[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ hai: Ấn đặc xá

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ hai – Ấn đặc xá

 Đến ngày hôm sau, quan ngự tiền tham chính lại tiếp tục dâng sớ, chúng thần thống nhất với nhau, ai nấy đều chờ chuyện gian lận khoa cử được giải quyết. Dung Dận lúc này vẫn đang thả lỏng, ngự bút châu phê, muốn kiểm chứng ở bên dưới trước rồi sau đó mới đưa ra câu trả lời. Hoằng là cánh tay đắc lực bên cạnh ngự tiền, cha của hắn lại là người hầu kiếm của đế vương, chúng thần gây khó dễ cũng biết chừng mực, trước tiên không dám dây dưa với hắn quá nhiều, chỉ tố tấu quan chỉ huy điều hành việc thụ quan cùng với mấy vị Tiến sĩ thụ quan bày trò lừa gạt. Hướng gió trong triều khẽ biến động, quan chỉ huy phân công quản lý khoa cử là Thẩm Nhất Châu ở Đô sát viện đứng ngồi không yên, lật đật trình bái thiếp đến phủ thị lang, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với Hoằng. Hắn đi vào cửa trong, thấy thị lang đại nhân đang ngồi ở giữa chính đường, vội tiến bước lên phía trước, không nói tiếng nào, chỉ hành đại lễ quỳ xuống.

Hoằng rũ mi mắt, ước chừng qua khoảng thời gian uống cạn nửa chung trà mới lên tiếng: “Thẩm đại nhân có việc gì hãy cứ nói thẳng.”

Hắn là quan chủ khảo của Thẩm Nhất Châu, lại quản cả chuyện sai phạm, hai người thường ngày có gặp mặt cũng chỉ chào hỏi xưng tên. Một tiếng “Thẩm đại nhân” này thường hay nghe hắn gọi lúc ở bên ngoài. Trong lòng Thẩm Nhất Châu đột ngột giật thót, vội vàng vái lạy, đau buồn nói: “Tọa chủ, học trò có lỗi với người.”

Hoằng “Ừ” một tiếng, nhưng không đáp lời. Thẩm Nhất Châu đợi hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp, không khỏi hốt hoảng trong lòng, co người liên tục hành đại lễ bái lạy. Hắn ngẩng đầu lên, thấy tọa chủ vẫn đang nhìn mình, vẻ mặt ôn hòa, bình tĩnh như cũ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt Thẩm Nhất Châu đột nhiên đỏ bừng, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt năm đó, vị quan chủ khảo này đã tự mình triệu kiến hắn, đích thân kiểm tra dạy dỗ. Lời nói lại còn dịu dàng khích lệ, điểm mực tiến cử hắn với ngự tiền, được đế vương phá lệ cất nhắc. Sau đó hắn hăm hở, ăn nói kiêu căng, cũng nhờ có đối phương khéo léo trách cứ mới khiến cho hắn biết cách cư xử cẩn thận hơn. Con đường làm quan mấy năm nay của hắn thông thoáng, tất cả mọi người ai gặp mặt cũng đón chào, lòng dạ hắn chẳng biết tự lúc nào mà trở nên cao ngạo, trong vô thức bỗng ít khi lui tới nữa. Vốn tưởng rằng mình có thể một bước lên trời, nào ngờ chưa đến nơi đã té lộn nhào rơi xuống, mọi người tránh hắn còn không kịp, quay đầu lại chỉ còn mỗi vị quan bề trên này là nguyện lòng đối đãi chân tình, nghe hắn bày tỏ hết mọi oan ức. Hắn tràn đầy khổ sở lật đật xông tới, thấp giọng nói: “Tọa chủ, học trò xong đời rồi —— chỉ vì một suy nghĩ sai lầm mà hỏng hết, cái sai không phải nằm ở ta.”

Hoằng lạnh lùng đáp: “Ngươi sai. Sai hoàn toàn. Chuyện dẫu có khó cả đôi đường thì ngươi cũng không nên lừa gạt ta.”

Thẩm Nhất Châu lại dập đầu lạy, nức nở nói: “Là do học trò kiêu căng, không muốn bị yếu thế trước người khác, muốn lấy lòng cả đôi bên. Thánh thượng ban ân, nhưng lúc thụ quan đã sớm bị thế gia định đoạt từ trước. Ta nào dám kháng mệnh, cũng không có gan đắc tội với những đại gia tộc kia, nghĩ rằng mình cũng chỉ là một tên thuộc hạ quèn, che giấu chút đỉnh hẳn sẽ chẳng có ai truy cứu. Chúng Tiến sĩ xuất thân hàn vi, ta đối xử bình đẳng, cũng không hề bạc đãi họ. Chuyện này nếu như thẳng thắn nói ra thì khác nào làm khó tọa chủ cả đôi đường? Vì thế cho nên ta mới luôn giấu giếm cho đến tận bây giờ. Học trò quả thực có nỗi khổ, lúc nào cũng muốn tìm cách cân bằng, thật sự, thật sự là không còn cách nào khác cả.”

Hoằng cau mày đáp: “Ngươi dối trên gạt dưới, gây họa từ chuyện này đến chuyện khác, giờ còn dám nói đến chuyện tìm cách hay sao? Ở trong quan trường, làm một con người đường đường chính chính là điều quan trọng hơn hết thảy. Ngươi chỉ hơi lệch ra khỏi lối đi một chút đã bị người khác nắm thóp, cuối cùng hiện giờ đứng ngồi không yên. Về tình, ta là tọa sư của ngươi; về lý, ta lại là quan trên của ngươi. Ngươi không thấy rõ đường thì đáng lẽ nên hỏi ta trước mới đúng!”

Thẩm Nhất Châu ngoan ngoãn lắng nghe tọa chủ lớn tiếng dạy dỗ đạo lý, trong lòng cảm thấy có chút không phục, nhẹ giọng hỏi: “Nếu theo như lời của tọa chủ mà nói thì học trò nên làm gì bây giờ?”

Hoằng đáp: “Nhà ai định quan chức nào, ngươi nên tìm quản sự của nhà đó, nói về tình huống khó xử hiện tại của mình. Bọn họ tự nhiên sẽ thông cảm cho ngươi.”

Thẩm Nhất Châu không ngờ rằng tọa chủ đã làm quan trong triều nhiều năm như vậy mà lại có thể nói ra một câu ngây thơ cổ hủ đến thế, hắn bất thình lình trợn mắt há mồm, thận trọng nhắc nhở: “Nếu bọn họ… không thông cảm thì sao?”

Hoằng cả giận đáp: “Bọn họ là đồ ngu sao? Cùng lắm chỉ là mấy tên quan lại bé nhỏ, cũng chẳng phải là do quan thượng thư ủy nhiệm, bọn họ lấy lý do gì để không thông cảm?”

Hắn dừng lại một lát, thấy Thẩm Nhất Châu có vẻ vẫn chưa hiểu, dứt khoát nói rõ ràng hơn một chút: “Nếu như bọn họ không thông cảm, ngươi hãy quay đầu lại xử lý những chuyện lập lờ đánh lận con đen mà bọn họ đã từng làm, hơn nữa phải xử lý trong quang minh chính đại, thoải mái mà xử lý, đến lúc mọi chuyện được phơi bày, ngươi kéo một mẻ lớn, tất cả các gia tộc có liên quan đều bị ngươi lôi xuống nước, còn ai dám làm khó ngươi nữa? Mọi người đều là kẻ thông minh, không cần ngươi phải làm đến tận bước này thì đã tức khắc tự hiểu mà nhượng bộ. Trước mắt ngươi cứ lén lút thực hiện, hai bên đều không biết, sai thì chỉ có mình ngươi phải chịu trách nhiệm.”

Hắn chỉ nói vài ba lời chợt khiến bàn cờ trở nên sáng tỏ, càng hay ho hơn chính là chiêu này mặc dù lợi dụng điểm yếu của người khác, nhưng lại có thể quang minh chính đại, cũng chẳng phạm pháp gì. Thẩm Nhất Châu yên lặng suy nghĩ hồi lâu, biết bên trong có ý nhắc khéo, không khỏi khâm phục sát đất, nói: “Học trò xấu hổ.”

Hoằng lạnh nhạt đáp: “Gặp nhiều rồi, ngươi sẽ tự khắc hiểu thôi.”

Hắn nhìn Thẩm Nhất Châu vụng về u mê, những chuyện hiển nhiên như vậy mà lại chẳng hiểu, tựa như đang nhìn ngắm bản thân mình của mấy năm về trước, không khỏi thở dài, thấp giọng nói: “Ngươi đứng dậy đi, ngồi xuống. Chưa trải nghiệm đớn đau thì chưa nhận được bài học. Những chuyện này nếu như còn sai phạm đến lần thứ hai thì ngươi cũng đừng gọi ta là tọa chủ nữa.”

Thẩm Nhất Châu vội vàng đáp ứng, nhanh chóng cúi thấp đầu, chỉ nghe tọa chủ lại nói tiếp: “Khoa cử rầm rộ, chiếm quá nhiều vị trí của một số người, chỉ sợ lần này sẽ xảy ra chuyện không hay. Bệ hạ cũng muốn dựa vào chuyện này để chấn chỉnh triều cục, ngươi hãy nên chuẩn bị trước đi là vừa.”

Thẩm Nhất Châu giật mình, bỗng chốc sợ đến mức hồn phi phách tán. Thánh thượng nổi trận lôi đình rất đáng sợ, lần này nếu như muốn mượn cớ sinh sự, kẻ đầu tiên mà y trừng trị tất nhiên sẽ là kẻ đầu têu hắn đây. Trong lòng hắn vốn đang hy vọng sẽ vớt vát được chút ít may mắn, nghĩ rằng cùng lắm cũng chỉ bị giáng chức, trang hảo hán sợ gì mấy năm chịu đựng, thế nhưng nếu bị cuốn vào cuộc đấu tranh trong triều thì lại là chuyện khác, chỉ sợ hắn sẽ phải làm kẻ lấp hố đầu tiên. Hắn hoảng sợ run rẩy cả buổi trời, nhẹ giọng hỏi: “Tin tức đó là chính xác sao?”

Cha của tọa chủ ở trong cung, là người hầu kiếm của Thánh thượng, tin tức truyền ra đương nhiên không thể nào là giả được. Trong lòng Thẩm Nhất Châu ngập tràn hốt hoảng, hỏi xong cũng không chờ Hoằng trả lời, lầm bầm lầu bầu: “Trong nhà ta còn có vợ dại con thơ.”

Hoằng mím môi cười một cái, nói: “Không dính líu đến ngươi.”

Hắn đẩy cái khay ở trên bàn sang, đặt một chiếc hộp gấm lớn bằng chừng một bàn tay ở trước mặt Thẩm Nhất Châu, nói tiếp: “Ngươi hãy cất kỹ thứ này. Đến lúc đó, nó sẽ là lá bùa cứu mạng của ngươi.”

Bên trên hộp gấm kia có đóng ấn sáp, Thẩm Nhất Châu cầm lên, theo bản năng muốn mở ra xem, Hoằng vội vàng đưa tay ra ngăn lại, thấp giọng nói: “Bọn họ chưa tính toán đến ngươi. Thứ bên trong nếu để cho người khác nhìn thấy thì có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Nhưng nếu ngươi tự xem thì chỉ có thể đi vào con đường chết. Muốn mở ra hay không, ngươi cứ tự mình cân nhắc.”

Thẩm Nhất Châu run tay, chỉ dám sờ lên ấn sáp, thấp giọng hỏi: “Tọa chủ tính thế nào?”

Hoằng có chút mệt mỏi, xoa thái dương đáp: “Cả triều kết hợp với nhau thành một tấm sắt, thấy tình hình khoa cử không tốt lập tức lợi dụng sơ hở. Phải khiến cho bọn họ đấu đá lẫn nhau. Bây giờ ngươi hãy đi bố trí đi, chờ đến lúc điều tra thêm được gì, tất cả mọi lỗi lầm hãy cứ đổ lên đầu ta, còn ngươi hỏi gì cũng cứ nói không biết là được.”

Thẩm Nhất Châu giật mình thất sắc, lật đật quỳ mọp nói: “Ai làm nấy chịu, học trò ngàn vạn lần không dám liên lụy đến tọa chủ!”

Hoằng lạnh lùng đáp: “Đi đi.”

Thẩm Nhất Châu lạy vài cái, khuyên nhủ: “Xin tọa chủ hãy nghĩ lại! Những tội danh mà mấy gia tộc kia tố tấu đều là tội khi quân. Nếu một mình nhận hết thì chắc chắn sẽ phải vào hình ngục! Quốc pháp ở trên cao, dù cho tọa chủ có năng lực tẩy trắng tội danh thì cũng sẽ không tránh được bị đánh hai mươi trượng, huống hồ chi nơi đó tối tăm không ánh mặt trời, tin tức không thông, nếu có người muốn động tay động chân, tọa chủ ngay cả một người tiếp ứng cũng chẳng có!”

Hắn đau khổ khuyên bảo, thêm mắm thêm muối kể lại những hình phạt đáng sợ mà hắn từng được nghe người ta đồn đại, đe dọa đủ kiểu, chỉ mong Hoằng sẽ đổi ý. Hoằng nghe xong không nhịn được cười, nói: “Ngươi cũng đọc không ít tiểu thuyết bày bán trên phố nhỉ.”

Thẩm Nhất Châu ngây người, nhớ tới tọa chủ vốn có xuất thân từ ngự tiền ảnh vệ, chính là người cai quản bộ Hình, chỉ e rằng đường đến hình ngục còn quen thuộc hơn so với lối đi ra sau viện nhà mình. Hắn bỗng nhiên lúng túng, ngập ngừng đáp: “Thì… Dù cho những lời đồn đại kia là giả, nhưng nếu vào đó cũng sẽ phải chịu tội, nào có ai tự mình cầu xin để bị vào hình ngục đâu chứ?”

Hoằng lẳng lặng nói: “Ta không phải muốn vào hình ngục, ta là đang muốn tìm cơ hội cùng Lưu đại nhân đối mặt giao chiến. Chút đau đớn da thịt nào có là gì.”

Thẩm Nhất Châu khuyên nhủ: “Nếu như tọa chủ muốn cầu kiến Lưu đại nhân, không bằng để học trò nghĩ cách thay cho? Ta cũng có kết bạn với vài vị con cháu thế gia, đến lúc đó mở một tiệc rượu mời bọn họ tới, nếu tọa chủ không ngại thì cứ qua loa lấy lệ với bọn họ một hồi, đến lúc bấu víu quan hệ được rồi thì nhờ người tiến cử.”

Hoằng nghe vậy lạnh mặt, nhìn chòng chọc vào Thẩm Nhất Châu. Cái nhìn này cực kỳ nghiêm nghị, Thẩm Nhất Châu vội vàng thanh minh, nói: “Học trò không có ý gì khác, chẳng qua chỉ kết bạn với vài người để dễ bề làm việc hơn thôi. Tọa chủ thân cô thế cô, nếu học trò mở rộng được mạng lưới giao thiệp, đến lúc xảy ra chuyện không may còn có thể tìm bóng râm che chở.”

Hoằng yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi đáp: “Ta không ngăn cản ngươi kết giao với người khác, chẳng qua là hiện tại căn cơ của ngươi còn thấp, chỉ cần chút sơ hở cũng có thể bị người ta lợi dụng. Những người bạn trên bàn rượu kia đều chỉ nên xem như mây khói, không thể dựa vào được. Nếu không, ngươi cứ tìm một đại gia tộc chân chính mà dựa vào, hoặc cứ không bè phái không vụng trộm, tận trung với Thánh thượng. Hai con đường này mới là con đường chân chính.”

Thẩm Nhất Châu nháy mắt, đáng thương trông mong hỏi: “Trước mắt nhắc đến đại gia tộc thì chỉ có ba nhà Lưu, Vân, Cố. Nhưng người ta làm gì đặt ta vào trong mắt.”

Hoằng rũ mi, thở dài đáp: “Cứ lo liệu cho tốt đi.”

Thẩm Nhất Châu nửa tin nửa ngờ, đêm đó bái biệt Hoằng, về nhà đóng cửa không ra ngoài. Chưa được mấy ngày trôi qua trong triều quả nhiên nổi lên sóng gió, chúng gia tộc thấy Hoàng đế nhượng bộ, lập tức thừa cơ thêm dầu vào lửa, ném ra vô số chứng cớ sơ hở vơ vét được từ bốn phương, tố tấu quan chấm thi khoa cử gian lận lừa đảo không làm tròn trách nhiệm. Trăm người ngàn ý, ngay cả Dung Dận cũng không tài nào thiên vị được, chỉ đành phải hạ chỉ cho phủ thượng thư mang theo quan Đình Úy trong triều đi điều tra kỹ lưỡng. Vị Đình Úy cai ngục Dương Trình Lễ  kia chính là người của Lưu Doanh, sau khi thụ án những sự tình liên quan đến quan viên xong, lập tức ngoài sáng trong tối khơi ra bằng chứng, thêu dệt tội danh lên trên đầu Hoằng. Thật vất vả mới có được chứng cứ xác thực, hắn tức khắc phái binh lao đến Đô sát viện, muốn áp giải Hoằng tới hình ngục để thẩm vấn. Nào ngờ ngày hôm nay lại đúng vào ngày nghỉ của Hoằng, mọi người bắt hụt, hỏi ra mới biết là Hoằng hiện đang ở Vô Hách điện tẫn hiếu cho cha. Đình Úy mặc dù tay cầm thánh chỉ, nhưng cũng không dám gióng trống khua chiêng xông vào trong cung bắt người, Dương Trình Lễ chỉ đành phái vài người đi “mời”, bản thân thì về hình ngục trước, chuẩn bị sẵn sàng hình đường.

Hình đường Đình Úy xưa nay rất được chú trọng, bố trí ở trong đại ngục âm u lạnh lẽo ẩm ướt, để cho quan viên thẩm tra đi trước dọc theo một đoạn hành lang hẹp dài tối tăm, trên tinh thần chuẩn bị thẩm vấn. Dương Trình Lễ mang theo mấy vị phụ tá ngồi đợi ngay ngắn ở trong hình đường u ám giá rét, đợi chừng xấp xỉ hai canh giờ vẫn chưa thấy người tới, trong bụng không khỏi thầm giận dữ. Chưởng thư ký đứng bên cạnh hắn tùy mặt gửi lời, khom người hỏi: “Đại nhân, có cần về phòng trà nghỉ ngơi một lát không?”

Dương Trình Lễ khẽ lắc đầu, nói: “Sự tình trọng đại, một chút sơ sót cũng không được phép xảy ra. Ngươi đã bố trí xong chưa?”

Chưởng thư ký vội đáp: “Đã xong cả rồi.”

Hắn nói xong bỗng búng tay, bất thình lình nghe thấy tiếng kim loại va chạm trong phòng giam tối tăm, hai mươi mấy vị võ giả xông ra từ bên trong, khiến cho hình đường bỗng chen lấn đầy ắp người. Chưởng thư ký vung tay lên, những người này lại lặng yên không gây ra một tiếng động nào, lần nữa lui trở về trong phòng giam. Hắn thấy khuôn mặt của Dương Trình Lễ biểu lộ vẻ hài lòng, lập tức cung kính nói: “Cẩn thận tuân theo lời của đại nhân phân phó, nhiều người như thế đối phó với một người, có muốn bóp chết, cũng phải bóp chết hắn ngay tại nơi này!”

Dương Trình Lễ cả giận đáp: “Nói bậy nói bạ. Để xảy ra án mạng lúc thẩm tra trong hình ngục, ngươi có còn muốn giữ lại cái đầu hay không? Ta bảo ngươi tìm người tới là muốn kéo dài thời gian, giữ chân hắn ở tại nơi này, thẩm án ngược lại chỉ là thứ yếu. Đây chính là ý của Lưu đại nhân!”

Chưởng thư ký không hiểu rõ, hỏi: “Chuyện này… Chuyện này là thế nào? Không thẩm án thì gọi người đến đây làm gì?”

Dương Trình Lễ thở dài, vỗ lên chồng hồ sơ thật dày thấp giọng nói: “Nào có vụ án gì để thẩm tra đâu? Trong triều chính là đang muốn hủy bỏ khoa cử! Vị thị lang đại nhân ở Đô sát viện này làm quan chủ khảo suốt mấy năm, dìu dắt vô số con cháu nhà nghèo, giờ đây danh vọng lan xa. Những kẻ hèn kém kia có thể lên mặt vênh váo cũng chỉ là ỷ vào việc có hắn làm chỗ dựa trong triều. Nếu như hắn gãy cánh, cục diện rối rắm trong triều nào có ai dám tiếp nhận? Trong tay Thánh thượng không có người, đương nhiên sẽ không thể giải quyết được chuyện gì cả.”

Chưởng thư ký rùng mình, sờ sờ lên cổ mình thấp giọng hỏi: “Thật… Thật sự muốn…”

Dương Trình Lễ cả giận đáp: “Ngu xuẩn! Vị này từng là thị vệ hộ giá ngự tiền, ba lần đòi bảy lần vời như vậy mà ngươi dám gọi người tới giết, ngươi có còn muốn sống hay không? Ý của Lưu đại nhân là muốn nhốt người ở chỗ này, câu giờ lâu ngày dày tháng. Vị thị lang này từng làm người hầu kiếm ở Vô Hách điện, có quan hệ cá nhân với thiên tử. Đến lúc đó nếu như Thánh thượng mất kiên nhẫn, hạ chỉ bảo Đình Úy thả người, phủ thượng thư sẽ buộc tội hắn dựa dẫm cưng chiều, tham ô đi quá giới hạn quốc pháp, hủy hoại con đường làm quan của hắn, đến lúc đó hắn còn dám không phục tùng sao. Nếu như Thánh thượng muốn đi theo quy trình, chúng ta cứ từ từ kéo dài, dần dần loại trừ hết tâm phúc của y. Kéo dài một năm rưỡi, thầy bại thì tớ cụp đuôi, thuộc hạ của y bỏ chạy hết sạch, đến lúc đó còn có thể gây nên sóng gió gì nữa?”

Chưởng thư ký vô cùng kính nể, thở dài nói: “Kế sách quả nhiên tuyệt diệu!”

Dương Trình Lễ lạnh lùng đáp: “Lưu đại nhân đã phụ trợ quốc gia hết nửa đời người, đương nhiên so với chúng ta cao minh hơn nhiều. Đợi lát nữa lúc người tới, chúng ta cứ tạm thời tra án, đến canh ba thì lặng lẽ đưa người đi, chuyển tới đại lao ngoại thành, ngươi bố trí nhân thủ bảo vệ dọc đường, đừng để xảy ra chuyện rắc rối.”

Chưởng thư ký luôn miệng nói vâng, lật lật hồ sơ thở dài nói: “Vị thị lang đại nhân này năng lực không tồi, thủ đoạn cũng sạch sẽ. Đáng tiếc lại bị kẹp giữa Thánh thượng và quan thượng thư như nhân bánh, hủy hoại cả một đời.”

Dương Trình Lễ đáp: “Ai bảo hắn không biết nhìn hướng gió? Nghe nói hồi hắn mới vào làm quan đã đi theo con đường của Vân gia, sau đó đại khái là một lòng muốn đeo đuổi chuyện khoa của, vạch rõ giới hạn với các thế gia. Bây giờ thanh thế của Vân gia đang thịnh, dù có đỡ lời cho hắn đôi câu thì ít nhiều bên thượng thư vẫn sẽ có chút lo ngại. Tuy hắn có cha ở trong cung nhưng hiện giờ dù muốn làm gì cũng đã muộn rồi. Đại cuộc đã định, chỉ cần bước vào trong cánh cửa này thì dẫu có là ngự chỉ đặc xá thỉnh cầu cũng chẳng thể nào cứu nổi. Nếu nhuư ngươi cảm thấy thương hại hắn thì lát nữa có thể cho hắn chăn nệm dày hơn một chút.”

Hắn vừa nói vừa run, sờ chung trà nửa nóng nửa lạnh tạm thời ủ ấm tay. Ngoài trời đã vào mùa đông giá rét, trong hình đường thì chẳng đốt được lấy một chậu than, vừa tối vừa ẩm. Đây là thông lệ lúc thẩm vấn trong Đình Úy, để cho khâm phạm không giàu thì sang lúc vào trong hình đường phải chịu đựng khổ sở một hồi, lúc người đó bớt đi phần nào kiêu ngạo sẽ bắt đầu tra hỏi. Khâm phạm trước mắt mãi chưa thấy tới, bọn họ chờ thẩm án chẳng thể làm gì khác hơn là ngồi đông cứng ở chỗ này. Dương Trình Lễ đợi cả buổi trời, chờ đến mức nổi nóng trong bụng, giận dữ hỏi: “Tại sao còn chưa áp giải phạm nhân tới?”

Chưởng thư ký cũng vô cùng nghi ngờ, đáp: “Đã phái hai nhóm người đi thúc giục rồi, đáng lý ra là phải đến từ lúc nãy mới phải…”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, dường như có một nhóm người lớn đang vội vàng kéo tới, tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng dồn dập, bao lấy hình đường. Tiếp đến là một tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh, trong khoảnh khắc dường như có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Dương Trình Lễ ngạc nhiên nghi ngờ, vội vàng đứng lên.

Từ cuối lối đi tối tăm bỗng vang lên hàng loạt tiếng ngọc bội kêu leng keng. Vạt quần nhạt màu lặng yên lướt trên mặt đất, phảng phất đâu đó hương thơm thoang thoảng. Đợi đến khi lễ quan nghiêm nghị lộ diện, Dương Trình Lễ bỗng giật mình, vội vàng dẫn mọi người tiến lại nghênh đón. Nội Đình có nhiều cấm kỵ của hoàng thất, Dương Trình Lễ cực kỳ nhanh nhẹn, vội vàng cử toàn bộ thuộc hạ ra, cũng không hỏi nhiều, chỉ hành lễ nói: “Lễ quan có chuyện gì cần phân phó?”

Lễ quan nghiêm nghị không đáp, hơi nghiêng người một chút, bỗng có một vị võ giả trẻ tuổi chậm rãi đi vào, nhìn Dương Trình Lễ nhẹ nhàng khom người, nói: “Dương đại nhân.”

Dương Trình Lễ vừa sợ vừa hoài nghi, vội vàng đáp lễ, lễ quan đứng bên cạnh lập tức nói: “Vị này là tả thị lang ở Đô sát viện, sáu năm trước đã làm lễ đại tế ở Phụng Càn điện, chính là người dẫn đường của bệ hạ. Người dẫn đường không nằm trong hình sách, nếu có tội thì theo lệ phải do Nội Đình ra mặt giải quyết. Đại nhân đã triệu hắn đến thì Nội Đình cũng không dám coi thường, lập tức cho hai vị nữ quan chủ trì đến đây bồi thẩm, mong đại nhân cứ theo luật mà làm việc.”

Người dẫn đường đa số đều là cận thần của ngự tiền, bình thường đến lúc đế vương chuẩn bị an táng mới làm lễ đại tế, sau khi kết thúc buổi lễ sẽ được chôn cất cùng bệ hạ. Hiện tại Hoàng đế đang độ tuổi xuân, chọn trước người dẫn đường như vậy thật sự là chuyện chưa từng được nghe thấy. Huống chi nghi thức chôn cùng người chết là chuyện không lành, từ trước đến giờ Nội Đình luôn luôn giữ kín như bưng, chưa bao giờ có tiền lệ nói cho hạ thần biết trước như vậy, thế nhưng vì sao hôm nay lại nói cho hắn biết? Trái tim Dương Trình Lễ khẽ đập “thình thịch” một cái, bỗng dưng có dự cảm xấu, trợn mắt nhìn Hoằng cả buổi không nói nên lời.

Hoằng cười một tiếng, khom người thi lễ thêm lần nữa, nói: “Dương đại nhân không cần phải hoảng sợ, hạ quan đã vô tình làm khó cho Đình Úy mất rồi. Nhưng vì chuyện có liên quan đến thẩm tra vụ án, mà thân phận của hạ quan thì lại đặc biệt, cho nên không thể không nhờ Nội Đình che chở.”

Hắn nói xong lại khoát tay, khẽ đảo bàn tay ở trước mặt Dương Trình Lễ nói tiếp: “Đây chính là ý chỉ của bệ hạ, Dương đại nhân biết thì tốt rồi, đừng nên truyền ra bên ngoài.”

Hắn nửa che ống tay áo, trên cổ tay dường như có một vết chu sa màu đỏ thắm, Dương Trình Lễ chỉ liếc vội một cái đã nhận ra đó chính là dấu ấn “Đại đức viết sinh” của thiên tử, trong lòng không khỏi thấy rét buốt. Dấu ấn này là nhận lệnh từ ngọc tỷ của vua, chuyên dụng để ban chiếu chỉ đại xá, bố cáo bốn phương. Là báu vật được quốc gia xem trọng quý như trời đất, ấn này vừa ra, ý chỉ của Hoàng đế chính là thiên mệnh, triều thần không ai dám xen vào. Khó trách Nội Đình chẳng chịu nhường ai! Trong lòng Dương Trình Lễ nhẹ thả lỏng, biết rằng cái đầu của mình vẫn an toàn, vội vàng mời mọi người vào trong phủ nha, ân cần dâng trà, mời Hoằng ngồi ở ghế trên.

Quy củ Nội Đình nghiêm khắc, các vị cung nhân bồi thẩm trầm ngâm nghiêm nghị, trông chừng chặt chẽ cả căn phòng, cả trong lẫn ngoài chẳng có lấy một tiếng nói. Dương Trình Lễ ngồi thẳng lưng trong bầu không khí lặng yên nghiêm túc này, trong chốc lát bỗng thấy bắt đầu rối loạn, cảm như mình như đang gặp vua. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ngồi thẳng tắp, liếc mắt thấy Hoằng vừa khoát tay, cung nhân đứng sau lưng lập tức im lặng mà lui xuống.

Đây là một động tác rất bình thường. Nhưng cũng chính là vì quá tự nhiên cho nên lại để lộ ra nhiều điều. Dương Trình Lễ vội vàng thu ánh mắt, tức khắc biết được vị thị lang đại nhân này đã ở bên cạnh ngự tiền từ rất lâu rồi. Người này không động vào được cũng không nịnh hót được, trong lúc hắn thay đổi suy nghĩ thì bỗng dưng nảy ra kế sách, mặt mày ôn hòa hỏi Hoằng mấy vấn đề rồi lập tức gom hồ sơ lại, bảo rằng Đình Úy không dám tự tiện quyết định, án này hẳn là phải để cho bên thượng thư giải quyết. Hoằng từ trước đã biết kết quả sẽ như thế này, gật gật đầu nói: “Làm phiền Dương đại nhân. Chẳng qua là ta có vài người học trò bây giờ vẫn còn đang ở trong ngục, nếu như giao bản án này cho bên phía thượng thư thì sẽ chẳng còn liên quan gì tới bọn họ nữa cả. Trong ngục nhàm chán, mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn.”

Dương Trình Lễ vội vàng đứng lên đáp ứng, cười nói: “Bọn họ đã qua thẩm tra, chỉ chờ vụ án kết thúc thì trong phủ nha sẽ đưa người dời đến nhốt tạm thời ở ngoại ô. Lưu đại nhân còn từng dặn dò qua kỹ càng, vốn dĩ tối nay cũng phải mang ngài sắp xếp sang bên kia, có thể cùng với mấy học trò kia săn sóc lẫn nhau.”

Vài ba câu của hắn toàn là bán đứng Lưu Doanh để lấy lòng, thế nhưng Hoằng lại không hề cảm kích, chỉ cười một tiếng. Đợi đến đầu giờ Thân thì có cung nhân đến mời, hắn lập tức in dấu vân tay lên lời khai rồi đi theo hai vị nữ quan chủ trì quay trở về cung. Hôm nay hắn mang thân phận chờ chịu tội mà đến đây, lễ quan theo lệ dẫn hắn tới phòng nhỏ đối diện với nhà chính ở bên hông Phụng Càn điện, để cho hắn không thể liên lạc được với bên ngoài. Phụng Càn điện là lễ điện, Hoằng là người dẫn đường, hàng năm đều phải đến nơi này để làm lễ cúng bái, phòng nhỏ này chính là nơi mà hắn thường hay nghỉ lại. Căn phòng nhỏ này rất quen thuộc đối với hắn, vừa tiến vào hắn đã sờ thử chăn đệm, phát hiện tất cả đều đã được đổi mới, lập tức hài lòng nghỉ ngơi. Đã lâu trong phòng không có hơi người, khắp mọi nơi đều trống trải vắng lặng, đâu đó có chút âm u lạnh lẽo.

Hoằng buồn chán nằm ì một chỗ, ăn cơm tối xong thì lên giường thật sớm, sải dài tay chân nằm trên giường lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không thể ngủ được. Đêm dần về khuya, bệ hạ hẳn là cũng đã dùng xong bữa tối rồi quay về tẩm cung. Thường ngày vào lúc này thì chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ bên nhau. Bệ hạ bảo rằng ngày mai sẽ đến, hẳn là sáng mai còn phải lên triều, có muốn đến cũng phải đợi tới buổi chiều. Hắn nhẩm tính giờ, trong lòng ngập tràn chán nản, lập tức nhoài người lấy đoản kiếm, định khắc số giờ lên đầu giường. Lưỡi kiếm sắc nhọn vừa chọc nứt lớp sơn, hắn chợt suy nghĩ rằng đây là nơi khuôn phép, phá bậy phá bạ không chừng sẽ vi phạm vào điều kiêng kị gì đó, lập tức thở dài thu kiếm lại.

Hắn không được phép phạm sai lầm. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể là chuôi dao, không biết sẽ gây thêm phiền phức gì cho bệ hạ. Hắn ở trong cung tuân thủ nội quy của Nội Đình, ở bên ngoài hết lòng thực hiện bổn phận của kẻ bề tôi, mặc dù mệt, nhưng trong lòng lại rất vững vàng. Thế mà bây giờ không được nhìn thấy bệ hạ, hắn bỗng cảm thấy có đôi chút không chịu đựng nổi.

Hắn không ngủ được lăn qua lộn lại, trừng mắt nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ rồi chuyển mắt, nhìn lên ngọn cây, rồi lại nhìn sang đầu cành. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Hắn đứng dậy lên tiếng, một nhóm lớn cung nhân lập tức nối đuôi nhau đi vào, mang theo lò sưởi lụa là gấm vóc các thứ, trong chớp mắt đã bố trí lại căn phòng nhỏ, rồi nhanh chóng lui ra chẳng còn lấy một mống. Chốc lát sau, bỗng thấy Dung Dận ôm một túi quần áo lớn, dương dương tự đắc mà bước vào.

Hoằng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nghênh đón hỏi: “Tại sao bệ hạ lại đến đây?”

Dung Dận đáp: “Đến ngủ.”

Trong cung quy tắc nghiêm ngặt, đế vương luôn luôn tuân thủ, chỉ toàn nghỉ ngơi ở tẩm điện, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nghe có vị đế vương nào lại chạy tới ngủ ở phòng nhỏ này, đầu óc Hoằng mơ hồ, hỏi: “Ngủ… Ngủ gì?”

Dung Dận cây ngay không sợ chết đứng đáp: “Trẫm thấy nhớ tiên đế, muốn đến Phụng Càn điện thức đêm tự mình nhận lỗi, trắng đêm không ngủ. Bây giờ mệt rồi, muốn đi ngủ.”

Hoằng ngẩn người, thật lâu sau mới hiểu rõ ràng, đột nhiên luống cuống nói: “Không được! Nơi này quá đơn sơ, ban đêm rét mướt, làm sao bệ hạ có thể ngủ ở nơi này được cơ chứ?”

Dung Dận giơ túi quần áo trong tay lên, móc ra tấm chăn lông đưa cho Hoằng, đáp: “Ta có mang theo chăn.”

Y nói xong thì tự mình trải đệm dày lên giường nhỏ. Y vừa mượn cớ để lưu lại Phụng Càn điện, vừa chuẩn bị đệm ngủ, hiển nhiên là đã lên kế hoạch thật tốt từ sớm rồi, Hoằng chỉ biết bó tay, tuy luống cuống nhưng lại chẳng thể ép buộc được y, đành phải mềm giọng khuyên nhủ: “Như vậy không tốt… Không hợp lễ nghi.”

Dung Dận tự mình cởi quần áo rồi leo lên giường, đáp: “Ta chính là lễ nghi. Ta cảm thấy cực kỳ hợp.”

Y chui vào chăn, thấy Hoằng vẫn còn đang đứng bên mép giường luống ca luống cuống, lập tức kéo tay hắn lại, thấy trên cổ tay của hắn hồng hồng, dấu mực đỏ trên đó đã bị lau sạch sẽ. Dung Dận hơi mất hứng, nói: “Mới vẽ lên mà đã lau mất rồi.”

Hoằng rất khó xử, thấp giọng đáp: “Chưa bao giờ đóng dấu lên người cả. Ai ai cũng nhìn thấy.”

Dung Dận cười nói: “Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Ngươi quá trung thực, lúc nào cũng dễ bị người khác bắt nạt. Đóng dấu vào xem thử còn ai dám ức hiếp ngươi nữa.”

Hoằng liếc Dung Dận một cái, đáp: “Người bắt nạt ta chỉ có một mà thôi.”

Dung Dận cười ha hả, không lên tiếng. Một lúc sau y đột nhiên nhào lên, siết bả vai Hoằng kéo hắn lên giường, la lớn: “Bắt nạt ngươi ngay đây!”

Hoằng không kịp trở tay, bị Dung Dận mạnh mẽ quăng lên giường. Hắn lắc bả vai mấy cái tránh khỏi kìm kẹp, bò khắp giường cùng Dung Dận. Nơi này không thể so với tẩm điện, cả trong lẫn ngoài chẳng có gì ngăn che, trong lòng hai người đều kiêng dè, chỉ dám nhỏ giọng vui đùa, nằm trong chăn quậy rối tinh rối mù, phá lệ có một lần vụng trộm vui vẻ.

– Hết phần thứ hai –

Phiên ngoại Lộng Thần 1 | Phiên ngoại Lộng Thần 3

11 thoughts on “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ hai: Ấn đặc xá

  1. Bộ này hay quá, cảm thấy may mắn khi tìm được một bộ ấm áp sâu lắng thế này, trước giờ tui toàn đọc chùa, nhưng hôm nay muốn để lại một cmt ủng hộ chủ nhà tiếp tục edit nha hehe, chủ nhà edit mượt lắm lắm đó

    Like

  2. T-T Ôi ôi mỗi lần mở Tòng Long ra đọc lại là mình lại khóc, kiểu cứ nhìn thấy truyện là đã muốn khóc luôn rồi. Mình cứ dăm bữa lại lộn qua nhà bạn để xem có edit thêm tí nào không =)) Thèm review quá rồi Na ơi huhu.
    Thật sự là đọc tới đoạn Hoằng làm dẫn đường, mình thấy cảm động cực kì, nhớ lại trong phần chính văn lúc giải thích về dẫn đường ấy. Đoạn đấy mình (lại) khóc như mưa. Chỉ vì muốn đi cùng nhau thêm một đoạn đường sau khi đã mất đi, Hoằng cũng sẵn lòng chịu đau đớn đến như thế. Mà kể từ ngày quyết tâm chỉ chấp nhận mình Hoằng, Dung Dận cũng thay đổi dần, có chút “chuyên quyền” hơn :)) Dù sao mình cảm thấy anh ấy cũng giống một con người hơn so với trước đây, biết thương biết giận, biết dùng tất cả sức lực bảo vệ người khác chứ không như trước đó sống không khác gì một cái xác, chống đỡ với cả thế giới đến mức đánh mất trái tim mình.

    Like

    1. Đọc comment xong cảm thấy quá có lỗi vì cái tốc độ rùa bò này huhu T.T T.T Vì dạo này mình thật sự bận quá nhưng hãy chờ tí nữa thôi, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn T.T T.T T.T Mình cũng thích nghe bạn review mà huhu, bạn nghiên cứu truyện thật sự kyyyỹ nên mình quý lắm :(((

      Liked by 1 person

      1. Mình đã follow luôn nhà Na cho dễ rồi kẻo mỗi lần check lại không kìm được lòng đi đọc (và khóc :)) tắc mũi mệt lắm ớ). Không sao đâu, một chương cũng dài nên bạn cứ từ từ, mình mà nhịn hết nổi thì mình viết 2 cái rev cũng được hí hí :))
        À mà mình nhận ra trước đây từ lâu từng đọc bộ Thời tiết ngày mai nắng gì đó ở nhà bạn rồi, đúng là cái duyên run rủi quay lại mà. Mình hay đi đọc lung tung cho nên cũng không thường đọc lại đúng chỗ từng edit những truyện mình thích trước đó lắm, giờ nhìn thấy tự dưng mừng :)) chứng tỏ nhà bạn edit chắc cũng hạp gu mình.

        Like

      2. Đêm nay nhất định mình phải xong phần 3, nên hãy chờ một tí nữa thôii 😂

        Nói vậy là gu mình giống nhau và cũng có duyên nữa ha :))

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s