[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ nhất: Bắn tuyết

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ nhất – Bắn tuyết

 Năm năm sau.

Gió rét đầu xuân vẫn lạnh thấu xương hệt như cũ, xen lẫn giữa những hạt tuyết trong suốt long lanh trên song cửa sổ chợt khẽ vang lên âm thanh vỡ vụn.

Dung Dận bỗng dưng cúi mặt xuống, trong lòng cảm thấy bực bội khó có thể kiềm chế.

Trong Noãn các đang đốt giun đất phơi khô, ủ cả bàn ghế cũng ấm áp, y ngồi thẳng lưng trên giường mềm, bị lò than bên cạnh xông hương bốn phía đến mức thấp thỏm không yên. Y cố hết sức đè nén cơn giận, ngước mắt nhìn lên, bình tĩnh vững vàng hỏi: “Thái hậu vừa mới nói cái gì?”

Thái hậu không hề chớp mắt, trái ngắm phải nhìn món đồ thêu thùa trong tay, cực kỳ ôn hòa nói: “Sau triều lệ, Hoàng đế đã rất lâu không ghé qua Nghiễm Từ cung, đừng nên vì tức giận nhất thời mà phá hủy quy củ trong cung.”

Lửa giận trong lòng Dung Dận lại lần nữa bùng lên, y lạnh lùng đáp: “Trời lạnh, chờ ấm lên rồi lại ghé đến.”

Thái hậu khẽ lắc đầu: “Trong cung có nhiều cặp mắt đang quan sát như vậy, Hoàng đế làm gương cho thiên hạ ——”

Không chờ bà nói xong, Dung Dận đã thô lỗ cắt lời: “Biết.”

Hai người ngồi đối diện nhau không nói một lời, chỉ thấy bên ngoài tuyết rơi đang mỗi lúc một dày thêm. Nhìn ra cửa sổ lát ngói đang khép hờ, có thể nhìn thấy một bóng người đang quỳ mọp hành đại lễ dưới bậc thềm đại điện, yên lặng không nhúc nhích trong gió rét. Dung Dận liếc mắt qua rồi cúi đầu xuống, kiềm nén cơn tức giận lẫn bứt rứt, lật tới lật lui tấu sớ trong tay.

Đã năm năm rồi.

Thái hậu giúp cai quản lục cung, dựa trên ghi ghép của triều đình thì Hoằng cũng phải tuân theo quy củ, định kỳ đến Từ Ninh cung vấn an. Y sợ Hoằng khó xử, chỉ sắp xếp cho hắn đi theo mình sau mỗi lần triều lệ. Từ lần đầu tiên Hoằng hành đại lễ bái kiến dưới bậc thềm, Thái hậu vẫn chưa từng gọi hắn đứng dậy.

Chủ vị không miễn lễ, Hoằng chỉ đành biết quỳ mãi dưới bậc thềm. Hắn lấy thân phận thừa ân rời cung để vào triều đã là làm trái quy định của tổ tiên, không thể lại để mang danh được cưng chiều mà thăng chức, khinh thường triều đình nữa. Mỗi lần đến triều lệ, sau khi chúng thần đã tản đi hết rồi, hắn sẽ vẫn phải đến Nghiễm Từ cung quỳ một canh giờ. Hậu cung để trống, mọi chuyện bên trong đều do Thái hậu chấp chưởng, nếu bà kiên quyết không chịu thừa nhận Hoằng thì Dung Dận cũng chẳng còn cách gì khác. Y ngoài sáng trong tối phân cao thấp với Thái hậu suốt mấy năm trời, rốt cuộc đã không còn kiên nhẫn nữa, dứt khoát bãi miễn vấn an sau triều lệ, suốt mấy tháng qua hai người không hề ghé đến Nghiễm Từ cung.

Võ giả thừa ân là chuyện kinh thế hãi tục, hai người mặc dù cố gắng khiêm tốn hết sức nhưng vẫn không thể đè ép được những lời đồn đại từ khắp bốn phía triều đình. Nếu Hoằng không được người trong triều đình thừa nhận thì mãi mãi vẫn chỉ là một lộng thần xu nịnh, quyến rũ đức vua, chỉ cần có người cố ý gây nên sóng gió thì sẽ luôn có thể kéo hắn vào tròng. Dung Dận càng nghĩ càng phiền lòng, thấy Thái hậu mặt mày từ ái, vờ ra vẻ ngồi ở đây may áo cho y, lửa giận từ từ bốc lên phừng phực trong đầu. Y cầm tấu sớ trong tay đập mạnh lên bàn dài một cái rồi lạnh lùng nói: “Danh sách Cố gia vào triều làm quan trẫm xem xong rồi, Thái hậu đã bố trí ổn thỏa thì cứ theo đó mà làm đi.”

Thái hậu dừng tay một lát, hỏi: “Vậy Ly Giang thì bố trí như thế nào đây? Tiểu bối không hiểu chuyện, nên gửi đi học hỏi kinh nghiệm.”

Trong lòng Dung Dận ngập tràn ác ý, thờ ơ nói: “Trong triều đã đủ người rồi, mấy vị trí kia thì phải giữ lại cho khoa cử. Ly Giang còn có rất nhiều chuyện phải lo, khổ cực trăm bề, nhà mẹ của trẫm làm sao có thể đi đến những chỗ như vậy được? Không nên hạ thấp thân phận như thế. Nếu Thái hậu muốn để cho con cháu rèn luyện thì cứ phái đến trong quận là được, vậy cũng yên tâm mà trông nom.”

Đưa vào trong quận nhà mình thì chẳng khác gì truất miễn. Thái hậu nghẹn lời không nói được gì, cúi đầu thêu thêm mấy đường trên áo kim long, nói: “Chuyện gian lận khoa cử, trong triều vẫn chưa phân xử rõ ràng trắng đen. Bệ hạ cứ sắp xếp sạch sẽ trước đi đã, sau đó hẵng bố trí chuyện Ly Giang.”

Chuyện gọi là gian lận khoa cử, ý nói đến việc thi Hương đầu năm bỗng lật tẩy chuyện lừa gạt thụ quan. Trước mắt khoa cử hưng thịnh, Dung Dận lập tức giữ lại một nhóm Tiến sĩ ở hoàng thành. Nhưng những người này vào triều sẽ đoạt mất vị trí của con cháu thế gia, chỉ dụ thụ quan sau khoa cử vừa truyền xuống, bề ngoài nhìn thấy nhiều vị trí còn trống nhưng thật ra bên trong đã sớm bị các thế gia sắp xếp. Phận làm quan viên nào dám đắc tội với các thế gia, nhưng cũng chẳng dám kháng chỉ, chỉ đành biết sứt đầu mẻ trán giải quyết một cách ba phải, vừa giữ lại vị trí trống, vừa lần tìm trong triều đình, có chỗ trống sẽ lập tức nhét người vào. Cứ như vậy chuyện thụ quan sau khoa cử bỗng biến thành một mớ bòng bong, ngoài mặt thì ai cũng được nhậm chức, nhưng thực chất chẳng biết đã bị đuổi đến nơi nảo nơi nào tự bao giờ. Cứ qua loa lấy lệ suốt hai năm như vậy, cuối cùng cũng bị người khác moi ra. Quần thần trên dưới triều đình tức khắc dấy lên cơn phẫn nộ, ai ai cũng cho rằng khoa cử đã khiến cho triều chính gặp tai họa. Ý kiến và thái độ của mọi người dồn dập, quan thượng thư Lưu Doanh tỏ rõ lòng vui mừng, Dung Dận không thể trực tiếp áp chế, chỉ có thể đến Nghiễm Từ cung nhờ Thái hậu thay y lên tiếng. Hiện tại Thái hậu chủ động nhắc tới, y lập tức nói: “Trẫm sẽ khiến cho bọn họ phải câm miệng lại.”

Thái hậu khẽ lắc đầu, thấp giọng đáp: “Hai nhà Cố – Lưu, vừa là tiếng nói, vừa là cánh tay của bệ hạ. Cho đến bây giờ chưa từng có đạo lý tay trái đánh tay phải. Cố gia từ lâu đã đứng đằng sau lưng bệ hạ, nếu Hoàng đế không ngại thì hãy cứ khuyên nhủ Lưu đại nhân đi.”

Bà nói như vậy chính là đang thay nhà mẹ tỏ thái độ, mặc dù không ra mặt đối đầu với Lưu Doanh nhưng cũng sẽ không phản đối quyết định của Hoàng đế. Dung Dận tạm hài lòng, cũng lười ra vẻ mẫu từ tử hiếu với Thái hậu, lập tức xách mông đi thẳng, ngược lại Thái hậu lại đứng dậy đưa y ra ngoài. Cung nhân vây quanh đưa hai người ra khỏi Noãn các, cửa điện vừa mở ra, gió tuyết đã thổi vào vùn vụt. Bên ngoài đất trời trắng xóa, Hoằng đang quỳ ở trên bậc thềm, tuyết đọng dưới đầu gối sâu cả tấc. Hắn rũ mi mắt, lặng yên chờ đợi, nghe thấy tiếng bước chân của mọi người, hai tay lập tức vùi xuống tuyết, lần nữa quỳ mọp hành đại lễ.

Dung Dận xụ mặt.

Thái hậu vờ như không thấy gì, quay đầu oán trách cung nhân: “Lạnh như vậy mà tại sao không mang cho bệ hạ một cái lò sưởi cầm tay?”

Bà vừa nói vừa đưa lò sưởi của mình cho Dung Dận, nói: “Cầm cái này nhanh chóng quay về đi, thêm lát nữa nhỡ tuyết lại lớn hơn.”

Dung Dận làm như không nghe thấy, cũng chẳng thèm nhìn bà lấy một cái, tự mình bước xuống bậc thềm. Y đi đến trước mặt Hoằng, duỗi tay nói: “Đưa cho ta.”

Hoằng ngẩng đầu liếc nhìn Thái hậu và cung nhân, có hơi do dự.

Dung Dận nhịn không được, lặp lại lần nữa: “Đưa cho ta.”

Hoằng vô cùng lúng túng, đành phải chầm chậm móc trong ngực áo ra một cái lò sưởi cầm tay chạm khắc rồng mạ vàng, đặt vào trong tay Dung Dận.

Lò sưởi đã lạnh. Dung Dận cầm trong tay, hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, bước lên ngự liễn. Hoằng lập tức lặng lẽ hành đại lễ thêm lần nữa, sau đó đứng dậy áp sát vào màn xe, tỏ ý bảo người đánh xe hãy khởi giá.

Thái hậu vẫn bình tĩnh như cũ, đứng ở trên thềm điện cao cao đưa mắt nhìn đoàn người Dung Dận rời đi. Mãi cho đến khi ngự liễn rẽ vào khúc cua, bà mới chầm chậm xoay người, khẽ thở dài một tiếng.

Lễ quan theo hầu vội vàng đỡ bà vào trong đại điện, vừa đi vừa thấp giọng khuyên nhủ: “Dù sao người đó cũng được cưng chiều, tâm ý của bệ hạ đã quyết, sớm muộn gì Thái hậu cũng sẽ phải chấp nhận thôi, cần gì phải so đo mãi như thế? Người càng ép buộc thì bệ hạ lại càng để bụng, đến cuối cùng mẹ con không hợp, lại để cho Lưu gia thừa nước đục thả câu.”

Thái hậu lắc đầu thở dài, nói: “Cũng là vì Hoàng đế để bụng, cho nên ai gia mới không thể chấp nhận. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn nắm khoa cử trong tay, đã rất nở mày nở mặt, khiến cho cả triều căm ghét, nếu ta cũng để cho hắn thong dong ở trong triều thì e rằng cả triều bá quan văn võ này sẽ làm hại Hoàng đế mất. Hắn đến chỗ của ta vẫn phải quỳ như thế, triều thần khắc hiểu rằng vẫn còn có người có thể quản thúc hắn, trong đầu sẽ thấy thoải mái hơn đôi chút.”

Lễ quan cực kỳ bất ngờ, ngớ người ra hỏi: “Thái hậu là đang cho phép sao?”

Thái hậu lạnh lùng đáp: “Ai gia đã bị trói trên cùng một chiếc thuyền với Hoàng đế, còn nói gì mà cho phép với chẳng cho phép? Đế vương tôn quý đến mức nào, vì hắn, lại có thể nhảy xuống hồ, ta còn dám không cho phép hay sao?”

Chuyện rơi xuống nước năm đó, Dung Dận chỉ nói lý do là trượt chân, duy có mình Thái hậu là biết rõ ràng, tức giận âm thầm oán trách với lễ quan cả một đoạn thời gian dài. Bà nhắc lại chuyện xưa, lễ quan cũng chẳng dám nói bừa, chỉ đành phải cười cười: “Đáng thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ.”

Thái hậu thở dài, để cho lễ quan đỡ lấy từ từ ngồi xuống, nói: “Mấy năm nay ngươi và ta đã không ít lần cản trở, vốn muốn để cho hắn thấy khó mà lui. Nào ngờ đứa trẻ này tính tình kiên định, đời người hiếm thấy, ngược lại cũng không uổng công Hoàng đế xem trọng hắn.”

Hồi trước mỗi lần bà nhắc tới Hoằng, lúc nào cũng ghét bỏ mười phần, hôm nay ngụ ý đại biến, lễ quan lập tức hiểu ra rằng bà đã thỏa hiệp, vội vàng thuận theo đó mà khen ngợi: “Hoằng đại nhân quả thật là một người hiếm thấy. Trong ngoài triều đình tầng tầng lớp lớp áp bức hắn như vậy, nếu như có chút tính nết cáu kỉnh thì đã sớm bị nghiền nát. Hắn biết mình được thiên vị, chí khí tuy cao nhưng thái độ lại mềm mỏng, chân đạp lên bùn cũng không vấy bẩn.”

Thái hậu khẽ mỉm cười: “Từ lâu triều thần đã nhìn không vừa mắt chuyện khoa cử, hiện tại mượn cơ hội sinh sự, ai gia cũng không nghĩ đến chuyện sẽ cản một dao thay Hoàng đế. Cứ thử chờ xem, nếu như Hoằng đại nhân có thể đứng vững trong triều thì ai gia cũng sẽ chẳng làm kẻ ác. Cuộc đời còn dài, cần gì phải ép bức người khác đến đường cùng để thăm dò chân tình? Hai nha đầu kia vẫn đang ở trong cung, lưu một đường sống, mai sau vẫn còn trông cậy vào Hoàng đế tứ hôn người trong hoàng gia cho Cố Thị.”

Lễ quan đáp: “Thái hậu quả thật biết nghĩ chuyện lâu dài.”

Thật lâu sau hai người cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cùng thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Gió ngừng, tuyết vẫn cứ im hơi lặng tiếng rơi mãi.

Từ Nghiễm Từ cung đến Vô Hách điện cách xa một khoảng, tuyết trên đường đi vẫn chưa kịp quét dọn, ngự giá phải đi rất chậm. Dung Dận chờ trong xe một hồi, thấy Hoằng vẫn chỉ đi theo ở phía dưới, lập tức vén màn che cửa sổ lên, giận dữ hỏi: “Ngươi có bước lên hay không?”

Hoằng do dự một lát, đáp: “Thân thể ta lạnh…”

Hắn còn chưa dứt lời, Dung Dận đã đùng một phát buông rèm xuống. Hoằng đành phải bước lên xe, vừa vào trong xe đã cúi người đưa chóp mũi cọ xát lên mặt Dung Dận, nói: “Xem xem, lạnh đến như vậy.”

Dung Dận vừa nắm lấy tay hắn ghì chặt, vừa nhịn không được mà đáp: “Ta nào có dễ nhiễm lạnh như vậy? Càng sợ lạnh thì lại càng dễ bị bệnh.”

Bên dưới ngự liễn có một tầng ngăn cách, mùa đông đặt than vào sưởi ấm nóng hầm hập. Hoằng mò vào ván xe, rùng mình hai cái rồi dứt khoát ngồi xuống bên chân Dung Dận ủ cho ấm áp. Hắn đưa tay thăm dò trong áo choàng của Hoàng đế, cách quần áo xoa bóp bắp chân của Dung Dận, mò đến bắp thịt rắn chắc căng cứng mạnh mẽ, lập tức nhịn không được mà ngẩng đầu lên, nhìn Dung Dận mỉm cười.

Dung Dận cau mày hỏi: “Cười cái gì?”

Hoằng đáp: “Đừng nên tức giận.”

Dung Dận hừ một tiếng, xoay mặt xốc rèm lên ngắm tuyết, Hoằng lập tức nói: “Trong cung không có tiền lệ, Thái hậu cũng rất khó xử. Bị bà chèn ép một chút cũng là chuyện hay. Lưu đại nhân từ lâu đã nhìn ta không vừa mắt, nếu không phải nhờ có Thái hậu chắn ở phía trước thì hắn đã tự mình động thủ.”

Dung Dận hậm hực đáp: “Hắn chưa bắt được lỗi sai của ngươi thì vẫn không chịu từ bỏ. Ông già kia xem danh tiếng còn nặng hơn cả mạng sống.”

Hoằng nhẹ giọng nói: “Bệ hạ trị thủy ở sông Ly Giang, lại mượn danh nghĩa thụ quan sau khoa cử để phái binh mã rộng rãi, khiến cho thương lộ của mấy nhà trì trệ. Lưu đại nhân uy hiếp như vậy chẳng qua cũng chỉ là do sợ nhà mình sẽ bị uy hiếp.”

Dung Dận suy nghĩ một hồi, thở dài đáp: “Chính là lý do này. Trừ ngươi ra, ta cũng không tìm thấy người thứ hai dám gánh lấy chuyện xui xẻo này. Bọn họ nếu đứng trên cương vị của ngươi thì hẳn là chuyện khoa cử sẽ hỏng mất một nửa.”

Hoằng lại nhịn không được mà mỉm cười, thấp giọng nói: “Ta cũng không dám chắc, bệ hạ phải khích lệ ta thật nhiều vào.”

Hắn vừa nói, vừa đứng dậy ngồi vào chỗ, kéo Dung Dận vào trong lồng ngực. Dung Dận hết sức nghi ngờ, hỏi: “Ngươi cứ cười cái gì vậy?”

Hoằng không trả lời, chỉ quay đầu sang, đưa môi đến dán sát lên trên tai của Hoàng đế.

Hắn thấy cái lò sưởi cầm tay mạ vàng đã lạnh ngắt kia bị Dung Dận tùy ý ném ở bên cạnh, không nhịn được lại mỉm cười.

Mới vừa rồi ở Nghiễm Từ cung, hắn đột nhiên tỉnh ngộ.

Bệ hạ ở ngay trước mặt mọi người, muốn hắn tự tay lấy cái lò sưởi chuyên dùng cho vua này ra, ý muốn gây áp lực với Thái hậu. Nói cho Thái hậu biết hai người bọn họ đã là một, bắt hắn phải quỳ xuống chính là đang làm nhục Hoàng đế.

Đây không phải là thủ đoạn ngày thường của bệ hạ. Nghi ngờ tức giận chẳng bao giờ để lộ ra, tràn đầy uy hiếp, trên đời này không ai là không kiêng dè.

Nhưng trước mặt hắn, bệ hạ lại là một người hoàn toàn khác.

Vô cùng tự do phóng khoáng. Sẽ tùy ý mà phát cáu. Thích thân thiết da thịt, rất dễ dỗ dành y vui vẻ. Thích xem kịch đèn chiếu, lúc xem sẽ cực kỳ nghiêm túc. Thích ăn đồ cay, thích ngựa.

Thấy máu tim sẽ đập nhanh. Sau đó cho phép hắn an ủi y.

Không biết từ khi nào thì đã bắt đầu, từng chút từng chút một, ở trước mặt hắn để lộ bản chất.

Bệ hạ thích hắn, đối xử với hắn rất tốt, cho hắn cơm ăn áo mặc lẫn tiền đồ rực rỡ. Thân phận của bọn họ như mây và bùn, bệ hạ từ trên cao nhìn xuống, thấy hắn thật rõ ràng. Nhưng hắn muốn nhìn thấy bệ hạ thì lại rất khó khăn, vô cùng khó khăn. Hắn không thấy rõ, chỉ có thể lần mò, không sợ phỏng tay, quyết tâm tìm kiếm từng chút một, có đôi lúc hắn cho là đã bắt được trong tay, thế nhưng Hoàng đế lại dùng quyền thế chặn ngang lấy lệ với hắn. Đôi khi hắn cho đi quá nhiều, nhiều đến mức bản thân bệ hạ cũng không rõ đó là tình ý, hắn chỉ đành biết cắn răng dằn lòng. Qua nhiều lần thận trọng tiếp xúc, rốt cuộc cũng đổi lấy được sự tín nhiệm của bệ hạ, can đảm đưa tay sang nắm lấy.

Hắn chỉ cần có vậy mà thôi.

Hoằng dán chặt lên tai của Dung Dận, thấy Hoàng đế chẳng biết gì, chỉ nghiêng đầu ngắm tuyết ở ngoài xe, lại không nhịn được mà mỉm cười thêm lần nữa.

Dung Dận cảm thấy vô cùng bất mãn, hỏi: “Thần thần bí bí, rốt cuộc là ngươi đang cười cái gì vậy?”

Hoằng mỉm cười đáp: “Không nói.”

Dung Dận lập tức đẩy hắn ra xa một chút, nói: “Không nói thì không cho phép cười.”

Y xụ mặt nói xong, bản thân lại nhịn không được mà bật cười trước, vốn đang định tra hỏi thêm chút nữa thì xe ngựa đã dừng trước cửa Vô Hách điện, chỉ đành biết kéo Hoằng xuống xe. Mùa thu năm nay có tuần săn bắn, Hoằng nói muốn bí mật bố trí vài ngày rảnh rỗi, hai người có thể cùng nhau lên núi bắt heo rừng. Dung Dận vô cùng chờ mong, năm mới vừa qua đã tăng thêm giờ học võ, luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Hôm nay tuyết lớn như vậy, không thể cưỡi ngựa, hai người chỉ có thể đứng dưới mái hiên trong vườn mà bắn tên. Bọn họ đặt bia thật cao gác trên cây hồng, hai người ngươi một mũi tên, ta một mũi tên thi nhau bắn. Hoằng có lòng muốn khiến cho Dung Dận vui vẻ, mỗi lần bắn tên đều liếc sang mũi tên của Dung Dận, từng đôi từng đôi bắn cùng một chỗ lên trên tấm bia. Hai người ngươi đuổi ta bắt vui chơi một hồi, Dung Dận cố ý bắn vào chỗ thật chật hẹp khiến cho Hoằng không thể bắn trúng, thế nhưng kỹ thuật bắn cung của y lại không tốt, bắn liên tục mấy lần cũng không trúng bia, không khỏi hết sức buồn phiền.

Trong chốc lát hai người đã bắn kín cả tấm bia, Dung Dận lập tức đổi sang cung cứng để bắn chính xác hơn. Loại cung này chắc chắn to lớn, tốc độ bắn cao, phối hợp với mũi tên ngắn nhỏ không có lông đuôi chim, có thể bắn trúng chim nhạn lớn ở trên trời trong nháy mắt. Dung Dận cầm trong tay chưa quen, liên tục bắn lệch mấy lần, Hoằng lập tức đặt tay lên hông y, dạy y cách dùng cơ lưng để dồn lực. Hai người tay nắm tay luyện tập một hồi, Dung Dận đã bắn trúng mục tiêu, một mũi tên vừa bắn ra, quả hồng đọng tuyết trên cây đã rào rào rơi xuống. Y rất đắc ý, quay đầu hỏi Hoằng: “Thế nào?”

Hoàng mỉm cười nói: “Nhắm cả buổi mới bắn trúng thì không tính, vừa giương cung ra phải bắn ngay, bách phát bách trúng mới tính là luyện giỏi.”

Dung Dận không lên tiếng, y kéo căng dây cung, vèo một phát bắn mũi tên ra ngoài. Trên bia vẽ hình chim nhạn lớn, y vốn là nhắm vào mắt, thế nhưng lại bắn trúng cổ. Y không cam lòng, lại bắn thêm một mũi tên, lần này trúng đầu chim nhạn. Hoằng lập tức khích lệ y: “Chính xác hơn nhiều rồi.”

Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng ngự tiền ảnh vệ bẩm báo, nói rằng Lục Hợp đại tướng quân xin cầu kiến. Dung Dận còn chưa cho truyền thì đã nghe thấy một tràng cười thật to, từ sau bình phong dần hiện ra một bóng dáng khôi ngô, đỡ lấy một vị võ giả tuổi đã hơn sáu mươi bước đến. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ phong sương, toàn thân mặc áo giáo, từng lớp giáp u ám không ánh sáng đang che chở lấy cánh tay. Vị Lục Hợp đại tướng quân này hàng năm trú đóng ở biên ải, cai quản binh mã toàn thiên hạ, năm đó lúc hai cung tranh quyền đã từng dốc sức ủng hộ, giúp cho Dung Dận bình định giang sơn. Lần này hắn trở về hoàng thành báo cáo công việc, Dung Dận đã tự mình đến ngoại thành để tiếp đón. Trước giờ Dung Dận đối với hắn cực kỳ kính trọng, thấy đối phương đi đến trước mặt mình đang muốn hành đại lễ thì vội vàng đưa tay ra đỡ. Nào ngờ tay vừa nhấc lên, đại tướng quân lại mạnh mẽ từ chối, cứng rắn quỳ một chân xuống đất, đoan đoan chính chính hành đại lễ của võ giả rồi mới đứng dậy cười nói: “Nghe nói bệ hạ cần cù, từ trước đến nay chưa từng bỏ qua giờ học võ nào, hiện tại lão thần được tận mắt nhìn thấy như vậy thì đã có thể an tâm mà đi gặp tiên hoàng được rồi.”

Dung Dận khẽ mỉm cười, đáp: “Trẫm còn phải trông cậy vào đại tướng quân cai quản biên giới, đại tướng quân thế mà lại ăn bơ làm biếng mất rồi.”

Đại tướng quân cười ha ha một tiếng, nói: “Không được, già rồi! Hãy cứ trông cậy vào thế hệ sau đi! Năm nay có một số ngự tiền ảnh vệ rời cung đã được đưa đến chỗ của thần, thân thủ thật sự rất giỏi, lão thần đánh không lại.”

Ngoài miệng hắn nói không được, nhưng trên tay lại cầm cung kéo căng dây bắn ngay. Chỉ nghe một tiếng gió rít ác liệt, mũi tên không có lông đuôi chim bắn ngay chính giữa mắt nhạn, đâm sâu vào tâm bia tận ba tấc. Binh khí của ngự tiền không dám mài sắc, mũi tên không có lông đuôi chim kia được mài cùn đầu, có thể đâm sâu đến như vậy đã đủ chứng tỏ lực cánh tay đáng kinh ngạc. Dung Dận thấy hắn có ý khoe khoang, trong lúc nhất thời cũng không rõ hắn đang có ý gì, chỉ biết khen: “Tài bắn cung của tướng quân thật tốt. Ở hoàng thành rỗi rảnh, nếu như không ngại thì hãy thường xuyên ghé đến Vô Hách điện, trẫm đang ưu sầu vì không có người dạy dỗ đây.”

Đại tướng quân lại cười ha hả, thả cung xuống quay người lại, thấy Hoằng đang đeo bên hông đoản kiếm buộc lụa tím khắc gia huy kim loại, lập tức giơ tay vẫy Hoằng lại gần, cười nói: “Vị này cũng có xuất thân nhất đẳng? Hiếm thấy.”

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ra tay nhanh như chớp, đánh thẳng vào ngực Hoằng. Hoằng nghiêng người tránh, hai người nhanh chóng so đi so lại mấy chiêu. Đại tướng quân thu tay lại khen: “Căn cơ quả nhiên không tồi. Nếu bệ hạ chịu để cho hắn rèn luyện cùng lão thần vài năm, đến lúc quay lại hẳn sẽ là một Lương tướng quân tài ba.”

Dung Dận đáp: “Trong triều đình có ngày nào mà không tập luyện? Trẫm cũng phải giữ lại bên mình một người đáng tin cậy chứ.”

Đại tướng quân bật cười, quan sát Hoằng từ trên xuống dưới rồi nói: “Nếu bệ hạ đã tin tưởng hắn đến như vậy thì xin hãy để cho lão thần được tự tay kiểm chứng một lần.”

Hắn vừa dứt lời đã lập tức quay đầu gọi cung nhân mang binh khí tới. Vị đại tướng quân này là lão thần đã đi qua ba triều đại, hắn chủ động muốn khảo sát võ nghệ của người bên cạnh, ngay cả bản thân Dung Dận cũng không dám khước từ, chỉ đành phải tỏ ý bảo Hoằng tiến lên. Hoằng biết vị tướng quân này vốn đã quen với việc sai bảo người khác, không thích hợp với việc dùng lực đánh lực, lập tức chủ động chọn giáo dài, vác đằng sau lưng, hướng tướng quân hành lễ.

Đại tướng quân cười nói: “Đứa trẻ thông minh, đã nhìn thấu lão gia rồi.”

Hắn quả nhiên lấy đao lớn thật dày của mình ra, cau mày quơ hai cái vô nghĩa. Hai người đứng giữa khu vườn đầy tuyết, Hoằng lần nữa đặt tay lên vai thi lễ, tỏ ý mời đại tướng quân mở đầu.

Đại tướng quân cười ha hả, tiến lên hai bước, cầm ngược đại đao vung lên giữa khoảng không trước mặt. Đầu mũi đao tuy cùn nhưng lưỡi đao lại cực kỳ sắc bén, ánh đao sáng lấp lánh, lực đao mạnh bức người. Hoằng bỗng dưng có linh cảm, nhìn thấy trong ánh mắt lạnh như băng không hề có chút ý cười nào của tướng quân bỗng lóe lên sát tâm. Trong lúc hắn còn chưa kịp hiểu ra, thân thể đã phản ứng trước theo bản năng, hai tay giơ lên đưa giáo dài ra đỡ ở trước ngực. Chỉ nghe “keng” một tiếng giòn giã, sức mạnh từ trên đao truyền xuống tựa như dời núi lấp biển, khiến cho giáo dài trong tay hắn bị chấn động mà tan nát.

Đại tướng quân dùng nội lực!

Tỷ thí ở trước điện không phải là trận chiến sinh tử, lúc so chiêu không được sử dụng nội lực. Đại tướng quân che giấu rất tốt, tưởng như đang cầm đao quơ vô nghĩa nhưng thực chất lại là đang vận nội lực. Hoằng không hề có chút đề phòng nào, chỉ cảm thấy một nguồn nội lực mạnh mẽ đang ập xuống ngay trước mặt, trong phút chốc huyết khí xông thẳng, cổ họng ngập tràn mùi tanh ngọt. Trong chớp mắt lưỡi đao lại bổ xuống giữa hai đầu lông mày, nội lực ác liệt vô cùng chân thật khiến cho khoảng không trước mắt hắn ngập một mảng đỏ như máu.

Đây chính là đang muốn giết hắn!

Hoằng đổ mồ hôi lạnh, lưỡi đao áp sát trên trán, ở trước mặt hắn vẽ ra một mảng bóng mờ. Hắn chợt ngửa mặt, trong khoảnh khắc khi chỉ còn cách lưỡi đao của đại tướng quân một chút, hai người suýt soát va chạm, hắn nhếch nhác té ngã trên mặt đất. Đao lớn kia nằm trong tay của đại tướng quân trông nhẹ tựa lông hồng, một chiêu thất bại, lưỡi đao đã quay lại, lập tức chém xuống. Nội lực như muốn phá nát cây cối, như núi đá sạt lở, đang bao phủ ở ngay trên đầu Hoằng.

Chuyện xảy ra đột ngột, ngự tiền ảnh vệ dù có phi thân nhào ngay vào trong vườn cũng không kịp ngăn cản.

Đại tướng quân dồn lực đánh xuống. Thiết giáp mà hắn đang mặc trên người tạo ra âm thanh sắc nhọn chói tai, ánh đao chiếu vào đôi mắt già nua của hắn, so với băng tuyết còn lạnh hơn rất nhiều.

“Vèo!”

Trong khoảnh khắc chợt vang lên một tiếng rít, mũi tên ngắn nhanh tựa sao rơi, bất thình lình ghim vào cổ tay của đại tướng quân. Chỉ nghe một tiếng “Ầm” vang lên thật lớn, tướng quân nghiêng tay, đao lớn chém xuống ngay sát mặt Hoằng, phá nát một mảng băng tuyết mù mịt.

Máu tươi uốn lượn chảy thành dòng, chầm chậm nhỏ xuống từ cổ tay của đại tướng quân.

“Bệ hạ!”

Hoằng chợt quay đầu, thấy vẻ mặt Dung Dận trầm lặng như nước, đang từ từ kéo căng dây cung. Y đứng ở bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống, nhắm thẳng đầu mũi tên màu đen ở ngay trán của đại tướng quân.

“Đừng động vào hắn.”

Giọng nói của y khàn khàn, quai hàm cắn chặt, gân xanh nổi lên trên cánh tay. Cây cung cứng rắn kia khi kéo căng nặng xấp xỉ gần ba trăm cân, y không có nội lực, phải dồn toàn lực lên cánh tay để chịu đựng sức giãn, thế nhưng lại cực kỳ vững vàng không hề run rẩy.

“Bệ hạ…” Hoằng giật mình.

Giáo tập hộ giá ở Vô Hách điện và ngự tiền ảnh vệ nhanh chóng bao vây đại tướng quân.

Đại tướng quân thấy tình thế bất lợi, lập tức ném đại đao xuống, chắp tay trầm giọng nói: “Xin bệ hạ hãy nghĩ lại! Hiện giờ triều đình chưa yên, trong quân vẫn còn hỗn loạn, bệ hạ giữ lại cái loại người này bên cạnh ngự tiền chính là đang để lại chuôi dao cho người đời nắm lấy! Tương lai nếu như có gia tộc nào mượn cớ này để thanh trừng quân vương thì ngay cả lão thần cũng không có lập trường để chinh phạt! Lão thần đã bảo vệ đất nước suốt hơn nửa đời người, hiện không thể nào nhắm mắt làm ngơ non xanh bước biếc của chín bang bị phá hủy trên tay kẻ lộng thần này! Bệ hạ!”

Dung Dận không nói một lời. Y nắm chặt cây cung, kéo thật căng dây cung gân bò. Cánh cung cứng ngắc lắp mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khắp bốn phía đang nhắm thẳng vào trán của tướng quân. Mọi người thấy đế vương giận dữ, vội vàng kéo tướng quân đi, y vậy mà vẫn điều chỉnh góc độ theo sát, liên tục nhắm mũi tên vững vàng theo bóng dáng của hắn.

Bông tuyết lặng im không tiếng động, khẽ rơi trên đầu vai y.

Chỉ trách màu tuyết quá sáng. Trách tình cảm chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trách nụ hôn quá đắng cay, mà trong đắng cay lại có vị ngọt ngào. Trách bệ hạ của hắn phải gặp nhiều trắc trở, mới khiến cho hắn khó lòng kiềm nén đau thương, khóe mi lệ trào.

Hoằng đứng ở trong vườn, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Dung Dận. Bệ hạ của hắn đang nắm chặt vũ khí, che chở ở trước mặt hắn, tựa như chẳng còn khó khăn gì trên đời này có thể hủy diệt y. Hắn được che chở dưới vây cánh của người yêu, nhìn y giận dữ mà lòng đau như cắt, thế nhưng hắn chỉ có thể nuốt ngược nước mắt, chậm rãi bước lên.

Hắn đi đến, cầm lấy bàn tay đang kéo căng dây cung của Hoàng đế. Bàn tay kia đang nắm rất chặt, lạnh tựa như băng. Hắn từng chút từng chút một gỡ từng ngón tay cứng ngắc của y ra, cầm lấy cây cung. Đôi môi hắn run run, không thể thốt lên lời muốn nói, cuối cùng chỉ nhẹ giọng: “Bệ hạ đã rèn luyện được tài bắn cung rồi.”

Hắn vòng hai cánh tay, dồn hết sức bình sinh mà ôm lấy Hoàng đế từ đằng sau thật chặt. Hai người kề sát vào nhau, trong lòng hắn bỗng dưng trào dâng cảm giác xót xa và đau đớn, hắn lập tức nắm chặt lấy tay của Hoàng đế, để cho y cách ống tay áo sờ lên lưỡi đao giấu dưới lớp bảo vệ cổ tay của hắn.

“Ta đã đồng ý với ngươi… Sẽ không chết. Ta chẳng qua là… Ta chẳng qua là… Do dự.”

Hắn kéo tay Dung Dận, để cho y lần lượt sờ lên dao găm giấu trong tay áo, đoản kiếm giấu trong ngực và cả lưỡi đao giấu dưới bắp chân.

“Ngự tiền không thể đeo đao. Đại tướng quân không hề có chút đề phòng, ta vốn có thể khiến hắn bị thương để tự vệ, chẳng qua, ta không muốn để cho bệ hạ phải nhìn thấy máu.”

Dung Dận sờ đi sờ lại dao găm trong người Hoằng mới cảm thấy thoáng yên tâm. Y hắng giọng một cái, nói: “Ừ.”

Y hoàn hồn, bắp tay vừa thả lỏng đã run rẩy đến mức đứng không nổi, Hoằng vừa ôm y vừa giúp y cầm cung, thấp giọng hỏi: “Trở về, hay là luyện tiếp?”

Dung Dận khàn giọng đáp: “Không muốn chịu thua. Luyện.”

Tuyết rơi ngập đầy vườn, che phủ đi toàn bộ dấu vết đánh nhau vừa rồi. Hoằng vừa ôm Dung Dận vừa nắm lấy tay của y. Hai người dùng chung một cây cung, cầm lấy từng mũi tên trong ống tên bắn toàn bộ vào trong tuyết.

Bọn họ ngẩn người như thế cho đến lúc chạng vạng tối mới quay về nghỉ ngơi. Trong lòng Dung Dận cực kỳ tức giận và bực bội, nghiêm mặt khó chịu không lên tiếng, vừa vào tẩm điện đã vòng lui sau phòng tắm, quần áo chưa cởi đã nhảy xuống ao nước. Nước trong ao đang nóng, y vừa xuống đã run rẩy hết cả buổi, y thẫn thờ đi đến bờ ao nằm nhoài người về phía trước, cảm thấy từ đằng sau lưng đến tận đầu ngón tay không nơi nào là không đau nhức.

Hoằng ngồi chồm hổm xuống bên cạnh y, giúp y tháo mão trên đầu, rồi đưa năm ngón tay vuốt dọc mái tóc, từng chút từng chút một xoa từ gáy xuống bờ vai. Lực tay của hắn vừa phải lại ấm áp dịu dàng, ôn hòa tựa như được ôm vào trong lòng, Dung Dận được hắn xoa bóp dần trở nên thư thái, cuối cùng cũng cân bằng được tâm tình, từ trong nước dần dần di chuyển đến trước mặt Hoằng, rất phối hợp mà để cho Hoằng thay y cởi quần áo, thở dài nói: “Đại tướng quân làm ầm ĩ như vậy là chuyện rất vô lý, nhất định lại là do Lưu Doanh đứng ở giữa sai phái. Hắn mượn chuyện sinh sự, muốn làm lớn vụ án gian lận thụ quan để có cớ phế bỏ khoa cử, kết quả lại bị ta cứng rắn đè xuống, cho nên chỉ đành biết gây sự trên đầu ngươi.”

Hoằng vừa vịn tay Dung Dận vừa cởi vạt áo, chỉ đơn giản “Ừ” một tiếng.

Hắn cúi thấp đầu, rất nghiêm túc vắt khô từng món quần áo mà Hoàng đế vừa thay ra rồi đặt ở bên cạnh bồn tắm. Dung Dận nhìn hắn, đột nhiên nảy sinh một loại ảo giác vô cùng ấm áp, tựa như bọn họ chỉ là hai con người bình thường đang dựa vào nhau mà sống qua ngày, một người làm việc nhà, một người ngồi bên cạnh than phiền hôm nay bị người ngoài hiếp đáp ra sao. Bất tri bất giác y bỗng hô hấp chậm lại, tựa như đã chìm sâu vào trong vở kịch, đưa ngón tay móc lấy một góc quần áo, nhẹ giọng nói: “Cái này vắt nhẹ thôi là được rồi, vắt khô sẽ để lại nếp nhăn đó.”

Quần áo ngự dụng mỗi ngày đều được thay mới, mấy món đồ này mang ra ngoài đều sẽ được xử lý hết cả, vắt một chút cũng chỉ để không bị nhỏ giọt. Hoằng thấy Dung Dận ra vẻ trịnh trọng tựa như còn nghĩ đến chuyện sẽ mặc lại lần hai, nhịn không được mà bật cười, hắn cũng không vạch trần y, nghe theo lời Dung Dận nói mà vắt nhẹ tay hơn, vắt xong chiếc áo lụa tơ tằm rồi lại cầm lấy một cái áo khoác ướt dầm dề khác, hỏi: “Cái này thì sao?”

Dung Dận không chắc lắm, đáp: “Vắt một chút thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ.”

Hoằng lập tức mạnh mẽ vắt khô rồi đưa cho Dung Dận xếp lại. Hai người lặng im không lên tiếng vắt khô một đống áo quần, trong chốc lát đã thu dọn xong mớ quần áo ướt sũng, đặt thật chỉnh tề ở bên cạnh bồn tắm. Dung Dận chưa thỏa mãn, giơ tay lên chọc chọc ở đai lưng của Hoằng, nói: “Ngươi cũng phải cởi áo quần ướt ra.”

Bên hông của Hoằng đang còn mang đao, sợ làm Dung Dận bị thương nên lập tức lùi khỏi bồn tắm một bước, trước cởi đoản kiếm và dao găm ra, rồi kéo cổ áo một cái nói: “Lưu đại nhân một lòng muốn phế truất vị trí của ta, thể nào cũng sẽ tìm cơ hội động thủ. Trì hoãn cũng không phải là kế hoạch lâu dài, bệ hạ không cần phải kiềm chế thêm nữa, chi bằng cứ mượn lần này mà kết thúc luôn.”

Dung Dân ngẩn ngơ, mất cả buổi mới hiểu ra, đáp: “Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ.”

Hoằng thấp giọng đáp: “Trong triều quá loạn khiến chuyện thụ quan đành phải gác lại. Còn trì hoãn thêm nữa thì e rằng cả một danh sách Tiến sĩ ngoài kia cũng sẽ bị trễ nải. Dù sao đi nữa thì vẫn phải có người đứng ra kết thúc chuyện này.”

Hắn nửa quỳ bên cạnh ao, nghiêng người cởi đai lưng, nói năng nhỏ nhẹ, phân tích thế cục trong triều. Đôi gò má của hắn ôn hòa bình thản, thật giống như những thứ bức bách và uy hiếp ngoài kia đều chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần trời sáng thì hai người bọn họ sẽ có thể bước ra ngoài xử lý. Dung Dận ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn, chờ Hoằng nói xong, y lại hỏi một đằng trả lời một nẻo mà rằng: “Năm nay có kỳ săn bắn mùa thu.”

“Năm nay. Còn năm tháng nữa.”

Trong lòng y đột nhiên cảm thấy xót xa, đưa hai tay ra từ trong nước, khoác lên đầu gối của Hoằng, nói: “Chuyện này nếu như còn làm ngơ không tra xét, thì cuối cùng nhất định sẽ khiến ngươi bị liên lụy. Còn nếu như để hình ngục thẩm tra thì phải mất ít nhất từ ba đến năm tháng… Kỳ săn bắn mùa thu cũng phải bỏ qua. Ta lại không muốn phải đi một mình.”

Y nói xong, trong lòng ngập tràn mơ hồ không biết phải làm thế nào, y đột nhiên nhận ra, Hoằng đơn giản chính là cái đuôi của y, vừa to vừa dài lại vừa nổi bật. Tất cả mọi người ai ai cũng đều muốn chém đứt cái đuôi này, hết lần này đến lần khác y không có cách nào giấu đi cũng chẳng biết làm sao để thu lại, mà chỉ cần chạm vào một chút thì lại nguy hiểm chết người. Đại tướng quân dám đứng ngay trước mặt y mà giết Hoằng, ai biết ở hình ngục sẽ còn động tay động chân đến thế nào nữa? Giả sử như không ai dám càn rỡ, nhưng chuyện bị làm nhục cũng chẳng thể nào tránh khỏi. Vừa nghĩ như thế, y đã thấy bực bội khó có thể hình dung, buồn bực nói: “Căn cơ của ngươi còn thấp, trong triều trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn, nào có ai dám nói tốt thay ngươi? Biết điều thì phải cúi đầu, chuyện gì cũng không để ý. Chờ đến khi vạn sự đã chu toàn thì tự khắc sẽ có thời điểm để ngươi một bước lên trời.”

Hoằng mỉm cười đáp: “Giang hồ không đợi người, nào có thời điểm mà vạn sự đều chu toàn?”

Hắn nằm bên cạnh bồn tắm, đưa tay ôm cả người sũng nước của Dung Dận vào trong lòng, hôn một cái lên mặt Hoàng đế tựa như dỗ trẻ con, đảm bảo nói: “Sẽ không vào hình ngục thẩm tra đâu, ta chỉ muốn thăm dò chút ý tứ của Lưu đại nhân thôi. Lưu đại nhân sớm nắng chiều mưa, thậm chí ngay cả đao của đại tướng quân mà còn có thể mượn, vậy thì việc động tay vào đao binh của ngự tiền ——”

Hắn nói một nửa, giọng nói chợt lạnh lẽo, để lộ ý sắc bén rét buốt: “Lưu Thị hưng thịnh, từ lâu đã là mối tai họa ngầm. Ta muốn xin ý chỉ xuất chiến, vì bệ hạ phân ưu.”

Dung Dận hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Hoằng nhẹ giọng đáp: “Ta muốn tìm cho bệ hạ một lá chắn bảo vệ thật tốt —— để cho mấy người có thế lực ngang bằng như bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Ta thấy Cố Thị cũng rất tốt. Thái hậu và bệ hạ mẫu tử gắn bó, lẽ ra nên bảo vệ lẫn nhau mới phải.”

Dung Dận nhíu chặt đôi mày, suy nghĩ một lát nói nói: “Hai nhà Cố – Lưu vốn dĩ cũng xem như hòa thuận, muốn Thái hậu ra mặt bảo vệ che chở cho ta nào phải là chuyện dễ dàng.”

Hoằng cười như không cười, đáp: “Vậy thì phải xem xem bệ hạ sẽ ban cho ta quyền hạn lớn đến mức nào.”

Tính tình của hắn mặc dù ôn hòa, nhưng có nhiều khi đưa ra quyết sách cũng khiến cho người ta mâu thuẫn gay gắt. Từ trước đến nay Dung Dận không tài nào chống cự nỗi thần thái cười như không cười này của hắn, ngơ ngác nhìn hắn cả buổi vẫn không thể lên tiếng.

Hoằng nhịn không được mà bật cười, buông Dung Dận ra, quay người lại vươn tay muốn lấy áo khoác ở trên giá. Thân thể hắn trần truồng, xương thịt đều đặn, lúc duỗi người khoe ra biết bao đường cong tuyệt hảo, xương sống ưỡn thẳng tắp trông tựa như một thanh kiếm nhỏ dài, bờ hông nghiêng nghiêng lại bất chợt mang vẻ dịu dàng, vòng eo nho nhỏ lõm xuống ngậm hai lớp nước thật mỏng. Dung Dận vừa thấy, cả người đã tức khắc nhộn nhạo, trong lòng cực kỳ muốn cắn lên đó một cái. Y hứng thú dạt dào nhào tới trước, đè vòng eo của Hoằng xuống tiến sát lại gần, Hoằng đã sớm có cảnh giác, lập tức che lưng lại nói: “Không cho phép cắn.”

Dung Dận cắn hụt, trong lòng nhột không chịu được, thuận thế ôm lấy eo Hoằng lôi hắn xuống nước, lòng bàn tay đè ở sau lưng hắn rồi lặp đi lặp lại vuốt ve trên vòng eo nhỏ của hắn. Đằng sau lưng của Hoằng vô cùng nhạy cảm, vừa bị sờ mấy cái đã mềm nhũn cả người, từ sống lưng nối đến phần hông lập tức run rẩy. Hắn chịu không nổi nhất chính là kiểu xoa bóp như có như không này, giãy giụa mãi mà Dung Dận vẫn không chịu buông tha, chỉ đành biết ôm cổ đối phương cầu xin, vụng về liếm mút trên môi Dung Dận.

Bọn họ ngồi trong bồn tắm triền miên hôn nhau thật lâu, răng va chạm răng, lưỡi đuổi đầu lưỡi, ngọt ngào mềm mại hôn không chịu tách rời. Hoằng nghiêng đầu hôn đến mức môi cũng tê rần, lập tức lùi về phía sau, lại thấy Dung Dận chu môi đuổi theo ngay tức khắc, hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ một cơn ái tình mơ hồ khác.

Trong lòng Hoằng thoáng chốc trào dâng nỗi xót xa vô tận lẫn tình cảm dịu dàng. Hắn giơ tay lên che đi ánh mắt của Dung Dận, vừa hôn y, vừa từ từ đẩy Hoàng đế ngồi vào trong bồn tắm. Bản thân hắn ngay sau đó cũng ngồi lên, co chân dựa vào eo mà dồn lực, từng chút từng chút một nuốt lấy. Hắn không chớp mắt, nhìn bệ hạ đang được bóng đêm ấm áp dịu dàng bao phủ, thoải mái thở ra một hơi thật dài. Hắn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Bọn họ rề rà ma sát dính chặt lấy nhau, rung động cả một ao nước.

– Hết phần thứ nhất –

Chương thứ ba mươi | Phiên ngoại Lộng Thần 2

Advertisements

19 thoughts on “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ nhất: Bắn tuyết

  1. Hôm qua mình đã đọc xong Tòng long, thực sự cảm thấy may mắn vì đã k bỏ qua một bộ truyện thật hay! Quá là thương Dung Dận và Hoằng, đọc đến chương 29 đoạn mà Dung Dận biết Hoằng vô tình làm lộ thiên cơ mà thương anh muốn khóc :(( Thực sự rất thích cách tác giả xây dựng hình tượng Hoàng đế k phải là người 1 tay che trời như vậy :(( Mình cảm ơn Na rất nhiều về bản chuyển ngữ rất trau chuốt. Mong chờ những chương mới của bạn!

    Like

    1. Cám ơn bạn nhé, cám ơn vì đã yêu thích nhiều đến vậy ❤️ Mình cũng thích cái cách tác giả xây dựng nội dung câu chuyện như thế, Hoàng đế thì sao, Hoàng đế thì cũng là con người mà thôi, mà con người thì làm sao tránh khỏi việc phạm phải sai lầm, huống hồ chi còn là một người hiện đại xuyên không về quá khứ, bạn nhỉ? Có khó khăn, có gian khổ, thì mới trưởng thành. Cuộc đời mà ngọt ngào thuận lợi quá thì còn có ý nghĩa gì nữa ❤️

      Cám ơn bạn thêm lần nữa, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm thôi ❤️❤️

      Liked by 2 people

    1. Ui hình như lần đầu tiên có người chúc năm mới mình ở trên này luônnnn, cám ơn bạn ❤️❤️ Cũng chúc bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé ❤️❤️❤️

      Liked by 1 person

      1. _(:3 」∠)_ Uầy, ta thấy nhà nàng cũng lâu lắm rồi mà ta là là người đầu tiên chúc nàng ở đây thui á! Không sao tết còn dài, ta nghĩ bà con sẽ vô chúc từ từ.

        Like

  2. Bởi 1 sự tình cờ mình mới biết tới truyện này. Mới biết tới Na, đọc 1 lèo đến chương 30, vừa đọc vừa like không biết Na có phiền không ☺
    Bộ truyện rất hay, tả chân thực, tình cảm của 2 ng dịu dàng nhưng cũng chịu đầy sóng gió. Hoằng có được tình cảm Đế vương nhưng cũng phải thật manhn mẽ để nhận tình cảm ấy. May mắn vì được ở bên nhau 😍

    Like

  3. “Chỉ trách màu tuyết quá sáng. Trách tình cảm chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trách nụ hôn quá đắng cay, mà trong đắng cay lại có vị ngọt ngào. Trách bệ hạ của hắn phải gặp nhiều trắc trở, mới khiến cho hắn khó lòng kiềm nén đau thương, khóe mi lệ trào.
    Hoằng đứng ở trong vườn, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Dung Dận. Bệ hạ của hắn đang nắm chặt vũ khí, che chở ở trước mặt hắn, tựa như chẳng còn khó khăn gì trên đời này có thể hủy diệt y. Hắn được che chở dưới vây cánh của người yêu, nhìn y giận dữ mà lòng đau như cắt, thế nhưng hắn chỉ có thể nuốt ngược nước măt, chậm rãi bước lên.”

    Mỗi lần đọc đến đoạn này mình đều khóc (còn đang vừa gõ vừa khóc đây =)) mau nước mắt quá). “Trách bệ hạ của hắn phải gặp nhiều trắc trở…” mình cứ nhớ mãi một giường máu của anh, mười lăm năm sống trong thân xác, địa vị của một kẻ xa lạ, gắng gượng làm một người tốt trong cuộc đời mà tất cả những gì anh nhận lại toàn là đau thương. Mãi đến khi gặp Hoằng, cuộc đời anh mới có một tia sáng, dần dần Hoằng trở thành ánh mặt trời ấm áp nhất, thành nơi trú ẩn an toàn nhất, thành dòng sông bao dung mà dịu dàng nhất của đời anh. Dung Dận không giống những anh công hoàng đến trong truyện khác, không có võ công và nội lực thâm hậu, vậy mà khi anh giương cánh cung lại vững vàng như thế, khiến Hoằng còn có cảm giác “được che chở dưới vây cánh của người yêu”. Mình không biết vì sao, dù anh không thành số một thiên hạ, không phải một người cái gì cũng có, cái gì cũng mạnh nhưng mình vẫn luôn thấy anh mạnh mẽ cực kì, mạnh theo đúng kiểu một con người. Trong Dung Dận mình luôn cảm nhận được một phần nhân bản rất sống động, tỏa ra hơi thở ấm nóng như một con người thực thụ.
    T-T Eo ôi nước mắt mình chắc bằng sông Hồng rồi í.

    Like

    1. Đa cảm quá nhé, nhưng thật sự thì… mình cũng đã khóc ;——; Truyện không thần thánh hóa nhân vật, chỉ là một câu chuyện chân thật kể về những con người với bản chất yếu đuối vốn có dần học cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ người mình thương mà thôi, thật sự mình rất thích cái tính chân thật này :((

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s