[Tòng Long] Chương thứ mười chín – Quyết tâm

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười chín – Quyết tâm

 Gia Thống mùa thu năm thứ mười chín, Lục Đức Hải lấy thân phận nhất phẩm được tiến cử, lần nữa vào triều làm quan.

Hắn đi trên con đường cũ, trở về hoàng thành. Ấn bạc, dải lụa xanh, quay trở lại điện Kim Loan. Ngày đó triều thần vào triều làm quan đến Sùng Cực điện yết kiến tạ ơn, hắn cùng mọi người hành đại lễ tham bái, thấy thiên tử ngồi trên cao, uy nghi nghiêm nghị tới mức hắn không dám nhìn thẳng. Hắn vô tri vô giác mặc cho lễ quan sắp xếp, ba quỳ chín lạy, khom người lui ra. Hắn vốn đã quen thuộc đường đi nước bước ở trong cung, thế nhưng lần này trở lại, chỗ nào cũng thấy hào quang chói mắt, khắp nơi rực rỡ. Thiên tử ban xe ngựa cho thần tử mới để rời cung, dọc đường hắn gặp được vô số người nghênh đón hỏi thăm sức khỏe. Hắn choáng váng hoa mắt, cái gì cũng không thể nhìn rõ, đưa tay lên vuốt mặt thì bất chợt nhận ra mình đã bật khóc tự bao giờ.

Sau lễ tiến cử chính là khoa cử. Tiếp theo là ngự tiền ảnh vệ rời cung, con cháu thế gia dựa theo phẩm cấp, lần lượt làm quan.

Dung Dận mượn cơ hội này, thản nhiên đề bạt mười mấy vị con cháu nhà nghèo vào triều, căn cứ theo năng lực của từng cá nhân để an bài vị trí thích hợp. Thời gian y tự mình chấp chính rất ngắn ngủi, rải hạt giống xong còn phải chăm sóc chở che, cho nên y tiện tay ban ân rộng rãi, ban chức quan to lộc hậu cho những vị con cháu thế gia đại tộc kia, rầm rộ ra vẻ đế vương rất nể mặt thế gia, dựa vào đó dời tầm mắt của mọi người. Một năm này y đã phải rất chật vật mà ứng phó, chủ yếu là triều đình phải chi một khoản tiền khổng lồ để trị thủy, lại thêm chuyện thu mua tơ tằm với Chu Thị, khiến cho tiền bạc không đủ để chi dùng. Quân phí không dám thiếu hụt, tám trăm ngàn đại quân Tần Thị cũng cần tiền, dọc theo bờ sông Ly Giang gieo trồng vào mùa xuân, lương thực cứu trợ thiên tai cần phải tiếp tục cung cấp, mọi chuyện đều cấp bách, người người gào khóc chờ y như chờ mẹ mớm cho ăn, ngửa tay đòi tiền. Ngân khố vơi hết khoản này đến khoản khác, bảy chén trà chỉ có năm cái nắp, đậy tới đậy lui vẫn có chỗ hở. Vậy mà vào đúng lúc này tả thượng thư Lưu Doanh lại cáo bệnh, người mới lên thay không dám làm chủ mọi chuyện, quyết sách ban xuống, ai cũng chạy tới hỏi y nên thực hiện ra sao, khiến y kiệt sức như ngọn đèn cạn dầu.

Người ta thường nói quyền lực nằm trong tay Hoàng đế, nhưng nếu y dám chủ quan, những thế gia đại tộc kia sẽ có cớ đến đòi phân chia quyền lực, chỉ cần buông lỏng sẽ bị mắc mưu, cục diện thật vất vả mới ổn định được sẽ lại tan nát. Thế lực chủ yếu của y chính là quân đội, một mình y trong triều chẳng làm nên việc gì, trước mắt chỉ có thể gắng sức chống đỡ, chờ đến lúc căn cơ trợ thủ của y trở nên ổn định hơn. Cũng may là một năm gian khổ đã qua đi, kỳ đóng thuế sau mùa thu, ba bang Hoàn Liêm Tương đồng loạt nộp thuế, dấu hiệu hưng vượng cũng dần xuất hiện. Kinh Lăng tập hợp mấy chục ngàn thanh thiên trai tráng, y tận lực cho họ gấp hai lần tiền công, tập trung tài lực, các thương thân nghe tiếng gió phong phanh, dọc theo bờ sông Ly Giang làm ăn rất phát đạt. Y có lời lớn từ việc làm ăn tơ tằm với Chu Thị, thương nhân đương nhiên cũng được hưởng lợi, trăm họ Chu Thị cũng bắt đầu rục rịch, bắt đầu trồng dâu nuôi tằm. Hai năm trồng dâu ba năm trồng trà, đến sang năm, Ly Nguyên Hoàn châu cũng sản xuất ra tơ tằm, giá thị trường hẳn sẽ hạ xuống không ít. Y thử tính sơ sơ, chỉ cần triều đình kéo dài, bỏ vốn ra trong hơn năm năm, Ly Giang sẽ sống sung túc hơn hẳn. Thế nên, thời gian này dù có phải khó khăn hơn đi chăng nữa thì cũng phải chịu đựng.

Nhắc tới khó khăn, vấn đề khó khăn nhất chính là trong năm năm này, Vân Thị có chịu phối hợp hay không.

Trước mắt đường thủy đã thông, số lượng lớn tơ tằm và trà đã được Hoàn châu sản xuất xuôi theo hạ du, quả nhiên chính là cú đánh thật mạnh vào nghề dệt tơ của Nguyên Giang Vân Thị. Tiền bạc trong quốc khố căng thẳng, lúc trước triều đình đã định sẽ chi bạc để giúp xử lý chuyện ở Nguyên Giang, hiện tại chỉ sợ rằng Vân Thị sẽ phải tự chi hơn phân nửa. Mặc dù bến tàu đã mở, nhưng thương lộ trên sông vẫn chưa thành hình, giai đoạn trước cũng là do Vân Thị tự thân chi tiền sửa chữa. Muốn cầu cạnh người khác thì phải cúi mình, y hạ thấp phong thái, khéo léo uyển chuyển mời Vân Bạch Lâm ở lại giữ chức thượng thư thêm vài năm. Vân Bạch Lâm hoàn toàn đồng ý, vài ngày sau lại đưa lên thỉnh cầu, nói hai nữ tử Vân Thị đã đến hoàng thành, muốn vào cung thỉnh an Thái hậu.

Vân Thị đưa ra yêu cầu, Dung Dận đương nhiên phải đáp ứng. Thái hậu lập tức truyền ý chỉ, tuyên Uyển Nương và Nhu Nương vào cung.

Đầu tháng mười một, Hoằng và Vân Hàng Chi kết thúc chuyến đi đến đại doanh trung quân. Hoằng quay trở lại hoàng thành, Vân Hàng Chi tiếp tục đến Bắc Cương. Thấy hắn đột nhiên thay đổi hành trình, Vân Hàng Chi mặc dù bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người lưu luyến chia tay, ước hẹn sẽ thư từ qua lại. Hoằng lòng nhớ nhà, lao như mũi tên, một giây cũng không muốn chậm trễ, giục ngựa chạy như bay về hoàng thành.

Hắn chạy cực nhanh, đến giữa trưa thì về tới hoàng cung, vội vã thay quần áo rồi chạy thẳng đến ngự thư phòng. Giờ này thường ngày bệ hạ sẽ chấp chính ở Lan Đài cung, hắn đứng đằng xa không nhìn thấy hộ giá của đế vương, lập tức chặn một thị vệ đang tuần tra bên ngoài lại hỏi: “Ngự giá đang ở nơi nào?”

Thị vệ đáp: “Ở Nghiễm Từ cung.”

Nghiễm Từ cung là nơi ở của Thái hậu, theo lệ thì lúc nào Hoàng đế có triều lệ mới đến thỉnh an. Hoằng rất bất ngờ, lập tức hỏi: “Tại sao lại đến đó vào lúc này?”

Thị vệ lại đáp: “Hai mỹ nhân Vân Thị hiện đang ở trong cung của Thái hậu, hôm nay ngự giá tự mình đến đó, hẳn là muốn nạp hậu cung rồi.”

Trong lòng Hoằng chấn động mãnh liệt, nhất thời ngẩn người. Thật lâu sau hắn mới hồi tỉnh, lập tức đổi phương hướng, chầm chậm đi đến Nghiễm Từ cung.

Hắn đi ngang qua hồ lớn phía sau Lan Đài cung, bất tri bất giác mà dừng bước, ngẩn ngơ nhìn Nhất Độc đình sừng sững ở giữa hồ. Nước hồ tuy sâu nhưng rất sạch, khiến cho chiếc bóng dài cô đơn của Nhất Độc đình càng thêm rõ ràng trong ánh nước. Hắn vừa cúi đầu đã nhìn thấy bóng mình bên mé nước, khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa mơ hồ.

Hình như là hắn, lại bị gạt nữa rồi.

Bị gạt suốt nửa năm qua, hiện giờ chẳng còn cái gì nữa cả.

Hậu cung không thể để trống. Sắc phong Hoàng hậu xong, còn phải tấn phong quý phi và nữ quan thừa ân. Võ giả thừa ân đã là làm trái quy định của tổ tiên, lập xong hậu cung hẳn sẽ không ai để yên cho hắn. Hắn đã sớm tỉnh ngộ, mặc kệ trong cung muốn xử lý như thế nào cũng được, bản thân hắn chỉ muốn hưởng chút ít hạnh phúc cuối cùng.

Nhưng ngày hôm đó, bệ hạ từng nói y thích hắn.

Nói rằng phải vĩnh viễn ở bên nhau, mãi mãi không chia xa. Vì tính chuyện lâu dài cho nên mới muốn hắn nhập ngũ.

Hắn vui vẻ mà đi ngay, đi một mạch hết nửa năm, quên mất chuôi kiếm vẫn còn đang lơ lửng.

Rốt cuộc vừa mới trở về cung, thanh kiếm này đã lập tức đâm thẳng vào lồng ngực.

Bệ hạ không biết. Hắn thật sự động lòng, không có cách nào để bao dung. Sau khi bệ hạ triệu hắn vào thị tẩm, nữ quan thừa ân cho rằng bọn họ vẫn còn cơ hội, có người ra sức quyến rũ, lúc hầu hạ y đã cố ý động chạm thân thể. Họ vừa chạm vào y, hắn đã cảm thấy trong lòng chết đi một ít, cũng tựa như chạm thấu tim gan của hắn. Chuyện hậu phi thừa ân này, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Cả cuộc đời hắn, cũng chỉ vỏn vẹn nằm trong nửa năm này. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn mơ mơ hồ hồ, chẳng thế nắm bắt được điều gì.

Hiện giờ thì chẳng còn gì nữa.

Trước kia… Ít e ngại hơn thì đã tốt rồi. Không xem y là bệ hạ, chỉ coi y là người yêu, có thể thân mật nhiều hơn dù chỉ trong phút chốc. Như thế chờ đến khi hậu phi vào cung, hắn có buông tay cũng không khổ sở và… đau đớn đến như vậy.

So với lóc xương lăng trì còn đau khổ hơn gấp nhiều lần. Đau đến mức hắn không thể hô hấp, hắn nhìn bóng dáng mờ ảo trên mặt hồ, trông hệt như một bức họa nhạt nhòa.

Hắn đứng ở ven hồ, cũng không biết đã đứng bao lâu. Mãi cho đến khi nước hồ lạnh ngắt chầm chậm thấm ướt đôi giày, hắn mới giật mình, khom người khua loạn trên mặt nước.

Hắn đè nén nỗi buồn và đau thương, thay đổi biểu cảm, đi đến Nghiễm Từ cung.

Nghiễm Từ cung. Bên trong Hoa các xây trên mặt nước.

Tiếng đàn lả lướt, tiếng nước róc rách khẽ vỗ bờ bên trong Hoa các. Nữ tử đang gảy đàn ở phía sau bình phong, thân hình yểu điệu, giấu mặt đằng sau một lớp tơ lụa mỏng đỏ thẫm thêu chỉ bạc. Nàng hơi cúi đầu, đôi môi anh đào khẽ nhếch, một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng đều thấy rõ.

Mùi trà lượn lờ, không gian rất yên tĩnh, ấm nước trên lò lửa nhỏ đang sôi ùng ục. Vân Uyển mặc một thân áo gấm nhạt màu, son phấn nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng một bàn tay còn mang vài nét trẻ con, lòng không chuyên chú mà pha trà. Chờ cho bột trà lắng xuống, nàng bưng mâm đến trước chỗ vua ngồi, mời hoàng đế phẩm định.

Dung Dận nhận trà, không yên lòng nhìn lướt qua khuôn mặt nàng. Thái hậu lập tức khẽ mỉm cười, nói: “Đứa trẻ này ngày thường tươi tắn. Dung mạo có vài phần tương tự với Cẩm Như, đều mang lại phúc khí.”

Cẩm Như là khuê danh của cố Hoàng hậu. Mẫu thân của Vân Uyển và nhà mẹ của Thái hậu có quan hệ thông gia, Thái hậu lập tức ám chỉ thái độ của mình. Dung Dận chẳng ừ hử gì cả, đặt chung trà lên trên bàn, Thái hậu thuận tiện gọi Vân Nhu từ sau bình phong ra làm lễ.

Vân Nhu rõ ràng trông hoạt bát hơn, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, đứng trước mặt ngự giá tỏ ra cực kỳ hồi hộp, hành lễ xong lại luống cuống, len lén liếc nhìn Vân Uyển. Nữ quan theo hầu Thái hậu sợ nàng vô lễ trước mặt Hoàng đế, vội vàng lên tiếng bao che, cười nói: “Tuổi đã cao, nhìn tiểu cô nương hoạt bát như vậy, trong lòng cũng thấy vui lây.”

Dung Dận giơ tay ra, gọi hai người đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa hỏi vài chuyện thường ngày, khi nghe nói hai chị em lúc ở nhà thường hay cùng nhau luyện đàn, lập tức cho lui sau bình phong, mời hai người hợp tấu.

Tiếng đàn vang lên lần nữa.

Theo như lệ của lễ ra mắt, Hoàng đế phải ban thưởng, sau đó quyết định xem ai sẽ làm Hoàng hậu. Hiện tại y chẳng biểu lộ thái độ gì khiến Thái hậu rất nghi hoặc, lén trao đổi ánh mắt với nữ quan theo hầu.

Dung Dận cũng đang quan sát, nhưng vẫn do dự, chậm rãi không cách nào mở miệng ban thưởng.

Giờ phút này, cõi lòng của y rối loạn như ma.

Hậu cung, thật ra cũng chỉ là sợi dây hòa hoãn xung đột giữa Hoàng đế và chư vị thế gia. Nhu cầu của song phương đều được truyền đạt thông qua hậu phi, có một đường sống như vậy sẽ không đến nỗi lấy cứng đối cứng. Chín bang hoàng triều thế gia thống trị hơn ngàn năm, bên trong có bao nhiêu lợi ích, gút mắc và tranh đoạt, tất cả đều thông qua hậu cung, sau đó do Hoàng đế cân đối hòa giải. Mà người làm chủ hậu cung, chính là người bao quát tất cả các thế gia, cùng y tính toán cân bằng đại cục. Người này phải có bối cảnh chống lưng hùng mạnh, trong tay nắm tài nguyên vô tận. Gia tộc của nàng, nhất định phải khiến người người nể phục.

Vân Uyển chính là người thích hợp nhất.

Một khi đã kết thông gia, một nhà Vân Thị sẽ độc đại. Y sợ Vân An Bình mượn chuyện này cấu kết khắp nơi, có chỗ đứng quá vững, cho nên còn đặc biệt cho đòi cả Vân Nhu vào cung, tuyệt đường hy vọng kết thêm thông gia với nơi khác của Vân Thị.

Y đã sớm âm thầm thương lượng cùng các vị trọng thần tâm phúc, đến sang năm, cứ hàng năm y sẽ căn cứ vào bối cảnh của các thế gia mà sắc phong thêm một người, bốn quý phi, bảy phi tần. Trong đó có hai nhà đã thành tâm ra sức, vì muốn bọn họ có thể đứng vững hơn một chút mà sẽ để cho hai vị hậu phi sinh hạ hoàng tử. Hậu cung nhiều người, y sợ Hoằng sẽ gặp phải chuyện oan ức cho nên lập tức giải quyết tận gốc, mượn cơ hội đưa quần áo để ám chỉ quan hệ giữa hai người với Vân Hàng Chi, uy hiếp từ sớm để đề phòng tương lai Vân Uyển lại hướng nhà mẹ tìm người gây bất lợi cho Hoằng.

Trên dưới triều đình, ai muốn dùng tiền để đặt cược, ai muốn ngăn cản gây trở ngại, nhà nào muốn chèn ép, nhà nào muốn mượn chuyện sắc phong hậu phi để có chỗ đứng vững chắc, tất cả y đều nắm rõ trong lòng bàn tay, an bài rất thỏa đáng. Tự mình chấp chính được ba năm, khi chỗ đứng đã tạm vững, đến lúc cần mượn thế để giương cánh, y đã cân nhắc vạch kế hoạch, cẩn thận bố trí, sớm chuẩn bị xong để một bước phóng lên trời.

Nào ngờ hết lần này đến lần khác, y nghìn tính vạn toán, lại quên đong đếm trái tim mình.

Hai chị em Vân Thị tươi tắn hoạt bát, là một đôi mỹ nhân nhỏ tuổi xinh đẹp quyến rũ. Tiểu cô nương gặp mặt hành đại lễ, quỳ dưới chân y, sắp đặt thân phận như thế nào, y hẳn là nên tự mình đưa tay ra đỡ dậy. Vì để lấy lòng, thậm chí y còn phải tỏ ra thân thiết hơn một chút.

Nhưng đột nhiên, y lại phát hiện mình rất khó lòng mà đưa tay ra.

Y giống như con hạc cao lớn đầy kiêu ngạo, đã từng ở trước mặt Hoằng giương ra từng chiếc lông vũ, dè dặt chờ đợi hắn mân mê từng chiếc một. Hiện giờ cả người sạch sẽ, chỉ muốn nghễnh cổ đứng trên mặt nước đắc ý nhìn quanh, không muốn nhiễm phải mùi khác nữa.

Y chuyển kiếp đến đây đã mười mấy năm, trải qua nhiều biến chuyển tranh đấu, giờ đây một tay nắm trọn quyền lực, từ lâu đã thích ứng với thân phận đế vương tôn quý, có thói quen đứng trên đỉnh đầu của toàn thiên hạ. Hậu cung cũng là thiên hạ của y, y cũng có thể tựa như Tiên Hoàng vậy, sinh hoạt xa xỉ xa hoa, dục vọng sa đọa, nạp vào hậu cung thật nhiều người để sủng ái, thỏa thích mang người khác ra mà chà đạp.

Có thể là do y ngu xuẩn không chịu thay đổi, trong lòng vẫn cứ còn sót lại đôi chút cao ngạo của người hiện đại, muốn làm một con người sạch sẽ, quang minh chính đại mà vươn lên.

Không phải bất cứ ai cũng có thể… Đến gần để nắm lấy bàn tay y.

Sau đại điển sắc phong, bất kể như thế nào, y cũng phải có một lần ân ái cùng với Vân Uyển. Đến lúc đó, hẳn là Hoằng sẽ đau lòng biết bao nhiêu…

Nếu xảy ra chuyện đó dù chỉ một lần, y đừng hòng nghĩ đến chuyện thổ lộ tình cảm với Hoằng thêm lần nào nữa. Về sau càng lúc càng có nhiều phi tử vào cung, tình cảm của Hoằng càng chân thật thì hắn lại càng không chịu đựng nổi. Thời gian dần trôi, tình cảm cũng dần tan.

Nhưng mà ——

Đế vương vô tình.

Y vốn không nên có tình cảm với bất kỳ ai. Sự nghiệp, gia đình, tình riêng, yêu hận của Hoàng đế, tất cả đều chỉ nên là quốc gia này. Hậu vị không thể để trống, nếu chỉ vì chút tình riêng mà không chịu nạp hậu cung, thì không chỉ gây bất lợi cho triều chính mà sẽ còn bị các thế gia hùa vào phản đối. Y không chịu nói lý lẽ, đơn độc lao vào nơi đầu sóng ngọn gió, không biết sẽ phải nhận lấy hậu quả gì.

Huống chi Vân Thị trươc mắt thanh thế đang thịnh, y đột nhiên lật lọng, chúng thần chắc chắn sẽ hiểu lầm, cho là y đang muốn gây bất lợi đối với Vân Thị. Nếu Vân An Bình lợi dụng cơ hội để ra tay trước hòng chiếm lợi thế, thì không biết triều cục sẽ còn hỗn loạn đến mức nào.

Trong lòng Dung Dận cân nhắc đi cân nhắc lại, chờ hai chị em Vân Thị đàn xong một khúc rồi tới hành lễ, vẫn không thể đưa ra quyết định, lập tức cho cung nhân đến Noãn các lấy chim anh vũ ra cho hai chị em chơi đùa, coi như ban thưởng sau buổi lễ. Y thuận miệng phân phó mấy câu, ngẩng đầu lên thì bỗng thấy bên ngoài Hoa các có một bóng hình quen thuộc đang cùng trò chuyện với các ngự tiền ảnh vệ.

Là Hoằng. Sớm đã biết mấy ngày nay hắn đang trên đường trở về, không ngờ lại về sớm như vậy!

Trong lòng Dung Dận bỗng chốc vui đến hỗn loạn, một giây trước còn đang tỉnh táo cân nhắc thiệt hơn, giờ này lòng đã trào dâng không thể kiểm soát. Y đứng ngồi không yên, thuận miệng nói vài câu qua loa lấy lệ với Thái hậu, sau đó xách mông đi thẳng. Y sải bước xuống dưới bậc thềm, chặn đầu hỏi: “Về rồi?”

Hoằng đáp: “Vâng.”

Trước nhiều người, nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, nói nhiều quá cũng chẳng tốt lành gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chăm chú một hồi, Dung Dận lập tức nói: “Đi thôi.”

Vừa nói xong y đã đi trước một bước, mang theo tùy tùng quay về ngự thư phòng. Hoằng theo sau cách y nửa bước.

Đế vương ngự giá, trùng trùng điệp điệp một đường uốn lượn mà đi. Bọn họ đi ngang qua cung điện to lớn, dọc theo con đường lót gạch thấp thoáng ẩn hiện đằng sau rừng cây. Mùa thu đang dần kết thúc, bầu trời trong xanh tinh khiết một màu. Trong cung, những cây chi dương và cây ngân hạnh đã rụng hết lá vàng, chỉ còn lại cành cây trơ trụi, đứng sừng sững giữa buổi trưa đầy ánh nắng mặt trời. Trong lòng Dung Dận ngập tràn vui sướng, dừng bước dưới một bóng cây, đột ngột xoay người ôm chầm lấy Hoằng.

Cái ôm này vừa dịu êm lại ngắn ngủi. Hoằng ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng đế đã buông tay, bước nhanh về phía ngự thư phòng.

Hắn không biết, vào giờ khắc này, trong lòng Dung Dận đã thầm quyết tâm.

Y là người đứng đầu chín bang, là bậc đế vương thánh minh. Vậy tại sao y lại không thể sống cuộc sống mà bản thân mong muốn? Dù cho trước mắt là núi đao biển lửa, bụi cây có gai, lưỡi đao sắc bén, thì y cũng phải nắm lấy tay Hoằng, lẫm liệt can đảm mà bước tiếp.

Đồng thời phải bảo hộ hắn, không để hắn bị thương dù chỉ là chút ít.

– Hết chương thứ mười chín –

Chương thứ mười bảy + Chương thứ mười tám | Chương thứ hai mươi

Advertisements

2 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ mười chín – Quyết tâm

  1. Pingback: [Tòng Long] [Chương thứ mười bảy – Bí mật] + [Chương thứ mười tám – Ơn vua] | Na's World

  2. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ hai mươi – Phu quân | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s