[Tòng Long] Chương thứ hai mươi mốt – Gian khó

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ hai mươi mốt – Gian khó

 Y nói xong cũng không để ý Hoằng vẫn còn đang thẹn thùng, vừa buông tha cho hắn đã lập tức suy nghĩ, bố trí chuyện rời cung cho Hoằng. Ngự tiền ảnh vệ sau khi rời cung đều ra làm quan nhất phẩm, có không gian để phát huy năng lực trong triều. Trong lòng y đã sớm có dự tính, bố trí Hoằng đến làm một quản lý nho nhỏ ở Đô sát viện, cai quản chuyện khoa cử. Cuối năm có vài vị ngự tiền ảnh vệ rời cung, y ủy nhiệm từng người, phần lớn chức quan đều rất hiển hách. Thử so sánh thì Hoằng giữ chức vị thấp, quyền lực nhỏ, nhìn qua có vẻ rất mộc mạc.

Y lo lắng Hoằng lại suy nghĩ nhiều, lập tức thấp giọng giải thích với hắn: “Lưu lại trong triều và tòng quân không giống nhau. Trong triều chú trọng chuyện cắm rễ trước rồi chờ mọc mầm sau. Trước tiên ngươi phải ở dưới đáy giả ngây giả dại hai năm, có căn cơ tốt hội tụ nhân tài, tương lai nhất định sẽ một bước lên trời, người khác thấy ngươi đi lên từ trong vũng bùn mới không căm ghét ngươi. Nếu ta trực tiếp ban cho ngươi chức quan lớn, người khác sẽ dè chừng ngươi, làm gì cũng đều đề phòng ngươi, đặt ngươi lên đầu mà cúng bái, khiến cho ngươi muốn làm gì cũng không được. Bây giờ đang lúc thuận lợi, ngươi làm người vốn dĩ không khoe khoang, hãy cố gắng kết thêm vài người bạn tốt để cho người ta có đánh giá tích cực về ngươi. Chờ đến lúc trong triều ai ai cũng biết ngươi là phi tử của ta, ngươi đã tựa như cây lớn mọc rễ sâu, vây cánh rộng lớn, lúc ấy người khác có chỉ trích thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm ngươi tổn thương.”

Hoằng lúc đầu còn cẩn thận lắng nghe, chờ đến khi Hoàng đế bắt đầu nói những lời không đứng đắn thì nhịn không được nữa mà quay mặt đi. Dung Dận thấy nửa gò má và lỗ tai của hắn đều đang đỏ bừng, trong lòng ngứa ngáy, lập tức nhào tới hôn lấy hôn để. Hoằng vừa tránh vừa hỏi: “Ta rời cung rồi, sau này làm sao có thể vào đây?”

Dung Dận đáp: “Vẫn là ngự tiền ảnh vệ… Hay là làm cho ngươi hai bộ hồ sơ, một là hạ thần đương triều, một là phi tử ——”

Y vừa dứt lời, Hoằng đã chịu không nổi mà bịt miệng y lại, cả giận nói: “Không được phép nói bậy bạ!”

Dung Dận cười rộ, âu yếm thêm hồi lâu mới để cho hắn đến Đô sát viện lĩnh chỉ.

Trước mắt chính là thời điểm tân khoa vào triều làm quan, các bộ đều đang rất bận rộn. Ngày hôm sau chờ Đô sát viện có thời gian rảnh, Hoằng mới đến Đô sát viện nhậm chức. Hiện tại nhớ đến những ngày Vân Hàng Chi dẫn hắn chạy đi làm quen khắp nơi, vừa vào bên trong hắn đã nhận ra toàn là người quen. Trong triều kết bạn chỉ nhìn gia thế không nhìn mặt, hắn giữ chức quan tuy nhỏ nhưng mưa dầm thì sẽ thấm lâu. Phút chốc ai ai cũng đến chúc mừng, hỏi thăm sức khỏe, tiến cử hắn khắp nơi. Vân Hàng Chi nghe nói hắn rời cung, còn tự mình đến thăm hỏi một chuyến. Quan hệ của bọn họ đã không còn cần phải khách sáo, Vân Hàng Chi đưa cho hắn một tấm ngân phiếu, nói: “Đây là lễ nghi.”

Hoằng nhìn thấy con số thì ngẩn người, lập tức muốn khước từ. Vân Hàng Chi đè tay hắn lại, nói: “Tiền về sau ắt có lúc cần dùng đến. Ngươi vừa mới vào triều, rượu tiệc tất nhiên không thể thiếu. Xã giao lui tới nào phải một hai lần, chỉ dựa vào chút bổng lộc làm sao có thể đủ được? Ta bây giờ không có cách ra khỏi nhà, ngươi tới lui với nhiều người hơn cũng xem như lót đường thay ta.”

Hoằng thấy mặt mày hắn đầy vẻ phiền muộn, lập tức hỏi: “Vì sao lại không thể ra khỏi nhà?”

Vẻ mặt Vân Hàng Chi khổ sở đáp: “Đi đâu ai cũng gọi ta là đại tướng quân, ta làm sao có thể ló mặt ra đường được đây?”

Hắn nói xong đột nhiên suy nghĩ đến một chuyện, nói: “Trong nhà ta mấy ngày nay rất căng thẳng, bầu không khí cực kỳ hỗn loạn, ngươi cho ta mượn cái tòa nhà kia ở vài ngày, ta muốn mời người đến giải sầu. Ngươi nếu có việc cần cũng có thể tiện đến đó tìm ta.”

Hoằng gật đầu đồng ý. Vân Hàng Chi thấy tứ bề vắng lặng, lập tức thấp giọng nói: “Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp.”

Hắn rất do dự, suy nghĩ cả buổi mới lựa lời: “Việc này có hơi nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận, không làm được cũng đừng gắng gượng.”

Hoằng gật đầu chờ nghe hắn nói. Vân Hàng Chi thấp giọng: “Trong nhà ta hiện giờ rất rối loạn, trước mắt đang muốn nghe phong thanh rồi mới dám đưa ra quyết định. Ngươi có thể thử thăm dò thái độ của Thánh thượng một lần giúp ta, từ hôn với Vân Thị, có phải là vì có ý với nhà ai khác hay không?”

Hoằng đáp ứng, Vân Hàng Chi thấy hắn thoải mái như thế, bỗng cảm thấy chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, nói: “Chuyện này không thể hỏi trực tiếp được, ngươi có hiểu hay không? Phải vờ như có như không mà hỏi, càng ngắn gọn càng tốt. Đừng để cho Thánh thượng nghi ngờ rằng ngươi muốn nhúng tay vào, càng không thể để cho y cảm thấy ngươi đang thiên vị ai. Ở trước mặt Thánh thượng, ngươi phải là một bề tôi ngây thơ, không được đứng trên lập trường của bất cứ gia tộc nào.”

Hoằng chậm rãi đáp: “Ta vốn chính là một bề tôi ngây thơ.”

Vân Hàng Chi lạnh lùng nói: “Ngươi có ngây thơ hay không không quan trọng, chủ yếu là Thánh thượng có nghĩ như vậy hay không. Có chút sai lầm khiến y nghi ngờ ngươi thì lập tức tiêu đời. Lòng dạ Thánh thượng thâm trầm như đáy biển, y muốn gì cũng chẳng bao giờ để lộ ra, chỉ âm thầm hời hợt, khiến cho ngươi ngay cả một cơ hội để thanh minh cũng không có.”

Điểm này ngược lại Hoằng đã được cảm nhận rất sâu sắc, khe khẽ thở dài đáp: “Quả thật là vậy.”

Vân Hàng Chi thấy hắn đã nghe lọt tai mới tạm yên tâm, nói: “Cuộc sống còn dài, tội gì bây giờ ngươi phải chịu cực như thế. Nhưng ngươi chịu mạo hiểm, trong nhà ta sẽ rất cảm kích. Tuyệt đối đừng để lộ dấu vết, cứ tìm lý do gộp mấy gia tộc lại, quan sát thần sắc của bệ hạ rồi hẵng hỏi, nhất định phải cẩn thận.”

Hoằng thấy vẻ mặt hắn rất trịnh trọng, cũng lập tức nghiêm túc đáp ứng. Tối hôm đó khi trở lại Noãn Ninh điện, lúc đang cùng Hoàng đế trần truồng ôm lấy nhau thân thiết, hắn đã sớm quên sạch những lời dặn dò của Vân Hàng Chi, trực tiếp hỏi Dung Dận: “Trừ Vân Thị, bệ hạ còn vừa ý nhà nào nữa không?”

Dung Dận vùi đầu gặm cổ của Hoằng, hàm hàm hồ hồ nói: “Ta vừa ý nhà nào, ngươi còn không biết hay sao? Chậc, xem ra là ngươi không biết thật rồi. Vậy để ta trịnh trọng nhắc lại lần nữa cho ngươi nghe nhé.”

Y nói là làm, xoay mình đè trên người Hoằng muốn nói cho hắn nghe. Hạ thân ra sức cọ xát, khiến cho Hoằng khẽ kêu lên một tiếng, bấu víu vào tấm lưng của Hoàng đế.

Hoàng đế quyết đoán mạnh mẽ nói xong, Hoằng mới có cơ hội trả lời, nắm lấy tấm chăn nói: “Không phải ta hỏi, là Vân Hàng Chi hỏi.”

Dung Dận lười biết đáp: “Ngươi muốn ta nói cho hắn biết sao?”

Hoằng đỏ mặt, nói: “Nói cho ta nghe là được rồi.”

Dung Dận đáp: “Về sau ngày nào cũng sẽ nói cho ngươi nghe một lần.”

Hoằng thực sự không phân biệt được lời của Dung Dận câu nào thật câu nào giả, câu nào là để “nói” ở trên giường, yên lặng suy nghĩ hồi lâu, đành phải nói: “Ta không hiểu.”

Dung Dận nhịn không được mà bật cười. Y trêu chọc Hoằng cả buổi mới chịu nói chuyện đứng đắn với hắn: “Ngươi nói với Vân Hàng Chi là ta vừa ý Tần Thị. Nếu như vậy thì khi bọn họ muốn kết thông gia với Tần Thị mới thấy đắn đo. Ta phải đề phòng Vân An Bình cấu kết với trong quân.”

Hoằng gật đầu đáp ứng. Dung Dận lại nói tiếp: “Cứ ra vẻ muốn che giấu không dám để lộ ra, nửa thật nửa giả mà nói với Vân Hàng Chi, khiến cho bọn họ không thăm dò được tâm tư của ta thì mới không thể chặn đường.”

Hoằng gật đầu nói phải, vài ngày sau truyền lời lại với Vân Hàng Chi, nói: “Khi ta nhắc đến Tần Thị, hình như bệ hạ có hơi khác thường.”

Vân Hàng Chi nghe xong lập tức về nhà một chuyến, nói những lời này lại cho cha mình nghe. Vân Bạch Lâm nghe xong khá để tâm, mang hắn tới phòng ông nội, nhắc lại thêm lần nữa.

Vân An Bình đang đứng dưới mái hiên cho chim ăn, hắn trộn lòng đỏ trứng và gạo lại với nhau, đút từng muỗng từng muỗng một cho con chim màu xanh đậm kia ăn. Con chim này trên cổ có một vòng lông tơ xanh thẳm, ngày thường tiếng hót líu lo rất trong trẻo, Vân An Bình quý nó như châu báu, mỗi ngày đến giờ ngọ đều chăm sóc nó hơn nửa canh giờ. Hắn vừa dỗ cho con chim hót lên, vừa nghe Vân Hàng Chi kể lại sự tình, chờ đến khi nghe xong, vẻ mặt hắn ôn hòa nói: “Ngoan lắm, ngươi làm rất tốt, ông nội biết rồi.”

Hắn cầm một quả trứng đã luộc chín đặt vào trong tay Vân Hàng Chi, cười nói: “Cầm lấy mà ăn, để ông nội và cha ngươi nói mấy câu.”

Vân Hàng Chi bị ông nội tùy tùy tiện tiện cho một quả trứng gà để đuổi đi, buồn bực không chịu nổi, vừa định cãi lại đã thấy cha ngồi bên cạnh ra hiệu, ý bảo hắn mau biến đi. Hắn biết đây là chuyện mà hắn không thể nghe được, hậm hực hừ một tiếng, đành xách mông rời đi. Hắn mới vừa đi, Vân Bạch Lâm đã cau mày hỏi: “Cha nghĩ như thế nào?”

Mặt mày Vân An Bình trầm ngâm, lại đút cho con chim xanh ăn thêm hai muỗng nữa, từ từ suy nghĩ một lát mới mở miệng nói: “Vị Hoằng đại nhân này thế mà lại khó lường. Thiên tử uy vũ oai nghiêm, cả ngươi và ta đều không dám nhìn thẳng mặt, Hoằng đại nhân không chỉ dám nhìn mà còn dám đoán, quả là hậu sinh khả úy.”

Vân Bạch Lâm “vâng” một tiếng, nói: “Nói như vậy nghĩa là không thể tin tưởng được rồi.”

Vân An Bình cười một cái, đáp: “Ấu trĩ! Tin thì vẫn tin chứ. Nhưng mà tới lúc hắn áo gấm thăng quan, thuận nước giong thuyền, có đáng tin hay không thì còn chưa biết được.”

Vân Bạch Lâm nói: “Uyển Nương đã từng thử dò xét hắn, muốn mượn hắn làm cầu nối nhưng hắn lại chẳng thèm để ý. Ta đoán hắn đã mang tâm tư tranh giành tình cảm với hậu cung, cho nên cũng không muốn làm hỏng mối quan hệ giữa hắn với Hàng Chi, vì thế đã bảo Uyển Nương thu tay lại. Trước mắt hiện hắn đã rời cung, Uyển Nương lại càng với không thấu.”

Vân An Bình cau mày hỏi: “Mười mấy năm trước hắn đã được thừa ân, theo lý thì hắn không được phép rời cung mới đúng, vì sao hắn có thể ra ngoài được?”

Vân Bạch Lâm hạ thấp giọng nói: “Ta đã điều tra, không biết từ khi nào mà toàn bộ lý lịch của hắn đã được làm lại, hợp đinh hợp mão, không sai một li. Bây giờ hắn mang trong mình tới hai thân phận, một là thừa ân, hai là ảnh vệ rời cung theo lệ vào làm quan.”

Vân An Bình cười gằn đáp: “Cũng chẳng dễ dàng gì. Có bản lĩnh đi từng bước nhỏ như vậy, Thánh thượng của chúng ta hẳn là đang muốn tính toán chuyện lâu dài đây.”

Vân Bạch Lâm hạ giọng: “Thánh thượng nếu đã có lòng, kẻ làm bề tôi đương nhiên sẽ không thể phụ lòng. Chẳng qua người này xuất thân võ giả, một không gia tộc, hai không tài sản, không dục không cầu, lại có giao tình sâu sắc với Hàng Chi, làm sao có thể tín nhiệm hắn hoàn toàn được.”

Vân An Bình thờ ơ vuốt ve lông tơ của chim xanh, nói: “Nắm được chuôi kiếm là tốt nhất. Hắn không cầu tài không cầu quyền, vậy chỉ có duy nhất một điều là tham luyến, phải tìm ra nhược điểm của hắn.”

Vân Bạch Lâm khẽ cười, đáp: “Thánh ý khó dò, thiên gia vô tình, kẻ hầu vua sợ nhất chính là mất đi ân sủng. Tìm một giai nhân tuyệt sắc cùng hắn trải qua đêm xuân, sau đó giữ lại con của hắn ở trong tay, hắn tức khắc sẽ phục tùng.”

Vân An Bình thở dài nói: “Nhớ dọn dẹp sạch sẽ một chút, đừng để cho Hàng Chi biết. Đứa bé này vẫn còn ngây thơ lắm.”

Vân Bạch Lâm trầm ngâm một hồi mới đáp: “Ta có một lựa chọn rất tốt. Năm nay lúc tiến cử có một vị nhất phẩm, tên là Lục Đức Hải, không có bối cảnh gì đặc sắc. Mượn tay hắn sẽ không lo dính líu đến người khác.”

Vân An Bình gật đầu, nói: “Chút chuyện vặt này ngươi hãy làm ngay đi, đừng hỏi ta nữa.”

Vân Bạch Lâm thế mà lại hỏi tiếp: “Chuyện Thánh thượng hủy hôn ước, cha rốt cuộc thấy thế nào?”

Vân An Bình lạnh lùng nói: “Ta không quan tâm y vừa ý Tần Thị hay là nuôi dưỡng nam sủng. Mặt mũi của thế gia đại tộc, không cho phép y nói không cần là không cần! Nếu không biết điều, cũng đừng trách lão gia ta tự mình đến dạy dỗ!”

Vân Bạch Lâm im lặng một hồi. Chốc lát sau mới đáp: “Vị này là minh quân. Nếu chúng ta chịu lùi một bước thì sẽ đổi được trăm năm thịnh thế cho cả chín bang.”

Vân An Bình nói: “Một quốc gia không có mẫu nghi, thiên tử không nhà thì thịnh thế cái gì? Đại trượng phu tề gia bình định thiên hạ, gia tộc phồn vinh mới chính là gốc rễ của thịnh thế, ngươi đừng để mất gốc!”

Vân Bạch Lâm không nói thêm gì nữa. Hai người đứng cách chiếc lồng tơ vàng yên lặng hồi lâu, lắng nghe con chim xanh thẫm hót “líu lo líu lo líu lo” vang vọng cả một mái hiên.

– Hết chương thứ hai mươi mốt –

Chương thứ hai mươi | Chương thứ hai mươi hai

Advertisements

2 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ hai mươi mốt – Gian khó

  1. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ hai mươi – Phu quân | Na's World

  2. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ hai mươi hai – Vào cuộc | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s