[Tòng Long] Chương thứ hai mươi sáu – Tùy cơ ứng biến

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ hai mươi sáu – Tùy cơ ứng biến

 Triển Mi là nữ quan trong cung, gia thế hai người mặc dù ngang hàng nhưng thận phận giờ đây lại thấp hơn Vân Uyển một bậc. Nàng đi theo cung nhân vào trong thiền điện, thấy Vân Uyển đã nghiêm trang đứng chờ, vội vàng khom người làm lễ.

Vân Uyển đáp lễ, thấp giọng nói: “Nghe bảo đợt vừa rồi Lưu đại nhân thân thể bất an, hiện giờ đã khá hơn rồi chứ?”

Vân Thị và Lưu Thị đứng ở hai phe cánh khác nhau, hai vị thượng thư đại nhân tranh giành cấu xé lẫn nhau đã mười mấy năm, thường ngày hiếm khi lui tới. Vân Uyển đột nhiên thăm hỏi, Triển Mi bỗng thấy khó hiểu, chỉ đành cẩn thận ứng đối: “Đã khỏi bệnh rồi.”

Vân Uyển cười một tiếng, đáp: “Vậy ta an tâm rồi.”

Nàng cũng không ngồi xuống, chỉ đứng xa xa, quan sát Triển Mi một hồi rồi mới nói: “Uyển Nhi phẩm hạnh kém cỏi, đã bị bệ hạ ban thưởng minh châu, ắt hẳn chưởng điện đã nghe nói.”

Chuyện này đương nhiên Triển Mi biết, chẳng qua Vân Uyển lấy danh nghĩa của Thái hậu để vào cung yết kiến, dù cho ngoài mặt bệ hạ có ban thưởng minh châu làm lễ ra mắt thì vẫn không sợ đánh mất vị trí Hoàng hậu. Vân Uyển đột nhiên thẳng thắn nói ra như vậy, Triển Mi cũng không tiện trả lời, chỉ đành biết giữ im lặng.

Vân Uyển chờ một chút, lại chậm rãi nói: “Người nhà muốn ta quay về Nguyên Giang để học thêm một ít phép tắc, Thái hậu đã ban ân điển, cho ta mang theo hai vị nữ quan cùng trở về, thiếp thân để dạy dỗ lễ nghi trong cung. Ta văn ngôn vụng về, thấy chưởng điện văn chương đầy mình mới chợt nhận ra thiên hạ này quá rộng lớn, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Vì vậy mới mạo muội đưa ra yêu cầu, muốn lấy lễ nghênh đón chưởng điện cùng ta trở về Nguyên Giang.”

Triển Mi bỗng chốc giật mình, vội vàng cự tuyệt: “Ta mang trong mình chức trách, sợ là không thể giúp đỡ.”

Vân Uyển nói: “Ta sẽ bẩm báo với Thái hậu, an bài một người thích hợp để thay thế cho ngươi.”

Triển Mi hoảng hốt, chỉ cảm thấy cơn lạnh thấu xương từ từ dâng lên. Con cháu thế gia suốt ngày ở trong nhà cao cửa rộng nghe quen tai nên cũng bị ảnh hưởng, dù ngoài mặt có vẻ không hiểu chuyện, nhưng thực chất cắm rễ tranh đoạt lợi ích chính trị cũng rất căng thẳng. Vân Uyển vừa mở miệng, nàng đã nhận ra được Vân Thị đang muốn bắt mình làm con tin, lợi dụng điểm yếu để uy hiếp cha mẹ. Nàng đã thoát ra khỏi sự che chở của gia tộc, ở trong cung cũng chỉ là một nữ quan nho nhỏ, làm gì có sức mạnh để chống đối? Nàng không khỏi hoảng sợ không yên, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Cha mẹ trong nhà, Triển Mi không dám bất hiếu. Nguyên Giang đường xa, xin đợi ta về bẩm báo với cha mẹ trước, chắc hẳn Thái hậu cũng sẽ thông cảm.”

Vân Uyển đáp: “Là một thần nữ, dù sao đi nữa thì cũng phải trước chữ trung sau chữ hiếu, Lưu đại nhân hẳn là sẽ hiểu thôi. Nguyên Giang đường xa, ít ngày nữa phải lên đường, chưởng điện hãy nhanh chóng chuẩn bị hành trang đi.”

Nói xong nàng vung tay, gọi hai vị cung nhân tới bảo: “Chưởng điện là khách quý của gia đình ta, từ hôm nay các ngươi hãy ở bên cạnh hầu hạ nàng, không được sơ suất.”

Hai vị cung nhân kia đều có võ công, cùng thi lễ xong lập tức kẹp Triển Mi ở giữa. Triển Mi sốt ruột, nghiêm nghị trách mắng: “Đừng động vào ta! Ta là nội quan tam phẩm được bệ hạ ngự bút sắc phong, không có lệnh bên ngoài thì không ai được phép chạm vào ta!”

Vân Uyển không trả lời, chỉ khom người thật sâu thi lễ.

Một vị cung nhân cười nói: “Không dám xúc phạm chưởng điện, có gì sai phạm, mong chưởng điện hết lòng dạy bảo.”

Triển Mi bỗng chốc không nói nên lời. Ánh mặt trời đầu xuân rạng rỡ, chiếu vào đại điện tựa như đang muốn làm băng tuyết tan chảy. Nàng và Vân Uyển đứng ở hai đầu đại điện, hai người tựa như nhau, tóc mây khảm vàng, cung sa dĩ lệ, đều xuất thân từ gia tộc, được dạy dỗ tôn quý thanh nhã. Triển Mi bước lên phía trước hai bước, cách bậc thềm lạnh lẽo hoa lệ hỏi: “Nhà ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì?”

Vân Uyển rũ mi, vẫn như cũ cúi đầu thi lễ.

Triển Mi ngẩng đầu lên, xoay người đi ra ngoài.

Nàng bước xuống bậc thềm cao cao, đi vào khoảng sân rộng lớn ở trước điện. Giày gấm thêu hoa lặng yên đạp lên nền đá xanh, cánh bướm nhỏ khẽ vỗ cánh lướt qua mũi giày tơ vàng đính ngọc. Nàng đi men bức tường đỏ ngói xanh, dọc theo đó đi ngang qua chín lớp cửa to lớn. Nàng tựa như một đóa hoa, cũng như một hạt cát bé nhỏ, yên lặng mà êm ái lướt qua, không có bất kỳ ai chú ý đến nàng. Hai vị cung nhân kia vẫn luôn đi theo nàng, chiếc bóng thật dài ôm lấy từng bước chân. Nàng nhìn thấy nhưng giả vờ như không quan tâm, bình tĩnh đi thẳng đến ngự thư phòng.

Đang trên đường đi ngang qua Tụ Thủy Các, xa xa nhìn thấy mái hiên của cung điện, Triển Mi mới chợt nhớ ra ngự giá đã cử hành đến lễ tịch điền khuyến nông, ngay cả cha nàng cũng đi theo.

Nếu đã dám ra tay, dĩ nhiên phải chọn thời cơ tốt.

Trong lòng Triển Mi bỗng chốc lạnh như băng.

Rồi đột nhiên nàng bỏ chạy. Ra sức chạy, hít một hơi thật sâu dốc hết toàn bộ sức lực mà chạy. Nàng chạy thật nhanh, chạy tựa như một nha đầu quê mùa chưa từng được ai dạy dỗ, nhưng dù có như vậy thì hai vị cung nhân kia vẫn sát sao đuổi theo phía sau nàng. Nàng chẳng ngó ngàng gì nữa, chạy thẳng vào trong sân của Tụ Thủy Các, nơi này là một phần của ngự thư phòng, cung nhân không có thánh dụ thì không được phép tự tiện bước vào, nàng thấy hai vị cung nhân kia dừng bước ở bên ngoài nhưng vẫn ra sức chạy. Nàng chạy vào trong sân, lúc leo lên bậc thềm bỗng dưng dẫm phải vạt quần, đột ngột té đè lên một người. Người kia “chao ôi” một tiếng, vội vàng đỡ nàng dậy, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Triển Mi ngẩng đầu, nhận ra đối phương chính là Lục Đức Hải ở Đô sát viện. Bọn họ tuân mệnh đến đây đã hơn một tháng, mọi người đều đã quen nhau, Triển Mi vốn đang định nói vài câu qua loa lấy lệ, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên nước mắt đã chực trào, trong chốc lát nước mắt rơi như mưa.

Nàng rất sợ.

Nàng sợ phải một thân một mình đi Nguyên Giang.

Nàng là đứa con gái nhỏ trong nhà, từ bé đã được cha mẹ cưng chiều hết mực, ngày ấy xin vào cung làm nữ quan đã khiến cha tức giận đến mức bị bệnh nặng. Nàng ích kỷ buông thả như vậy đã quá sức làm khó người nhà, bây giờ còn bị người khác lợi dụng để ép buộc cha phải nghe lời. Nàng không có hứng thú với việc chia bè kết phái tranh giành quyền lực, chưa từng hỏi đến chuyện chính sự của gia tộc, chỉ mơ hồ biết trong lòng cha luôn mơ về một giang sơn thịnh thế, vì vậy nguyện hết lòng vì gia tộc. Nàng rất sợ bị ép buộc trở thành con tin, khiến cho cha bị cản trở tứ bề, không thể thực hiện chí hướng.

Nhưng điều khiến cho nàng sợ hơn tất thảy… Là cha sẽ bỏ rơi nàng.

Nàng chỉ là thứ bỏ đi, không thể dốc sức vì gia tộc. Họ sẽ vì một mình nàng mà hy sinh lợi ích của cả gia tộc hay sao?

Nàng sợ cha bị uy hiếp. Nhưng nàng càng sợ cha không chịu nổi uy hiếp hơn. Khó cả đôi đường, không biết phải làm sao, nàng chỉ biết khóc như mưa.

Nàng ở bên ngoài khóc lóc tỉ tê, không còn dáng vẻ của tiểu thư đài các, khiến cho tất cả mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn.

Triển Mi dần dần ngừng khóc, chợt nhận ra mình đã thất lễ trước mặt Lục Đức Hải, nàng thấy hơi khó chịu, cúi đầu nhận lỗi nói: “Đã khiến cho đại nhân chê cười rồi.”

Nàng thân là chưởng điện của Tụ Thủy Các, xưa nay thận trọng đoan chính, phong thái uy nghi. Hôm nay khóc như hoa lê mắc mưa, còn để lộ chút thần thái của tiểu cô nương, Lục Đức Hải cảm thấy vô cùng thương xót. Hoàng cung trong ngoài khác biệt, hắn không tiện khuyên giải, đành phải đưa tay bẻ một cành liễu mềm, thoáng chốc đã bện ra thành một con châu chấu màu xanh, đưa cho Triển Mi.

Hắn mặc dù chưa mở miệng, nhưng ý tứ khuyên giải đã được truyền đạt hết qua vật này. Triển Mi vuốt ve râu dài của con châu chấu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lục Đức Hải thấy nàng không khóc nữa, lập tức dè dặt hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Triển Mi ngước mắt nhìn lên, thấy Lục Đức Hải đang đứng trước mặt nàng đây bỗng trở nên thật gần gũi, nàng thấp giọng kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Chuyện này dính líu tới ân oán chồng chất của hai nhà Vân – Lưu, Lục Đức Hải có nghe cũng chẳng giúp được gì, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Hay bây giờ ta sẽ xuất cung đến lễ tịch điền, báo tin cho Lưu đại nhân giúp nàng.”

Triển Mi rơi lệ đáp: “Tịch điền đường xa, chờ đại nhân báo tin xong thì ta đã rời đi mất rồi.”

Lục Đức Hải suy nghĩ thấy cũng phải, thở dài nói: “Nước xa không cứu được lửa gần, trong nhà nàng có còn ai khác không?”

Triển Mi khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Ta giờ đã là người trong cung, chỉ cần Thái hậu ban ý chỉ thì chuyện này sẽ không còn con đường nào để cứu vãn nữa. Trong nhà… Trong nhà không quản nổi.”

Vừa dứt lời nàng đã lại rưng rưng nghẹn ngào. Đôi mắt thật to ngấn lệ khẽ run run, nước mắt bỗng chốc lại lăn xuống. Lục Đức Hải đang đứng cách nàng rất gần, giọt nước mắt kia vừa rơi xuống đã thấm vào vạt áo của hắn, nhanh chóng biến thành một vệt nước. Quả thật như hoa gầy sương trĩu, nước mắt lặng lẽ thấm qua tơ vải. Trong lòng Lục Đức Hải bỗng nóng giận, khí khái dâng lên, xúc động tức giận mắng: “Vân gia ức hiếp người khác quá đáng! Hai nhà tranh quyền đoạt thế thì cũng thôi đi, còn muốn vào cung kéo cả con gái nhà người ta vào cuộc, rốt cuộc là đang muốn rắp tâm làm gì cơ chứ?”

Những lời này của hắn như đang nhắc nhở Triển Mi. Trước mắt bị người khác uy hiếp, chỉ có hai chữ “rắp tâm” mới có thể hóa giải ván cờ. Nếu thật sự phải đi Nguyên Giang thì cũng có sao đâu? Chỉ cần triều đình không ngừng chỉ trích, Vân gia ắt sẽ phải ngoan ngoãn đưa nàng trở về! Triển Mi suy nghĩ một lát thì có biện pháp, đứng dậy hành lễ bái lạy, thấp giọng nói: “Ta có một yêu cầu quá đáng, cầu xin Lục đại nhân hỗ trợ. Mong đại nhân truyền lời lại với người nhà ta, nói rằng Triển Mi đã là người ở trong cung, cháu đích tôn của Vân Thị lại vẫn chưa kết hôn, tình ngay lý gian khiến cho người ta nghi ngờ. Trong nhà ta có huynh trưởng, nghe xong sẽ biết phải sắp xếp như thế nào.”

Nàng và Lục Đức Hải vốn có không có giao tình sâu sắc, chỉ mong đối phương sẽ giúp truyền lời. Nào ngờ Lục Đức Hải lại là người rất có tình có nghĩa, lập tức vỗ ngực đồng ý lại còn xung phong nhận thêm việc, nói rằng hắn có chút quen biết với cháu đích tôn nhà Vân Thị, hắn sẽ thay nàng ra mặt, tìm Vân Hàng Chi khuyên giải đôi câu. Triển Mi vô cùng cảm động, vừa thi lễ vừa cảm tạ, Lục Đức Hải chỉ dịu dàng an ủi, bảo nàng hãy yên tâm. Chớp mắt trời đã gần tối, Triển Mi đành phải rời đi, hai người ước định ngày mai sẽ gặp lại nhau ở nơi này.

Bọn họ đứng bên cạnh ao nước bàn bạc, không hề biết rằng Hoằng lại đang ngồi đọc sách ở trong điện. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai của hắn. Trên danh nghĩa hắn đã rời cung, chức quan lại không cao nên không được phép xuất hành cùng ngự giá, Dung Dận đi lễ tịch điền toàn mang theo tam công cửu khanh, nếu hắn cũng đi theo thì quá mức gây chú ý, chỉ đành phải lưu lại, nghiêm chỉnh chọn sách cùng mọi người trong Đô sát viện. Bàn làm việc của hắn đặt ở bên dưới cửa sổ, mục đích ban đầu là muốn được yên tĩnh nhưng không ngờ rằng lại nghe được cuộc nói chuyện riêng của Triển Mi và Lục Đức Hải. Bệ hạ mặc dù đã nói sẽ không cưới Vân Uyển, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có khúc mắc, giờ nghe nói rằng Vân Uyển rốt cuộc cũng sắp phải đi nên trong lòng vui sướng vô cùng. Chuyện của Triển Mi hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy trước khi đi, Vân Uyển lại còn muốn mang cả người theo, thật sự rất quá đáng. Lục Đức Hải đến tìm Vân Hàng Chi cũng không tồi, dù sao thì chị em trong nhà khuyên nhủ nhau một chút vẫn tốt hơn là để tương lai xảy ra chuyện ồn ào xôn xao.

Hắn đã nghe hết toàn bộ nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, chờ đến khi hai người đi cả mới bước ra, trở về Vô Hách Điện tìm cha cùng ăn cơm.

Sắc trời rất nhanh đã trở tối.

Lục Đức Hải hăng hái sôi nổi, nghĩ rằng vừa rời cung phải chạy đi tìm Vân Hàng Chi ngay, cứu lấy mỹ nhân đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng. Chờ đến khi ra khỏi cửa Chánh Dương bị gió lạnh thổi tới tấp, hắn bỗng dưng rùng mình, đầu óc tỉnh táo suy nghĩ thêm một chút, bất chợt cảm thấy quả thực chuyện này rất khó để giải quyết. Vừa nãy hắn bị kích động, đứng trước mặt Lưu nữ quan khoe khoang khoác lác, nhưng thật ra hắn nào có lui tới với Vân Thị. Bất ngờ mò đến nhà người ta thì cũng không khỏi quá đường đột. Hắn ngồi trong xe ngựa suy đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn thỏa, chỉ đành phải về nhà trước rồi tính sau.

Hắn vừa về đến nhà đã lập tức mời lão quản gia đến thư phòng, mang chuyện kể lại thật tỉ mỉ. Lão quản gia im lặng nghe hắn kể xong, thở dài hỏi: “Vân gia cô nương kia muốn ép bức Lưu nữ quan đến Nguyên Giang là vì lý do gì?”

Lục Đức Hải ngẩn người, đáp: “Chuyện này Lưu nữ quan chưa nói.”

Lão quản gia lại hỏi: “Hai nhà Vân – Lưu là hai thế gia vọng tộc, trong hoàng thành thế lực lớn mạnh, con cháu thì có hơn ngàn người. Chừng mấy đời nay đã luôn bất hòa, rốt cuộc bọn họ từng có ân oán chồng chất như thế nào, đại gia có biết không?”

Lục Đức Hải há hốc mồm cứng lưỡi, không thể trả lời được.

Lão quản gia lắc đầu, thở dài nói: “Đại gia chẳng biết gì cả, vậy mà lại ôm đồm chuyện lên người, tại sao không tự suy nghĩ đến đường lui của bản thân? Chuyện này mà thành, Lưu nữ quan đương nhiên sẽ nhớ ơn ngươi, nhưng ngươi lại đắc tội với Vân gia, tương lai phải đối phó ra sao ngươi có nghĩ đến hay chưa? Lưu đại nhân là quan thượng thư, chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cho triều đình chấn động, đại gia nhúng tay vào việc nhà của người ta, quản cả chuyện của khuê nữ nhà họ, làm sao có thể tránh khỏi bị người khác hiềm nghi?”

Những lời này khiến cho lòng của Lục Đức Hải lạnh buốt, tựa như vừa bị tạt lên đầu một chậu nước lạnh. Hắn sửng sốt hồi lâu, mới đáp: “Cũng… Cũng không suy nghĩ quá nhiều như vậy. Chẳng qua nhìn thấy Lưu nữ quan khóc quả thực quá đáng thương.”

Lưu quản gia nhìn trời, hờ hững nói: “Đại gia thấy người ta đáng thương, ta cũng thấy đại gia quá đáng thương. Diêm vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa, người ta tránh còn không kịp, đại gia lại lao vào góp vui, cả một bầu trời nhiệt huyết như vậy cũng có thể đủ cho người trong hoàng thành ngồi bên mâm cơm đàm tiếu hết nửa năm.”

Từng câu từng chữ lão quản gia nói đều rất có lý, Lục Đức Hải chẳng qua nhờ vào ân huệ mới có được ngày hôm nay, một khi được chỉ điểm sẽ hiểu ngay lập tức. Nhưng khi nghĩ tới vẻ mặt tha thiết mong chờ của Lưu nữ quan, hắn lại chẳng đành lòng buông tay, dằn vặt hồi lâu mới thấp giọng nói: “Vân Thị độc tài, quả thật khiến cho người khác nhìn không đặng.”

Lão quản gia thở dài một tiếng, nói: “Chuyện bất bình trong thiên hạ, há chỉ có một việc! Nhưng thế lực hai nhà Vân – Lưu lớn như vậy, dẫu có bất hòa thì cũng là nước xối trên máng. Đại gia chen vào như thế cũng khó đòi lại được công bằng.”

Lục Đức Hải cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa.

Lão quản gia thấy hắn đã hối hận, rất hài lòng, lập tức chỉ dạy nói: “Con người ấy à! Muốn giúp đỡ người khác cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng! Đại gia nhân nghĩa, nhưng cũng phải cân nhắc sức lực của bản thân. Sau này nếu như ý chí sục sôi thì cứ đến miếu bố thí vài đồng bạc, nghe người ta khen mấy câu từ bi, trong lòng tức khắc sẽ thanh thản. Nếu đã hồ đồ thì phải tự mình nghĩ ra cách giải quyết!”

Lục Đức Hải mặt mày đau khổ, nói: “Ta đã đồng ý với Lưu nữ quan, nếu như buông tay mặc kệ thì biết ăn nói sao với nàng ấy bây giờ?”

Lão quản gia nhàn nhạt đáp: “Không nói đại gia phải mặc kệ. Đây là chuyện lấy lòng người khác, không chỉ xen vào mà còn phải để ý đến chuyện lấy được lòng cả hai bên. Đại gia chỉ cần phái một tiểu tử đến Lưu gia truyền lời, người ta nghe xong sẽ nhớ ơn ngươi. Ngày sau nếu như Vân Thị thật sự so đo, đại gia cứ nói không biết là được. Chuyện Vân Thị thiếu gia bên kia cũng dễ giải quyết, nghe nói hắn hiện đang không ở trong Vân phủ, đại gia cứ gửi bái thiếp đến Vân gia, người ta nhận được sẽ nói với ngươi rằng thiếu gia không có trong phủ, đến lúc đó mấy ngày đã trôi qua rồi. Ngươi cứ nói với Lưu nữ quan rằng ngươi đã xin cầu kiến, chưa biết lúc nào sẽ nhận được tin tức tốt. Cứ qua loa lấy lệ với hai bên vậy thôi.”

Không hổ là kẻ lão luyện, kế sách trên quan trường quả nhiên thần kỳ, lấy lòng hai bên sẽ không để cho ai có cơ hội bắt bẻ. Lục Đức Hải vô cùng xúc động, thở dài một tiếng, phất phất tay bảo lão quản gia đi lo liệu. Bản thân hắn đột nhiên chán nản, ngồi phịch ở trên ghế Thái sư nhìn thấu cõi hồng trần, cảm thấy cứ ngu đần ở trong chốn quan trường này như thế, chi bằng về nhà lấy xẻng cào bùn còn thoải mái hơn. Lão quản gia thông cảm cho tâm trạng của hắn, gọi hai vị mỹ thiếp vào hầu hạ, dỗ dành Lục Đức Hải đến hơn nửa đêm mới khiến hắn vui vẻ trở lại.

Sang ngày hôm sau, Lục Đức Hải đúng hẹn đến nơi gặp Triển Mi, báo cho nàng đã giúp truyền tin, đồng thời cũng đã gửi bái thiếp đến Vân phủ, chờ gặp được Vân Hàng Chi sẽ ra mặt khuyên giải. Triển Mi vô cùng cảm kích, vội vàng thi lễ tạ ơn. Mỹ nhân như ngọc, toàn tâm toàn ý tin tưởng lệ thuộc vào hắn, Lục Đức Hải không nhịn được mà cảm thấy lâng lâng, lại khoác lác với Triển Mi thêm đôi chút.

Hai người bọn họ đứng bên ngoài nói chuyện riêng, vẫn như cũ không hề hay biết tai vách mạch rừng, bị Hoằng nghe thấy toàn bộ. Chờ Lục Đức Hải nói rằng đã gửi bái thiếp đến Vân phủ, Hoằng lập tức biết hắn đã đi lầm đường. Vân Hàng Chi hiện đang muốn trốn tránh sự đời tìm nơi thanh tịnh cho nên đã chuyển đến căn nhà bên ngoài cung của hắn ở, nếu gửi bái thiếp đến Vân phủ thì làm sao mà gặp được? Hắn thấy Lục Đức Hải ôm đồm quá nhiều việc, ba hoa khoác lác không có giới hạn, biết rằng người này căn bản cũng chẳng phải là đang thật lòng muốn giúp một tay, trong lòng bỗng cảm thấy có đôi chút ác cảm. Chờ hai người vừa rời đi, hắn cũng lập tức ra khỏi cung, chạy thẳng đến nhà riêng của mình ở thành đông.

Đã lâu rồi hắn không quay lại nơi này, vừa đi vào đã thấy nhà cửa lộn xộn, cực kỳ náo nhiệt. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, dưới mái hiên còn treo một dãy đèn lồng rất dễ gây cháy, biến sân trước thành sân khấu, nơi đó đang khua chiêng gõ trống biểu diễn múa rối. Hình thức giải trí vô cùng đa dạng và khác biệt, Hoằng cười khanh khách, nhấc chân bước vào nhà. Thấy trong phòng khách rộng lớn trống rỗng, ở giữa kê một chiếc giường mềm nhỏ, Vân Hàng Chi mặt mày chán chường đang nằm ì ra đó xem kịch, thấy hắn đi vào lập tức giật giật đôi mắt.

Hoằng nhìn hắn, tìm một chỗ trên giường ngồi xuống rồi hỏi: “Đã lâu không nghe thấy tin tức gì của ngươi, trốn tránh ở nơi này làm cái gì vậy?”

Vân Hàng Chi thở dài, đáp: “Cô đơn.”

Hoằng lại hỏi: “Trong nhà ngươi thu xếp xong chưa, khi nào thì nhậm chức đại tướng quân? “

Vân Hàng Chi mặt mày chán nản, đáp: “Phiền chết đi được, đừng có hỏi nữa.”

Hắn không cho Hoằng hỏi, bản thân lại lớn tiếng càu nhàu: “Người ta tập luyện từ nhỏ tới lớn, công phu mấy chục năm cao cường mới có thể vào quân doanh làm chuyện đại sự. Ta như vậy mà tướng quân cái gì? Ta chính là một tướng quân trên bàn tiệc, là thủ lĩnh trong chuyện phong lưu, ta rất thích hợp để quấy nhiễu triều đình, bảo ta dẫn binh chi bằng giết đi ta còn hơn.”

Hoằng nói: “Vậy thôi đừng làm nữa.”

Vân Hàng Chi lớn tiếng thở dài: “Than ôi, ngươi chẳng thể nào hiểu được nổi khổ do hoàn cảnh đẩy đưa. Cả một đại gia tộc đang điều khiển ngươi, một sai lầm nhỏ cũng không được phép phạm phải, há có thể muốn gì được nấy?”

Hoằng ngày ngày ở bên cạnh Dung Dận, chứng kiến nhiều trường hợp bất đắc dĩ của Hoàng đế, trong lòng cũng thấy thông cảm, thở dài theo hắn. Hai người ngồi gần nhau không nói một câu, cùng xem múa rối, đến lúc hoán đổi nghệ nhân, Hoằng mới nói với Vân Hàng Chi: “Ta đến đây tìm ngươi có việc.”

Hắn kể lại vắn tắt chuyện của Triển Mi, nói: “Trong nhà ngươi không thiếu người, tại sao lại phải làm khó con nhà người ta? Về khuyên nhủ chị ngươi đôi câu đi.”

Vân Hàng Chi thẳng thắn từ chối: “Không được.”

Từ trước đến nay hắn làm việc không muốn đắc tội người khác, nói vậy xong thấy hơi áy náy, lập tức thành khẩn giải thích cho Hoằng hiểu: “Uyển Nương với ta coi vậy chứ rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Chuyện này chắc chắn là do trong nhà ta bày mưu tính kế, nàng chẳng qua chỉ đang nghe theo lời để hành động mà thôi. Tìm nàng hay tìm ta cũng đều vô dụng cả.”

Hoằng cau mày hỏi: “Vậy trong nhà ngươi ai mới là người làm chủ?”

Trong lòng Vân Hàng Chi đang suy nghĩ về chuyện này, nghe Hoằng hỏi lập tức không yên lòng mà đáp qua loa: “Cha ta.”

Hoằng yên lặng suy nghĩ một lát, nói: “Vậy thì cũng tiện.”

Hắn đứng dậy nói giờ có việc phải đi, thuận tay móc một phát lấy ngọc bội thiếp thân của Vân Hàng Chi. Vân Hàng Chi phát hiện, nhỏm dậy bất mãn kêu lên: “Ơ kìa!”

Hoằng đáp: “Ta có việc ra ngoài cần dùng, lát nữa quay về sẽ trả cho ngươi. Tối nay ta sẽ ngủ lại đây.”

Ngọc bội của Vân Hàng Chi là vật tùy thân, với miếng ngọc này có thể đến bất kỳ cửa hàng nào của Vân Thị đổi lấy ngân phiếu và hàng hóa. Vân Hàng Chi nhiều lúc lười biếng, nhờ Hoằng cầm ngọc bội đi lấy đồ giúp hắn, giờ đã thành quen. Hoằng nói cần dùng, hắn cũng chẳng lên tiếng nữa, chỉ nói: “Chớ có làm mất! Cha ta nếu biết ta không giữ trong người thì sẽ lột da ta luôn đó.”

Hoằng gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ngày mai sẽ trả lại cho ngươi.”

Vân Hàng Chi cũng không để bụng, quay đầu lại ném hạt thông vào trong miệng.

Ngày kế tiếp.

Vân phủ.

Chân trời vừa mới hiện lên ánh mặt trời đo đỏ, chim vàng anh đậu dưới mái hiên đã líu ríu cất tiếng hót. Một đêm sương rơi, khí lạnh khiến người ta rét buốt, người hầu sau khi mở lò sưởi bên các cửa sổ thông gió lên thì lập tức yên lặng lui ra ngoài.

Vân Bạch Lâm vẫn còn buồn ngủ, trong lúc đang mơ hồ trở mình, gò má bỗng chạm vào một vật cưng cứng lạnh ngắt, khiến hắn khẽ hé mắt nhìn thử.

Hoa văn mây trời, ngọc bích màu xanh. Là ngọc bội tùy thân của Vân Hàng Chi.

Vân Bạch Lâm đột ngột thanh tỉnh, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống đất.

Cùng thời điểm đó, Vân Hàng Chi cũng bị Hoằng đánh thức, nói sẽ dẫn hắn đến Vô Hách Điện chơi. Hoằng đã sớm nói với hắn rồi cho nên Vân Hàng Chi cũng không nghi ngờ gì, vội vã rửa mặt rồi cùng Hoằng vào cung.

Ngự giá không ở trong cung, Vô Hách Điện trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Mấy vị ngự tiền ảnh vệ không có nhiệm vụ, cũng không thể rời cung nên chẳng có việc gì làm, cùng hẹn nhau thức dậy thật sớm, tụ họp lại muốn giăng bẫy bắt chim. Hoằng dẫn Vân Hàng Chi tới, vừa đúng lúc mọi người định xuất phát, bọn họ đã chung sống nhiều năm cho nên vô cùng ăn ý, Hoằng và bọn họ vừa trao đổi ánh mắt đã hiểu được hắn muốn nhờ bọn họ lôi kéo người này. Chuyện này quá đơn giản, mọi người trong nháy mắt đã xưng huynh gọi đệ, cùng Vân Hàng Chi chơi đùa, mang hắn đến rừng hoang rộng lớn phía sau điện bẫy chim bắt thỏ, bắt được con mồi nào lập tức lột ra moi ruột, đánh lửa nướng. Con cháu thế gia cũng được học cưỡi ngựa bắn cung, trước kia tuy cũng có đi săn bắn nhưng lại có rất nhiều người lớn đi theo, chuyện gì cũng có người sắp xếp cho. Hôm nay thứ gì cũng phải tự làm, Vân Hàng Chi cảm thấy hứng thú khác thường. Hắn vui chơi đã đời, mãi cho đến hoàng hôn vẫn không muốn thôi, tiếc nuối tạm biệt mọi người.

Hắn cùng Hoằng ra khỏi cung, chưa thỏa mãn nói: “Thì ra ở trong cung cũng có thể chơi đùa vui vẻ như thế!”

Hoằng gật đầu đáp: “Càng nhiều người thì lại càng vui, có thể bao vây toàn bộ khu rừng.”

Vân Hàng Chi đột nhiên nhớ tới một vị ngự tiền ảnh vệ mà hắn quen, nhắc đến tên người kia hỏi: “Tại sao hôm nay không thấy hắn? Những người còn lại đang ở đâu?”

Hoằng đáp: “Một nửa đi theo ngự giá đến lễ tịch điền, một nửa còn lại thì phụng bí chỉ ra ngoài làm việc rồi.”

Nếu là bí chỉ thì đương nhiên không được phép hỏi nhiều. Vân Hàng Chi chỉ lập tức gật đầu.

Nhà hắn là thế gia lớn nhất trong chín bang, ông nội và cha lại giăng đầy tai mắt trong triều đình và hoàng thành, chăm chú quan sát động tĩnh của Thánh thượng. Thường ngày có ý chỉ nào ban xuống, binh mã vừa động thì trong nhà hắn đã biết ngay tức khắc, ý chỉ còn chưa bàn giao, nhà hắn đã nghĩ ra cách đối phó. Tuy nhiên bí chỉ giao cho ngự tiền ảnh vệ thì khác, bọn họ lặng yên không tiếng động mà thực hiện, làm chuyện gì, kết quả như thế nào, trừ Thánh thượng ra thì không còn ai biết. Ngự tiền ảnh vệ là võ giả cao cấp, năng lực xuất chúng lại cực kỳ trung thành, trí tuệ lẫn binh đao đều nhạy bén vô cùng.

Vân Hàng Chi cảm thán trong lòng, rồi lại nói thêm mấy chuyện phiếm với Hoằng. Chờ đến lúc hai người ra đến cửa Chánh Dương thì chia tay, Vân Hàng Chi đột nhiên nhớ ra, muốn Hoằng trả lại ngọc bội cho hắn.

Hoằng dừng chân, khẽ mỉm cười nói: “Ta đã trả lại cho ngươi rồi. Ngươi rời cung khắc biết. Chuyện của Lưu nữ quan, nhờ ngươi nhắn giúp với Vân đại nhân một câu, bảo rằng ta thành tâm muốn nhờ.”

Vân Hàng Chi chẳng hiểu gì, đành phải cáo từ về nhà trước. Vừa mới xuất hiện hắn đã bị người người vây lại hô to gọi nhỏ, hiện tại mới biết thiên hạ đại loạn. Cha vì tìm hắn mà đã lật tung toàn bộ hoàng thành lên. Hắn được mọi người che chở bảo vệ về đến nhà, biết Hoằng đã đặt ngọc bội bên gối của cha, hắn sụp đổ ngay tại chỗ, giận đến mức gào khóc. Vân Bạch Lâm là quan thượng thư, lại là gia chủ của đại tộc, trong phủ có rất nhiều võ giả ngày đêm bảo vệ, thế mà lại bị người khác mò đến bên gối, thiếu chút nữa đầu lìa khỏi xác, chuyện vừa truyền đi, khắp phủ đều kinh hãi chấn động.

Hoàng tộc thế gia đang trong lúc tranh giành cấu xé lẫn nhau, nói trắng ra là cũng chỉ vì hai chữ lợi ích, dân số gia tộc đông đúc, chỉ uy hiếp một người thừa kế cũng chẳng thay đổi được lập trường của cả gia tộc, nhưng chuyện này sẽ dẫn tới việc đối phương dồn toàn lực để phản công, cái mất nhiều hơn cái được, hiếm khi có người ra hạ sách này. Một chiêu này của Hoằng thật sự quá bất bình thường, ra tay vừa đơn giản vừa thô bạo, uy hiếp cả cha lẫn con của Vân Thị nhưng mục đích lại là vì một chuyện chẳng có chút liên quan nào với hắn. Trong triều đình, các gia tộc đều có lập trường riêng, mọi hành tung đều có dấu vết để lần theo. Cha con Vân Thị đã chia bè kết phát, tranh quyền đoạt lợi từ rất nhiều năm, quen với việc nói nước đôi chẳng ủng hộ cũng chẳng phản bác, chỉ âm thầm từ trong bóng tối lật đổ đất trời, mọi việc đều phải đi theo từng bước một, hôm nay chứng khiến tác phong làm việc liều lĩnh của Hoằng bỗng dưng cảm thấy rất khó có thể lý giải, trong phút chốc không rõ đây là Hoàng đế đang bày mưu tính kế ở sau lưng, hay là Hoằng tự mình muốn vạch rõ giới hạn với Vân Thị. Bất kể là như thế nào, muốn tỏ thái độ cũng phải có bằng chứng xác thực, Vân Bạch Lâm hiện giờ nổi trận lôi đình cấm túc Vân Hàng Chi, không cho phép hắn tiếp túc với Hoằng nữa. Uyển Nương nói cho cùng cũng còn quá nhỏ dại, thủ đoạn non kém, nếu chuyện đã bại lộ thì cũng không thể tiếp tục thực hiện được nữa. Vân Bạch Lâm gấp rút gửi thư vào trong cung, gọi Uyển Nương lập tức quay về, chớ nên quan tâm đến Triển Mi nữa.

Chưa được mấy ngày, Uyển Nương đã gấp rút từ biệt Thái hậu, lấy lý do rằng gia đình đã thu xếp cho nàng trở về Nguyên Giang. Vân phủ ồn ào náo loạn, nhưng đối với Hoằng chẳng qua chỉ là một việc cỏn con, vừa quay đầu đã quên béng đi mất.

– Hết chương thứ hai mươi sáu –

Chương thứ hai mươi lăm | Chương thứ hai mươi bảy

3 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ hai mươi sáu – Tùy cơ ứng biến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s