[Tòng Long] Chương thứ chín – Ngày nghỉ

 Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ chín – Ngày nghỉ

 Ngày hôm sau, quả nhiên Dung Dận giữ lời hứa, cho Hoằng xuất cung nghỉ phép.

Hắn trở về Vô Hách điện. Là nhất đẳng ngự tiền ảnh vệ trong cung, hắn có điện thất riêng cho mình, cũng có cung nhân đến quét dọn định kỳ. Nhiều ngày âu lo như vậy, rốt cuộc cũng có thể không cần ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ, lẽ ra hắn nên có cảm giác trút được gánh nặng mới phải, vậy mà trong lòng hắn lúc này bỗng thấy mênh mang dạt dào. Hắn ngơ ngác đi lòng vòng ở trong phòng, lại vòng ra xem cây hồng ở bên ngoài cửa sổ, nắm mấy trái còn xanh nghịch một lát. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng có lẽ tâm tình của hắn đã thay đổi rồi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định làm như mọi khi, thay quần áo xuất cung.

Mỗi lần hắn xuất cung chỉ thích đến ba phường phía Tây đi vòng vo một lúc. Ở đó quán rượu, nhà hát, cửa tiệm buôn bán không gì là không có, hàng năm còn có giang hồ tụ hội mãi võ, ngày đêm náo nhiệt cực kỳ. Hoằng đến đó, đầu tiên là đứng trong mấy đám đông xem này xem nọ, xem hết một màn xiếc khỉ nhảy qua vòng lửa, thấy đã đến giờ, lập tức theo dòng người đi vào trong võ quán.

Hàng năm ở võ quán đều dựng lôi đài, mướn võ sư về đấu võ lôi kéo khách. Võ sư tỉ thí ở trên đài, khách ngồi dưới đặt cược. Lúc Hoằng bước vào, võ sư phòng ngự Lôi đại tráng đã đứng ở trên lôi đài. Trong đại sảnh toàn khách lẻ tẻ, hiện đang náo loạn ầm ĩ đặt tiền cược. Hoằng đi thẳng lên lầu hai, đi vào trong phòng.

Hắn vừa vào đã có bồi bàn tiến lại chào hỏi, bưng nước trà lên, sau đó lại đưa bảng tên tới, hỏi hắn đặt cược cho vị sư phụ nào. Hoằng nhìn bảng tên, phát hiện hôm nay Lôi đại tráng phải đối phó với một tên rất lợi hại, không khỏi lo lắng nhíu chặt đôi mày.

Chuyện võ sư giang hồ đánh nhau này không giống với trong điện hắn thường thấy. Võ giả tỷ thí qua mấy chiêu là có thể nhìn ra căn cơ, nếu cảnh giới kém xa đối phương thì thắng thua hoàn toàn là chuyện có thể đoán trước. Nhưng võ đài chốn giang hồ lại không như vậy, những người này học công phu quyền cước tứ phương, đôi lúc nhìn thấy rõ ràng là rất yếu, nhưng nhiều khi lại có thể chiến thắng cực đẹp mắt. Vị võ sư Lôi đại tráng này công phu bình thường, nhưng khi đánh lại cực kỳ kiên cường không chịu từ bỏ, nhiều lúc đang cận kề tình thế không lối thoát, vậy mà vẫn có thể dùng một kích đảo ngược tình thế, cũng có vài lần hắn thua nhưng là thua trong danh dự. Hoằng rất thích hắn, bất kể đối thủ có thực lực ra sao thì lần nào hắn cũng đặt cược Lôi đại tráng thắng.

Đã lâu rồi hắn không đến đây, bây giờ nhìn thử thứ hạng, hắn phát hiện Lôi đại tráng mặc dù vẫn đang dẫn đầu nhưng phía sau lại bị đối thủ đuổi theo rất sát sao, chênh lệch với đối phương chỉ hai lần thắng thua. Hắn đặt cược nhiều hơn mọi khi gấp mấy lần cho Lôi đại tráng. Tên bồi bàn rất lanh lợi, thấy vậy cung kính cúi đầu nói: “Tốt rồi! Thay mặt Lôi võ sư xin cám ơn ngài.”

Tiền cược quan khách đặt cũng được chia phần cho võ sư. Bồi bàn vừa nhắc nhở, Hoằng lại tăng thêm gấp vài lần tiền đặt cược nữa.

Một lát sau, trong võ quán đột nhiên chiêng trống đùng đùng. Đang lúc mọi người reo vang hoan hô thì một chiếc đèn lồng đỏ chầm chậm được kéo lên, treo ở giữa lôi đài.

Đây là dấu hiệu cuộc tỷ thí sắp bắt đầu.

Lôi đại tráng là võ sư phòng ngự, leo lên lôi đài trước tiên. Lúc này trong võ quán cực kỳ yên tĩnh, chỉ thấy hắn đứng chính giữa lôi đài, đầu tiên ôm quyền vái chào tám hướng, sau đó lại đi đến bốn góc lôi đài quỳ gối hướng về phía lầu hai, tỏ lòng tôn kính tứ phương.

Hoằng nhịn không được khẽ mỉm cười.

Lôi đại tráng làm như vậy là đang kính hắn.

Đầu năm có một lần đánh lôi đài, Lôi đại tráng thua đến ba lần, mắt thấy không còn có thể bảo vệ được vị trí đài chủ. Đến trận cuối cùng, hết lần này đến lần khác lại gặp phải một võ sư rất có căn cơ, đánh toàn lực vẫn thua thê thảm. Hắn sốt ruột, xúc động nhất thời đặt đèn lồng cho Lôi đại tráng.

Cái gọi là đặt đèn lồng tức là mua lại tất cả đặt cược của đối phương, sau đó đặt cho Lôi đại tráng. Như vậy dù cho Lôi đại tráng có thua thì vẫn được chia tiền như người thắng. Hơn nữa sau này đèn lồng cứ thế mà theo hắn, chỉ cần lên lôi đài thì phần thắng sẽ cao hơn người khác nửa phần. Chi phí để đặt một chiếc đèn lồng không hề rẻ, hắn móc rỗng toàn bộ tiền mang theo, ngay cả ngân phiếu để dành dùng cho lúc khẩn cấp cũng lôi ra.

Lúc đó chiếc đèn lồng màu đỏ vừa được ôm ra từ trong bao phòng của hắn, trên dưới lôi đài tức khắc sôi trào, mọi người đều muốn chen lên xem thử là ai mà lại có thể chi một số tiền lớn như vậy. Hắn tức thì hốt hoảng, để bạc lại trên bàn lặng yên không gây tiếng động nhảy ra ngoài cửa sổ chạy mất. Lôi đại tráng cảm kích đến rơi nước mắt, lại không biết ân nhân là ai, từ đó về sau mỗi lần lên võ đài lại có thêm một nghi lễ vái tứ phương để kính hắn.

Đài chủ hành lễ xong, hai người trên lôi đài lập tức lao vào đánh. Đối phương hiển nhiên chỉ luyện qua nội công sơ sài, Lôi đại tráng so ra vững chắc hơn rất nhiều. Tuy nhiên hắn luôn sử dụng vài mánh khóe nhỏ, vận khí đâm vào huyệt vị của Lôi đại tráng khiến cho hắn không còn sức đánh trả. Hoằng ngồi trong phòng nhìn thấy vô cùng tức giận, chỉ hận không thể bước xuống vạch mặt hắn. Đánh xong trận này, Lôi đại tráng quả nhiên thua một ván. Nếu thua thêm hai lần nữa thì thứ hạng sẽ ngang bằng với đối thủ. Hoằng bước ra khỏi võ quán, nhíu chặt chân mày, suy nghĩ xem làm sao để có thể đặt thêm cho Lôi đại tráng một ngọn đèn lồng.

Đáng tiếc chi phí quá đắt, bây giờ hắn vẫn tích cóp chưa đủ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chẳng nghĩ được cách nào kiếm ra tiền, nản chí không nghĩ nữa, cất bước đi đến quán trà bên cạnh võ quán. Trong quán trà tiếng người ồn ào, hắn là khách quen, tiểu nhị vừa thấy hắn đã vội vã ân cần dẫn hắn lên lầu hai, không cần sai bảo gì đã thấy pha một ấm trà ngon, dựa theo khẩu vị của hắn bưng ra tám món bánh trái giòn tan, bày đầy tràn cả một bàn.

Hoằng vừa ngồi ăn bánh, vừa nghe người trong quán kể chuyện diễn nghĩa.

Gần đây đang lưu hành chuyện diễn nghĩa, phần lớn là lấy xưa khen nay, mượn tiếng của các lão thần đời trước. Người kể chuyện kia kể rằng, không biết là lúc nào, cũng không biết trong thời đại nào, có một vị ngự tiền ảnh vệ mang trên lưng thanh đại đao có chín vòng vàng, giết gian thần bảo vệ trung lương, vì Hoàng đế bảo vệ giang sơn tươi đẹp này. Hoằng vừa nghe đã biết là đang ám chỉ đến kiến mão chi loạn, nghe một hồi cảm thấy bần thần.

Kiến mão chi loạn, là ám chỉ ngày mồng bảy tháng hai ba năm về trước, chỉ trong vòng một đêm trời đất đảo lộn, bệ hạ niêm phong chín cửa, một tay giết nghịch đảng loạn thần.

Chuyện này về sau trên dưới triều đình không ai dám nhắc tới, dù là trong lúc đông người hay là không có ai cũng không dám tùy tiện thảo luận. Trên phố chỉ biết được kết quả, quá trình ra sao thì biến thành vô sô câu chuyện truyền kỳ, thật ra thì ngự tiền ảnh vệ bọn họ cũng chẳng làm được gì cả, chẳng qua chỉ biết nghe lệnh mà thôi.

Cũng vì bọn họ không làm được gì, cho nên mới càng thấy sợ hãi. Bọn họ ngày đêm bảo hộ, lại không nhìn ra được chút đầu mối nào về chuyện này. Bệ hạ giấu kín hơn mười năm, tự tay sắp đặt, an bài tất cả mọi người vào trong cuộc. Ai cũng biết bản thân đã vào tròng, nhưng lại chẳng biết nên làm sao. Đợi cho chuyện ngày hôm đó xảy ra, sấm sét đột nhiên đánh ngang tai, vạn tiễn xuất kích, ngôi Hoàng đế của bệ hạ được giữ vững, chỉ trong chớp mắt cục diện đã đảo lộn hoàn toàn.

Trước thời điểm thanh toán quần thần, cả triều đình ai ai cũng sợ hãi, có triều thần dựa vào quan hệ, cầu xin ngự tiền ảnh vệ tiết lộ chút tin tức. Tuy nhiên bọn họ tuy ngày đêm bảo vệ, thế nhưng lại chẳng ai biết thiên tử vui giận thế nào, ngày thường bệ hạ cũng xem như hòa nhã, trong chính sự chưa từng thiên vị bất cứ kẻ nào. Chờ đến ngày bệ hạ ra tay với hai họ Đỗ – Lâm, bọn họ mới hiểu được thì ra bệ hạ đã chịu đựng nhiều năm đến thế.

Lúc y không nổi giận thì sóng yên biển lặng, một khi đã ra tay thì trăm vạn xác chết chồng chất, máu đổ ngàn dặm. Ai cũng không biết đằng sau vẻ mặt hòa nhã của bệ hạ đang che giấu sát ý ra sao, từ đó về sau, trong triều vừa nghe tiếng y đã sợ mất mật, người người e sợ.

Mà chính hắn, cũng e sợ.

Trong cung có một cái hồ lớn, giữa hồ có một ngôi đình nhỏ, gọi là Nhất Độc đình.

Trong hồ không có gì cả. Muốn vào đến đình phải đi qua một chiếc cầu thật dài.

Bệ hạ từng rất thích nơi đó. Y luôn để ngự tiền ảnh vệ và cung nhân theo hầu đứng chờ ở ven hồ, sau đó dọc theo chiếc cầu dài đằng đẵng kia đi đến giữa hồ, một mình đứng đó.

Có một ngày, hắn đưa mắt nhìn bóng hình bệ hạ đang đứng xa xa ở giữa hồ, đột nhiên hiểu ra.

Bệ hạ đi xa như thế, là vì y muốn được ở một mình. Nỗi bi thương của y, niềm vui của y, y muốn được thoải mái bộc lộ ra dù chỉ trong chốc lát.

Từ đó về sau, hắn mặc dù kính sợ bệ hạ, nhưng cũng rất thương y.

Cũng… muốn cố gắng sưởi ấm cho y.

Bình trà dần dần nguội lạnh. Tiểu nhị chạy đến đổi cho hắn một bình trà nóng, thu dọn bánh trái hắn vừa ăn, sau đó lại bày lên các loại mứt hoa quả, bốn chua bốn ngọt.

Người kể chuyện chấm dứt câu chuyện tại đây, phe phẩy quạt trong tay kể tiếp vài chuyện tiếu lâm khiến cho mọi người cười rộ lên.

Hoằng cũng bật cười theo.

Hàng năm hắn đều tới đây, bàn dành riêng cho hắn cũng luôn có sẵn. Lúc này thoáng nhìn bốn bề, thấy chung quanh quán trà đều là những vị khách cao tuổi, có người đến để gặp bạn cũ, có người đến để gặp người thương, lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra hắn chỉ có một thân một mình.

Hắn cũng muốn có người bầu bạn. Cùng nhau nghe kể chuyện. Cùng ngồi ăn bánh ngọt.

Cùng… ngủ nữa.

Hoằng rũ mắt, cảm giác khi bệ hạ động chạm cho đến giờ vẫn còn rõ ràng trên da thịt.

Vừa sợ hãi, lại vừa ngọt ngào.

Hắn ngồi trong quán trà ngẩn ngơ hơn nửa buổi chiều, lúc sắp đi bỗng dưng nghĩ đến bệ hạ chưa từng được ăn bánh ngon thế này, do dự hồi lâu, hắn mua một gói bánh ngọt thật đẹp mang về.

Bánh mang về điện của mình thì dễ, mang đến được cho bệ hạ mới khó.

Thiên tử tôn quý đến thế. Thị vệ trở về từ bên ngoài đi qua chín cửa sẽ bị kiểm tra chặt chẽ, đồ mang từ ngoài cung sẽ không được phép đưa vào bên trong. Đến lúc bệ hạ nghỉ ngơi ở Noãn Ninh điện, đừng nói là một gói bánh, ngay cả một cây kim cũng đừng nghĩ sẽ mang vào dễ dàng. Hoằng suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhảy lên cây lấy xuống một cái tổ chim trống rỗng sạch sẽ, giấu gói bánh vào trong đó. Gặp phải cửa ải kiểm tra nghiêm khắc thì cứ đem tổ chim giấu trên cành cây, còn mình thì cứ vờ đi trước.

Hắn là nhất đẳng ngự tiền ảnh vệ, trong cung không ai không biết. Nhưng mặc dù như thế, để mang được cái tổ chim này đến trước mặt Hoàng đế, hắn vẫn phải trắc trở trăm bề.

Canh giờ đã muộn, hắn mang tổ chim đến Noãn Ninh điện. Vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Hoàng đế, hắn lập tức hối hận. Trong lòng nửa lo nửa sợ, bưng tổ chim lớn giấu ở đằng sau lưng.

Dung Dận vừa ăn tối xong, đang tựa trên giường đọc sách. Thấy Hoằng tiến đến, y nhìn một chút rồi hỏi: “Người cầm cái gì vậy?”

Hoằng nhắm mắt, từ từ đi đến gần hơn, nói: “Tổ chim.”

Dung Dận đưa tay nhận lấy, nhìn vào lấy ra một gói bánh ngọt, không nhịn cười được hỏi: “Mang về cho ta sao?”

Hoằng nói: “Vâng.”

Dung Dận hiểu rõ để mang được thứ này vào đây, hắn đã phải vất vả đến thế nào, lập tức mở ra ăn một miếng, hỏi: “Tại sao lại mang thứ này về cho ta?”

Hoằng đáp: “Vì ở trong cung sẽ không nếm được hương vị này.”

Dung Dận ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi cảm động, lập tức kéo Hoằng đến ngồi bên cạnh mình, vừa ăn bánh vừa hỏi hắn hôm nay xuất cung đã làm những gì.

Hoằng kể chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho y nghe, đến đoạn hắn nói sợ rằng lần này Lôi đại tráng e sẽ không bảo vệ được chức đài chủ, Dung Dận lập tức nói: “Nên đặt cho hắn một ngọn đèn lồng nữa mới phải.”

Hoằng đáp: “Quá đắt, không có nhiều tiền như vậy.”

Dung Dận há miệng muốn nói y có, nhưng nghĩ lại mới nhớ, thường ngày y đi loanh quanh trong thâm cung, trong tay làm gì có ngân lượng? Ngân lượng trong ngân khố tuy có thể tùy ý chi dùng, bạc trăm bạc triệu muốn điều động thì rất dễ, nhưng chỉ lấy ra có một trăm hai mươi lượng bạc thì không thể. Mà nén bạc được đúc trong triều đình vốn có khắc chữ, mang ra ngoài nào ai dám lấy?

Y không khỏi thở dài: “Ta cũng không có.”

Hoằng suy nghĩ một chút, nói: “Ta có thể mượn người khác một ít.”

Dung Dận nói: “Lấy thân phận của ngươi, chỉ cần mở miệng, lập tức sẽ có thật nhiều bạc dâng lên trước mặt, đến lúc muốn trả lại sẽ rất khó khăn.”

Hai người ủ ê mặt mày ngồi đối diện hết cả buổi trời, rốt cuộc Dung Dận cũng nghĩ ra biện pháp, y hạ chỉ ban cho Hoằng một chức danh hão. Chức danh này không có ích gì, chỗ lợi duy nhất là mỗi tháng được nhận tiền gấp bội. Hoằng tính toán bổng lộc một chút rồi nói: “Vậy thì chờ đến tháng sau mới có thể gom đủ.”

Dung Dận nói: “Lôi đại tráng sẽ chịu đựng được.”

Bọn họ ngồi ăn chung gói bánh, Dung Dận kể lại chính sự cho Hoằng nghe. Đảo mắt đã đến giờ ngủ, Hoằng bỗng nhiên lại thấy hồi hộp.

Dung Dận giả vờ như không biết, để cho Hoằng đi tắm một mình.

Y chờ Hoằng tắm xong rồi mới tắm, đến lúc y quay về tẩm điện đã thấy Hoằng khoác chăn, đang chờ y ở trên giường. Thấy y bước vào, hắn cực kỳ luống cuống cứng nhắc nhìn sang.

Dung Dận tắt đèn, thả tầng tầng lớp lớp màn xuống khiến cho tẩm điện mờ tối. Y lên giường, ôm Hoằng đang nằm đối diện vào trong lòng, đưa tay thăm dò chăn nhưng không vội cởi quần áo của hắn, chỉ xoa tới xoa lui trên lưng của Hoằng, từ từ kéo áo khoác của hắn xuống bả vai.

Y cứ chầm chậm mà hành hạ hắn như thế, dần khiến cho Hoằng khó có thể chịu đựng nổi. Hoằng hồi hộp căng cứng thân thể, cố bình tĩnh kiềm nén cả người đang run rẩy, rốt cuộc chịu hết nổi, soạt một phát ở trong chăn cởi sạch quần áo của mình. Hắn nhẹ giọng gọi một tiếng “bệ hạ”, rồi giang hai cánh tay, lấy chăn lông trùm lấy cả mình lẫn Hoàng đế dính sát vào nhau.

Trăng treo lưng chừng trời.

Trong bóng đêm phảng phất chút gió, nhẹ nhàng lướt qua lay động màn che cửa sổ.

Nửa đêm Hoằng tỉnh lại, phát hiện mình đang ôm chăn lông lăn đến sát mép giường, cả người rét cóng lạnh như băng. Hắn quay đầu nhìn Hoàng đế đang ngủ say nhưng vẫn đưa cánh tay ra, lập tức nhích qua, cẩn thận rúc vào trong ngực bệ hạ.

Hoàng đế bệ hạ độc tài tựa như cảm giác được gì đó trong giấc mộng, nghiêng người dùng cả tay lẫn chân ôm lấy hắn, ghì xuống dưới thân.

Một đêm này, hắn ngủ ấm áp an tâm vô cùng. Mãi cho đến sáng sớm lúc bệ hạ tỉnh lại đưa tay sờ mặt hắn, hắn cũng không cảm thấy e ngại, ngược lại còn đưa mặt dán sát vào.

Dung Dận lấy hai tay ôm mặt hắn, ấm áp sờ xuống bờ vai, rồi sờ ra sau lưng, mò đến vết sẹo do bị hổ cào của hắn, ngón tay khe khẽ động chạm hỏi: “Còn đau không?”

Hoằng nhớ đến ngày đó bệ hạ băng bó vết thương cho hắn, cảm thấy trên lưng tựa như bị thiêu đốt, rũ mắt nói: “Không đau.”

Dung Dận tiếp tục sờ xuống dưới, thấy bên eo hắn có một vết thương cũ, mặc dù đã khép lại nhưng trông vẫn rất dữ tợn, lập tức hỏi: “Tại sao lại thành ra như vậy?”

Hoàng đáp: “Lúc mười mấy tuổi… Có một vị võ giả sinh bệnh nặng, phải về Cận châu chữa trị. Hắn có rất nhiều kẻ thù, dọc đường thần bảo vệ hắn nên đã bị thương một chút.”

Dung Dận tức giận nói: “Đây gọi là bị thương một chút sao? Vết thương này lưu lại từ lúc đó? Người nọ là ai? Tại sao có thể để cho ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy.”

Hoằng thấp giọng đáp: “Hắn không biết. Thần giấu giếm tung tích suốt cả chặng đường, âm thầm bảo vệ, chờ hắn đến nơi an toàn thì thần đã lập tức rời đi. Trên đường hắn còn không ngừng kêu may mắn, ngay cả một kẻ thù cũng không xuất hiện.”

Nói xong lại nhớ đến bộ dạng dương dương đắc ý của lão đầu kia, nhịn không được nở nụ cười.

Dung Dận cảm thấy đau lòng. Thấy hắn thầm lặng như thế, không xuất hiện cũng không nói tên, ở sau lưng người nọ âm thầm đổ máu, hao tổn công sức, không khỏi nói: “Vì sao phải làm như vậy?”

Hoằng nhìn Dung Dận một chút, nói khẽ: “Vị võ giả kia là Lục Hợp đại tướng quân đã từng thành tâm cống hiến, cả đời tận chức tận trách, không hãm hại ai. Vì hắn làm chút việc là chuyện nên làm.”

Dung Dận ngơ ngẩn, thấp giọng nói: “Ngươi văn võ song toàn, tính cách cũng lương thiện. Vốn là người có thể làm nên đại sự, ở trong cung thế này thật đáng tiếc.”

Hoằng lần đầu tiên được Hoàng đế khen ngợi, cảm thấy rất thẹn thùng, lập tức cúi đầu không trả lời.

Hắn đã làm nên đại sự rồi.

Hắn bảo vệ Hoàng đế, là bảo vệ nền tảng của chín bang. Hắn dùng thân xác này để bảo hộ cho thiên tử thánh minh, cũng chính là bảo hộ thái bình thịnh thế cho đất nước.

Huống chi, hắn còn có một bí mật nữa.

Người mà hắn đang bảo vệ đây, cũng chính là người trong lòng hắn.

Hoằng lần nữa bị Hoàng đế kéo vào trong lồng ngực.

Hắn ngửa đầu ra sau, toàn thân run rẩy tiếp nhận những cái vuốt ve ấm nóng của bệ hạ. Thân thể khỏe mạnh giờ đây tựa như rắc một tiếng mà vỡ nát lớp vỏ bảo vệ, ở trong đó có dòng nước sáng lấp lánh đang chảy qua, ấm áp như nắng xuân. Ở trong lòng bàn tay của bệ hạ, hắn dường như quên đi tất cả, ôm chặt lấy cổ của Hoàng đế, hấp thu toàn bộ nhiệt độ và sức mạnh. Từ ngày đó trở đi mọi thứ đã thay đổi, lớp vỏ bảo vệ lạnh như băng của hắn đã bị bệ hạ đánh vỡ nát, sinh mạng mới ở bên trong vừa mềm mại lại sợ lạnh vô cùng, cần được vuốt ve và ôm ấp thật nhiều. Giờ đây ngay cả ban ngày hắn cũng thấy nhớ nhung cái ôm vào lòng của bệ hạ, nhìn bóng hình nghiêm khắc của Hoàng đế khiến cho quần thần sợ hãi run rẩy, hắn lại không thể không rũ ánh mắt, nhẫn nhịn nỗi khát khao muốn ỷ lại vào y.

 – Hết chương thứ chín –

Chương thứ tám | Chương thứ mười

 

Advertisements

4 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ chín – Ngày nghỉ

  1. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ tám – An ủi | Na's World

  2. Hạnh

    Bạn có chương mới chưa a? 😭😭😭 Toai đọc đi đọc lại gần chục lần rồi mà chưa có chương mới nữa. Huhu.

    Like

    Reply
  3. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ mười – Kháng chỉ | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s