[Tòng Long] Chương thứ hai mươi hai – Vào cuộc

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ hai mươi hai – Vào cuộc

 Chớp mắt lại thêm vài ngày nữa trôi qua, thoáng cái đã đến tháng mười hai. Trừ lễ ban thưởng theo lệ cũ trong triều thì mọi nhà cũng tổ chức yến tiệc riêng để nâng cốc ăn mừng, tiệc rượu trong chốn quan trường ngày một nhiều lên. Hôm nay Lục Đức Hải ngồi ngay ngắn trong phủ, xem xét danh mục quà tặng thật dài, sau khi nhìn thấy tất cả đều là các thứ tơ tằm, đồ mỹ nghệ, bình phong thì không khỏi thở dài.

Nợ nhân tình khó trả, ăn tết lúc nào cũng tựa như một bài kiểm tra.

Hắn vào triều làm quan nhất phẩm, được thiên tử bổ nhiệm đến Đô sát viện, phân công quản lý chuyện khoa cử, mắt thấy hắn tiền đồ sáng chói, các thế gia lập tức đến mời chào, ngày lễ ngày tết không quên nghi thức. Năm đó lúc hắn bị cách chức hồi hương, ngày qua ngày hắn tự mình suy xét lại, nhận thấy mình rõ là đơn thân độc mã, cũng hiểu được làm việc lớn không thể chỉ có một mình, trước kia cứ cố tỏ ra thanh cao, khinh thường con cháu thế gia rặt một lũ mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường, nhưng thực chất lúc đó hắn chính là đang tự tay phá hủy tiền đồ của mình. Vì vậy giờ đây hắn cẩn thận từng bước, chuẩn bị sẵn gương mặt tươi cười niềm nở, tích cực hùa theo nghênh đón, không dám coi thường nữa. Tiệc rượu xã giao còn tạm được, nghi lễ bên trên lại khiến cho hắn cảm thấy chịu không nổi. Nếu tặng chút vàng chút bạc thì cũng tàm tạm, lấy nhà phía Đông tặng nhà phía Tây, lấy khoản này bù khoản kia hắn cũng chấp nhận được, hắn sợ nhất chính là bị tặng những thứ đắt tiền nhưng không có cách mang ra trưng bày này, không dám tặng lại cho người khác, nhưng vẫn phải tặng quà đáp lễ, từng khoản một đều tính bằng tiền.

Hắn muốn nói lại thôi, run run cầm tờ danh mục quà tặng cân nhắc hết cả buổi, thấp giọng nói với lão quản gia đang đứng một bên: “Những thứ này, có thể tìm cách nào đó để đem bán đi được không?”

Lão quản gia khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Đại nhân căn cơ còn cạn, hai chữ tiền quyền chỉ có thể chọn một mà thôi. Nếu muốn tiền, bây giờ cứ giao hết cho ta quản lý, ta sẽ giúp đại nhân sống sung sướng. Còn nếu muốn quyền, cái giá phải trả đương nhiên sẽ cao hơn, cứ nhận hết đi.”

Lục Đức Hải thở dài, không nói gì thêm nữa.

Vị quản gia này từng làm quản sự ở trong đại gia tộc, hắn phải khó khăn trắc trở, hao hơi phí sức lắm mới mời được về nhà. Ông lão đã trải qua bao thăng trầm ở hoàng thành hết nửa đời người, từ ân oán gia tộc cho tới tính nết của những người trong quý phủ như thế nào, không có gì là lão không nắm trong lòng bàn tay. Lục Đức Hải mới vào làm quan, làm sao để đối đãi với cấp trên và thuộc hạ, hành xử như thế nào, toàn là do lão quản gia chỉ điểm nhắc nhở, ngày thường rất nể trọng lão. Nếu lão quản gia nói nhận thì hắn sẽ nhận, chẳng qua nhìn những món đồ trơ trơ đáng ra có thể đổi thành từng thỏi bạc trắng bóng, hắn không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.

Đau lòng thì đau lòng, nhưng ân huệ thì vẫn cứ phải đáp trả. Lục Đức Hải quay đầu bưng đến một hộp quà, biếu cho lão quản gia, cười nói: “Biếu Nhị thúc thêm chút quà mọn. Năm nay vất vả, may nhờ có Nhị thúc giúp đỡ, Đức Hải nếu như không có ngày phát đạt thì vẫn sẽ biếu kính cho Nhị thúc cả đời.”

Lão quản gia khẽ mỉm cười, nhận lấy hộp quà. Cầm trên tay nặng trĩu, cảm thấy cực kỳ lóe mắt người nhìn. Bên trong hộp quà, trừ đào mừng thọ, bánh phúc, bánh bơ bình an dùng để biếu trưởng bối trong dịp lễ lớn ra thì còn có hai con cá chép nhỏ đúc bằng vàng ròng, vây vảy sống động như thật. Lão quản gia biết Lục Đức Hải nghèo khó, khoản lễ hậu này không chỉ hao phí một số tiền lớn mà còn chứng minh được tấm lòng thành của hắn. Lão quản gia có chút cảm động, nói: “Đều là người trong nhà, không có tiền… cũng đừng tặng lễ lớn đến vậy.”

Lục Đức Hải khẽ mỉm cười đáp: “Nhị thúc không cần lo cho ta. Trừ những thứ được ghi chép trong sổ sách, lúc tới hoàng thành ta còn có mang theo chút tiền phòng thân. Vốn định giữ lại để đề phòng bất trắc, nhưng trước mắt đến lúc cần kíp thì cũng không ngại lấy ra dùng.”

Lão quản gia thấy Lục Đức Hải đối xử với mình chân thành, bỗng rất cảm động. Danh lợi chú trọng thêm dầu vào mật, không để mất lòng nhau, nếu quan hệ không tốt thì có niềm nở đến mấy cũng chỉ là giả dối. Lòng người tựa như nồi canh già lửa, là trong hay đục, lúc nào sôi để mở nắp ra cũng chỉ có bản thân người đó mới biết. Lão bằng lòng đến Lục phủ chính là vì coi trọng người trẻ tuổi này, xem hắn như cái bếp lò nguội lạnh, nhờ lão bắt nồi đốt củi mới có thể từ từ tỏa hương thơm nức tứ phía. Lão đến Lục phủ mới được hơn hai tháng, làm việc mặc dù tận tâm nhưng vẫn có đôi chút dè chừng, không dám xả thân. Lão đã lớn tuổi, lại không có con, ý định ban đầu là muốn tìm một cây đại thụ để dựa vào mà dưỡng lão, mong đợi gặp được một chủ nhân thật tốt. Giờ đây thấy Lục Đức Hải thật lòng thật dạ, lão cũng có đi có lại, đặt hộp quà sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Lục Đức Hải thấp giọng nói: “Đại gia nếu như sầu lo chuyện tiền bạc thì cũng không phải không có cách cứu vãn tài chính, lại không sợ đánh mất thể diện, cũng vừa sạch sẽ. Chẳng qua đại gia chỉ vừa mới nhậm chức quan, còn chưa làm được vài ba việc có ích cho dân chúng, không biết có bằng lòng cúi đầu hay không?”

Lục Đức Hải thấy hứng thú, vội đáp: “Vẫn mong Nhị thúc giảng giải cặn kẽ.”

Lão quản gia lập tức khẽ nói cho hắn nghe về những quy tắc ngầm trong quan trường, dạy hắn cách phân chia quyền lực, phương pháp hỗ trợ đôi bên cùng có lợi. Hàng năm triều đình bàn về việc đề bạt quan lại, quan nhất phẩm thường do Thánh thượng bổ nhiệm, đương nhiên không âu lo về chức quan. Nhưng những con em nghèo khổ còn sót lại vẫn nhiều lắm, có thể vào triều hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh. Mặc dù ở hoàng thành gặp nhau chỉ nhìn gia thế không nhìn mặt, nhưng đi đường vòng, bước từng bước nhỏ luồn cúi thì vẫn có thể đạt đến đẳng cấp nhất định. Mối liên hệ giữa tam phẩm thượng, bình, hạ cực kỳ ít ỏi, nếu như có cơ hội thăng tiến, tức khắc sẽ có gia tộc nguyện ý dốc lòng giúp đỡ.

Lão vừa nói đến đó, Lục Đức Hải đã nghĩ tới mình vừa mới đây vì muốn được tiến cử lên nhất phẩm mà mặt xám mày tro, luồn cúi khắp nơi, trong lòng ngập tràn cảm xúc, thở dài một hơi nói: “Quả là như vậy. Con người vừa sinh ra đều đã được chia thành ba sáu chín loại, ở giữa dựng nên thành lũy ngăn cách dày đặc, cả đời không có ai để trông cậy, nhiều người có hoài bão lớn nhưng không có đất dụng võ, thật sự quá bất công.”

Lão quản gia gật đầu, đáp: “Đại gia nếu có ý định này, thì chính là phúc của gia môn. Hôm nay nếu ngươi đứng hàng nhất phẩm, nhưng vẫn không ngại hạ mình để tiến cử người khác, cho người ta một cơ hội để trèo cao, thì ắt sẽ được báo ân. Ta có cách để lôi kéo, đại gia chỉ cần phụ trách việc tổ chức tiệc rượu, đứng ở giữa cân đối là được, một mặt là bắc cầu giúp người khác, một mặt cũng là lót đường cho bản thân. Ta trước kia hay giúp những đại thiếu gia lo liệu, luôn luôn giữ kín bí mật, sạch sẽ gọn gàng, đại gia cứ yên tâm.”

Lục Đức Hải nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đến quãng đường tiến cử đầy khốn đốn vất vả của mình, cuối cùng vẫn muốn giúp cho người khác một tay. Hắn gật đầu, giao hết cho lão quản gia sắp đặt. Cuối năm tiệc tùng nhộn nhịp, hắn mở tiệc mời khách, thần không biết quỷ không hay mà hỗ trợ thúc đẩy được vài chuyện tốt, vừa làm việc nghĩa vừa có tiền bạc nhập kho, hắn không khỏi cảm thấy viên mãn.

Hôm nay lão quản gia dẫn theo một người tới, gặt mặt Lục Đức Hải ở trong mật thất. Người nọ họ Dương, xuất thân thế gia võ giả, ở trong quân đội làm giáo úy cảm thấy không hài lòng cho nên muốn tìm một nhất phẩm đại tộc để cậy quyền. Nhất phẩm thế gia đại tộc chẳng có mấy nhà, con cháu đều là trọng thần đầy quyền lực ở trong triều, bản thân hắn muốn tự mình leo lên vẫn còn khó huống hồ chi là tiến cử thay người khác? Lục Đức Hải khó xử cả buổi trời, đột nhiên nhớ tới một người, lập tức hỏi: “Vậy nếu là võ giả thì sao? Ngự tiền ảnh vệ đã rời cung thì có được hay không?”

Ngự tiền ảnh vệ mặc dù rời cung nhưng phần lớn đều vẫn giữ vững mối quan hệ mật thiết với Vô Hách điện, nhìn vào thì tưởng căn cơ có vẻ nông cạn, nhưng thực chất đằng sau lại có Vô Hách điện chống lưng, đồng thời còn có tiếng nói trong quân ngũ. Người nọ đương nhiên vô cùng bằng lòng, năn nỉ Lục Đức Hải đứng ở giữa bắc cầu. Lục Đức Hải không vội đưa ra quyết định, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ lại chuyện này thật kỹ.

Hắn nghĩ đến một vị võ giả, chính là Hoằng vừa mới rời cung chưa lâu. Hai người cùng làm việc trong Đô sát viện, mình so với hắn còn cao hơn một cấp.

Vị Hoằng đại nhân này cũng tựa như hắn vậy, là quan nhất phẩm vào triều, sau lưng không có căn cơ. Người này phẩm hạnh đứng đắn, khiêm tốn hòa nhã, có khí khái người của quân tử. Yến tiệc của bạn đồng liêu hắn cũng không phải không tham gia, chỉ là đến thì có đến nhưng lại không khéo léo đưa đẩy, cũng chẳng a dua xu nịnh. Hắn dần dần cảm thấy vị này là loại người giống như mình, nảy sinh lòng thân thiết, được dịp thuận tiện sẽ nâng đỡ ngay. Nhưng về sau hắn lại nhận ra vị Hoằng đại nhân này tuy là người mới vào, nhưng lại quen biết với rất nhiều con cháu thế gia, mọi người ai ai cũng hắn là “Tiểu ca”, có chuyện gì cũng vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn, tình hình khác hẳn với lúc hắn vừa vào triều làm quan. Về sau nữa, hắn lại thấy Vân Thị đại thiếu gia hễ cứ rảnh là sẽ chạy tới sở vụ để tìm Hoằng, lúc bấy giờ hắn mới chợt hiểu, hóa ra vị này đã sớm có một cây đại thụ chống lưng rồi. Bản thân hắn tìm được chỗ đứng vững chắc toàn là nhờ vào bản lĩnh thật sự, đối với loại người dựa vào sự dìu dắt của thế gia, làm việc không thật thà đi luồn cúi khắp nơi như thế này, hắn bỗng cảm thấy có chút khinh thường, chính vì thế hai người mặc dù có xã giao nhưng lại không quen thân.

Nếu cứ đường đột đến gặp hắn như vậy, quả thực không dễ mở miệng để cậy nhờ.

Lục Đức Hải cân nhắc hồi lâu, chậm rãi nói: “Người này xuất thân võ giả, đã từng hầu hạ ngự tiền, làm người có hơi kiêu ngạo. Ta với hắn mặc dù là bạn đồng liêu nhưng cũng không tiện ra mặt cho lắm. Tuy nhiên ta vẫn có thể mở tiệc chiêu đãi, mời người đến phủ, còn về phần có thể lôi kéo hắn hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh của ngươi.”

Dương giáo úy mừng rỡ, vội vàng nói lời cám ơn. Hắn suy nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi: “Không biết tính tình của vị Hoằng đại nhân này là như thế nào?”

Hắn là đang muốn thăm dò để chuẩn bị lễ vật. Lục Đức Hải ngầm hiểu ý, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Bình thường thấy hắn có vẻ không xem trọng tiền bạc. Nếu là võ giả, hẳn là sẽ có hứng thú với binh khí chăng?”

Binh khí là vật bất ly thân của võ giả, người còn đao còn, sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu không có giao tình sâu sắc, tặng binh khí sẽ mang ý nghĩa trù yểu người ta chết sớm. Dương giáo úy thấy Lục Đức Hải ở trên phương diện này chỉ là kẻ tay ngang, lập tức khéo léo nhắc nhở: “Binh khí của ngự tiền ảnh vệ là do Thánh thượng khâm ban, tặng thêm thứ khác không khỏi mang ý lạm quyền.”

Lục Đức Hải bừng tỉnh hiểu ra, khó xử nói: “Ta hiện giờ cũng chẳng nghĩ ra lễ vật gì khác. Nếu không thì cứ như vậy đi, ngươi khoan hãy vội tặng lễ vật, trước cứ làm quen với hắn đi đã. Nếu hắn bằng lòng thì lần sau ta sẽ lại tổ chức yến tiệc để mời hắn đến thêm lần nữa.”

Dương giáo úy vội vàng cám ơn, suy đi nghĩ lại, thận trọng nói: “Hạ quan ngược lại có một ý tưởng, không biết là vị Hoằng đại nhân này đã thành gia lập thất hay chưa?”

Trong lòng Lục Đức Hải khẽ dao động, cười nói: “Ngươi hỏi đúng chỗ mấu chốt rồi đấy. Vị này vừa mới rời cung chưa lâu, thê thiếp hay kẻ hầu người hạ gì cũng không có, chúng ta nếu không ngại thì cứ đánh vào điểm này, cũng xem như là giúp hắn một tay.”

Dương giáo úy vậy mà lại có chút do dự, đáp: “Chỉ sợ có đôi chút mạo phạm.”

Lục Đức Hải cười ha hả, hạ thấp giọng nói: “Đàn ông cả thôi! Tiền, quyền, đàn bà đều mang lại sự vui vẻ. Càng nhiều thì càng tốt, sao có thể gọi là mạo phạm? Ngươi cứ tìm một người biết lấy lòng, hắn đương nhiên sẽ nhìn nhận ân tình của ngươi.”

Dương giáo úy gật đầu nói phải, hai người sôi nổi thương lượng, xem nên tặng phần lễ này như thế nào cho vừa nhã nhặn vừa không để lại dấu vết. Chờ bàn bạc xong, Lục Đức Hải lập tức lên kế hoạch tổ chức tiệc rượu, gửi thiệp mời cho bạn đồng liêu. Cuối năm là thời điểm mọi nhà luân phiên mời dự tiệc, ai ai cũng thấy hoan hỉ. Hoằng chỉ coi đây là một buổi tiệc bình thường, nhận được thiệp cũng chuẩn bị tham dự. Mấy hôm nay trong cung có đủ loại lễ mừng lẫn yết kiến, Dung Dận bận rộn không rảnh chú ý đến hắn, sáng sớm nghe Hoằng nói tối nay sẽ về trễ một chút cũng chỉ gật đầu một cái, không quá bận tâm.

Hiện tại đã vào đông, chuyện trị thủy ở sông Ly Giang cũng đành phải ngưng lại. Sáng nay y gặp mặt quan đứng đầu ở bộ Hộ, nghe hắn trình bày việc lưu động chi phí. Trị thủy là một việc cực kỳ đốt tiền, đầu năm còn gắng gượng chống đỡ được, đến cuối năm chắc chắn nhập không đủ xuất. Quan đứng đầu bộ Hộ đề nghị Hoàng đế tăng thuế ở các quận dọc bờ sông Ly Giang. Nhưng nạn lũ chỉ vừa mới qua, giờ là thời điểm nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng thêm thuế thì trăm họ làm sao sống nổi? Dung Dận không chút nghĩ ngợi, lập tức bác bỏ, đồng ý sẽ chuyển tiền trong ngân khố đến cho bộ Hộ ứng trước, phần còn lại sẽ do y ra mặt, bảo ba đại thế gia Ly Giang Vân, Chu, Long góp quỹ.

Ngoài mặt trông y nói có vẻ thản nhiên, nhưng phải góp quỹ như thế nào, nhượng bộ bọn họ ra làm sao, y vẫn phải từ từ nghĩ cách. Sau khi quan đứng đầu bộ Hộ lui ra, y lập tức lấy giấy bút, ngồi trong chính điện Tuyên Minh các viết một chữ “Phúc”, suy ngẫm cả một buổi chiều về chuyện này.

Đế vương ngự bút ban phúc là lệ cũ vào dịp năm mới ở trong triều. Phải dùng bút Trường Thanh chấm mực đỏ, viết một chữ Phúc lên trên giấy vàng hình vuông, ban cho vương công cận thần. Mồng một treo chữ Phúc là lệ cũ, trước kia y ngại màu vàng nhức mắt thế nên cho đến bây giờ vẫn không treo ở trong tẩm điện, hiện tại bỗng nhiên lại thấy có hứng thú, viết xong chữ để ban cho quần thần, y đổi sang giấy Kim Tiên lớn cỡ bàn tay, nín thở thận trọng viết hai bộ Ngũ Phúc mang ý nghĩa cát tường, dự định sẽ cùng Hoằng dán lên vào ngày mồng một.

Dung Dận viết xong đang ngồi ngắm lại thì bỗng dưng cung nhân vào báo rằng Thái hậu giá lâm. Hai cung ngoài mặt mặc dù trông có vẻ mẫu từ tử hiếu, thực chất bên trong đã sớm kết thâm cừu đại hận, luôn đề phòng lẫn nhau, đặt ra quy tắc ngầm sẽ không lui tới. Dung Dận rất kinh ngạc, nghe loan giá của Thái hậu đã đến trước Tuyên Minh các, đành phải đặt bút xuống bước ra nghênh tiếp.

Thái hậu mặc thường phục ở trong cung, thời tiết tuy lạnh nhưng vẫn áo gấm lụa là, váy dài thướt tha cao sang tuyệt trần, trên vải áo thêu rất nhiều hoa văn tinh tế. Mười ngón tay của bà nhỏ nhắn trắng nõn, mặt mày tròn trịa phúc hậu, đã hơn năm mươi tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn thấp thoáng nét yêu kiều năm nào. Vì quanh năm lễ Phật cho nên cơ thể luôn có mùi đàn hương, người khác ngửi thấy sẽ cảm thấy trong lòng lắng dịu. Đợi vào trong chính điện Tuyên Minh các, bà nhìn khắp bốn phía, thấy trên bàn tràn đầy giấy ánh vàng viết chữ Phúc, lập tức khẽ mỉm cười, nói: “Hoàng đế thật biết cách hưởng thụ.”

Dung Dận thỉnh an xong, cũng lười bày vẻ mấy thứ nghi thức xã giao qua loa lấy lệ, khí thế oai nghiêm bước lên chủ vị ngồi xuống, hỏi: “Bên ngoài lạnh như vậy, mẫu hậu có chuyện gì cứ sai người đến truyền đạt là được rồi, cần gì phải đích thân tới tận đây?”

Năm đó Thái hậu buông rèm, từng ở trong Tuyên Minh các chấp chính. Hôm nay chuyện cũ hiển hiện ngay trước mắt, trong lòng Thái hậu bùi ngùi vô tận, lần tràng hạt nhìn bốn phía hồi lâu rồi mới đáp: “Có thủ hạ dâng lên ít món ăn dân dã, ai gia gọi trù phòng mang đến đây, mẫu tử chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên đi.”

Cái gọi là thủ hạ kia chính là người nhà của Thái hậu. Dung Dận biết Thái hậu có chuyện muốn nói với y, lập tức gật đầu đồng ý. Hai người cung kính lẫn nhau, lạnh nhạt cùng dùng bữa tối, Thái hậu vẫn không hề mở miệng, chỉ nói với y vài chuyện phiếm dây cà ra dây muống. Dung Dận ước chừng đã hơn một canh giờ trôi qua, mắt thấy sắc trời đã tối cũng chẳng thấy bà nhắc đến chính sự, trong lòng không khỏi bức bối, lạnh lùng nói: “Chính vụ bận rộn, nếu mẫu hậu không còn chuyện gì khác thì xin hãy về trước đi.”

Thái hậu khẽ mỉm cười, đáp: “Chuyện đương nhiên có, nhưng không vội nói.”

Dung Dận chỉ đành biết nhẫn nại. Thái hậu nói tiếp: “Nghe nói vị ngự tiền hầu hạ Hoàng đế là Hoằng đại nhân đã rời cung rồi. Chuyện này không hợp lễ, ai gia không thể không quản đôi chút.”

Mặt Dung Dận không đổi sắc, đáp: “Không hề. Lý lịch của hắn đã bị niêm phong, làm sao có thể rời cung? Mẫu hậu chắc là đã nhầm lẫn ở đâu rồi.”

Y thu xếp cho Hoằng hai bộ lý lịch về thân phận, lý lịch hầu vua đã bị niêm phong quả thật vẫn còn ở chỗ của lễ quan. Thấy y ngang nhiên nanh nọc đùa giỡn như vậy, Thái hậu ngược lại vẫn không hề tức giận, chỉ nói: “Hoàng đế làm việc gì cũng nên có chừng mực.”

Dung Dận đáp: “Tiền triều phức tạp, chính sự không liên quan đến hậu cung. Trong lòng trẫm cũng có rất nhiều điều khó xử, mong mẫu hậu thông cảm.”

Hai người kẻ lời vào người lời ra nói mấy câu, nữ quan hầu hạ bên cạnh Thái hậu bỗng lặng lẽ đi vào, dâng trà cho hai người. Thái hậu nhận được ám chỉ của nữ quan, lập tức xoay đầu nói với Dung Dận: “Ai gia có mấy câu thật lòng muốn nói với Hoàng đế. Bảo bọn họ lui xuống cả đi.”

Dung Dận vẫy tay sai cung nhân lui hết ra. Thái hậu mang theo đại đội thị vệ tới, từ sớm đã có chuẩn bị, cung nhân vừa bước ra ngoài, bọn họ đã bao vây khắp Tuyên Minh các, ngay cả ngự tiền ảnh vệ cũng bị cản ở bên ngoài. Dung Dận cố gắng nhẫn nại, lạnh mắt nhìn nữ quan bố trí, chờ đến khi trong Tuyên Minh các chỉ còn y và Thái hậu, lập tức hỏi: “Giữa trẫm và mẫu hậu còn có chuyện gì cần phải tránh để người khác biết?”

Thái hậu khe khẽ thở dài, nhưng không trả lời, ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Năm đó Hoàng đế bệnh nặng, trong một đêm hồ đồ lâm hạnh ngự tiền ảnh vệ, Tĩnh Di đã rất không vui. May nhờ có ai gia khăng khăng đòi giữ người lại, nghĩ đến Hoàng đế hiếm khi thấy thích một ai, cho nên bố trí hắn hầu hạ ngự tiền. Thoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua, lòng của bệ hạ một chút vẫn không hề thay đổi.”

Năm đó chuyện Thái hậu giữ lại mạng cho Hoằng là thật, nhưng thật ra chỉ vì muốn y cưng chiều đàn ông, không muốn để y có hoàng tử nhanh như vậy. Dung Dận không thấy cảm kích một chút nào, lạnh nhạt “ừ” một tiếng, cũng không tiếp lời. Thái hậu cẩn thận quan sát nét mặt y một hồi, thở dài nói: “Trên khuôn mặt này cũng còn có chút bóng dáng của Tĩnh Di. Nàng dốc hết tâm huyết để dạy dỗ nên một đấng minh quân trọng tình trọng nghĩa, ở nơi chín suối nàng cũng có thể an lòng mà nhắm mắt được rồi.”

“Chẳng qua có một số chuyện Hoàng đế phải hiểu, thiên gia bạc tình, không chỉ vì niềm tự hào của hoàng gia mà còn là vì ơn đức cho trăm họ. Hoàng đế có đại đức, ban ân khắp thiên hạ là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ dồn vào một người thì làm sao người đó có thể kham nổi. Năm đó Tuệ Minh công chúa ra đi quá sớm, cũng chính là vì Hoàng đế quá thương yêu nàng, cho nên mới khiến cho Việt quý phi nảy sinh lòng tham. Nếu tiểu công chúa có thể bình an mà lớn lên thì bây giờ cũng đã là một mỹ nhân trong sáng hoạt bát rồi.”

Tuệ Minh công chúa chính là điều kiêng kỵ ở trong cung, từ trước đến giờ không ai dám nhắc đến trước mặt y. Hôm nay Thái hậu đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, mặc dù biết rõ là bà đang cố ý khiến cho y thấy khó chịu, nhưng Dung Dận vẫn không tránh được mà cảm thấy lòng đau nhói, lạnh nhạt đáp: “Chuyện cũ năm xưa, cần gì phải nhắc lại?”

Thái hậu lắc đầu, thở dài nói: “Đối với ai gia, dĩ nhiên đây là chuyện cũ năm xưa. Nhưng đối với Hoàng đế mà nói thì sợ rằng chỉ là vết sẹo mới đây. Có chuyện Hoàng đế chưa biết, năm đó Việt quý phi đối với Tuệ Minh, cũng tựa như Tĩnh di thái phi đối với bệ hạ, đều là lòng dạ từ mẫu, thủ đoạn hung ác.”

Tĩnh Di thái phi là mẹ ruột của Hoàng đế, bất kể đối xử với người ngoài tàn nhẫn đến mức nào thì đối với y lúc nào cũng toàn tâm toàn ý yêu thương. Từ sau khi nàng qua đời, Dung Dận vẫn luôn luôn hoài niệm. Hiện giờ Thái hậu đột nhiên kể lể nội tình, trong lòng y thấy cực kỳ khó chịu, lập tức đáp: “Toàn là những lời nhảm nhí. Mong Thái hậu lưu lại cho mẫu thân ta chút tôn trọng.”

Thái hậu sớm biết y không tin, cũng không gượng ép, chỉ nói: “Không chỉ mỗi Tuệ Minh. Hoàng hậu mắc bệnh mà qua đời cũng là do một tay Tĩnh Di làm ra. Nàng vừa quay đầu lại đã chỉ trích Hoàng đế chăm lo không chu đáo, khiến cho bệ hạ áy náy suốt mười năm, không đành lòng lập hậu nữa. Trừ trong hoàng thất, trên đời này làm gì còn người mẫu thân nào lòng dạ ác độc như thế nữa? Hoàng hậu vừa qua đời, Đông cung sẽ vững vàng nằm trong tay của Thái phi, đợi cháu gái bên nhà mẹ lớn lên thì gả vào, Hoàng đế sẽ được nhà Thái phi bảo vệ yên ổn. Vừa chu toàn với ai gia, vừa rảnh tay lót đường cho gia tộc, lại còn được Hoàng đế kính yêu, Thái phi thật sự vô cùng thủ đoạn, ai gia không thể sánh với nàng.”

Bà nói xong nhìn lướt qua, thấy sắc mặt Hoàng đế xanh mét, biết trong lòng đối phương đã nửa tin nửa ngờ, tiếp tục chậm rãi nói: “Những chuyện xấu xa năm đó, người hầu bên cạnh Thái phi ắt hẳn đều biết rõ. Kẻ nào tiếp ứng, giúp đỡ, bày trò ai gia đều giữ lại hết, ngày mai sẽ cho người đưa đến trước mặt ngự giá, coi như là ai gia chúc Hoàng đế năm mới cát tường.”

Dung Dận biết chuyện này là sự thật, trong lòng không khỏi rối bời. Năm đó thế cục trong triều hỗn loạn, Tĩnh Di thái phi là người duy nhất bảo vệ y. Hai người sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, trong lòng y từ sớm đã xem Tĩnh Di thái phi như mẹ ruột mà đối đãi. Y chỉ là một linh hồn vất vưởng, không có mối liên hệ gì với thế giới này, giờ đây chăm lo việc nước, cố gắng làm một vị đế vương đúng quy cách, một nửa là vì tự vệ, một nửa lại là vì Tĩnh Di thái phi, y không dám phụ công ơn che chở của nàng. Lúc ấy lòng dạ yếu đuối, Tĩnh Di thái phi đã từng nhẹ nhàng quở trách, nói y phải nhìn vào đại cục lâu dài, kiềm nén tình riêng. Nghĩ đến tình riêng xem như kẻ vô dụng, ngay cả người thân cũng có thể uy hiếp y.

Dung Dận bỗng thấy chán chường, nhưng cũng không muốn để lộ dấu vết trước mặt Thái hậu, vẫn như cũ ngồi thẳng trên long ỷ, mặt không đổi sắc nói: “Chuyện xưa từ bao nhiêu năm trước, đã làm khó mẫu hậu phải cảm thấy hứng thú, còn đặc biệt đến nói cho trẫm nghe.”

Thái hậu vậy mà lại khẽ mỉm cười, đáp: “Ai gia tới đây cũng không phải vì chút chuyện xưa này. Nói những lời như vậy là muốn cho Hoàng đế biết, thiên tử tình sâu ý nặng, chỉ dồn hết cho một người thì sẽ khiến người đó gặp nguy hiểm. Hoàng đế càng yêu thích ai thì càng nên tránh xa người đó một chút, quá mức yêu thương chỉ dẫn đến phí hoài, biết điểm dừng mới có thể lâu dài. Hoàng đế có địa vị quá cao, cũng là ngồi trên vị trí vừa lạnh lẽo vừa khốn khổ, Hoàng đế phải nhìn thấy kết quả của ai gia mới có thể tỉnh ngộ được. Nếu Hoàng đế quá sủng ái Hoằng đại nhân kia, vậy thì nên thu hắn vào hậu cung, nuôi dưỡng như vàng như ngọc mới phù hợp với thể thống của hoàng thất. Giờ đây Hoàng đế lại để hắn rời cung, người sáng suốt ai cũng có thể nhìn ra, đây không phải là muốn bẻ gãy phe cánh của hắn mà chính là muốn ngày ngày đặt mắt, gìn giữ một tấm chân tình. Nhưng thiên gia nào có chân tình? Chuyện tốt không thể trọn vẹn cả đôi đường, đáng tiếc Hoàng đế lại không hiểu được đạo lý này.”

Dung Dận dần dần có dự cảm bất lành, lạnh lùng nói: “Thái hậu nếu biết chuyện gì, không ngại thì cứ nói thẳng ra.”

Thái hậu nhắm mắt trầm ngâm, lần tràng hạt niệm mấy câu a di đà phật mới thấp giọng đáp: “Ai gia đã ở lâu trong chốn thâm cung, tin tức đa phần không linh thông. Nhưng mà những việc có liên quan đến lục viện, ai gia vẫn khó tránh khỏi phải để ý nhiều hơn một chút. Hôm nay Hoằng đại nhân đến dự tiệc trong phủ Lục thị lang ở Đô sát viện, hẳn là sẽ không quay về được.”

Dung Dận lập tức biến sắc, đứng dậy muốn đi ra bên ngoài điện. Thái hậu ngồi thẳng bên dưới, cười khẩy một tiếng nói: “Ai gia phụng bồi Hoàng đế đã gần hai canh giờ, chưa đến thời điểm làm sao có thể nói ra? Hiện tại đã muộn, bệ hạ cứ thong thả mà ngồi đi.”

Giọng nói của bà rất lạnh lẽo, khiến người khác rùng mình, tựa như một con rắn độc lạnh như băng bò dọc sống lưng. Trong phút chốc Dung Dận dường như quên cả hô hấp, đôi chân mềm nhũn, nặng nề ngồi xuống, tim đập loạn nhịp cả buổi mới nhẹ giọng hỏi: “Thật không?”

Thái hậu thấy y hoảng hốt, trong lòng vô cùng sảng khoái, lại niệm vài câu ai di đà phật, đáp: “Tiệc rượu hôm nay được sắp đặt riêng cho Hoằng đại nhân. Rượu toàn là rượu mạnh, người thì lại là mỹ nhân. Chỉ chờ Hoằng đại nhân say khướt lui vào bên trong phòng, lập tức sẽ có nử tử cùng hắn hoan ái một đêm, lưu lại huyết mạch. Nắm được chuôi kiếm này trong tay, còn lo gì Hoằng đại nhân tương lai sẽ không nghe lời? Kẻ phụ trách bởi vì muốn thỏa mãn nhu cầu riêng, ắt hẳn sẽ xuống tay ở trong rượu, uống vào nhất định say. Người đàn bà kia cũng sẽ bị chuốc thuốc, uống vào sẽ khiến toàn thân tê dại, thần trí mê muội, tình dục bộc phát. Ai gia đã cho người cẩn thận thăm dò, thấy bọn họ làm việc thật sự rất chu đáo, quả thực rất thủ đoạn. Đừng nói là Hoằng đại nhân, có khi đích thân bệ hạ đến dự tiệc, chỉ sợ cũng sẽ trúng chiêu.”

“Ai gia quả thực rất có hứng thú, lập tức âm thầm giúp cho bọn họ một tay. Chẳng qua không thể không chú ý đến thể diện của hoàng gia, thuốc chuốc cho nử tử kia đã bị ai gia sai người lặng lẽ đổi thành độc được, Hoằng đại nhân mặc dù trúng kế nhưng cũng sẽ chết trong sạch, không khiến cho bệ hạ mất mặt.”

Giọng nói của bà rất nhỏ, điềm đạm êm tai, tựa như đang thương yêu kể chuyện nhà cho người vai dưới. Dung Dận hốt hoảng lắng nghe, từng chữ rót vào tai lại chẳng nghe ra được gì, chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt, chẳng cảm nhận thấy điều gì xung quanh nữa. Thủ đoạn của Thái hậu y biết rất rõ, bà nói muốn Hoằng chết thì nhất định hắn sẽ phải chết, nhưng lúc sáng sớm Hoằng rõ ràng đã báo với y rằng tối nay hắn sẽ về trễ, y không biết phải làm sao, trong chốc lát không biết nên tin ai.

Y ngơ ngẩn suy nghĩ hồi lâu, không biết tại sao cơ thể đột nhiên lạnh buốt, từ từ dựa vào lưng ghế. Thái hậu thu hết vào trong đáy mắt, tiếp tục thản nhiên nói: “Ai gia sợ Hoàng đế phá hỏng chuyện tốt, Lục phủ vừa khai tiệc đã lập tức chạy đến đây cùng dùng bữa với Hoàng đế. Đến khi Lục thị lang đỡ Hoằng đại nhân đã say mèm vào trong phòng, mới dám mở miệng nói với Hoàng đế. Hoàng đế yên tâm, thuốc kia có tác dụng rất nhanh, Hoằng đại nhân sẽ không phải chịu đau đớn.”

Giọng nói nhỏ nhẹ của bà rót vào tai của Dung Dận như gần như xa, cuối cùng nổ ầm trong màng nhĩ, không nghe rõ được gì nữa. Cảm giác này giống hệt như lúc Tuệ Minh vừa mới qua đời năm đó, bên cạnh có đầy người đang nói chuyện ồn ào nhưng y lại chẳng nghe thấy được điều gì. Y kinh ngạc nhìn đại điện hoa lệ, khắp phòng đang phát sáng, nhớ đến lúc sáng sớm Hoằng đã nói với y chẳng qua hôm nay hắn chỉ về trễ một chút. Y ngồi trên cao nhìn xuống, đã từng cô độc bước lên ngôi vị Hoàng đế, chẳng có việc gì mà y chưa từng trải qua, y quyết định không tin những điều Thái hậu nói bừa, chỉ ngồi ở đây chờ Hoằng nhanh chóng quay trở lại. Cả cuộc đời này, y thực sự đã rất cô độc, thật khó khăn mới có được Hoằng cạnh bên, y lúc nào cũng toàn tâm toàn ý chờ hắn cứu chuộc lấy y, đồng thời cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng hắn. Tin tưởng rằng, hôm nay hắn chỉ là quay về trễ một chút mà thôi.

Bất kể là trễ đến mức nào, hắn cũng sẽ quay trở về.

Y tựa như một linh hồn cô độc chết chìm, cố gắng bám lấy sợi tơ mong manh, hiện tại chỉ nhớ đến câu nói của Hoằng lúc sáng sớm trước khi hắn quay đi, mang toàn theo bộ hy vọng và nguy cơ nặng nề bám víu vào đó. Thái hậu thấy khuôn mặt y tràn đầy vẻ ngỡ ngàng, đột nhiên bị tác động cũng thấy buồn theo, thấp giọng nói: “Năm đó, lúc ai gia không thể sinh hài tử, cũng đã trải qua cảm giác này đây.”

“Mẹ nợ con trả, nhờ có ngươi là một đứa trẻ ngoan ngoãn trọng tình trọng nghĩa, ai gia mới có thể báo đại thù.”

Dung Dận rũ mi mắt, cũng không trả lời. Những lời của Thái hậu khiến cho y thấy sợ hãi, nhưng trước khi Hoằng quay trở lại, chuyện gì y cũng có thể nhẫn nhịn. Hoàng đế trẻ tuổi xưa nay lạnh lùng nghiêm khắc, hiện giờ mặt mày lại yếu đuối vô cùng, đã bị tổn thương sâu sắc nhưng lại không thể kiểm soát được biểu cảm nữa, Thái hậu cực kỳ hài lòng, đồng thời cũng thấy vô cùng mất mát. Bà chậm rãi đứng dậy vuốt nếp váy áo, vừa khoan thai vừa buồn bã, thấp giọng nói: “Hoàng đế xin hãy nén bi thương.”

Bà vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy bên ngoài điện có tiếng ồn ào hỗn loạn, âm thanh đao kiếm va chạm không ngừng vang lên, tiếng động mỗi lúc một gần, lấy tốc độ cực nhanh lao đến trước điện. Cửa điện đột nhiên mở ra, một người phi thân vào, khắp người tỏa ra khí lạnh, hét lớn: “Bệ hạ ——!”

 – Hết chương thứ hai mươi hai –

Chương thứ hai mươi mốt | Chương thứ hai mươi ba

Advertisements

2 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ hai mươi hai – Vào cuộc

  1. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ hai mươi mốt – Gian khó | Na's World

  2. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ hai mươi ba – Bầu bạn với hổ | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s