[Tòng Long] Chương thứ ba mươi – Kết thúc – {Hoàn chính văn}

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ ba mươi – Kết thúc

 Chuyện bất ngờ xảy ra, kẻ hầu người hạ đứng trên bờ ai nấy hệt như ong vỡ tổ, ngự tiền ảnh vệ kinh hoàng lúng túng, lật đật nhảy vào trong hồ cứu giá.

Dung Dận vừa rơi xuống nước đã thấy lạnh cóng, hiện tại cong người cuộn mình lại, cởi quần áo do ngâm nước mà nặng trĩu ra. Y vươn tay xuống chân muốn cởi cả giày, đột nhiên nghĩ tới một hồi lên bờ áo quần gì cũng chẳng có, vậy không phải là đã đánh mất dáng vẻ uy nghi hay sao? Y sửng sốt hồi lâu, bỗng nghe thấy trên mặt hồ không ngừng có tiếng “Ùm”. Y biết ngự tiền ảnh vệ đang đến cứu y, trong phút chốc vô cùng sốt ruột, lập tức hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, đạp lấy đạp để lên phù sa nơi đáy hồ, khiến cho hồ nước trông đục ngầu bẩn không chịu nổi, dồn sức chạy một mạch.

Đã xong chưa đã xong chưa! Đi đến đâu cũng chạy theo cả! Chẳng bao có giờ lấy một phút giây yên tĩnh!

Đi theo y để làm gì! Y cũng chẳng phải là Hoàng đế! Hoàng đế thật sự phải nên hóa rồng bay ra ngoài, chứ chẳng phải tháo chạy ở trong nước như y hiện giờ!

Một hồi lên bờ còn để cho người khác trông thấy mà chế nhạo!

Y càng suy nghĩ càng tức giận, lửa giận ngập tràn không thể trút hết, ra sức đạp hai cái, phóng đi thật xa.

Tại sao y lại ngu xuẩn như vậy, ngu xuẩn đến thế! Vì sao lại ra nông nỗi này!

Y đã làm Hoàng đế suốt mười lăm năm! Mười lăm năm! Không bạn bè, không người thân, không bạn đời! Ngày ngày mệt mỏi muốn chết!

Kẻ nào cũng phụ lòng y!

Ban đầu lúc chuyển kiếp, thà rằng cứ để cho y chết luôn đi, sống mà không có một chút ý nghĩa nào cả!

Y bơi rất giỏi, kéo quần áo trĩu nặng bơi hết cả buổi, nín thở kiên quyết không chịu xuất hiện. Mọi người đang ở trong hồ tìm kiếm y, bỗng thấy một luồng nước hướng thẳng đến bờ hồ, chẳng bao lâu sau Hoàng đế xuất hiện, người ướt dầm dề như thiên thần hạ phàm, nổi giận đùng đùng xách vạt áo ướt đẫm bước lên bờ. Mọi người lật đật như bầy ong chạy đến nghênh đón, muốn lấy chăn bọc y lại, nào ngờ vừa đến gần Hoàng đế đã giận dữ hét lên: “Đừng tới đây!”

Y gào xong thì lập tức xoay người bỏ đi, còn không quên lớn tiếng uy hiếp: “Ngự tiền ảnh vệ theo dõi! Ai dám đi theo trẫm lập tức giết không tha!”

Thiên tử xưa nay thâm trầm khó dò, nhưng nổi trận lôi đình như vậy chính là lần đầu tiên. Mọi người câm như hến không dám lại gần, nhìn Hoàng đế tóc tai bù xù hệt như một con sư tử đang tức giận, từng bước đi để lại những dấu chân ướt đẫm, một mình cất bước trong gió rét lạnh thấu xương quay về Noãn Ninh điện. Mọi người luống cuống tay chân, đành phải theo đuôi ở xa xa đằng sau.

Dung Dận biết rõ cung nhân vẫn đang theo sau, nhưng y chẳng còn đủ sức để hét lên nữa, y cô độc run rẩy trở về tẩm điện, vừa vào trong điện đã đuổi hết toàn bộ cung nhân ra ngoài, thẳng một mạch đi đến ao nước trong phòng tắm. Nước trong ao quanh năm ấm áp, hiện tại y đã cóng đến mức toàn thân cứng ngắc, làm sao chịu được? Vừa bước xuống đã bị nóng oai oái kêu to.

Thông tin ngay lập tức được báo cho Hoằng. Hoằng sợ mất hồn mất vía, vội vã chạy tới, vừa vào trong điện đã nghe thấy tiếng kêu la của Hoàng đế. Thánh chỉ tuy đã căn dặn ngự tiền ảnh vệ phải ngăn cản tất cả mọi người, nhưng làm gì có ai dám cản hắn? Mọi người thấy hắn như thấy cứu tinh, lập tức lật đật mời hắn vào.

Hoằng đi vào trong phòng tắm, thấy Dung Dận đang ngồi bên cạnh ao nước, người ướt dầm dề run như cầy sấy, bỗng thấy đau lòng như bị ai bóp nghẹt trái tim, vội vã chạy đến muốn ôm lấy Dung Dận, đau xót nói: “Bệ hạ!”

Dung Dận đã sớm căm hận Hoằng, vừa thấy hắn bước vào đôi mắt đã đỏ rực, cũng không để ý tay sẽ bị phỏng, tựa như điên dại hất nước lên người Hoằng, gào thét: “Đừng tới đây!”

Hoằng bị tạt nước vào ngay đỉnh đầu, thế nhưng vẫn muốn bước lên ôm lấy y. Dung Dận giận tím mặt, ra sức giãy giụa gào lên: “Ra ngoài!”

Lửa giận của y bốc lên, sức lực cũng không nhỏ, Hoằng không khống chế được y, gấp gáp đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, vội vàng dỗ ngọt: “Được được được, ta sẽ đi ra ngoài ngay.”

Vừa nói hắn vừa ngầm vận khí, đánh vào dưới hai cái xương sườn của Dung Dận. Nửa người Dung Dận đau buốt, tay chân lập tức tê rần, y bị Hoằng ôm lấy, dè dặt đặt vào thùng nước lạnh.

Nước trong thùng tuy lạnh, nhưng đối với Dung Dận lại ấm áp tựa như nắng mùa xuân, vừa ngồi vào thùng nước y đã giật mình run rẩy, người nhanh chóng mềm rũ, nằm trong thùng không lên tiếng. Hoằng nhân cơ hội đó cởi quần áo y ra, giúp y xoa bóp tay chân. Chờ nhiệt độ cơ thể của y ấm trở lại rồi mới ôm y thả vào trong ao. Dung Dận không còn sức lực, ngồi trong nước nóng hắt hơi bảy tám cái liền, ngoan ngoãn để cho Hoằng lau khô người rồi lại ôm y lên giường nhét vào trong chăn.

Quan ngự y đều đã chờ trong điện, hiện tại vội vã dâng thuốc nóng hôi hổi lên. Hoằng bưng chén thuốc đến bên giường, muốn đút cho bệ hạ uống. Nào ngờ hắn vừa đến gần, lửa giận của Dung Dận lại bùng lên, y lạc giọng hét: “Đi ra ngoài!”

Hoằng vội vàng dỗ dành, nói: “Bệ hạ uống thuốc trước cái đã, rồi ta sẽ ra ngoài.”

Hắn vừa nói vừa bưng chén thuốc đặt bên mép Hoàng đế. Dung Dận giận dữ, nhấc tay lên đẩy hắn ra, suýt nữa cũng khiến chén thuốc rơi xuống. Hoằng vừa đau lòng vừa lúng túng, dứt khoát ngửa đầu uống hơn nửa chén, kéo bả vai Dung Dận đến mạnh mẽ mở quai hàm y ra trút vào. Dung Dận mắt nổ đom đóm, trong lúc y còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Hoằng lại trút thêm nửa chén còn lại. Cho y uống hết chén thuốc xong, hắn lập tức lên giường ôm lấy Dung Dận.

Hắn vừa đến gần hơn, Dung Dận đã nhấc chân đá hắn. Hoằng thả lỏng tay nắm lấy mắt cá chân của y, không cho y lộn xộn, một tay ôm Dung Dận vào lòng, một tay vuốt ve sống lưng y, dịu dàng dỗ dành: “Đừng tức giận đừng tức giận ——”

Hắn vừa dỗ vừa vận khí, xoa bóp đại huyệt toàn thân cho Dung Dận. Dung Dận chỉ cảm thấy hơi nóng tựa như luồng nước xoáy đang quay tròn trên thân thể, nhanh chóng khiến y thấy ấm áp. Thuốc y uống còn có công dụng an thần, Hoằng vận khí giúp cho thuốc có tác dụng nhanh hơn, trong chốc lát y đã cảm thấy mơ màng buồn ngủ.

Hoằng thấy Dung Dận đã bình tĩnh lại, lập tức thận trọng dán mặt vào hỏi: “Có chuyện gì mà lại tức giận đến vậy? Ai đã chọc tức bệ hạ?”

Dung Dận lạnh lùng đáp: “Ai cũng làm ta tức giận.”

Hoằng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành ôm lấy y dỗ dành. Mãi cho đến lúc Dung Dận ngủ say, hắn mới lặng lẽ ra ngoài gọi ngự y vào xem mạch và kê đơn thuốc, đồng thời gọi cung nhân theo hầu đến hỏi rõ tình hình. Nghe thấy cung nhân nói bệ hạ không chỉ rơi xuống hồ mà còn một thân một mình hứng gió lạnh trở về tẩm điện, hắn đau lòng tới mức ruột gan như xoắn lại với nhau. Hắn vừa lo lắng bệ hạ sẽ bị phong hàn, vừa sợ bệ hạ tức giận quá sẽ có hại cho sức khỏe, trong lòng tràn đầy ưu sầu băn khoăn, lúc trở lại trong phòng thấy Hoàng đế đang thả lỏng tay chân, không buồn không lo mà say ngủ, hắn không khỏi lẳng lặng ngắm nhìn y hồi lâu, rồi lại thở dài.

Dung Dận nóng hầm hập ngủ đến hơn nửa đêm, lúc tỉnh lại bỗng phát hiện Hoằng đang dán chặt đằng sau lưng y, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai. Tức giận trong y vẫn còn chưa nguôi, căm phẫn giật giật bả vai hung dữ không cho Hoằng hôn.

Nhưng kết quả lại đổi lấy một cái ôm thật chặt.

Thân thể đế quốc hoàng đế quý như vàng ngọc, đến quá nửa đêm bỗng dưng nhiệt độ cơ thể y dần dần tăng lên. Khi trời sáng cả người đã nóng bỏng như bị thiêu cháy, tinh thần mê man. Lần này đến lượt chúng ngự y hoảng sợ cuống cuồng, pha chế đủ loại thuốc nhưng vẫn không có tác dụng. Đến ngày hôm sau, hàm của y đã cứng ngắc không thể rót thuốc vào, bệnh nặng ngủ li bì. Thiên tử bị bệnh, cả triều ai cũng đến thăm, thấy tình trạng của Hoàng đế tất cả đều biến sắc, mọi người trố mắt nhìn nhau, ai ai cũng nghĩ đến chuyện xưa từ mười lăm năm về trước. Lúc đó Hoàng đế vẫn còn bé, cũng sốt cao mê man không dứt hệt như vậy, trăn trở trên ranh giới sinh tử bao nhiêu lần. Sau khi tỉnh lại bỗng dưng trở nên khác thường, đến mấy năm sau mới có thể chấp chính.

Hiện giờ chuyện xưa tái diễn, trong lòng mọi người đều nảy sinh dự cảm bất lành.

Lại thêm một ngày qua đi, cơn sốt vẫn không lui, y đã bệnh đến mức thoát xác. Trên dưới triều đình lòng người bàng hoàng, Thái hậu lập tức gánh lấy trách nhiệm, dùng danh nghĩa Đông Cung mà điều động binh mã, niêm phong chín cửa hoàng thành. Nào ngờ ý chỉ vừa hạ xuống, tất cả triều thần đã phản đối kịch liệt, ai nấy đều muốn Thái tử lên điều hành triều chính, Thái hậu không thích hợp để bàn đến chính trị. Thái tử lập tức nhờ ông ngoại và cậu mình đến hỗ trợ, cầm quyền xử lý chính sự. Trong ngoài triều đình sóng to gió lớn, ngự y lại đến bẩm báo rằng mạch Thánh thượng đập không ổn định, đã hằn lên trên cơ bắp. Mạch đập bất ổn là dấu hiệu dương khí đang dần thoát ra bên ngoài, Thái hậu sốt ruột, vội dẫn Thái tử lẫn quần thần đến Noãn Ninh điện xem xét.

Tất cả cửa sổ trong tẩm điện đều đã được che kín bằng màn nỉ rất dày. Thái hậu sợ khí bệnh không tốt cho nên bảo Thái tử và quần thần đứng chờ ở bên ngoài, bản thân bà chỉ dẫn theo một nữ quan rồi tự mình vào bên trong. Trong điện tối tăm nhưng rất ấm áp, màn che rũ xuống, khắp phòng ngập tràn mùi thuốc. Hoằng đang đứng ở đầu giường cùng với các ngự y, thấy Thái hậu đến vội vã bước ra hành đại lễ vấn an, Thái hậu cũng chẳng thèm nhìn lấy, bước thẳng vào bên trong lạnh lùng nói: “Tất cả lui ra ngoài.”

Bà vén màn đầu giường lên, nhìn lướt qua bỗng chốc giật mình, không khỏi từ từ ngồi xuống bên mép giường mà ngẩn ngơ.

Vừa nhìn thoáng qua, bà còn tưởng rằng Tĩnh Di đã sống lại.

Thường ngày bà không nhận ra, hiện tại Hoàng đế đã hôn mê sâu, lại vì bệnh mà tái nhợt gầy gò, khí thế bình thường đã hoàn toàn biến mất, đôi gò má kia giờ đây thoạt nhìn trông hệt như Tĩnh Di.

Đứa trẻ này. Giống hệt như mẹ của y vậy.

Hình dáng mũi cũng cong cong như thế, lại rất cao. Lúc bà còn là một tiểu thư khuê các vẫn hay đùa rằng, tướng mạo kiên cường như vậy cho thấy Tĩnh Di là một người nhẫn tâm bạc tình, tương lai thể nào cũng sẽ quên bà mà thôi. Lần đó bà còn chọc cho Tĩnh Di khóc lớn hồi lâu.

Càng về sau, cũng chẳng biết là ai nhẫn tâm hơn ai, ai bạc tình hơn ai.

Bà và Tĩnh Di vốn là chị em tốt, thân thiết đến mức chia đôi chiếc khăn tay. Cũng đã từng âm thầm kết nghĩa kim lan, xem đối phương như tay chân của mình. Bà kết thông gia với hoàng thất, Tĩnh Di cũng lập tức vào cung thừa ân để bầu bạn với bà, hai người đã thề rằng suốt đời này sẽ là chị em tốt của nhau, cả đời không bao giờ lìa xa.

Nhưng mà.

Nhưng mà.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại bất tri bất giác mà trở thành như vậy.

Chỉ biết tình chị em bền vững như sắt thép, nhưng lại chẳng ngờ lòng người quá dễ dàng đổi thay.

Hết thảy chẳng qua cũng chỉ là những chuyện vụn vặt. Từng chút một. Từng chút hơn thua, từng chút lừa gạt. Từng chút xa cách, từng chút hời hợt. Trên đầu một Hoàng đế, sau lưng hai gia tộc. Dù có thể xem trước nhìn sau thì cũng chẳng thể phân biệt được phải trái, cứ như vậy mà che giấu lòng căm phẫn, nghi ngờ lòng người, quên đi tình nghĩa năm xưa.

Từ đó trở đi, ở trong cung phân chia thành khách và chủ, trên giường đã có gấm vóc rực rỡ thì tuyệt không trải chiếu.

Trong lòng Thái hậu tràn ngập bi thương, lẳng lặng nhìn chăm chú đôi gò má của Hoàng đế, trong khoảnh khắc vật đổi sao dời, thời gian như quay ngược trở lại, bà cứ thế mà ngồi bất động bên mép giường, ngắm nhìn Tĩnh Di đang say ngủ.

Chị em của bà.

Chị em gái thời thanh xuân. Khi đó ngươi không sinh con thì ta cũng sẽ chẳng lập gia đình. Ngươi và ta chia nhau một xấp vải hoa vàng, cùng nhau cắt may y phục thật đẹp. Ngươi nói tuổi đang lúc xuân thì, chẳng ao ước uyên ương, chỉ muốn cùng chôn một vò rượu, chưng cất hai mươi năm cũng chẳng sợ hỏng hóc.

Mà hiện tại, đã ba mươi năm trôi qua mất rồi…

Một giấc mộng dài suốt ba mươi năm, chờ ngươi tỉnh lại, giang sơn vẫn là thiên hạ của ngươi.

Bà còn đang ngồi ngẩn ngơ, ba vị ngự y đã cùng đến xin ý chỉ, nói rằng Thánh thượng hiện đang gặp họa lớn, tình hình quá mức nguy kịch, cần phải kê đơn thuốc đặc biệt. Bà cầm đơn thuốc lên xem, quả nhiên trong đó toàn là những vị thuốc cực mạnh. Hoàng đế bệnh nặng thân thể yếu ớt, uống một chén thuốc này xong chỉ sợ bệnh còn chưa tan thì mạng của đứa trẻ này đã mất rồi.

Bà hơi trầm ngâm, thấp giọng hỏi: “Có thể trì hoãn thêm ít lâu được hay không?”

Mấy vị ngự y không dám trả lời, chỉ quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu.

Thái hậu hiểu rõ, đưa tay lên đắp lại chăn cho Hoàng đế, thầm thở dài.

Từ nhỏ Thái tử đã được nuôi ở nhà mẹ của Tĩnh Di, hiện tại đã đến lúc báo đáp. Hoàng đế tại vị, thứ bậc của bà vẫn còn yên ổn. Đến khi Thái tử lên ngôi, cả triều sẽ tức khắc thuộc về nhà khác. Nửa đời bà thăng trầm, rốt cuộc chỉ là đang làm mướn không công cho kẻ khác, cả đời sớm nắng chiều mưa, rồi cũng chỉ đổi lấy một vũng bùn đổ nát điêu tàn.

Thái hậu nhịn không được mà khẽ vuốt ve mi mắt của Hoàng đế.

Ban đầu có rất nhiều người muốn y phải chết, hiện tại thì lại có quá nhiều người chờ mong y sống sót.

Ngẩn người hồi lâu, Thái hậu mới nhẹ nhàng nói: “Hoàng đế có phúc của Hoàng đế, cứ sắc thuốc đi.”

Chỉ chốc lát sau thuốc đã được dâng lên. Thái hậu bưng chén thuốc cầm muỗng khuấy khuấy, cảm thấy mùi thuốc rất nồng, tiện tay đưa cho nữ quan đang đứng bên cạnh, còn bà thì bước ra phòng ngoài. Bà vốn đang muốn quay về cung, bỗng thấy Hoằng vẫn đang quỳ không đứng dậy, lập tức đứng yên trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống, bà lẳng lặng nhìn chăm chú hồi lâu, nhớ đến năm đó Hoàng đế cũng gặp họa lớn, không biết có phải nhờ người này mang lại may mắn hay không mà sang ngày kế tiếp bỗng dưng có chuyển biến tốt.

Bà bỗng mềm lòng, nhẹ giọng nói: “Ngươi… Hãy ở bên cạnh y lâu một chút.”

Hoằng không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng đáp ứng.

Thái hậu thôi không nhìn hắn nữa, cất bước ra khỏi tẩm điện, chỉ nghe bà lạnh giọng hạ chỉ ở bên ngoài, ra lệnh kể từ hôm nay trong cung phải chuyển sang ăn chay, Nghiễm Từ Cung sẽ thờ Phật, cầu phúc cho Hoàng đế.

Hoằng kinh ngạc quỳ tại chỗ cả buổi trời, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đành phải lấy ngón tay chống đất, thật lâu sau mới đứng dậy được.

Thái hậu cầu thần phù hộ, hắn cũng thấy bản thân mình nên cầu nguyện.

Nhưng mà thần của hắn lại sinh bệnh mất rồi.

Thần của hắn ăn khói lửa nhân gian, biết nổi giận, lại còn sinh bệnh.

Chúng thần bên ngoài ồn ào náo loạn, có người khóc rống nghẹn ngào, có người niệm Phật cầu phúc, hắn nghe xong chỉ cảm thấy quá ầm ĩ.

Hắn lẳng lặng đứng đó hồi lâu mới cất bước vào trong phòng, thấy vị nữ quan theo hầu Thái hậu đang đút thuốc cho bệ hạ, múc từng muỗng lên thổi nhẹ, kê trên khăn tay cẩn thận đút vào miệng y, chẳng bao lâu sau đã vơi bớt nửa chén thuốc.

Trong cung phàm là đút thuốc cho quý nhân đều dùng mánh khóe như thế. Bệ hạ đã mấy ngày không ăn không uống, làm sao có thể đút thuốc vào được? Nhìn thì có vẻ coi được, nhưng thực chất thuốc chỉ toàn thấm vào trong khăn tay.

Lúc bệ hạ còn khỏe mạnh, một tay xử lý mọi sự tình trên đời thì ai ai cũng là trung thần lương tướng. Đến khi y vừa sinh bệnh thì hướng gió đã lập tức đổi thay, quần thần đồng loạt xoay gót chân, một lòng lo cho Thái tử.

Hoằng im lặng không lên tiếng, đứng một bên yên tĩnh chờ đợi, thấy nữ quan kia tay chân linh hoạt, đút thuốc xong thì nhẹ nhàng giấu khăn tay vào trong ống tay áo, xong xuôi lập tức đứng dậy thi lễ cáo từ. Hoằng cũng khom người đáp lễ, vừa quay đầu đã gọi cung nhân sắc thêm một chén thuốc nữa mang lên.

Hắn nhận lấy chén thuốc đặt ở đầu giường, đỡ Dung Dận lên để cho y dựa vào đầu vai của hắn. Bệ hạ vẫn còn sốt, thân thể cực kỳ nóng, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ hắn khiến hắn hơi ngứa ngáy chút đỉnh.

Hắn vốn là người trầm tính, thế nhưng trong khoảnh khắc này lại bỗng dưng tựa như đê vỡ, điên dại mà ôm lấy Dung Dận thật chặt, tuyệt vọng thở dốc vùi đầu vào cổ Hoàng đế.

Bệ hạ, bệ hạ của ta!

Đã chịu nhiều khổ cực như thế, gánh trên vai biết bao khó khăn như vậy, thế nhưng trên đời này lại chẳng có ai biết ngươi buồn vui thế nào, cũng nào có ai vì ngươi mà che sương chắn gió.

Bệ hạ của ta!

Hắn vô cùng đau lòng liếm lên đôi môi của Hoàng đế, cạy hàm răng đang cắn chặt của y, ngậm nước thuốc từng chút từng chút một trút vào miệng Hoàng đế.

Bệ hạ… Bệ hạ của ta… Hoằng đang ở bên cạnh ngươi… Luôn luôn ở bên ngươi… Mãi mãi chăm sóc cho ngươi… Xin hãy nhanh khỏe lại đi…

Đêm đó hắn đút cho y uống hai đợt thuốc, đến lúc trời sáng bỗng nhiên Dung Dận toát mồ hôi, nhiệt độ cơ thể hạ xuống thấp. Ngự y nói rằng đây là triệu chứng chuyển biến tốt, trong lòng Hoằng run rẩy dữ dội, nắm chặt lấy bàn tay Dung Dận lặng lẽ van xin y hàng vạn lần. Ngự y tăng thêm số lượng thuốc, ban ngày đút thêm vài lần, đến tối Dung Dận lại toát mồ hôi, khiến cho y phục cũng ướt đẫm. Hoằng đột nhiên nhớ tới tình huống mười lăm năm về trước cũng hệt như vậy, ban đêm bệ hạ đổ mồ hôi, đến khi tỉnh lại bỗng đòi uống nước, còn kéo luôn hắn lên giường. Lần này thật sự đúng là có chuyển biến tốt rồi, trong lòng hắn cực kỳ vui sướng, vội vàng đút cho y uống thật nhiều nước. Đến ngày kế tiếp quả nhiên y đã hạ sốt, mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần. Ngự y lại đổi sang thuốc bổ, đút cho y uống ba thang thuốc liên tiếp, cuối cùng cũng kéo được Dung Dận từ quỷ môn quan trở về.

Lần này Hoằng tựa như nhặt được báu vật, siết chặt Dung Dận vào lòng mà vuốt ve hàng vạn lần. Lúc Dung Dận bị bệnh vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, từng mơ thấy y và Hoằng cùng đến Nguyên Giang, bất chợt Vân Hàng Chi xuất hiện cướp Hoằng đi mất. Ở trong mộng y cũng chẳng phải là Hoàng đế, không quyền không thế, nôn nóng tới mức toát mồ hôi hột. Chờ đến khi y thật sự tỉnh lại, thấy Hoằng vẫn đang ở bên cạnh mình, người trong thiên hạ không ai dám cướp hắn đi mất, bỗng dưng không khỏi thấy biết ơn và cảm động, cảm thấy thật may mắn vì y là Hoàng đế. Y thừa dịp sinh bệnh mà đòi hỏi rất nhiều yêu cầu vô lý, nhưng Hoằng đều đáp ứng hết thảy, chăm sóc y từng li từng tí, lại còn cưng chiều hôn lên môi y vô số lần.

Hoàng đế yếu đuối nóng tính cuối cùng cũng được vỗ về cho sóng yên biển lặng, y vô cùng hài lòng, uống thuốc xong lại nằm lên người Hoằng, yếu ớt đưa tay dụi mắt. Hoằng sợ y thấy buồn, lập tức nhẹ giọng kể lại cho y nghe những chuyện đã xảy ra ở trong cung, triều chính được sắp xếp như thế nào trong mấy ngày qua, còn kể cả chuyện Thái tử giám quốc. Dung Dận nghe xong bỗng dưng buồn bã, y chợt nghĩ đến Tiên Hoàng, trước kia Tiên Hoàng là người đoản mệnh, nói không chừng y cũng sắp đến thời điểm phải ra đi rồi, lập tức thở dài nói: “Nên chuẩn bị để bồi dưỡng Thái tử đi thôi, cũng phải sắp xếp đường lui cho ngươi thật chu đáo nữa.”

Hoằng hơi nhỏm người dậy, nghiêm túc nói: “Nếu bệ hạ xảy ra chuyện, ta sẽ làm người dẫn đường cho bệ hạ.”

Trong lòng Dung Dận bỗng dưng kích động, thất thanh đáp: “Nói bậy!”

Y nói xong thì lập tức ngồi dậy, nắm chặt lấy bả vai Hoằng tra hỏi: “Ngươi sẽ làm sao? Có thật là ngươi sẽ làm không?”

Hoằng không hề do dự dù chỉ một giây, đưa mắt nhìn Dung Dận đáp: “Làm.”

Dung Dận bỗng ngừng thở.

Thứ gọi là người dẫn đường, chính là dẫn đến âm phủ.

Đế vương tôn quý, trên con đường sống mặc dù thần quỷ bất xâm, nhưng rồi một ngày cũng sẽ phải đi qua một đoạn đường dẫn đến âm phủ âm u không ánh sáng. Người dẫn dường, sẽ là người soi sáng cho đế vương sau khi người qua đời. Hung lễ trang trọng (*), kể từ ngày Hoàng đế băng hà, người dẫn đường sẽ phải không ăn không uống nước, ngày ngày chỉ được uống dầu hạt cải. Đến khi trong ngoài đều sạch sẽ thì phải ngâm mình vào trong vại dầu, chịu khổ bốn mươi chín ngày, đợi đến lúc dầu thẩm thấu vào trong cơ thể thì sẽ dùng sáp ong bịt kín vại dầu lại, sau đó được mang đi chôn cất cùng với đế vương, lấy thân mình châm lửa để dẫn đường cho Hoàng đế. Đây là phương pháp bịa đặt hết sức đau đớn, người dẫn đường nếu như không tự nguyện thì sẽ rất dễ trở thành ác quỷ, vì vậy nếu như có người nào đó tình nguyện làm người dẫn đường thì phải ghi danh trước, hoàn thành một loạt nghi thức phức tạp, đứng trước mặt quỷ thần chứng minh mọi chuyện đều do bản thân mình tình nguyện.

Dung Dận chăm chú nhìn Hoằng, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy tim gan tựa như vỡ nát.

Đây là người yêu của y. Là nửa kia của y. Hắn không cầu chính quả, lại chỉ muốn làm một người dẫn đường.

Dung Dận ngàn câu vạn chữ không có cách nào nói ra, chỉ đành khẽ run run đôi môi thấp giọng nói: “Hoằng của ta!”

Kể từ ngày y lên ngôi, lăng mộ của y đã bắt đầu được xây dựng. Cực kỳ rộng rãi hoa lệ, mọi thứ đều rất bề thế lộng lẫy. Thân phận của bọn họ cách nhau một trời một vực, nếu như Hoằng muốn được chôn cùng một huyệt với y, thì đây chính là… cách duy nhất.

Hắn cùng y đi đến ngày bạc đầu ở nhân gian. Rồi sau đó lại nguyện trải qua muôn vàn thử thách đau đớn, chịu đựng nỗi đau thấu tận xương tủy, muốn biến thân mình thành một ngọn đuốc chỉ để được cùng y đi thêm một đoạn đường nữa.

Bọn họ bước ngang qua âm phủ thì sẽ phải chia ly. Linh hồn của Hoằng sẽ tan biến, còn y sẽ được Thần Phật đến đón. Hắn vẫn mãi chỉ là kẻ tùy tùng của ngự giá, tiến về miền cực lạc vĩnh sinh.

Nếu như trên đời quả thật có âm phủ, thì y sẽ phải quang minh chính đại mà nhìn linh hồn của Hoằng hồn phi phách tán.

Trong phút chốc khóe mắt Dung Dận bỗng ngấn lệ, thấp giọng kêu lên: “Hoằng của ta!”

Hoằng ngước mắt lên, khẽ mỉm cười.

Dung Dận cố gắng kiềm nén nước mắt đang chực trào, nhẹ giọng nói: “Ta không muốn ngươi phải làm kẻ dẫn đường. Ta muốn được an táng cùng với ngươi. Ta muốn ngươi phải sống thật khỏe mạnh, tương lai lập công lao hiển hách, lấn át cả quân chủ, quyền thế ngất trời. Ta muốn khắp thiên hạ này kẻ nào cũng phải bái ngươi làm thầy.”

Y chỉ lên trên bàn dài đang đặt bài thi khoa cử, nói tiếp: “Những người này, tương lai chính là căn cơ của ngươi. Chờ đến lúc đó, ta sẽ ban thưởng y phục, lấy thân phận gia chủ để đưa ngươi vào hoàng tộc, cùng ngươi quy về một mối trong lăng mộ hoàng gia. Ta muốn ở bên cạnh ngươi, cùng nhau sống thật lâu, cùng nhau đầu thai sang kiếp khác, đi đến đâu cũng mãi mãi bên nhau.”

Hoằng kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu, hỏi: “Sẽ có ngày đó sao?”

Dung Dận đáp: “Có, nhất định có. Ta đã nhìn thấy trước được rồi.”

Hoằng nhẹ giọng nói: “Vậy bệ hạ phải sống lâu hơn chút nữa, chờ ta với.”

Dung Dận đáp: “Được.”

Bọn họ ôm ấp mong đợi về tương lai tốt đẹp, trước khi bình minh lên chân thành mà ân ái, mơn trớn gò má và cổ của đối phương, thân mật dán sát vào nhau.

Hoàng đế trẻ tuổi lần đầu tiên thử nghiệm khiêu chiến với thể chế thế gia, cứ như thế mà kết thúc với một nửa thành công, một nửa thất bại. Trong lúc y tại vị đã thử nghiệm rất nhiều lần như thế, cũng có lúc thành công, phần lớn thì thất bại. Y bước từng bước một, thủ vững từng tấc, đợi đến khi ném một mồi lửa vào trong triều, gió lớn khiến lửa cháy lan ra đồng cỏ, tất cả những thiếu niên trẻ tuổi lúc trưởng thành đều trở thành lực lượng vững chắc nhất bảo vệ ngôi báu của y. Lý tưởng cả cuộc đời y chưa bao giờ thay đổi, lấy sức một thân một mình chầm chậm xoay chuyển cả vương triều cổ xưa này, nắm được trong tay thiên hạ thống nhất. Trong lúc y tại vị cũng nhất quyết không lập hậu cung, khiến cho triều đình chỉ trích không ngớt, thế nhưng đối với y, có lẽ đây là kiếp sống đế vương tuy nhiều muộn phiền nhưng lại ngọt ngào nhất. Y dìu dắt Hoằng bước nào vững chắc bước đó, cùng hắn vấp ngã, cùng hắn thành công, cùng hắn cãi vã rồi lại cùng hắn ân ái, hai người thấu hiểu đối phương, trọn một đời chưa từng nghi ngờ lẫn nhau thêm lần nữa.

Vân Hàng Chi về sau cắn rứt lương tâm, tìm Hoằng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hoằng nghe xong sợ hãi kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì gọi là gặp chuyện nghĩ nhiều. Hắn trở về cung tạ tội với Hoàng đế, Dung Dận cũng chỉ cười trừ, còn khéo léo giải thích cho hắn điểm mấu chốt ở bên trong. Kể từ đó, Hoằng dần trưởng thành hơn qua những cuộc đấu tranh chính trị, cuối cùng cũng rèn luyện được tính cách, bản thân trở nên khôn khéo dụng tâm. Hắn và Hoàng đế mười phần ăn ý, ở trong triều cực kỳ hòa hợp, đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng có thể phát triển khoa cử vững mạnh. Hắn giữ hai chức vụ, đích thân lựa chọn sắp xếp thứ hạng, từng nhóm từng nhóm học trò cũng đều do hắn dạy dỗ, phân nhánh đến chín bang triều đình. Hắn đứng trong hàng tam công phụ quốc, quả thật đã trở thành thầy trong chín bang, được người khắp thiên hạ ghi nhớ. Cũng thật sự lời ít ý nhiều, quyền thế ngất trời.

Hai người chị em gái của Vân Hàng Chi đều kết thông gia cùng hoàng tộc, ở trong triều căn cơ vững chắc. Bản thân hắn cũng được vào hàng ngũ quan tham chính, tính tình ác liệt, không từ thủ đoạn, giữ vững Vân Thị trăm năm giàu sang. Hắn kế nhiệm gia chủ, đứng ở phía đối địch với Hoằng, nhìn từ bên ngoài, hai người cả đời tranh giành cấu xé, hãm hại lẫn nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn lại âm thầm hẹn nhau ra quán rượu, chuyện trò đôi câu phong hoa tuyết nguyệt.

Vân Uyển cuối cùng lại kết thông gia với nhà mẹ của Thái hậu, trở thành chủ mẫu của gia tộc. Nhà chồng nàng con cháu ít ỏi, nàng thế mà lại phúc phận đầy mình, vừa vào cửa đã sinh được con đàn cháu đống, cả đời thuận buồm xuôi gió, nuôi dưỡng mười một người con cả trai lẫn gái. Người đời ai ai cũng ao ước có được phúc phận như nàng, lưu truyền thành giai thoại.

Triển Mi cả đời không gả cho ai, chỉ ở lại trong Tụ Thủy Các. Nàng tìm tòi học hỏi, sửa lại bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, tìm lại được biết bao nhiêu sách cổ quý giá. Nàng vì học trò trong thiên hạ mà biên soạn sách giáo khoa, từ kẻ học vỡ lòng cho đến quan lại trong triều đều đã từng học qua. Nàng vì soạn sách mà được người đời sau gọi là Mi Bổn, trở thành học giả điển hình, xuất sắc gương mẫu. Lịch sử mênh mông, sóng lớn vùi cát, có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều bị chìm vào trong quên lãng, không còn vết tích, duy chỉ có tên họ của nàng là lưu danh muôn thuở, khiến cho cha nàng là Lưu Doanh cũng không bị lãng quên.

Lục Đức Hải ở kinh lược đốc sự đờ người hai năm, rất nhanh chóng nắm lấy cơ hội tốt, được thuyên chuyển đến bộ Hộ. Hắn sáng mắt nhanh tay, cực kỳ dựa thế, cắm cọc vào trong kẽ hở của thế gia, thành thạo lôi kéo, kết giao rộng rãi, cuối cùng cũng có được chỗ đứng vững chắc trong triều đình. Thê thiếp của hắn hàng đàn, sinh dưỡng đông đúc, có con rồi lại có cháu, cả nhà thịnh vượng, trở thành một thế gia đại tộc chân chính.

Ngày hôm nay hắn mở tiệc chung vui cùng chúng gia chủ, đang giữa buổi tiệc thì có người nhắc lại chuyện xưa, nói tới chuyện khoa cử ngày nay phát triển thật mạnh, những người trong đó ai ai cũng đều được thăng chức, cảm thán rằng nếu Lục đại nhân năm đó vẫn ở lại quản lý chuyện khoa cử thì e rằng hiện tại cũng có thể đứng ngang hàng với quốc công rồi.

Trong lòng Lục Đức Hải cảm thấy hơi chua chát, lập tức cười ha hả, xỉa răng cố làm ra vẻ cảm thán, thở dài nói: “Không có ai đỡ đầu, rất khó mà cắm cọc vào.”

Mọi người ai ai cũng biết quốc công hầu vua, hiện tại trong lòng hiểu thấu, cũng mập mờ cười châm biếm. Mấy vị này đều là đi lên bằng con đường làm quan, thường ngày thái độ làm người phóng túng, hay nghe đồn đại không ít chuyện ái tình ướt át, hiện tại lôi từng chuyện ra bàn tán mua vui. Mọi người đang trong lúc vui đùa thì bỗng có một người vỗ bàn chỉ Lục Đức Hải nói: “Không phải vậy! Lục đại nhân, ngươi cũng có người đỡ đầu, chỉ là tự bản thân ngươi có muốn cắm cọc hay không mà thôi.”

Những lời này khiến cho bốn bề kinh ngạc, mọi người tranh nhau hỏi cặn kẽ, người nọ lại cố làm ra vẻ sâu xa, nói: “Chuyện đã từ mười mấy năm về trước, những lời này ta lúc ấy không dám nói bừa. Hiện tại mọi chuyện đều đã qua rồi, nhắc đến một chút chắc cũng không sao. Lục đại nhân của chúng ta, năm ấy cũng chân chân chính chính mà được sủng ái đó!”

Lục Đức Hải ha hả cười to, hỏi: “Sủng ái ở đâu ra vậy.”

Người nọ thấy mọi người cũng đang đùa cợt, ngược lại ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Lục đại nhân, ngươi có còn nhớ hay không, năm đó ngươi được cân nhắc vào hàng nhất phẩm là do ai tiến cử?”

Hắn hỏi có phần hơi vô lễ, Lục Đức Hải không khỏi ngẩn người. Năm đó, ngọc bài nhất phẩm là do Hoàng đế ban cho, nhiều năm qua hắn vẫn luôn luôn kiêu ngạo, che giấu như báu vật, chưa từng kể với ai, hiện có người hỏi bỗng thấy không biết nên trả lời như thế nào.

Trong lúc hắn còn đang chần chờ, người nọ lại cười ha ha một tiếng, nói: “Rất khó nói có phải hay không? Ngươi không nói được thì để ta nói, ngọc bài ban cho Lục đại nhân của chúng ta, năm đó chính là do Thánh thượng đã trao đổi với gia tộc giàu sang nhất!”

Lời vừa nói ra, ai nấy đều kinh ngạc, mọi người vội vã hỏi rõ nguồn căn.

Người nọ được tâng bốc nên cực kỳ đắc ý, lập tức kể lại tỉ mỉ cho mọi người nghe. Thì ra năm ấy thế gia quyền lớn, Thánh thượng muốn cất nhắc ai cũng phải đi đường vòng. Hoàng tộc vốn không thể tự tiến cử, Hoàng đế đành phải tìm trong triều một gia tộc có căn cơ cạn nhất, cố gắng hết sức nâng đỡ cho đến khi nhà kia trở thành nhất phẩm, mới để cho họ tiến cử Lục Đức Hải. Chuyện này là bí mật, trong triều vốn có rất ít người hay biết, mười mấy năm sau nhờ em gái họ của hắn gả vào trong nhà kia mới biết rõ sự tình. Hiện giờ Hoàng đế đã nắm trong tay toàn quyền thống trị, làm việc cũng không sợ bị thế gia cản đường nữa cho nên chuyện cũ này mới dần dần được tiết lộ ra.

Hắn kể xong lại chỉ Lục Đức Hải, thở dài nói: “Tiến cử cũng chẳng phải là việc gì quan trọng, Thánh thượng vốn có thể tùy tiện chọn đại một nhà để tiến cử ngươi, nhưng các ngươi thử đoán xem vì sao người lại phải hao công tốn sức nhiều đến như vậy? Chỉ vì lúc ấy trong triều ai nấy đều hiểu rõ, gia tộc nào được nhờ vả tiến cử Lục đại nhân ắt hẳn sẽ bị nhà khác ra tay cản trở. Vì thế Thánh thượng mới tự mình nâng đỡ một gia tộc, bí mật hướng dẫn, âm thầm kéo Lục đại nhân của chúng ta quay trở lại hoàng thành, tự do tự tại không bị ai khống chế. Các ngươi bàn tới bàn lui, thử nhìn lại xem thánh quyến có đậm hay không? Mang ra so với quốc công cũng một chín một mười mà thôi!”

Chờ hắn kể xong, Lục Đức Hải đã ngây người, kinh ngạc nói: “Có… chuyện này thật sao!”

Người nọ đắc ý, gật đầu đáp: “Cực kỳ chắc chắn, không dối gian nửa lời. Năm đó căn cơ của Thánh thượng còn cạn, vì để cho ngươi được vào triều mà đã mất không biết bao nhiêu công sức! Đây mới gọi là thánh quyến sâu sắc, nâng đỡ nghìn vàng đấy! Các ngươi thử xét lại xem, Lục đại nhân có người đỡ đầu hay là không đây?”

Mọi người lập tức đồng ý vang dội, lại đùa giỡn, mang hắn ra so sánh với quốc công, nói hắn dù phía trên có người đỡ đầu thì vẫn cứ lười biếng chẳng thèm cắm cọc.

Trong lòng Lục Đức Hải cực kỳ kích động, không nói nên lời.

Hắn vẫy vùng hết nửa đời người, đến khi nội tình được nhắc tới, hắn mới hiểu được ý tứ cất nhắc bên trong là như thế nào.

Chân chân chính chính là cánh tay đắc lực của thiên tử!

Năm đó Thánh thượng vây cánh mỏng manh, dùng biết bao nhiêu sức lực mới có thể đưa hắn vào trong triều, y muốn tài bồi phe cánh, mượn lực nhảy lên. Trong mấy thập niên triều đình trị thủy ở Ly Giang, tổ chức khoa cử, từng chuyện từng chuyện đều là sự nghiệp vĩ đại huy hoàng, mọi chuyện đều có người cầm cờ làm kẻ tiên phong. Hắn nhìn những người đó giờ đây đức cao vọng trọng, lưu danh sử sách, cũng đã từng ngưỡng mộ thánh quyến sâu sắc, thầm than mình không bằng người.

Hắn vốn cũng có thể đứng ngang hàng cùng những người đó, thậm chí là ngang hàng với quốc công, trở thành cơ quan đầu não của quốc gia, gầy dựng sự nghiệp vĩ đại!

Trong mấy thập niên gió mưa hỗn loạn, giờ đây từng chuyện lại như đang hiện ra ngay trước mắt.

“Nếu như ngươi có thể làm được chuyện đại sự thì cũng có thể làm được chuyện tiểu tiết.”

Giọng nói kia lại một lần nữa nghiêm túc vang lên, từng lần từng lần một. Lục Đức Hải bỗng dưng thấy run sợ, bàn tay run run khiến rượu trong ly tràn ra quá nửa.

Năm đó hắn quản lý khoa cử, cố gắng móc nối quan hệ để rồi tự mình nhảy vào trong chỗ chết. Hắn vừa đi, quốc công lập tức thăng chức, chưa đến mấy năm danh tiếng đã vang xa, hiện tại học trò rải rác khắp thiên hạ, nửa số quan văn quan võ trong triều đình nhìn thấy hắn cũng phải tôn xưng một tiếng thầy. Hắn hối hận khôn nguôi, chỉ đành trách bản thân không có tầm nhìn. Về sau bận rộn trị thủy hết hai năm, công việc phức tạp, nhưng qua tay cũng chỉ có chút danh mỏng lợi bé. Hắn thấy công việc này không có tương lai, lại tìm cách nhảy sang bộ Hộ. Ở bộ Hộ hắn cũng có chút quyền lực, chúng thế gia gặp hắn đều cúi đầu chào. Hắn mượn cơ hội này để kết giao rộng rãi, cưới con gái nhà đại thế gia, như ý vững chắc căn cơ.

Về sau nữa, hắn trái lôi phải kéo, dùng cả lưới sâu mà mò cá, nâng đỡ thêm vài tiểu gia tộc giúp họ trở nên lớn mạnh. Hiện tại hắn có quan hệ rất rộng, ràng buộc trên dưới, căn cơ thâm hậu, gót chân vững chắc. Danh tiếng của hắn mỗi lúc một vang xa, cũng xem như là một trong những thế gia đứng đầu. Hắn phấn đấu cả một đời, cuối cùng cũng được sống trong giàu sang rực rỡ, tiền muôn bạc vạn, không phụ lòng người hưởng vinh hoa phú quý.

Nhưng mà.

Nhưng mà.

“Nếu như ngươi có thể làm được chuyện đại sự thì cũng có thể làm được chuyện tiểu tiết.”

Năm đó bệ hạ mang hắn vào trong triều, là thật sự muốn hắn làm được chuyện tiểu tiết! Thế nhưng hắn lại sớm tỏ rõ lập trường, lấy chuyện đại sự kia mang ra đánh đổi với danh lợi bé nhỏ.

Hai mươi năm luồn cúi, phụ hết ân huệ sâu sắc!

Chuyện tiểu tiết. Hắn cho là bệ hạ thật sự chỉ nhắc đến chuyện tiểu tiết. Hắn tựa như một con lươn, luồn lách khắp các kẽ hở trong triều đình, tìm một hang ổ ấm áp. Chưa lên đến hàng tam công cửu khanh, làm sao dám khinh chuyện tiểu tiết? —— Phải rồi! Hắn đã từng muốn đứng vào hàng cửu khanh! Muốn được hầu cận thiên nhan, bảo vệ ngôi báu. Khi đó hắn còn trẻ, hết sức nông cạn, thường khoác lác mang chí lớn treo ở đầu môi chót lưỡi, khiến cho người ta biến hắn thành trò cười. Về sau hắn không nhắc tới nữa. Dần dần, hắn cũng đã… quên.

Lục Đức Hải đột nhiên đứng dậy, chắp tay cáo từ, xoay người chạy ra bên ngoài.

Hắn phải làm gì đó. Một chuyện gì đó chân thật.

Trước mắt triều đình sắp phát động chiến tranh ở biên cương, muốn dẫn binh chinh phạt Man tộc, chính trị đang lúc cần người. Hắn không thể vì Thánh thượng mà dẫn binh, nhưng vẫn có thể gắng chút sức lực bé nhỏ. Ngày mai hắn sẽ tranh thủ ra sức, vì lương bổng cũng được, vì muốn dân chúng sống bình an cũng được, trước hết cứ dốc sức vì dân vì nước, từ việc nhỏ làm nên đại sự. Sống trong nhung lụa đã lâu, chí tiến thủ của hắn bỗng dưng mất sạch. Mà đã là con người thì dẫu có ra sao cũng vẫn phải luôn tiến về phía trước!

Con người đã từng một mình sửa đê kia đâu rồi! Con người một thân một mình cứu lấy trăm họ khắp hai quận kia đã đi đâu mất rồi! Đó mới chính là lý do khiến hắn muốn dấn thân vào đây!

Hắn cắn chặt răng, sải bước chạy ra bên ngoài, trước cổng có phu xe đang đứng chờ sẵn, vội vã chạy đến nghênh tiếp, cười nói: “Lão gia sao lại ra trễ như thế, tiệc rượu ở Trương gia e là đã bắt đầu rồi đó.”

Lục Đức Hải lạnh lùng đáp: “Rượu tiệc gì? Suốt ngày chỉ biết mua vui! Hồi phủ!”

Hắn vừa nói vừa hất tay của phu xe ra, tự mình bước lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa kia cực kỳ quý phái, phủ gấm khảm vàng, cao to bề thế. Hắn nhấc chân đạp mấy lần nhưng vẫn không thể leo lên được, ngược lại eo còn bị trật, không khỏi la lên “Ôi ôi.”

Thị thiếp xinh đẹp đang ngồi chờ trong xe vội vã nhoài người ra đỡ, thật vất vả mới có thể đỡ được Lục Đức Hải lên xe ngựa, lập tức nhịn không được mà oán trách: “Lão gia cũng không xem lại mình đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khoe khoang anh hùng gì chứ? Để cho phu nhân biết, người lại trách chúng ta hầu hạ không chu đáo.”

Lục Đức Hải ngẩn người, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy cái bụng mập mạp và cánh tay nhão nhoẹt của mình.

Hắn theo bản năng giơ tay lên sờ một cái. Mặt mũi hiện giờ cũng đã tràn đầy nếp nhăn.

Cả người hắn chấn động dữ dội, trong đầu vang lên một tiếng, bất chợt nản lòng thoái chí.

Quanh năm trêu hoa ghẹo nguyệt, ngày ngày tửu sắc, hao phí thời gian. Hôm nay mắt hắn đã hoa, đầu óc đã hồ đồ, tuổi già đang kề cận, không còn tinh anh nữa rồi.

Thôi! Bây giờ đã quá muộn màng rồi! Lên xe ngựa còn tốn sức đến thế, nói gì tới chuyện dấn thân vào nghiệp lớn!

Thị thiếp kia thấy vẻ mặt của hắn khác lạ, vội vã thả màn xe xuống tránh gió lùa, lệnh cho phu xe điều khiển ngựa lên đường.

Xe ngựa oai phong mang huy hiệu màu bạc của Lục Thị rất nhanh chóng rẽ ra phố, chậm rãi đi trên con đường lớn trong hoàng thành. Kỳ thi mùa xuân đang đến gần, trên đường toàn là học trò đi thi, những khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy ánh hào quang, cõi lòng ngập tràn nhiệt huyết, muốn xông xáo làm nên nghiệp lớn.

Hắn năm đó… Cũng hệt như vậy.

Nhưng năm tháng đã tàn phá tuổi tác và chí khí của hắn mất rồi, tan biến gần như không còn có thể nhìn thấy được nữa.

Lục Đức Hải nhìn về hoàng cung ở phía đằng xa, trong lồng ngực bỗng dưng thấy nóng lên, thầm than thở một tiếng thật dài.

Hắn nhớ lại năm ấy lúc hắn cứu giúp nạn thiên tai ở Ly Giang. Khi đó hắn vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, trong tay nắm quyền lớn, đó chính là quãng thời gian rạng rỡ nhất trong suốt cả cuộc đời hắn.

Hắn vượt vũ môn, nhấn chìm mình vào trong nước sâu mới hiểu được thiên hạ này lớn đến nhường nào. Hưởng vinh hoa phú quý vô tận, vẫn không nhìn thấy sương dày hoa rũ. Vớt xong lại mò, mò xong lại vớt. Muốn làm chút chuyện đại sự cũng thật khó khăn vất vả! Trong hoàng thành có vô số cám dỗ hấp dẫn, lúc hắn muốn nỗ lực tiến lên thì thể nào cũng sẽ có người đứng chờ ở nửa đường kéo hắn xuống nước. Không chèn ép thì cũng dối trá tâng bốc. Không đe dọa thì cũng uy hiếp. Thật vất vả mới có thể chống cự lại thế lực bên ngoài, nhưng ham muốn ở trong lòng thì vẫn nhốn nháo hoảng loạn trào dâng không yên.

Thấy suốt cả buổi hắn vẫn không nói một lời nào, thị thiếp kia lập tức cẩn thận thăm dò, hỏi: “Lão gia, không đến Trương gia sao? Lão gia đã hao tổn biết bao nhiêu công sức mới có thể tạo dựng nên mối quan hệ…”

Lục Đức Hải ngây người run rẩy cả buổi, đột nhiên thở dài một hơi, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Hắn mệt mỏi phất tay, khàn giọng nói: “Đi.”

Xe ngựa chậm rãi đổi hướng, từ từ quẹo về hướng trung tâm hoàng thành.

Con đường này, năm ấy lúc hắn tham gia khoa cử cũng đã từng đi qua. Lúc đó hắn bước đi trên con đường này thăng quan tiến chức thuận lợi, cũng đồng thời ảm đạm hồi hương trên chính con đường này. Về sau, hắn lại lần nữa bước trên con đường này để quay về gặp đế vương.

Hắn biết bản thân mình có nhân sinh huy hoàng, tiền đồ tươi đẹp.

Quả thật tươi đẹp, quá tươi đẹp. Nơi nào cũng tươi đẹp, lúc nào cũng bừng cháy. Nơi hắn đi qua bừng bừng ánh sáng, người người mừng vui.

Tươi đẹp tới mức hắn xem chí khí ngút trời của mình cũng chỉ tựa như hoa mọc ven đường!

“Là một vị quan, ngươi không thể muốn gì được nấy. Nếu như ngươi có thể làm được chuyện đại sự thì cũng có thể làm được chuyện tiểu tiết.”

Cả đời Lục Đức Hải chỉ ghi nhớ một câu nói này của đế vương. Cuộc đời tầm thường của hắn, cuối cùng cũng không bao giờ có thể chấp chính ngự tiền, ngắm nhìn thiên nhan nữa.

Về sau, chiến tranh ở Bắc cương thật sự nổ ra, trong lúc triều đình đang nguy khốn, quốc công đã tự mình đứng ra, lấy thân phận Lục Hợp đại tướng quân cao quý mà xuất chinh. Hắn dẫn sáu trăm ngàn quân binh, đích thân chém đứt đầu A Lan Khắc, kéo thân hình vạm vỡ ngã ngựa, nhanh chóng càn quét sạch sẽ mười bảy đại đội Man tộc, đại thắng trở về.

Tướng quân khải hoàn, đế vương đích thân ra ngoại thành chào đón. Triều đình ca tụng, đồng lòng dâng tấu cầu đế vương vì thiên hạ mà khen thưởng. Dung Dận thuận theo ý kiến của chúng thần, vào ngày lễ tế trời cầu khấn thiên địa, ban cho quốc công lễ phục màu đen, phong cho hắn thành Vương khác họ, sánh vai cùng y, thề sẽ cùng nhau chấn nhiếp triều chính, chăm lo thiên hạ.

Ngày đó Ngũ Nhạc thoáng gió (**), vận nước thịnh vượng, Dung Dận và Hoằng cùng nhau đi đến ngoại ô hoàng thành, dẫn đầu triều thần văn võ cùng bái tế trời đất, vì thiên hạ nguyện cầu bình an. Hai người bọn họ đều mặc lễ phục màu đen, đội mũ miện, vai kề vai đứng trước điện thờ lớn, ba quỳ chín lạy, cử hành quốc lễ toàn chín bang. Lúc đứng dậy, hai người bất chợt nhìn nhau mỉm cười, không hẹn mà cùng nhớ về năm đó lúc ở trong sơn động, từng có một ảnh vệ bé nhỏ mặc y phục màu đen.

—–

Chú thích:

(*) Hung lễ: Khi gặp tai họa hoặc sự chẳng lành thì người ta sẽ cử hành “hung lễ”. Chẳng hạn như: tang lễ, điếu lễ,…

(**) Ngũ Nhạc [WǔYuè]: Năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.

– Tòng Long hoàn –

./. Hoàn chính văn ./.

Chương thứ hai mươi chín | Phiên ngoại Lộng Thần 1

15 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ ba mươi – Kết thúc – {Hoàn chính văn}

  1. Đọc hết một lèo 30 chương chính văn, dư âm đem lại liền làm lòng người thỏa mãn. Dù chương 30 lướt tới kết cục khá nhanh, nhưng kết cấu câu truyện, lối phát triển tình cảm, mỗi tình huống, mỗi nhân vật đưa ra đều hợp lý và được xây dựng cặn kẽ đến thế, là điều mình không thể ngờ sẽ xuất hiện được ở bộ truyện chỉ có 30 chương. Cảm ơn chủ nhà đã tìm ra và edit bộ truyện này, Tòng Long như một chén trà ngon mà cũng lâu rồi mình chưa đọc được bộ đam nào có dư vị đến vậy.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn bạn vì đã thấu hiểu và cảm nhận được trọn vẹn bộ truyện này, mình thích nó lắm cho nên đọc được những comment như vậy mình thấy rất vui ❤️

      Like

  2. Hiếm lắm mới đọc đc 1 truyện miêu tả kĩ cách trị quốc vs mưu kế của hoàng đế, đọc đã gì đâu, lại ko có bàn tay vàng, tất cả đều dựa vào mưu trí, xuất sắc 👍👍👍 cảm ơn chủ nhà đã edit 1 truyện hay như này nhaaaa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s