[Tòng Long] Chương thứ hai mươi tám – Thu hoạch

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ hai mươi tám – Thu hoạch

 Chớp mắt đã đến tháng tư. Xuân về hoa nở, mặt đất vốn đóng băng cũng dần tan chảy, bộ Hộ vừa kết thúc đối chiếu sổ sách quốc khố trong năm trước, dưới gọi trên rót tiền, công trình trị thủy đã lại lần nữa bắt đầu. Đây là năm thứ ba triều đình chủ trì trị thủy, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, sông Ly Giang đã có biến đổi rõ rệt. Ở Ly Nguyên Chu Thị nhiều đồi núi, ít sông ngòi, tằm không thích hợp thủy thổ cho nên lúc nào cũng cho ra tơ tằm thô kém chất lượng, màu sắc tối tăm, vì vừa thô vừa xấu nên ngày xưa có rất ít người hỏi mua. Nhưng giờ nhờ có triều đình thu mua phục vụ quân đội, không chú trọng đến chất liệu tơ lụa, giá cả lại phải chăng, cho nên nhà nông sôi nổi bỏ ruộng trồng dâu, khắp đồi núi trùng trùng điệp điệp là những rừng dâu tằm kéo dài không ngớt.

Hạ lưu vùng Kinh Lăng Long Thị hàng năm bùn cát ứ đọng, đọng lại thành bãi bùn tràn lan vô giới hạn, giờ đây mấy trăm ngàn dịch phu tụ tập lại đào ghềnh xây đập đã giúp cho dòng sông trở về hình dáng ban đầu. Những người dịch phu này vốn là lưu dân năm đó gặp nạn lũ lụt, hiện giờ hưởng được tiền công trong mấy năm nên quyết định ở lại luôn tại Kinh Lăng xây nhà dựng cửa. Tình hình kinh tế của những người này còn ỡm ờ, chuyện ăn ở dù sao cũng vẫn phải lo, thương gia ngửi được mùi lợi nhuận mà bắt tay vào hành động, dọc theo bờ sông Ly Giang mở đầy cửa hàng mặt tiền náo nhiệt, mỗi ngày có vô số thương thuyền lui tới, khiến cho bãi bùn ảm đạm năm xưa nay bỗng biến thành bến tàu cực kỳ hưng thịnh.

Tại cửa sông Ly Giang, triều đình đặc biệt bố trí xây dựng bến cảng, đến nay đã thi công xong, cộng thêm với nguồn lực mạnh của Vân Thị nâng đỡ, cho nên thương thuyền nào ra Bắc cũng đều ghé dỡ hàng tại Nguyên Giang, ngày ngày ra vào không ngớt. Cùng nhau buôn bán khiến cho thuế má tăng lên, từ trước đến nay thuế tại Ly Giang triều đình đều thu thông qua các thế gia, bộ Hộ tính toán số tiền thuế phải đóng xong thì báo cáo lên, Dung Dận vừa thấy đã thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tảng đá lớn bao lâu nay vẫn đè nặng trong lòng đã rơi xuống rồi.

Liên tục mấy năm nay triều tình phải dốc cạn ngân khố, trước mắt rốt cuộc cũng có thể thở phào.

Bao năm nay y vay mượn khắp nơi, phá tường phía Đông sửa tường phía Tây, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, rất sợ xảy ra chuyện gì bất trắc, không dám xuất tiền linh tinh. Ba nhà Vân – Chu – Long năm nay nộp thuế lên, có nhiều tiền để quay vòng như vậy thì dù chiến tranh có nổ ra cũng sẽ không lo, thậm chí còn có thể bổ sung thêm lương thực vào kho lương, bù lại lỗ thủng năm đó cứu nạn thiên tai. Chờ đường thủy toàn sông được khai thông, dọc theo bến tàu và bờ sông buôn bán hưng thịnh, trăm họ mất đất lui canh cũng có thể tìm được đường sống.

Tậm trạng của y cực tốt, lập tức hạ chỉ khen ngợi, đồng thời kêu gọi ba nhà đóng thuế, khiến cho tiền nhanh chóng chảy về quốc khố. Hoàng đế đang vui, trong triều cũng ấm áp như nắng mùa xuân, chúng thần ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, biết rằng năm sau sẽ có ít chuyện phải lo hơn. Nào ngờ chưa tới hai ngày, Vân Thị đột nhiên mang theo hai nhà Chu – Long cùng nhiều gia tộc lớn nhỏ phụ thuộc đến cầu xin bên trên ân xá, nói rằng trị thủy xong dân chúng ở khu vực này vẫn còn hỗn loạn, mong triều đình miễn thuế một năm, giúp cho trăm họ ổn định nơi ở.

Khẩn cầu ân xá thuế là đặc quyền lớn của bọn họ, thông thường mỗi khi trong quận gặp nạn thiên tai, gia chủ đều có quyền khất thuế để cứu giúp trăm họ. Đây là một phương thức giao dịch mơ hồ giữa hoàng tộc và thế gia, năm đó khi Thái hậu buông rèm chấp chính đã nhờ Vân Thị bỏ bạc ra phủ đầu quân đội, vì để trao đổi mà đã từng miễn năm năm thuế lương thực cho Vân Thị. Nhưng trước mắt quốc khố đã cạn hết nửa, trong lúc triều đình đang cần tiền thì mười mấy gia tộc ở ba quận lớn Ly Giang lại xin khất thuế một lượt, rõ ràng là có mưu đồ bất chính, thừa dịp hoàng gia đang nguy cấp mà hợp lực gây áp lực cho Hoàng đế. Thế gia liên hiệp uy hiếp Hoàng đế là điềm chẳng lành của quốc gia, tin tức vừa truyền ra, trên dưới triều đình bỗng chốc xôn xao.

Ly Giang giàu có và sung túc, thuế nạp lên hàng năm gần như chiếm hết một nửa quốc khố, dọc theo bờ sông mấy đời gia tộc đều có quan hệ thông gia, từ lâu đã đồng tâm hiệp lực, kết thành một mối rắc rối phức tạp, hiện giờ cùng nhau công khai xin khất thuế, triều đình có muốn truy cứu cũng khó lòng chỉ ra nhà nào để khiển trách. Huống chi hiện tại đang trong thời điểm trị thủy then chốt, thuế không nạp thì cũng chỉ biết đình công ngồi chờ. Tả thượng thư Lưu Doanh sốt ruột tới mức miệng nổi đầy mụt nhiệt, đêm đó lập tức dẫn các vị đại thần trong phủ thượng thư đến Noãn Ninh điện khuyên can, thỉnh cầu đế vương trẻ tuổi khí phách còn cao, mong y tạm thời nhường bước, hạ chiếu chỉ nhận sai, cúi đầu trước các thế gia. Tất cả mọi người đều biết chuyện này là do Hoàng đế từ hôn mà ra, bọn họ khéo léo khuyên giải, đề nghị dù cho y không muốn lập hậu thì cũng nên để cho Vân Uyển về cung thừa ân, lấy thân phận nào đó nhập hậu cung nhận ân sủng. Chúng thần khóc lóc van xin, khuyên nhủ tới mức khô miệng khô lưỡi, nhưng Hoàng đế trẻ tuổi nghe xong mặt không biến sắc, chẳng hề tỏ chút thái độ nào.

Thế gia là căn cơ thống trị hoàng quyền. Hoàng đế chỉ mới chấp chính được vài năm, thế lực phe cánh chưa đủ sâu, hiện tại đắc tội với Vân Thị đồng nghĩa với việc tự chém đứt một cánh tay của mình, mà Vân Thị thì đã nhiếp chính mấy trăm năm, ở trong triều rễ sâu lá tốt, khó lòng lay chuyển, nếu như bọn họ thật sự muốn đối đầu với Hoàng đế thì chỉ sợ cả hai sẽ đều thua thiệt. Nhưng mặc kệ quần thần có khuyên can đến mức nào, Hoàng đế vẫn khăng khăng làm theo ý mình bất chấp hậu quả khiến cho bọn họ khó tránh khỏi lo sợ. Sự tình hệ trọng, trong quân cũng chấn động, mọi người thành tâm ra sức khuyên tướng quân và các Phong vương hoàng tộc hiện đang ở bên ngoài hợp tấu khẩn cầu Hoàng đế nên lấy đại cuộc làm trọng. Người xưa có câu, thế gia vững chắc vương triều thuận lợi, một gia tộc vừa xảy ra chuyện, cả triều đã lập tức đồng lòng lên tiếng. Mắt thấy mọi người đều cắm mặt xuống đất ủng hộ ba gia tộc Ly Giang, Dung Dận cười khẩy một tiếng, dứt khoát không nghe theo lời khuyên can, ngự bút chấm mực đỏ, phê một chữ “Chuẩn”, lập tức ra lệnh truyền đến các bộ, phát tán rộng rãi.

Chữ “Chuẩn” này của y vừa phát ra, những người khác còn chưa biết nên nói thế nào, ba đại gia tộc Ly Giang đã không kịp trở tay. Các gọi là xin khất thuế chẳng qua chỉ là lợi dụng điểm yếu để uy hiếp Hoàng đế, ba gia tộc vốn đang nghĩ đến vô số điều kiện, chờ triều đình cầu xin họ nộp thuế sẽ đưa ra, nào ngờ đế vương trẻ tuổi làm việc bất cần, nói miễn là miễn ngay, thà bực bội chịu thiệt thòi chứ không thèm cúi đầu trước bọn họ. Ba đại gia tộc chụm đầu thương lượng, cảm thấy trước mắt kẻ có lợi vẫn là bọn họ, đến khi quốc khố trống rỗng chẳng còn gì, Hoàng đế tự khắc sẽ hiểu thế nào là lợi hại. Chín bang có vô số thế gia lớn nhỏ, thấy ba gia tộc cầm đầu uy hiếp hoàng quyền cũng thầm ngấp nghé muốn noi theo. Chỉ mới trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có người lo âu có kẻ mừng thầm, có người sợ hãi cũng có kẻ rục rịch, tư tâm không ai giống ai, cùng nhau chờ xem Hoàng đế sẽ xử lý như thế nào. Trong lòng Dung Dận sáng như gương, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không biết gì, tiếp tục để bộ Hộ làm theo kế hoạch, trị thủy y như cũ.

Tháng tư tháng năm bình yên mà trôi qua, đến tháng sáu, nửa năm cũng sắp qua đi, bộ Hộ cảm thấy có hơi căng thẳng. Năm trước nhờ có ba đại gia tộc ở Ly Giang nạp thuế lên bù vào tiền trị thủy, hiện tại thiếu hụt thu chi, đành phải xoay tiền từ việc này sang việc khác, riết rồi nhiều khoản không biết nên sắp xếp như thế nào, bộ Hộ chỉ đành biết hoãn lại ít ngày. Dung Dận biết bộ Hộ đang khó xử, lập tức dịu dàng trấn an, cho phép kéo dài thời hạn. Đây tựa như điềm báo mơ hồ khó đoán trước, khi đế vương uy nghi lẫm liệt bắt đầu bị bề tôi mạo phạm, chín bang muôn người quan sát, họ nhận thấy thì ra một khi ba đại gia tộc liên thủ, lập tức có thể nhòm ngó đến ngôi báu của thiên tử. Chớp mắt trong triều lòng người hoang mang, bàn luận sôi nổi, khiến cho tả thượng thư Lưu Doanh không thể không ra mặt, dẫn theo một đám thế gia lớn giọng thành tâm, ra sức bảo vệ ngôi báu vững chắc cho Dung Dận.

Tin tức việc trị thủy bị dời ngày truyền đến Ly Giang, tựa như mang thùng thuốc nổ ném vào dây pháo, trong phút chốc khiến mọi thứ nổ tung. Ba đại gia tộc không chịu nộp thuế, tin tức triều đình hết tiền trị thủy đã sớm lưu truyền trong dân gian, chúng dịch phu toàn là lưu dân vừa mới trải qua cơn lũ lụt và con cái nhà nghèo khổ cực bần hàn, lương tiền để nuôi mấy miệng ăn trong nhà cũng từ công việc trị thủy mà ra, ai nấy đều trông cậy vào số tiền lương trong năm năm này có thể giúp họ ổn định cuộc sống. Một khi triều đình đã đình công, đường sống của bọn họ cũng lập tức bị chặt đứt. Trong năm vừa qua ai ai cũng cực khổ, nhưng thuế vẫn đóng không thiếu lấy một đồng, nào ngờ tất cả đều chui vào trong túi của ba nhà Vân – Chu – Long, hậu quả lại chừa cho bọn họ gánh vác. Lần này quần chúng ai nấy đều phẫn nộ, người dân lầm than, gần như chỉ trong một đêm, từ khắp mọi nơi dấy lên khởi nghĩa vũ trang, dân chúng giương cờ bày tỏ nỗi uất ức đến hỏi tội ba đại gia tộc.

Lần rúng động này được người đời sau tán dương không ngớt, đánh dấu sự suy bại của ba đại gia tộc Vân – Long – Chu, báo hiệu hoàng triều cổ xưa rốt cuộc cũng tiến vào thời đại mới, thời đại của nhà nước trung ương tập quyền. Long Thị đứng mũi chịu sào, mấy trăm ngàn dịch phu ở trong quận vùng lên với quy mô lớn khiến cho Long Dụ Đình sợ suýt chết, vội vàng bắt liên lạc với Chu Thị nhờ phái binh đến cứu. Nào ngờ lần này chết chùm, Chu Thị còn chết sớm hơn cả Long Thị. Hóa ra toàn dân ở trong vùng Chu Thị đều đang trồng dâu nuôi tằm, tơ tằm sản xuất ra mặc dù thô cứng nhưng giá lại rất rẻ, ngay cả dân chúng bình thường cũng có thể mua được. Mấy trăm ngàn dịch phu trị thủy ở sông Ly Giang có tiền công rất cao, mọi người rủng rỉnh tiền trong tay nên ai ai cũng đủ khả năng mua vài tấm tơ lụa xinh đẹp về tặng vợ may thêm áo. Năm nay bởi vì khất thuế, cho nên triều đình không thu mua tơ lụa nữa, số lượng lớn tơ tằm hạng bét được đưa ra thị trường, người có tiền khinh thường chẳng ai thèm mua, chỉ có mấy dịch phu trị thủy là còn chịu bỏ tiền. Hiện giờ hỗn loạn đến vậy, tơ lụa của Chu Thị chẳng khác gì hàng tồn kho. Trăm họ Chu Thị từ mấy năm trước đã bỏ ruộng trồng dâu, miếng ăn của mọi nhà đều dựa vào tiền lời bán tơ tằm, giờ bán không được, cả nhà già trẻ lớn bé đều sẽ chết đói, dịch phu trị thủy còn chưa kéo nhau đến trước cửa làm loạn thì bên trong Chu Thị đã hệt như một nồi lẩu thập cẩm rồi.

Trong chớp mắt khắp lưu vực sông bỗng xôn xao sục sôi, người dân dọc theo bờ sông giương cờ khởi nghĩa hỏi tội ba đại thế gia. Trong quận đều là do thế gia tự trị, mỗi gia tộc cùng lắm cũng chỉ có hơn mười ngàn dân binh, làm sao có thể chống lại nổi trăm họ như đại dương mênh mông? Hai nhà Chu – Long thấy tình hình bất ổn, lập tức cùng nhau dâng tấu, sâu sắc thừa nhận lỗi lầm với Hoàng đế, bày tỏ thuế vốn đã chuẩn bị đủ từ đầu năm, hiện giờ biên cương nhiều đạo tặc, sợ bị cướp mất cho nên mong thiên tử gấp rút phái người đến thu thuế, nhân tiện hỗ trợ trấn an lưu dân. Lúc trước bọn họ hùa nhau uy hiếp đế vương, hiện tại biết chuyện này thể nào cũng sẽ bị tính sổ kỹ càng, đành phải nhắm mắt sai con trai trưởng tự mình đến dâng tấu, khiến Hoàng đế phần nào nguôi giận.

Con trai trưởng của hai gia tộc trong triều có quyền cao chức trọng, bao nhiêu năm chưa từng quỳ lạy trước mặt ai, hiện tại không thể không mặc áo trắng cởi bỏ mão, hành đại lễ quỳ trước ngự thư phòng cầu xin thiên tử tha tội. Hai người đã nặng nề chuẩn bị sẵn tâm lý, biết lần này thể nào Hoàng đế cũng sẽ khiến cho bọn họ mất thể diện nghiêm trọng, nào ngờ tấu vừa dâng lên, chỉ chốc lát sau quan tham chính hầu mực đã bưng mâm bước ra, bên trong mực đỏ như máu, ngự bút phê duyệt, chỉ có một chữ “Chuẩn”.

Hai chữ “Chuẩn” vừa ban ra, bá quan văn võ trong triều ai nấy đều cực kỳ hoảng sợ.

Người nào sáng suốt đến bây giờ mới hiểu ra, cái gọi là trị thủy, thực chất ngay từ ban đầu đã là một âm mưu liên hoàn. Đầu tiên là mạnh dạn nâng đỡ, dụ dỗ Chu Thị bỏ ruộng trồng dâu, để cho bọn họ hoàn toàn dựa vào tơ tằm mà sống. Tơ lụa ở Ly Nguyên thô ráp, chỉ có thể bán cho dân nghèo hoặc dùng trong quân đội, Hoàng đế đưa một nhóm lưu dân lớn đến định cư ở quận của Long Thị, buôn bán vùng ven sông trở nên hưng thịnh giúp cho Chu Thị tiêu thụ được tơ lụa kém chất lượng. Việc lưu thông hàng nhập hàng xuất hoàn toàn dựa vào bến tàu ở Nguyên Giang Vân Thị, tạo thành một mối quan hệ sản xuất —— lưu thông —— tiêu thụ, khiến cho ba đại gia tộc bị trói thành một chùm trên lưu vực sông, chỉ cần một trong số họ bị triều đình gây khó dễ thì không ai có thể thoát được.

Đáng sợ hơn là, ngày hôm nay cái bẫy này đã hiển hiện ở ngay trước mắt, nhưng nạn nhân vẫn phải trơ mắt mà nhảy vào.

Lần này dân chúng làm loạn, hai nhà kia cũng trở mặt, Vân Thị thế mà lại thoát được kiếp nạn, đó là nhờ vào đường thủy vẫn chưa được khai thông hoàn toàn, bến cảng cũng chưa hoàn thành. Chờ thêm vài năm, đến khi Vân Thị trở thành bến cảng then chốt từ Nam chí Bắc thì hẳn cũng sẽ chẳng thể giữ mình được nữa. Hai nhà Chu – Long đã chịu chết, Vân Thị vẫn còn cơ hội thoát thân, cùng lắm thì niêm phong bến tàu, trở thành một quận độc lập như trước kia. Nhưng Vân Thị là nơi sản xuất tơ tằm lớn nhất, nếu như xuất nhập hàng mà phải thuê bến tàu ở nơi khác thì thì tiền thuê vung ra sẽ nhiều không đếm xuể, chưa kể bến tàu mang lại lợi nhuận rất cao, dù cho Vân An Bình có hạ lệnh cấm thì ắt cũng sẽ có kẻ khuyên nhủ, muốn giữ lại món lợi lớn này. Dọc theo bờ sông Ly Giang đã trở nên phồn thịnh, vàng thật bạc trắng đã ở ngay trước mắt như vậy, dù cho gia chủ có hạ lệnh ngăn chặn thì cũng khó đảm bảo những người khác trong gia tộc không động lòng. Hoàng đế đã vẽ ra một con đường, thuận theo thì gia tộc phồn thịnh, đi ngược chiều ắt có vạn kẻ ngáng đường, dù cho biết như vậy là sẽ giao mạch máu kinh tế vào trong tay triều đình, nhưng cũng không cam tâm tình nguyện bị Hoàng đế dắt mũi.

Chỉ với một lần trị thủy đã bóp nghẹt yếu hầu của cả ba gia tộc lớn, chuyện này tất nhiên phải suy nghĩ lâu dài, mất mấy năm mới thực hiện được, trong lúc ba gia tộc thử lòng thăm dò, ức hiếp lừa gạt, đế vương chỉ ngấm ngầm thu hết thảy vào tầm mắt, không để lộ chút sơ hở nào, chờ cho đến khi tất cả đã rơi vào bẫy mới bình thản thu lưới, tài hoa xuất chúng uy nghi điềm tĩnh khiến cho người người hãi hùng khiếp vía. Khi đã chiếm thế thượng phong cũng không mừng rỡ kiêu ngạo, chỉ nhẹ nhàng phê một chữ “Chuẩn”, một chữ có khả năng giết chết lòng người. Ba nhà xin khất thuế, chúng thần ai nấy đều tỏ thái độ, hiện tại hồi tưởng lại những lời mình từng nói, vô số người bỗng nhễ nhại cả người mồ hôi lạnh.

Dung Dận ra tay lật đổ cả một con sông, mọi việc xong xuôi lại che giấu đi sự sắc bén của mình, vừa quay mặt đã đổi sang trạng thái hiền hậu, một mặt phái quan binh đến trấn an dân chúng giúp cho hai nhà Chu – Long, một mặt ra chỉ dụ trấn an các thế gia lớn nhỏ khác. Thủ đoạn của y có chừng mực, nhẹ nhàng tung bằng chứng nắm thóp các thế gia trong bao nhiêu năm qua, đám người kia vừa nghe tin đã sợ mất mật, nhao nhao buông vũ khí đầu hàng. Trong phút chốc khắp triều đình ai ai cũng ca tụng công đức của y, mọi người lòng thành son sắt, tỏ vẻ hết mực trung thành với đế vương.

Đầu tháng chín, thuế của hai nhà Chu – Long tăng thêm ba phần lợi nhuận lớn, khua chiêng gõ trống tuyên dương khắp chốn, lớn giọng xin sáp nhập vào quốc khố, trấn an lòng dân. Trong trận chiến vô hình này chỉ có mỗi mình Vân Thị là bình an vô sự, Vân An Bình đang ở trong hoàng thành, ngay trong tầm mắt của đế vương vẫn có thể vững vàng khống chế đại cuộc Nguyên Giang. Gia tộc Vân Thị con cháu đông đảo, thế hế sau người người đều có tài năng xuất chúng, trên dưới đồng lòng, cộng thêm với nơi Vân Thị ở dễ thủ khó công, ruộng đất tư hữu dồi dào, dù có đóng cửa lại thì cũng có thể đảm bảo trăm năm cơm áo không lo, mọi người cảm thán Vân Thị đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, căn cơ vững chắc như sắt đúc, ngay cả đế vương cũng khó lòng lay chuyển. Trong lúc mọi người đều cho rằng chuyện này đã lắng xuống, thì nào ngờ lòng dân dễ thả khó thu, một khi đã tạo nên tiếng vang lớn thì ngay cả đế vương đao binh hùng mạnh ở trên kia cũng khó lòng xóa bỏ, dân chúng dọc theo bờ sông Ly Giang vốn uất ức phẫn nộ, hiện tại thấy hai nhà Chu – Long đã quy hàng, ngay lập tức quay sang chỉa mũi dùi vào Nguyên Giang.

Vân Thị bị bao vây, Vân An Bình tức tốc phái võ giả tâm phúc mang lực lượng quân binh hùng hậu đến quận Hàm Cốc, Dung Dận không muốn nhìn thấy trăm họ phải lấy thân xác ra liều mạng, gấp rút phái người đến trước ngăn lại, đồng thời ban xuống ba chỉ dụ, thuật lại gia phong thuần hậu và ba đời tổ tiên tận trung tẫn hiếu của Vân Thị đã hết sức vì nhân dân mưu cầu hạnh phúc, khen ngợi hết lời vị gia chủ từng anh dũng đấu tranh vì chính nghĩa năm xưa của Vân Thị. Vân An Bình lúc còn trẻ đã từng bồng bột gây ra rất nhiều chuyện, dù bị người người khinh thường nhưng trong lòng hắn vẫn luôn rất kiêu ngạo, hiện tại Hoàng đế nắm rõ mọi chuyện như trong lòng bàn tay, cảm thán từng chuyện một làm cho Vân An Bình không khỏi thấy cảm động, bỗng nảy sinh cảm tình lẫn biết ơn, hắn ngay lập tức dâng tấu bộc bạch, cùng đế vương kẻ xướng người họa, tấm lòng rộng mở rất ra dáng kẻ bề tôi.

Triều đình quân thần hòa hợp, dân chúng lập tức nguôi đi nỗi căm giận. Dung Dận lại truyền chỉ dụ tới chín bang, nói rằng trị thủy là việc khẩn, bảo đảm với nhân dân dù cho triều đình có gặp khó khăn cách mấy cũng phải đập nồi bán sắt chống cự đến cùng. Để cho thấy quyết tâm, y dẫn đầu phong trào cần kiệm, giảm bớt đi phần lớn chi tiêu ở trong cung. Nào ngờ lòng dân chỉ vừa mới được trấn an, năm châu Tương bang lại nổi lên bạo động. Năm đó lũ lụt tuyệt đường thu hoạch, các châu này vì Vân Thị không chịu cung cấp lương thực đến các kho trống mà mất mùa chết đói hết mười mấy vạn người, hiện giờ thấy Vân Thị ngược lại chuyển mình biến hóa thành công thần quốc gia, bất ngờ dấy lên bạo loạn, có võ giả anh dũng một mình giương cờ, có cô nhi quả phụ khóc than bộc bạch, thân sĩ quý tộc khắp năm châu muôn hình vạn trạng, giấy trắng mực đen từng chuyện một tái hiện lại địa ngục trần gian mà năm xưa họ đã từng phải trải qua, khiến cho người xem kinh hãi.

Chuyện này vừa bùng nổ, khắp chín bang đều chấn động. Chỉ dụ của đế vương vẫn còn đó, hiện tại nhìn lại từng câu tạ ơn của Vân An Bình, từng chữ từng chữ đều là khi quân. Triều đình hiện giờ giật gấu vá vai khó khăn đến mức nào, vậy mà vẫn ra sức trị thủy vì dân chúng, Vân Thị thì chỉ biết ngoảnh mặt làm thinh, còn thừa dịp lợi dụng sơ hở để uy hiếp người khác, giữ lại tiền bạc lẫn lương thực khiến cho trăm họ chết oan. Người trong thiên hạ ai ai cũng khen ngợi thiên tử lòng tốt vô biên, lại bị Vân Thị qua mặt lừa gạt, trong phút chốc Vân Thị bỗng bị miệng đời phê bình không ngớt, loan truyền nhơ danh đi khắp nơi. Thế gia đại tộc coi trọng nhất là thanh danh, lần này ngay cả Vân An Bình cũng đứng ngồi không yên, vội vàng gọi Vân Bạch Lâm và Vân Hàng Chi đến, ba người dự định sẽ cùng nhau trở về Nguyên Giang lo liệu sự việc. Trước mắt đã là đầu tháng mười một, Vân An Bình vội vàng điều động tiền thuế, dự kiến đến đầu năm sẽ để con trai trưởng và cháu đích tôn cùng nhau mang đến giao nộp, mua chuộc lòng dân.

Hắn bố trí mọi chuyện thỏa đáng, duy chỉ có Vân Hàng Chi là buồn bã không vui. Hắn đã bị nhốt ở trong nhà suốt mấy tháng nay, mỗi lần nhớ đến chuyện bị Hoằng lợi dụng là hắn lại giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ba mặt một lời hỏi cho rõ ràng. Cha đã phân tích mặt lợi mặt hại rõ ràng cho hắn nghe, yêu cầu hắn không được thân thiết với Hoằng nữa, về lý thì ai chẳng biết nhưng về tình thì rất khó kiềm chế. Hiện giờ sắp phải quay về Nguyên Giang, thế nhưng ngay cả một cơ hội để gặp mặt Hoằng hắn cũng chẳng có, nghĩ tới nghĩ lui cả vạn lần vẫn thấy không cam lòng, hắn dứt khoát thừa dịp trong nhà đang hỗn loạn lén chuồn ra ngoài, chạy thẳng đến Đô sát viện tìm Hoằng tính sổ.

Trước mắt chuyện khoa cử vừa xong xuôi, nơi đây hiện giờ xem như khá nhàn rỗi, Vân Hàng Chi vừa vào đến Đô sát viện đã thấy Hoằng đang cười nói với mọi người. Trong nhà xảy ra chuyện, hắn ngày ngày lo sợ bực bội ở trong phòng đứng ngồi không yên, Hoằng thế mà lại ở đây nhàn nhã nói chuyện phiếm với người khác! Mắt Vân Hàng Chi bỗng long sòng sọc, sải bước đến đấm vào ngực Hoằng một cái hét lên: “Ngươi!”

Hoằng không đau không nhột nhận một quả đấm, thấy là Vân Hàng Chi thì rất ngạc nhiên, mừng rõ hỏi: “Ngươi được trả tự do rồi sao?”

Vân Hàng Chi tức giận nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi hả!”

Thấy hai người có vẻ sắp đánh nhau, mọi người vội vàng bước đến khuyên giải. Hoằng lập tức dẫn Vân Hàng Chi đi tìm một gian phòng không người để nói chuyện riêng, vừa đóng cửa Vân Hàng Chi đã lại rống lên: “Ngươi!”

Những ngày vừa qua, mỗi khi nghĩ tới Hoằng, hắn đều muốn xé đối phương ra thành một trăm tám mươi miếng, cắn răng nghiến lợi suy nghĩ xem nếu gặp mặt thì phải chất vấn như thế nào, mắng hợp tình hợp lý ra sao, khiển trách Hoằng mưu mô xấu xa, sẽ tuyệt giao với hắn. Thế mà đến lúc này, hắn trăn trở mãi vẫn chỉ có thể thốt lên một chữ “Ngươi”, nói không nên lời tức giận trợn mắt nhìn Hoằng.

Hai người bọn họ đã rất lâu không gặp mặt nhau, Hoằng vẫn nghĩ rằng Vân Hàng Chi không tìm được cách ra ngoài cho nên cũng chẳng để ở trong lòng. Hiện tại thấy đối phương tức giận đến như vậy, hắn nghi hoặc hồi lâu mới nhớ ra, bỗng thấy áy náy, hơi mỉm cười nói: “Còn tức giận hả?”

Vân Hàng Chi oán hận nói: “Ngươi lợi dụng ta!”

Hoằng đáp: “Không sai, quả thật ta đã lợi dụng ngươi, chuyện đã qua lâu như vậy rồi cũng đừng nên tức giận nữa.”

Vân Hàng Chi thấy Hoằng xem chuyện đã qua như mây thưa gió nhẹ, bỗng dưng tức điên, khua quyền vung tay đánh lên mặt Hoằng. Một quyền này thật sự có hơi đau, Hoằng cũng không vui, trở tay bắt lấy cổ tay của Vân Hàng Chi, cả giận nói: “Ngươi chẳng phải cũng đang lợi dụng ta hay sao? Lợi dụng lẫn nhau chút thôi, sao phải tức giận đến vậy?”

Vân Hàng Chi bị hắn bẻ bả vai thấy đau, ra sức giãy mấy cái rống to: “Ta không có!”

Hoằng thả tay, đề phòng hắn lại tiếp tục đánh nữa, bước lui nửa bước nói: “Ngươi muốn ta giúp ngươi nói tốt trước mặt bệ hạ, lại còn nhờ ta thăm dò ý tứ của y, ta đều làm hết, nhưng ta nào có tức giận giống như ngươi.”

Vân Hàng Chi chẳng hiểu gì, cảm thấy oan ức rống lên: “Ta không hề!”

Hoằng hỏi ngược lại: “Không hề cố gắng kết bạn với ta sao? Cũng không dò la tin tức ở chỗ ta luôn hả?”

Hắn chỉ thuận miệng nói ra, nhưng càng nói lại càng nhớ tới chuyện thiếu chút nữa đã bị Vân Bạch Lâm hạ độc, khiến cho bệ hạ lo lắng, giọng lập tức trở nên lạnh nhạt, lẳng lặng nói: “Từ lúc ban đầu kết giao, không phải chỉ là vì muốn lấy được thứ mình cần, lợi dụng lẫn nhau thôi hay sao? Ngươi và ta đều có lợi, đổi chác thành công tốt đẹp, thậm chí còn rất hòa hợp, tại sao lại phải tức giận? Là vì ngươi lôi kéo ta, mà ta lại không đối xử chân thành với ngươi, không xem ngươi là tri kỷ ư?”

Từng câu từng chữ của hắn tựa như một chậu nước lạnh, dập tắt hơn nửa lửa giận trong lòng Vân Hàng Chi, khiến hắn kinh ngạc nói không nên lời.

Phải rồi, ban đầu khi kết bạn với tiểu ca, chính là vì hắn là cận thần của thiên tử.

Cho nên mới đối xử thật tốt, khéo léo bày ra hết thủ đoạn lôi kéo, muốn kéo hắn lên thuyền, tương lai sẽ lợi dụng hắn.

Lòng dạ thâm sâu, phỏng đoán niềm vui nỗi buồn của hắn, khi chặt khi lỏng, nuôi dưỡng tình sâu nghĩa nặng. Tiểu ca trời sinh tính tình hướng nội hiền lành, hắn dùng nhiều phương pháp mềm rắn đủ cả, tốn biết bao nhiêu tâm tư, dồn biết bao nhiêu sức lực, bỏ ra biết bao nhiêu thủ đoạn kỹ lưỡng!

Cho nên đến ngày hôm nay mới đổi lấy nỗi thương tâm thật lớn này.

Xưa nay hắn thông minh lanh lợi, không chừa thủ đoạn, tham dự yến tiệc lúc nào cũng qua loa lấy lệ, hiểu thấu đáo đối phương sẽ mang lại lợi ích gì cho mình, phàm đã có lòng kết giao thì người nào chẳng như trong mật thêm dầu cho hắn? Nếu đã cố ý hạ thủ đoạn với một người, nước chảy đá mòn năm rộng tháng dài, cũng sẽ theo lẽ tự nhiên mà thân mật không giấu giếm nhau điều gì, bất giác hai người dần trở nên tình thâm ý nặng, đối xử chân thành với nhau. Không ngờ tiểu ca từ đầu đến cuối vẫn giữ tỉnh táo, ngược lại hắn thì lại mơ hồ dấn sâu vào.

Vân Hàng Chi vừa tức vừa hận, uất ức tức giận không nói nên lời, đành phải hung dữ trợn mắt nhìn Hoằng, nghiêng đầu qua.

Hoằng cũng cảm thấy lời mình nói có hơi quá đáng, lập tức nhẹ giọng nói: “Đừng nóng giận. Ngươi và ta lập trường khác biệt, sớm muộn gì cũng có ngày nảy sinh xung đột. Nhưng ta vẫn là bạn của ngươi mà.”

Vân Hàng Chi oán hận đáp: “Nếu ngươi thật lòng xem ta là bạn thì cũng không nên uy hiếp gia tộc ta như vậy chứ!”

Hoằng lẳng lặng nói: “Ta là võ giả. Không được vì tình riêng mà gây cản trở cho đại nghĩa, đây là bổn phận của ta. Giao tình là giao tình, ta nếu đã hầu vua thì phải vạch rõ giới hạn với gia tộc của ngươi, tránh có quan hệ bất chính. Đây chính là muốn cảnh cáo cha ngươi, nếu hắn còn dám làm xằng thêm lần nữa, ta xuất thủ sẽ không lưu tình.”

Hắn nói xong lại ngừng một chút, thấy Vân Hàng Chi mặt mày đau thương mới nhẹ giọng tiếp: “Ngươi và ta có lập trường riêng, đều là vì đại nghĩa. Nhưng nếu như ngươi có chuyện, ta cũng sẽ không chỉ đứng bên ngoài quan sát. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Hắn xưa nay chín chắn trầm tính, nếu không phải có tình sâu nghĩa nặng thì cũng sẽ không dễ dàng hứa hẹn như thế. Vân Hàng Chi đã sớm biết rõ tính tình của hắn, nghe hắn nói xong tâm trạng mới thoáng thấy nhẹ nhõm, tạm thời hài lòng. Hắn suy nghĩ một lát vẫn thấy chưa yên tâm, thấp giọng khuyên bảo: “Bề tôi trong thiên hạ đều có chung một lập trường, ngươi có là bề tôi ngây thơ hay không thì cũng chẳng sao, trọng điểm chính là vị kia đang nghĩ như thế nào. Y nói ngươi đúng, thì vây cánh của ngươi dù có mọc khắp thiên hạ ngươi cũng vẫn đúng, y nói ngươi sai, dù ngươi có vì đại nghĩa mà hy sinh thân mình thì ngươi vẫn cứ sai. Sinh mệnh cả đời ngươi đều dùng để hầu vua, nhưng ngươi cũng phải biết hoa chẳng đỏ được trăm ngày, hiện tại không chừa đường lui, sau này nếu có chuyện thì ngươi biết phải làm thế nào?”

Hoằng thấy hắn thật lòng lo âu cho mình, lập tức mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng cho ta. Ta không sợ.”

Hai người bọn họ đâm thủng lớp cửa sổ giấy, hiện tại bỗng thấy dễ nói chuyện với nhau hơn rất nhiều, lúc Vân Hàng Chi định nói lời tạm biệt với Hoằng, biết Hoằng vẫn còn một vị cha già hiện đang ở trong Vô Hách Điện, ngày xưa thường hay hỏi thăm sức khỏe của hắn, hiện cũng thuận miệng chúc hắn an khang.

Hoằng thay cha cám ơn, đáp: “Hiện người không có ở trong cung, đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ.”

Cha của Hoằng có thân phận rất cao, từ lâu đã không còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Vân Hàng Chi kinh ngạc, ngẩn người hỏi: “Không phải giờ người lớn tuổi nên đã nghỉ ngơi rồi sao?”

Hoằng cười, đáp: “Thỉnh thoảng cảm thấy quá nhàn rỗi cho nên thuận tiện vận động chút thôi mà.”

Chưởng điện Vô Hách Điện có địa vị cực cao, bình thường có ra ngoài làm nhiệm vụ cũng chỉ phái mấy võ giả cấp thấp, tạo cơ hội cho bọn họ rèn luyện, nếu không phải đại sự thì cũng không để cho người hầu kiếm phải ra ngoài. Trong lòng Vân Hàng Chi khẽ chấn động, bình tĩnh nói xa nói gần: “Cũng sắp vào đông, chim muông béo ú. Lúc nào thuận tiện chúng ta lại ra sau núi săn bắn đi.”

Hoằng đáp: “Hiện giờ trong cung chẳng còn ai cả, mọi người đều ra ngoài hết rồi. Chờ lần sau ngươi quay lại, ta sẽ gọi mọi người cùng chơi đùa một buổi thật vui.”

Vân Hàng Chi rũ mi mắt, trong lòng bỗng thấy điên cuồng.

Nửa năm trước khi hắn vào cung, tiểu ca đã nói ngự tiền ảnh vệ hiện đang phụng bí chỉ ra ngoài làm nhiệm vụ. Rốt cuộc là chuyện đại sự gì mà đã gần một năm rồi, đều cần từ trên xuống dưới Vô Hách Điện cùng thực hiện?

Mà chuyện đại sự đó có lẽ… vẫn chưa xong trong năm nay.

Cho nên chúng võ giả ở Vô Hách Điện vẫn còn đang ở bên ngoài.

Vân Hàng Chi đứng ngồi không yên, nói qua loa lấy lệ vài câu với Hoằng, ước hẹn ngày sau sẽ tái ngộ, co cẳng về nhà kể lại chuyện này cho ông nội nghe. Trong phương diện này hắn luôn cực kỳ nhạy bén, Vân An Bình chưa bao giờ dám khinh thường, lập tức phái người đi tìm hiểu. Chưa đến mấy ngày đã có tin tức truyền về, chỉ nghe loáng thoáng chứ cũng không dám chắc chắn, nói rằng lần này lúc năm châu bạo loạn, hình như có vài vị võ giả xuất hiện. Mọi việc nếu đã có phương hướng thì chỉ cần nắm lấy cái đuôi để lần theo đó mà điều tra, Vân An Bình vội vã phái một số lượng lớn mật thám điều tra mấy trăm ngàn dịch phu và bối cảnh của kẻ dẫn đầu dân chúng bạo loạn ở năm châu.

Các mật thám đục nước béo cò, điều tra suốt mười mấy ngày nhưng vẫn không phát hiện ra chút bất thường nào. Hơn mười ngàn người trong một mai bỗng phát động khởi nghĩa vũ trang, năm châu Tương bang đồng tâm hiệp lực, dân chúng cả nước trào dâng oán hận, nội tình ăn ý biết bao nhiêu, xúi giục biết bao nhiêu, quyền lợi xích mích biết bao nhiêu, làm sao mà một chút bất thường cũng chẳng có? Không có bất thường chính là sự bất thường lớn nhất, trái tim Vân An Bình chìm xuống đáy vực, cùng Vân Bạch Lâm bàn tính cả buổi, đổi sang phương hướng khác để dò xét, phái võ giả tâm phúc đến các châu phủ ở Tương bang, trực tiếp kiểm kê số lượng quân phòng thủ địa phương.

Lần này quả nhiên điều tra ra đầu mối, tin tức truyền về rất nhanh, ở một châu nào đó trong Tương bang có hai Thiên Phu trưởng không tại nhiệm. Quân phòng thủ ở các châu đều có ràng buộc với nhau, đây gọi là tướng đâu binh đó, hai tên Thiên Phu trưởng không có ở đây tức là toàn bộ binh tướng dưới quyền đều đã đi theo, bọn họ bí mật thăm dò thêm ba châu phủ, phát hiện những nơi khác đều có Thiên Phu trưởng đảm nhiệm. Tin tức nhanh chóng truyền về Vân phủ, Vân An Bình và Vân Bạch Lâm cực kỳ hoảng sợ, trong phút chốc bỗng dưng hiểu ra, không nói nên lời.

Dọc theo bờ sông Ly Giang, cộng thêm với năm châu Tương bang, rốt cuộc đã thiếu mất bao nhiêu binh tướng? Từ trên xuống dưới Vô Hách Điện, toàn bộ mấy trăm võ giả ở bên trong đã được phái đến nơi nào rồi?

Trong buồng ấm áp yên tĩnh, chỉ có con chim xanh thẫm vẫn hồn nhiên như xưa, cất tiếng hót líu lo vang vang.

Vân An Bình không khỏi hít một hơi thật sâu.

Số lượng lớn hơn mười ngàn người, tất cả đều do đội quân ngự tiền ảnh vệ thiện chiến tầng tầng lớp lớp chỉ huy, nếu tập hợp lại thì công thành cũng chẳng phải là chuyện khó, còn nếu tách ra thì dời sông lấp biển cũng chỉ là chuyện nhỏ, đường nào cũng đủ.

Khó trách mà có cái gọi là dân biến, có phương pháp như thế, có óc tổ chức như thế, phối hợp có đầu có đuôi như thế, hết thảy đều đã được đế vương tóm gọn trong lòng bàn tay!

Xưa nay triều đình luôn có đãi ngộ tốt, trăm họ chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Hắn vẫn luôn nghi ngờ chuyện người dân oán thán như thế là từ đâu mà ra, chỉ trong một đêm đã giương cờ khởi nghĩa, đồng lòng muốn lật đổ ba đại thế gia. Năm châu Tương bang vốn bình yên tĩnh lặng, tự dưng ở đâu chui ra lắm cô nhi quả phụ, thân sĩ quý tộc vạch tội ở khắp nơi.

Nào có thứ gọi là dân biến! Đây chân chân chính chính là mưu kế của thiên tử, chẳng qua là y muốn chiếm lấy lẽ phải về mình, tạo lớp vỏ bọc bảo hộ dân chúng mà thôi!

Đầu tiên là khiến cho hai nhà Chu – Long kinh sợ, làm cho bọn họ phải xuất thủ tương trợ, sau đó gây xôn xao dư luận, tâng bốc hắn nhằm đem hắn ra làm tấm bia đỡ đạn, che chắn gươm dao, rồi xúi giục lòng oán hận trong dân chúng, đây chính là không muốn chừa lại đường sống cho Vân Thị!

Vân An Bình chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, muốn uống miếng nước làm trơn cổ họng, nhưng bỗng phát hiện tay mình đang run rẩy kịch liệt. Hắn bất chợt cười gằn, lạnh lùng nói: “Được! Được lắm! Thiên tử thánh minh, lão phu có mắt như mù!”

Vân Bạch Lâm chợt thấy rùng mình, trầm giọng nói: “Chuyện này hẳn là y đã âm thầm sắp đặt từ khi bắt đầu thiếu lương thực. Nhiều năm như thế, trước mặt người khác thì ban ân, sau lưng lại che giấu manh mối, quả thực chẳng để lộ chút sơ hở nào, lòng dạ thâm sâu đến tột cùng, tính cách lại vô cùng kiên nhẫn, thật sự khiến người ta không dám tưởng tượng. Quan giám sát Ly Giang dọc theo các châu quận thường ngày đều có qua lại với chúng ta, hàng năm biếu kính không biết bao nhiêu mà kể, thế mà trước đó một chút tin tức cũng chẳng để lộ ra ——”

Hắn còn chưa nói xong đã bị Vân An Bình phất tay cắt ngang, hắn khàn giọng đáp: “Hai mươi tám châu quận ở Ly Giang đều là người của ta, tuyệt sẽ không giấu giếm. Dẫn binh chẳng qua là Thiên Phu trưởng, ở trong các châu quận, e rằng những chuyện này đều do các viên quan chẳng có cấp bậc gì xử lý. Ngươi thử điều tra xem.”

Vân Bạch Lâm bỗng dưng chấn động, nói: “Phải rồi! Mấy năm nay tuyển chọn khoa cử xong đều phái đến Ly Giang. Ta còn tưởng là do y muốn trị thủy!”

Vân An Bình gật đầu, khuôn mặt già nua yên lặng không phát ra tiếng động mà cắn môi. Hắn mỏi mệt xoa mặt, hết cả buổi mới nói: “Nhiều lời vô ích, Hoàng đế đã sắp đặt hết thảy từ trước, may mắn sao chúng ta còn biết được trước thời hạn, nhân dịp y còn chưa hỏi tội hãy nhanh chóng chận đường, để cho y không còn cách nào chất vấn. Ván này đại bại, chúng ta lật bàn làm lại từ đầu.”

Vân Bạch Lâm gật đầu nói phải, nếu đã biết kẻ nào đang đứng sau màn thì cũng chẳng cần phải quay về Nguyên Giang nữa, hiện tại thương nghị chặt chẽ, trình lên tấu chương, lấy danh nghĩa gia chủ Vân Thị khẩn thiết nhận tội. Hai người suy đoán chuôi đao đang nằm trong tay Hoàng đế, trước thời hạn phong tỏa từng chuyện một, mang cả thuế thiếu hụt năm đó do thiếu lương trả lại cho quốc khố, còn thêm vài phần lợi nhuận cao, cam kết nhất định sẽ mở rộng toàn quận, ra sức hết mình ủng hộ triều đình trị thủy, đồng thời lấy lý do Vân Hàng Chi vẫn còn non trẻ, trả lại binh quyền vốn đã thu tới tay, mong Hoàng đế không khởi binh vấn tội nữa. Cuối tấu chương còn tự trách bản thân mình ngang ngược, không còn xứng với vị trí gia chủ, quyết định cáo lão, để cho con trai trưởng lên kế nhiệm. Tấu chương vừa viết xong, Vân Bạch Lâm lập tức gọi Vân Hàng Chi đến giao phó đầu đuôi, xong rồi lại đưa tấu chương cho hắn xem, để hắn hiểu rõ đại sự trong nhà.

Vân Hàng Chi mặt mày nghiêm trọng, đọc lướt qua tấu chương, thấy từng câu từng chữ đều là ám chỉ chận miệng Hoàng đế, lập tức nói: “Không được! Tin tức là do ta dò la được từ Hoằng, trước tiên phải đưa hắn ra ngoài cái đã! Nếu không bệ hạ đọc tấu chương xong, người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn sẽ là tiểu ca!”

Vân Bạch Lâm trầm giọng đáp: “Sự tình có nặng có nhẹ, không đủ thời gian để từ từ sắp đặt. Còn kéo dài nữa thì ngay cả ngươi cũng sẽ bị liên lụy!”

Vân Hàng Chi sốt ruột, vội vã cầu khẩn: “Cha! Lần này nếu như không nhờ có hắn, chúng ta cũng chẳng thăm dò được nhiều tin tức như vậy! Ta và tiểu ca chỉ vừa mới kết bạn lại với nhau, làm sao có thể vừa quay đầu đã hãm hại hắn!”

Vân Bạch Lâm cả giận nói: “Những gì ta nói ngươi đã quên hết rồi sao? Ngươi phải phân biệt cho rõ, hắn là địch, không phải là bạn! Nếu yêu mến hắn thì chỉ có thiệt thân ngươi mà thôi! Hoàng đế thủ đoạn tàn nhẫn, đã động thủ thì sẽ không bao giờ chừa đường lui, mà kẻ đầu tiên y muốn xử lý chắc chắn sẽ là ngươi! Nếu không ra tay trước để chiếm lợi thế, chờ đến khi bị y hất bát nước bẩn lên người, tiền đồ của ngươi sẽ bị hủy hoại! Ngươi đành lòng vì một kẻ không nên có quan hệ mà chôn vùi cả cuộc đời mình hay sao!”

Vân Hàng Chi bỗng dưng chấn động, không nói nên lời. Hắn kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên quỳ xuống, gằn từng chữ một: “Phải. Ta không muốn hại hắn.”

“Ta có cả một gia tộc che chở, dù có chuyện gì xảy ra vẫn có thể trở về Nguyên Giang làm thiếu gia giàu sang. Nhưng tiểu ca thì lại không nơi nương tựa, sống chết vinh nhục hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của kẻ làm vua. Bệ hạ thâm trầm đa nghi, xưa nay ân uy khó dò, một khi đã nghi ngờ thì tiểu ca ngay cả cơ hội để phân bua cũng chẳng có! Cha cố gắng kéo dài thêm vài ngày nữa đi! Chờ bệ hạ để lộ mũi dao rồi hẵng trình tấu chương lên, nếu như thế thì y sẽ không có lý do gì để trách tội tiểu ca cả!”

Vân Bạch Lâm lạnh lùng hỏi: “Ngươi có thể quay về làm thiếu gia giàu sang, nhưng Uyển Nhi sau này còn có thể lập gia đình được nữa hay không? Tình huynh đệ tỷ muội của ngươi đâu mất rồi? Kéo dài thêm nữa, Hoàng đế sẽ dễ dàng khiến cho thanh danh của ngươi ô nhục! Gia chủ nhơ danh là điều không ai có thể chịu đựng nổi, ngươi bảo người trong gia tộc của ngươi về sau biết sống như thế nào đây? Chỉ vì một tên Hoằng kia mà ngươi muốn kéo cả Vân Thị cùng chết chung hay sao?”

Vân Hàng Chi ngây người, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

Vân Bạch Lâm chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, nói: “Gia tộc đang trong lúc lâm nguy, còn ngươi thì chỉ mãi chú ý đến tình riêng! Tự nhìn lại bản thân xem ngươi đang làm gì đi! Tên Hoằng đó còn ở bên cạnh ngự tiền thì sớm hay muộn cũng chỉ là một mối tai họa ngầm, dâng tấu lên cũng chính là muốn Hoàng đế phải dè chừng hắn, có hiểu hay không? Đây gọi là mượn đao chia rẽ, ép y phải tự chặt đi đôi cánh, ngươi đã lớn rồi, hãy học thêm chút ít đạo lý đối nhân xử thế đi!”

Trong lúc hắn đang giáo huấn, thấy Vân Hàng Chi chẳng nói một lời nào, chỉ lồm cồm bò dậy, cũng chẳng quay đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài, hắn tức điên người dẫm chân mắng: “Đứng lại! Ngươi đi đâu!”

Vân Hàng Chi hét lên: “Đi học đạo lý!”

Hắn được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ bị cha tức giận mắng mỏ đến như vậy, hiện tại vừa uất ức vừa tủi thân, trong lòng nghĩ rằng mình không nên ngốc nghếch ở lì trong nhà nữa, lập tức vọt thẳng ra ngoài cửa chính. Mọi người luống cuống, vội vàng chạy theo sau thiếu gia hô hào muốn ngăn cản hắn, hắn nghe mãi thấy phiền, đột nhiên nhấc chân chạy thật nhanh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Ta muốn đi tìm tiểu ca!

 – Hết chương thứ hai mươi tám –

Chương thứ hai mươi bảy | Chương thứ hai mươi chín

Advertisements

4 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ hai mươi tám – Thu hoạch

  1. Thương thay cho thằng bé, muốn làm người tốt. Mà anh đúng cao tay thật, sắp đặt liên hoàn kế. Khiến mấy đại gia tộc thấy rõ kết quả vẫn phải làm. Dù họ chọn thế nào cũng có cách đối phó. Đúng là k thẹn với lòng. Mà tui nghi lắm, cái vụ bạn Hoằng nói ra thông tin kia cũng do anh thiết kế hết. Phục thật!!!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s