọng nói những suy nghĩ thật của mình cho hắn nghe: “Vân An Bình đáng chết. Nhưng giết hắn không có lợi. Bọn họ dám làm càn như vậy, nhất định sau lưng phải có chỗ dựa. Không diệt trừ được chỗ dựa đó, Vân Thị vẫn sẽ mãi mãi là cái gai trong mắt triều đình.”

Hoằng suy nghĩ một chút, hỏi: “Dựa vào cái gì? Bạc sao?”

Dung Dận cực kỳ tán thưởng, “chụt” một phát hôn lên đỉnh đầu của Hoằng nói: “Thông minh.”

Hoằng bất ngờ rụt cổ lại, cảm thấy trên đầu mình như vừa nở một đóa hoa.

Dung Dận tiếp tục nói: “Vân Thị là nơi sản xuất dâu tằm lớn nhất, đường thủy của bọn họ thông thoáng, đem tơ tằm đi bán khắp nơi, chuyện đóng thuế này ta không có cách nào đả động đến bọn họ. Hàng năm bọn họ đã nộp rất nhiều bạc trắng, phải nạp thêm thuế thóc hiển nhiên không cam lòng.”

“Chỗ dựa của bọn họ như thế nào ta vẫn không nắm rõ. Ta muốn nâng đỡ một gia tộc khác, rồi để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau. Đây chính là lý do tại sao trước khi gia chủ của ba gia tộc đến đây, ta muốn gom bạc để chi dùng. Hoàn châu cũng sản xuất tơ tằm, chẳng qua thương lộ không lớn mà thôi.”

Hoằng hiểu ra, nói: “Bệ hạ muốn mượn lực của Ly Nguyên Chu Thị sao?”

Dung Dận cực kỳ hài lòng, y rất muốn ôm người thương một cái, nhưng bây giờ bên ngoài nhiều người canh chừng như vậy, y sợ Hoằng sẽ chạy mất, không thể làm gì khác hơn là nhéo vào tay hắn một phát xem như câu trả lời.

Bọn họ nhanh chóng dùng bữa tối, mãi cho đến trước khi ngủ, Dung Dận mới truyền lệnh đuổi bề tôi đang quỳ ngoài ngự thư phòng đi, nhưng vẫn không giao phó điều gì. Việc Vân Thị trốn thuế mặc dù không trách bọn họ, nhưng thái độ hùa nhau che giấu quả thật quá đáng ghét. Y dứt khoát không biểu lộ thái độ, để cho bọn họ tự mình dọa mình, mất ngủ vài đêm.

Trong Noãn Ninh điện.

Dung Dận khoác một chiếc áo khoác mỏng, ngâm trong bồn nước bốc hơi nóng, lười biếng thả lỏng thân thể.

Hoằng quỳ ngồi bên cạnh, mặt cứng đờ mất tự nhiên, cầm một cái khăn lông nhẹ nhàng lau nước trên người Hoàng đế. Mấy lần hầu hạ trước hắn đều tắm một mình xong rồi mới vào tẩm điện, nhưng hôm nay theo hầu bệ hạ, hai người lại phải cùng tắm một bồn. Hắn mang theo tia hy vọng le lói rằng bệ hạ tắm xong thì hắn sẽ có thể được tắm một mình, như vậy không cần phải cởi sạch sẽ bước vào cùng y. Nhưng hiện giờ, càng lúc hắn càng cảm thấy tia hy vọng này quá mong manh.

Dung Dận nheo mắt, chầm chậm trở mình, nằm ở bên cạnh bồn nước liếc nhìn Hoằng.

Y vừa nhìn đã khiến Hoằng giật mình hoảng sợ, hắn đang sợ y sẽ kéo hắn vào trong bồn. Mà càng như vậy thì Dung Dận lại càng muốn kéo hắn vào, cực kỳ muốn. Y giả vờ như không có chuyện gì, đưa tay muốn lấy khăn lông trong tay Hoằng, sau đó thừa lúc Hoằng vươn tay đến chợt kéo hắn vào trong bồn nước.

Nước trong bồn sủi bọt thật lớn. Dung Dận nhịn không được cười ha ha.

Hoằng bất ngờ không kịp trở tay, vừa xuống nước đã bị sặc ngay. Hắn vốn đang hồi hộp, giờ bất thình lình bị lôi vào trong nước, nhất thời thất kinh té lộn nhào. Dung Dận vội vàng kéo hắn lên, hắn vừa trồi ra khỏi mặt nước đã nằm trên cánh tay của Hoàng đế ho khan dữ dội.

Dung Dận vô cùng hối hận, vội vàng đỡ hắn đến bên thành bồn. Chờ thật lâu hắn mới bình tĩnh lại, Hoằng ngẩng đầu lên, mặt đầy bọt nước, ho khan khiến cho hai mắt ửng đỏ, im lặng nhìn Dung Dận một cái.

Dung Dận giật mình, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Y ôm lấy Hoằng, vịn bờ vai của hắn hỏi: “Làm sao thế? Hồi nãy té đau ở đâu?”

Hoằng lắc đầu, mở miệng khàn khàn nói: “Không sao đâu.”

Dung Dận kiềm lòng không đặng đưa tay sờ mặt Hoằng. Mặt hắn ướt mèm, hai mắt hồng hồng, trông tựa như đã chịu đựng bao nỗi tủi thân mà khóc thầm. Quần áo ướt dính sát vào da thịt, bó chặt lộ ra đường cong trên thân thể, Dung Dận đã vuốt ve cơ thể này rất nhiều lần, biết nó mạnh mẽ dẻo dai đến chừng nào. Hắn vốn là người trầm tĩnh mà sắc bén, tựa như một thanh kiếm sắc nhọn ngập sát khí nhưng chứa đầy ánh sáng rực rỡ bên trong, vậy mà ở trước mặt y lúc nào cũng bất lực không thể phản kháng, chỉ có thể giấu đi nét sắc bén đó, bị ăn hiếp đến mức đáng thương.

Dung Dận vừa đau lòng vừa hối hận, thấp giọng nói: “Sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Tốt hơn với bất kỳ ai hết.”

Hoằng hơi xấu hổ, rụt đầu xuống nước.

Dung Dận biết hắn muốn tắm một mình nên tự bước ra, đặt áo khoác bên cạnh cho Hoằng rồi trở về tẩm điện trước.

Hoằng té lộn cổ một cái, đổi được cơ hội tắm một mình, hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng sau khi tắm xong, lúc bước vào tẩm điện hắn lại bắt đầu xoắn xuýt.

Lúc thị tẩm nếu như không hiểu quy củ, sau này sẽ có nữ quan đến dạy lại cho hắn.

Hai lần trước lên giường cũng… hầu không được tốt. Nếu còn tiếp tục như vậy, bệ hạ không hài lòng thì đến lần hầu hạ sau sẽ có cung nhân đứng bên cạnh nhắc nhở.

Hơn nữa hắn có linh cảm là bệ hạ sẽ không ngại mà cởi sạch áo quần hắn trước mắt tất cả mọi người.

Vừa nghĩ như vậy, hắn đứng ngoài tẩm điện đã sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Hắn mù mờ nhìn cung nhân đang hầu ở ngoài tẩm điện, một hàng tám người im lặng không ai lên tiếng, yên tĩnh trông coi ngoài điện, không ai nhìn hắn lấy một lần.

Nhưng nếu còn chần chừ thêm nữa, nhất định bọn họ sẽ đến thúc giục hắn.

Hoằng hít một hơi thật sâu, không do dự nữa bước vào tẩm điện.

Rảo bước đến bên tầng tầng lớp lớp màn che, hắn kéo vạt áo chuẩn bị cởi ra. Dung Dận nhìn thấy vội vàng nói: “Không cần phải cởi. Lại đây.”

Hoằng tựa như vừa trút được gánh nặng, lật đật leo lên giường.

Dung Dận đã đợi hắn hồi lâu, thấy dáng vẻ hốt hoảng của hắn, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn ra. Chờ Hoằng ghé đến, y lấy chăn lông bọc hắn lại, ôm hắn nói: “Sau này không cần phải làm như vậy nữa. Mấy lần trước… là do ta đùa giỡn với ngươi thôi.”

Y vừa nói vừa đưa tay vào trong chăn cởi áo khoác của Hoằng. Hoằng lại bị cởi sạch sẽ, chỉ biết nắm chặt chăn không lên tiếng.

Dung Dận cất quần áo xong lại thổi tắt nến. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi vào trong phòng mờ mờ ảo ảo. Y thả hai lớp màn che ở ngoài cửa xuống, vừa bước về giường thì thấy Hoằng đã chui toàn thân vào trong chăn, nghiêm chỉnh bọc lấy mình, y vén chăn lên một chút xíu nhỏ giọng hỏi: “Ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể lộ ra sao?”

Hoằng lập tức chìa một ngón tay ra từ trong khe hở.

Dung Dận nhịn không được mỉm cười, cúi người hôn lên đó một cái.

Hoằng biết Hoàng đế vừa hôn hắn, cảm thấy đầu ngón tay bỗng nóng bỏng vô cùng, nóng cực kỳ, hắn cuống quýt rút ngón tay về. Dung Dận lập tức nói: “Còn nữa không.”

Hoằng không thể làm gì khác hơn là chìa toàn bộ bàn tay ra ngoài.

Dung Dận nắm lấy bàn tay kia, sờ dần lên cổ tay. Y nằm ngang hàng với Hoằng, chỉ duỗi một tay chậm rãi thăm dò Hoằng đang nằm trong chăn, sờ mặt của hắn, rồi xoa tóc hắn. Chỉ qua một lúc Hoằng đã đưa mặt dính sát vào trên tay y, y biết Hoằng đã chuẩn bị xong, ôm lấy bả vai hắn từ từ sờ xuống sống lưng. Hoằng cuống quít nắm lấy ống tay áo của y, Dung Dận hỏi: “Ngươi muốn ta cũng cởi quần áo ra sao?”

Hoằng nói: “Đừng, đừng cởi.”

Dung Dận khẽ cười một tiếng: “Lá gan nhỏ thật.”

Bởi vì cảm nhận được hai cánh tay kia đang dần thu về, Hoằng bất an nhúc nhích trong chăn, định lùi ra xa một chút. Ý đồ nhỏ này của hắn đã bị phát hiện, chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã bị lôi ra khỏi chăn lông ấm áp, nằm gọn gàng trong lòng của bệ hạ. Cánh tay mạnh mẽ của Hoàng đế ôm chặt lấy hắn, chân cũng gác lên, cả người hắn vừa bị đè nặng vừa được bao bọc thật ấm, mọi nơi trên thân thể đều tiếp xúc sát rạt. Hắn cảm giác toàn thân run rẩy, tiếp theo sau đó là từng đợt vuốt ve mãnh liệt. Hắn vốn đang sợ hãi, bây giờ bỗng nhiên lại thấy đắm chìm, nhịn không được rên lên. Hắn mơ mơ hồ hồ ôm lấy cổ của bệ hạ, kiềm nén không được mà cong lưng nghênh đón bàn tay của Hoàng đế, tha thiết mong được vỗ về và an ủi nhiều hơn.

Thân thể giờ tựa như đã biến thành chiến trường. Bệ hạ sờ đến đâu, nơi đó lập tức run rẩy đến vỡ vụn. Lúc bệ hạ cầm lấy mắt cá chân của hắn, bắp chân vốn đang co quắp bỗng nhờ được vuốt ve mà thả lỏng. Cho đến tận bây giờ hắn mới biết được thì ra vuốt ve và ôm ấp lại là hành động vội vã như thế, có hình có dạng, từng lớp từng lớp bao bọc lấy da thịt lạnh như băng. Cõi lòng cảm thấy lạnh lẽo chồng chất, đôi môi của Hoằng run rẩy, đột nhiên lẩm bẩm nói: “Ta lạnh.”

Dung Dận dùng một tay cởi hết quần áo của mình ra, kéo lấy chăn đắp lên thân thể trần truồng của hai người. Y dùng bàn chân cọ xát không ngừng lên bắp chân của Hoằng, lần nữa kéo hắn dính sát vào mình, vuốt ve hông hắn, hỏi: “Còn lạnh không?”

Hoằng mơ mơ hồ hồ nói: “Ta vẫn luôn thấy lạnh.”

Dung Dận ôm thật chặt lấy Hoằng đáp: “Ta ôm ngươi, mãi mãi ôm lấy ngươi. Sau này sẽ không còn thấy lạnh nữa.”

Hoằng yên lòng. Hắn đưa hai tay bắt lấy cánh tay của Hoàng đế, dán mặt lên đó, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chú thích: (*) Binh Phù: là phù tiết dùng để trao cho người Tướng, khi người Tướng giơ lên thì toàn quân phải nghe theo lệnh.

– Hết chương thứ tám –

Chương thứ bảy | Chương thứ chín

Advertisements

6 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ tám – An ủi

  1. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ bảy – Nhút nhát | Na's World

  2. Hạnh

    Huhu. Toai đã chờ chương này quá lâu rồi a 😭😭 Bạn đừng drop nhaaa. Cảm ơn bạn lắm lắm ❤❤

    Like

    Reply
  3. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ chín – Ngày nghỉ | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s