[Tòng Long] Chương thứ hai mươi chín – Đau lòng

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ hai mươi chín – Đau lòng

 Hắn cũng chẳng thèm gọi người đánh xe, chạy thẳng một mạch đến Đô sát viện ở trong thành tìm Hoằng. Hiện tại đang sắp đến giờ ra về, Hoằng bị hắn chặn lại, thấy hắn chạy vội đang thở hồng hộc, không khỏi kinh ngạc, vội vàng dẫn hắn vào trong phòng làm việc.

Vân Hàng Chi ăn mặc mỏng manh, lúc chạy chẳng có cảm giác gì, đến bây giờ dừng lại mới cảm thấy lạnh, hắt hơi liên tiếp mấy cái liền. Hoằng vội vã khoác áo choàng dài ấm áp của mình lên cho hắn, lại đưa sang một tách trà nóng để hắn ủ ấm tay, hỏi: “Có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy?”

Vân Hàng Chi ngồi xuống, hai tay níu chặt lấy tấm áo choàng dài, cuộn tròn thân mình lại. Loại trang phục mùa đông này nhìn bên ngoài chỉ nghĩ là vải gấm tối màu tầm thường, nhưng bên trong lại là chất liệu lông chồn trắng, vải tơ tằm lạnh lót ở mặt trong, ngay cả cổ áo hay vạt áo cũng đều được bọc lụa, mặc trên người nhẹ tựa lông hồng nhưng lại cực kỳ ấm áp. Loại áo này Vân Hàng Chi cũng từng dùng, chẳng qua áo của hắn nhìn vào cực kỳ xa hoa, bên ngoài trang trí hết sức lộng lẫy, chiếc áo này ngược lại rất giản dị, hiển nhiên là đã cân nhắc đến thân phận không thích hợp để khoe khoang của Hoằng, cho nên chỉ may thành một tấm áo choàng dài chống rét. Vân Hàng Chi siết chặt nhung tơ thật dày ở bên trong, trong phút chốc bỗng cảm thấy mũi cay cay, nghĩ rằng bệ hạ đối với Hoằng thật sự rất tốt, thánh quyến sâu lắng như biển, nhưng cái tốt này cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của thiên tử, cho đi hay lấy lại cũng tùy ở y. Quyến lữ bình thường tranh cãi cả một đời, kết quả ai cũng chẳng thể rời bỏ ai mới thật sự là ân ái, nhưng Hoằng hầu vua lại chỉ có thể tôn kính vâng lời, lấy lòng van xin, tuy sống tốt nhưng cũng chỉ có thể là một kẻ nhận ân sủng.

Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Trong nhà ta có chuyện muốn dâng tấu, không biết hai ngày nay có phải là thời điểm thích hợp hay không.”

Hoằng đáp: “Cứ dâng lên đi. Gần đây bệ hạ toàn ở trong Tuyên Minh Các, nếu thông qua quan tham chính hầu mực để dâng tấu thì sẽ trực tiếp trình lên chưởng điện.”

Hắn vừa nhắc tới Hoàng đế, khóe miệng đã lập tức nhếch lên, trong mắt không kiềm chế được mà tràn ngập vẻ dịu dàng, với kẻ đang yêu, mỗi khi nhắc đến người mình yêu đều có vẻ mặt hệt như vậy. Vân Hàng Chi vốn đang muốn nói thẳng sự tình, thấy khuôn mặt hắn như thế thì lại mở miệng không nổi, bỗng chốc trong lòng như dầu đang sôi, thấp giọng nói: “Trời xanh ở trên cao, bề tôi ai ai cũng là bùn ở dưới phàm trần, Thánh thượng khẽ chỉ một ngón tay thì chính là ân dày phúc sâu của chúng ta. Ngươi phải nhớ lấy đạo trời vô tình, không bao che không vụ lợi. Có thể đối với ngươi là tài sản cả một đời, còn đối với y cũng chỉ là tuyết rơi mưa xuống. Cho nên muốn làm quan trong triều thì kẻ nào cũng phải biết há miệng ngậm bùn, mông hướng lên trời. Mặt và mông không thể cùng phương hướng, nếu ngươi đã một lòng theo hầu vua, thì cũng phải tìm vài đại thế gia vững vàng chống lưng cho, có đệm dày dặn thì mông mới hướng lên cao được. Ta đã khuyên ngươi rất nhiều lần, ngươi lại chẳng bao giờ chịu nghe. Ngươi…”

Hắn nói mấy câu, trong lòng bỗng thấy chua xót, nghĩ rằng những lời này cũng đều đã vô dụng, chép miệng không nhắc đến nữa, tiếp tục nói: “Thánh thượng trở mặt như lật sách, ngươi đã làm ngự tiền ảnh vệ hầu vua nhiều năm, hẳn là hiểu rõ hơn ta nhiều. Ngươi… Dù sao cũng phải thật cẩn thận.”

Xưa nay hắn không buồn không lo, cực kỳ lông bông không chịu nổi gò bó, hôm nay lại trịnh trọng dặn dò kỹ lưỡng, Hoằng cảm giác như có điều gì đó đã xảy ra, chăm chú nhìn hắn hỏi: “Rốt cuộc là sao? Nhà ngươi đã sắp đặt chuyện gì?”

Vân Hàng Chi nhẹ giọng đáp: “Ngày đó ngươi nói chúng ta lập trường không giống nhau, bây giờ ta mới hiểu được.”

Lúc hắn mới đến vẫn còn nhiệt huyết, hiện tại đã tỉnh táo, biết cân nhắc thiệt hơn. Trong nhà muốn ngăn chặn Hoàng đế trước khi mọi chuyện xảy ra, nếu như bây giờ hắn nói cho tiểu ca biết thì chính là tiết lộ cho Hoàng đế, nhưng nếu không nói thì lại sợ tiểu ca gặp phải chuyện không may. Hắn là cháu đích tôn trong nhà, là gia chủ tương lai, phải gánh lấy toàn bộ trách nhiệm của gia tộc trên đôi vai mình, làm sao có thể để cho tình riêng lấn át quyết sách? Trong lòng hắn bực bội, tựa như có một tảng đá đang đè nặng, cắn răng nhịn xuống những lời muốn nói, tháo ngọc bội bên hông ra thoáng đưa ngang qua mặt Hoằng, bỏ vào trong túi áo choàng nói: “Không phải lúc nào ngươi cũng thèm muốn miếng ngọc bội này của ta hay sao? Cho ngươi đó. Vật này dùng như thế nào ngươi cũng biết rồi.”

Hoằng cau mày đáp: “Cho ta làm gì?”

Vân Hàng Chi cởi áo choàng ra đưa cho Hoằng, nói: “Ngươi chỉ cần mang vật này đến cho ông chủ cửa hàng trong thành xem, lập tức sẽ có binh mã đưa ngươi bình an đến Nguyên Giang. Trong hoàng thành nếu đã kết giao với gia tộc nào thì cũng sẽ nhận được chút ít ân huệ. Ngươi và ta đã kết bạn với nhau, vật này xem như làm kỷ niệm.”

Thấy hắn nói năng nghiêm túc như vậy, Hoằng cũng không nỡ lòng từ chối, đành phải nhận lấy áo khoác, thuận miệng hỏi: “Ta đến Nguyên Giang làm gì?”

Vân Hàng Chi im lặng hồi lâu, thấp giọng đáp: “Nguyên Giang rộng đường.”

Câu nào hắn nói ra cũng đều là điều chẳng lành, Hoằng không có cách nào để tiếp lời, đành phải nhận lấy áo mặc vào, gọi xe đưa Vân Hàng Chi về phủ. Bệ hạ bày mưu tính kế, bố trí đường dài mất hết mấy năm, trước mắt dồn lực đợi ngày triển khai, chỉ chờ một kích lật đổ Nguyên Giang, từ đầu tới cuối hắn đều chứng kiến tất cả, giữ vững lập trường, không hề dao động dù chỉ chút ít. Nhưng dẫu sao lòng người cũng là máu thịt, hiện tại thấy Vân Hàng Chi lo lắng không yên, trong lòng hắn cũng thấy khổ sở. Chờ đến lúc trở về cung, tiến vào Tuyên Minh Các, thấy Hoàng đế đang dựa vào giường mềm lật tấu sớ, hắn lặng lẽ cởi áo choàng ra vắt sang một bên, bước lên giường buồn buồn không vui ôm lấy eo Dung Dận, dán mặt vào sau cổ Hoàng đế.

Dung Dận thấy hắn không vui, lập tức quay đầu sang dán sát vào mặt hắn, hỏi: “Tại sao lại về trễ như vậy?”

Hoằng buồn rầu đáp: “Có người chặn đường nói mấy câu.”

Dung Dận “Ừ” một tiếng, cúi đầu xuống tiếp tục vừa đọc tấu chương vừa hỏi: “Ai? Vân Hàng Chi hả?”

Hoằng khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi: “Bệ hạ định xử lý hắn như thế nào đây?”

Dung Dận nhếch khóe môi cười một tiếng, đáp: “Ngươi muốn xin tha cho hắn sao? Người này đầu óc thông minh, không thừa dịp này đè chết thì tương lai sẽ là trở ngại lớn. Vân gia phồn thịnh, con cháu vô tội, ta cũng không thể tàn sát sạch sẽ, lần này cùng lắm cũng chỉ hao tổn một nửa của cải của hắn, tương lai ắt hẳn sẽ có thể làm lại. Vân Hàng Chi là một kẻ tài năng xuất chúng, nếu để cho hắn trui rèn, về sau chắc chắn sẽ là kẻ địch lớn nhất của ngươi. Qua lần uy hiếp này, tương lai Vân Thị sẽ không dàm làm càn ở trước mặt ta nữa, nhưng làm chuyện mờ ám hẳn sẽ không ít. Giữ lại hắn ắt làm hại ngươi, như vậy mà cũng được sao?”

Hoằng yên lặng suy nghĩ một hồi, nói: “Ta sẽ đề phòng. Hơn nữa ta cũng không sợ bị hãm hại.”

Dung Dận đưa tay lên che ánh mắt của Hoằng lại, cau mày đáp: “Ngươi không sợ nhưng ta sợ. Yên tâm đi, hắn có gia tộc lớn sự nghiệp to, sẽ không bị tổn hại gì đâu.”

Hoằng thở dài, không nói thêm gì nữa. Lần này chúng võ giả đi đến Ly Giang, Hoàng đế buông tay mặc kệ, giao hết cho hắn và cha trấn giữ chỉ huy cả trong và ngoài cung. Dung Dận đặc biệt dọn đến Tuyên Minh Các cũng là vì giúp hắn tránh tai mắt của người khác. Hắn tuy thấy áy náy với Vân Hàng Chi, nhưng ra tay vẫn chẳng nhẹ chút nào, đọc từng tin tức một truyền về từ Ly Giang, hắn lập tức giao thư cho người đưa tin, gấp rút bố trí mọi chuyện. Hai người bận bịu mãi đến tận đêm khuya mới xong việc.

Sang ngày hôm sau Dung Dận có triều lệ, hai người dậy thật sớm, vội vã dùng qua bữa sáng, Hoằng lập tức chạy đến Đô sát viện làm nhiệm vụ, Dung Dận đi đến Sùng Cực Điện chuẩn bị làm lễ. Trước mắt trong triều có rất nhiều việc, lúc chấp chính triều thần cãi vã long trời lở đất, ai ai cũng nhốn nháo muốn Hoàng đế phái binh đến dẹp loạn. Dung Dận hỗn loạn cả một buổi trưa, mãi cho đến lúc dùng cơm mới được tạm nghỉ, quan tham chính hầu mực nhân cơ hội đó dâng lên danh sách con cháu thế gia vào triều làm quan trong năm mới.

Con cháu thế gia đề bạt vào làm quan đều đã được các thế gia bố trí tốt, đưa đến trong tay y chẳng qua cũng chỉ nhìn một chút rồi phê chuẩn hết thảy, rất ít khi ra mặt can thiệp. Dung Dận mở tấu chương thật dài ra xem, cưỡi ngựa xem hoa quét mắt một lần, đang trong lúc muốn lấy bút phê thì bỗng giật mình dừng lại, thấy trong số những người được Lâm gia đề bạt có một người khác họ cực kỳ nổi bật, chính là Lục Đức Hải, do tả thượng thư Lưu Doanh tự mình ra mặt, muốn điều hắn đến kinh lược đốc sự để trị thủy. Hiện tại công việc trị thủy này vừa có quyền vừa có tiền, các gia tộc ai ai cũng tranh nhau mang con cháu mình đến chiếm chỗ, Lục Đức Hải có thể chui được vào đây hẳn là đã quy phục Lưu Thị rồi.

Hắn quay lại triều đình cũng chỉ mới hơn một năm, có thể luồn cúi đến mức độ này thật sự quá hiếm thấy.

Người này chăm chỉ thực tế, năng lực tài cán gì cũng xuất sắc, ban đầu y thấy hắn là kẻ kiên định, lòng dạ bồng bột tràn đầy dã tâm, mặc dù nặng về danh lợi nhưng cũng là vì dân mà mưu cầu hạnh phúc, sẵn sàng làm những chuyện thiết thực cho nên mới cất nhắc hắn thêm lần nữa. Trong triều nước đục không thấy rõ cá, sợ hắn đi theo con đường sai trái, y mới thả hắn vào trong bộ phận quản lý khoa cử thanh tịnh, định sẽ ân cần quan tâm bồi dưỡng hắn thêm mấy năm, chờ căn cơ của hắn vững chải, thể hiện tài năng ngất trời.

Nhưng xem ra là hắn đã đợi không kịp mà nhảy xuống nước trước mất rồi.

Muốn đi thì cứ đi.

Dung Dận không xem tấu chương nữa, kéo đến trang cuối cùng qua loa viết một chữ chuẩn, rồi lập tức giao cho quan tham chính hầu mực.

Mặc dù y thẳng thắn phê chuẩn nhưng trong lòng vẫn thấy không vui. Vừa đặt bút xuống đã đứng dậy đi tới đi lui trong phòng vài bước, mở cửa sổ Tuyên Minh Các ra đứng nghỉ chân. Trước mắt trời đã vào đông, tuy vẫn chưa thật sự lạnh lắm nhưng trong cung đã sớm đốt giun đất phơi khô, hơi nóng từ bên ngoài xông vào, cỏ cây phía ngoài điện cũng theo đó mà thơm lây, mọc lá xanh mơn mởn ấm áp. Đây gọi là trời xanh quý mệnh, ở trong cung cũng xem như điềm lành, khiến y chợt muốn ra sau điện ngồi một lát, thắp một nén hương.

Cỏ cây cũng biết thế nào là nóng lạnh, chỉ cần nuôi dưỡng thì sẽ thi nhau mà phát triển. Nhưng con người thì chẳng được như thế.

Hàng năm vào dịp tuyển chọn quan lại, nếu có nhân tài ưu tú, y sẽ chú ý quan tâm. Một nửa là vì muốn tìm người nắm giữ hướng đi của triều chính, vì đế quốc bồi dưỡng bề tôi trung thành, còn một nửa là vì muốn tìm tay sai cho riêng mình. Thế gia nắm giữ quyền lực lớn, y chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ khiến cả triều phản nghịch, một thân một mình rất khó khăn, cần phải tìm kiếm binh mã từ trong dân chúng, đủ để thành lập một đại đội. Y đã cố gắng hết sức, nhưng ngoài miệng quần thần tuy khen ngợi y là một hiền quân, nhưng trong lòng vẫn không tin tưởng y, cứ mãi niệm mòn đạo lý thánh quyến không bền, gần vua như gần cọp trên một trăm tám mươi lần, chỉ cần có chút chuyện đã lập tức thông đồng với thế gia, suy nghĩ về việc sống hai mặt, trong lòng chỉ tơ tưởng đến vinh hoa thì làm sao có thể trở thành tâm phúc của y? Mỗi lần thật tình giao phó gì cho ai, y cũng đều phải âm thầm nổi nóng một lần.

Nhất là tên Lục Đức Hải này, rõ ràng y muốn nâng đỡ hắn bằng con đường khoa cử, thế mà lại bị Lưu Doanh rút củi dưới đáy nồi, điều đi trước thời hạn, âm thầm cho y chút cảnh cáo. Lưu Thị một đời trung quân, năm đó lúc y đoạt quyền đã giương cờ đứng về phía y, thế nhưng tuy đã tỏ rõ lập trường về phe của y thì đối với chuyện khoa cử vẫn cứ ra sức cản đường, không chịu ủng hộ. Người người vâng vâng dạ dạ, người người ngoài nóng trong lạnh, đến phút chót sẽ tức khắc trở mặt, y chỉ có thể bước đi từng bước thật chậm.

Mọi việc đều quá khó khăn, mỗi bước chân đều phải bước đi trên gian khổ, nhưng đến khi rút lui thì lại rất dễ dàng, chỉ cần thả lỏng tay, thuyền đã nhẹ nhàng vượt qua ngàn ngọn núi cao.

Dung Dận thở dài, tâm trạng còn chưa ổn định thì chưởng điện đã lại dâng tấu sớ lên, nói là cấp tấu của Vân Thị. Y đành phải kiềm nén lòng nôn nóng, mở tấu chương ra xem.

Đây là một tấu chương kín, theo như lệ thường, mỗi khi có tấu chương trình lên cho y thì phải có bản sao phân phát đến các bộ. Dung Dận đọc nhanh như gió cuốn, bỗng lấy làm kinh hãi, vội vàng cẩn thận đọc lại từ đầu, chỉ thấy trong tấu chương tràn đầy từ ngữ khiêm nhường kính cẩn, phong thái cực kỳ hạ mình, nhưng tựa hồ đã thầm động binh khí, từng câu từng chữ chiếm hết thế thượng phong, chặn đứng toàn bộ kế hoạch của y. Tấu vừa dâng lên, tất cả những bẫy rập mà y đã bố trí hoàn toàn trở nên vô dụng, nhưng y lại không có lý do gì để khoanh tay đứng nhìn, đành phải xuất binh bảo hộ Vân Thị.

Kế hoạch đã dự trù nhiều năm như vậy, hiện tại thất bại trong gang tấc.

Dung Dận vừa tức vừa sợ, bỗng chốc trong lòng chấn động, hai bên tai nổ ầm ầm. Từ trước đến nay y làm việc cẩn thận chu đáo, cho đến bây giờ vẫn luôn rèn luyện binh tướng cực kỳ trung thành, ngoài mặt thản nhiên, giấu kín ba phần thủ hạ. Nào ngờ trong lúc y vẫn còn đang chuẩn bị thì đối phương đã ra tay, lưỡi đao chưa rơi đã bị người khác rút mất cờ lớn!

Lần này buộc chặt ba đại gia tộc ở Ly Giang lại với nhau, y tự vấn bản thân đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ khéo léo, ba năm qua chỉ dám châm lửa nhỏ, triều đình trên dưới kín như hũ nút, vốn đang định múc nước sông Ly Giang, đổi lấy vài muỗng người dân lưu lạc, nấu một nồi thống nhất thiên hạ, mắt thấy lửa lớn đang muốn mở nồi thì lại bị Vân Thị phát hiện ra mọi kế hoạch, trong khoảnh khắc rút sạch củi dưới đáy nồi! Rốt cuộc là vì sao lại xảy ra chuyện không may?

Dung Dận bình tĩnh lại, nheo mắt ngồi trên giường mềm khẳng định, nhanh chóng suy nghĩ lại mọi chuyện thêm lần nữa.

Từ chuẩn bị đến sắp xếp, dự tính, lo liệu đường lui, bao vây bọc đánh đều là do người của y phụ trách, điều động lương thực cũng toàn từ kho lương bí mật. Binh tướng từ hai mươi ba quận huyện Ly Giang điều đến, nếu không phải tự mình cầm danh sách để kiểm chứng thì không có cách nào có thể bại lộ được.

Rốt cuộc là đã lộ sơ hở ở chỗ nào?

Dung Dận nỗi niềm khó giải, cau mày thờ ơ cầm áo choàng dài của Hoằng đang khoác trên giường mềm vén lên, bỗng nghe thấy tiếng “leng keng” giòn giã, một miếng ngọc bội tuột ra từ túi bên trong của áo choàng, rơi xuống đất.

Hoa văn mây trời, ngọc bích màu xanh.

Trái tim Dung Dận bỗng dưng quặn thắt, trong phút chốc cảm thấy tựa như vừa bị sét đánh.

Là Hoằng.

Là Hoằng.

Là Hoằng của y.

Ngọc bội hoa văn mây trời này, chính là một con đường để rút lui.

Với miếng ngọc phòng thân này, dù cho có bị đế vương nổi trận lôi đình sát phạt thì cũng có thể đảm bảo toàn mạng mà quay về.

Là Hoằng đã tiết lộ tin tức cho Vân Thị… Đúng rồi, hắn đã sớm thăm dò y mấy lần, muốn cầu xin y tha cho Vân Hàng Chi.

Là Hoằng…

Dung Dận lục lọi, từ từ đưa tay thăm dò phía bên dưới áo choàng của Hoằng, nắm chặt nhung tơ mềm mại. Y nắm thật chặt, tựa như đã dùng hết sức lực của cả đời người, cắn răng nhẫn nhịn sự đau đớn hệt như bị hàng vạn cây kim đâm vào thân thể.

Chuyện này, người biết rõ toàn bộ gốc rễ từ đầu tới đuôi, chỉ có mỗi Hoằng.

Quá chủ quan.

Không nên để cho sai lầm này xảy ra.

Cửa nhà bỏ ngỏ, nhất định sẽ có kẻ thừa dịp vắng người mà bước vào, ngay cả bản thân y còn không đề phòng thì đừng trách kẻ khác lại thừa cơ hãm hại. Thủ đoạn của đế vương nằm ở hai chữ khó dò, vốn là người đầu ấp tay gối, sớm chiều ái ân, không nghĩ rằng sơ hở sẽ từ đó mà ra.

Không trách người. Chỉ trách mình buông thả.

Không thể tham chiến. Phải tranh thủ thời gian chỉnh núi dời sông, lần nữa trở mình.

Dung Dận hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức kiềm chế cõi lòng đang tràn đầy hốt hoảng đau đớn, vững vàng giơ cao ngự bút, dịu dàng viết mấy câu trấn an trong tấu sớ của Vân Thị. Vừa đặt bút xuống, y lại cúi người đưa tay muốn nhặt ngọc bội lên.

Đầu ngón tay lạnh như băng vừa chạm vào ngọc bội, y bỗng dưng bắt đầu run rẩy, tuyệt vọng không giới hạn ào ạt như sóng biển dâng lên che mờ hai mắt y, khiến cho y tựa như vừa rơi xuống vực sâu, cảm thấy nghẹt thở.

Tại sao lại không thể cho y chứ?

Cho y Hoằng. Cho y tất cả.

Y cần gì. Y muốn gì. Y đã luôn luôn rất cẩn thận, không dám làm nên chuyện gì sai lầm, thế nhưng y vẫn chẳng được gì cả.

Dung Dận nhặt ngọc bội lên, nhét lại vào túi bên trong áo choàng của Hoằng. Trong phút chốc, hốc mắt của y bỗng chua xót, cảm thấy bản thân như sắp ngất mất rồi.

Tấu chương vừa dâng lên, tai mắt ở trong cung đã nhìn chằm chằm, nhất cử nhất động của y, vẻ mặt khác lạ của y, đều sẽ bị người người phỏng đoán.

Không thể để lộ dấu vết.

Dung Dận cắn răng, đè nén toàn bộ đau thương, đứng dậy bãi giá đến Lan Đài Cung.

Y đến Lan Đài Cung dạo vòng quanh một cái hồ lớn. Vào mùa đông, tất cả các cung đều chặn dòng nước lại, nước từ các nơi đổ về đây tạo thành một hồ nước lớn, nước dâng đột ngột lấp kín những cọc gỗ dưới đáy hồ, ngay giữa hồ có một chiếc cầu và một cái đình, trông lẻ loi tựa như đang trôi trên mặt nước. Dung Dận đứng ở ven hồ nhìn một lát, thấy sắc nước âm u, lạnh lẽo đến rùng mình. Trong lòng y chua xót, trái tim ngập tràn mỏi mệt, dặn tùy tùng đứng chờ y trên bờ, còn bản thân lại lững thững dọc theo chiếc cầu dài chầm chậm đi tới giữa hồ.

Trước kia mỗi lần y thấy đau buồn đều sẽ đến đây trốn tránh một lát. Về sau rèn luyện bản thân trở nên kim cương bất hoại mới ít khi quay lại nơi này.

Những chiếc chuông của đứa con gái bé bỏng cũng bị ném ở chỗ này. Lúc đó nước cạn, ngày ngày y đều đến xem, mãi cho đến khi dần bị bùn cát ăn mòn mà biến mất.

Nhưng hiện tại chẳng có thứ gì để cho y ném vào trong hồ nước cả.

Tại sao lại không thể cho y chứ?

Rõ ràng so với tất cả mọi người trên đời, y là kẻ khát vọng hơn bất kỳ ai hết. Y đã quá mệt mỏi rồi, tại sao lại phải đối xử với y như vậy?

Y từ từ đi đến đình nhỏ ở giữa hồ, nhớ lại hai người đã từng đứng ở nơi đây thề non hẹn biển, bỗng không muốn bước vào bên trong nữa, y đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy sóng nước mênh mông, phản chiếu bóng mây và sắc trời.

Y rùng mình suy sụp, rét lạnh tới mức khiến y run rẩy hồi lâu.

“Sông rộng nước sâu, chính là Hoằng.”

Nhớ đến thuở ban đầu gặp nhau, y đã từng nói với hắn như vậy.

Khi đó y đã rất vui. Bởi vì người này mang lại cho y cảm giác được yêu thương.

Người khác kính y sợ y, trông mong y, cậy nhờ y, chỉ có Hoằng là thật lòng yêu thương y, biết y đau buồn, chia sớt nỗi lo.

Sau đó Hoằng nói rằng, hắn nguyện ý ở lại trong cung, y lại càng vui sướng hơn nữa.

Hoằng vẫn rất tốt, chỉ trách y bới lông tìm vết, mưu cầu hoàn mỹ. Y là Chân Long thiên tử, có điều gì mà y không thể tha thứ? Hoằng muốn bảo vệ Vân Thị, vậy cứ để cho hắn làm đi. Y sẽ tựa như chẳng biết gì mà quay về ngự thư phòng, hời hợt cho qua chuyện này, về sau cũng chỉ cần đề phòng một chút, không để cho Hoằng biết tất cả mọi chuyện nữa, hai người sẽ vẫn cứ thế mà ngọt ngào đi đến bạc đầu giai lão.

Suy nghĩ này vòng vo trong trí óc, Dung Dận khó chịu thở dốc, lửa giận chực xông lên đỉnh đầu.

Không.

Tuyệt đối không.

Y không thể tha thứ cho người đầu ấp tay gối lại sống hai lòng. Cứ để cho Hoằng đến Nguyên Giang đi, về sau sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa!

Y nói là làm, hiện giờ lửa giận ngút trời, xoay người đi về phía bờ hồ. Nào ngờ trời lạnh cầu trơn, lòng y lại không yên, vừa đi mấy bước đã đạp hụt ngã vào trong hồ, nước lập tức tràn lên ngập đầu.

– Hết chương thứ hai mươi chín –

Chương thứ hai mươi tám | Chương thứ ba mươi

4 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ hai mươi chín – Đau lòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s