[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ ba: Giả mạo

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ ba – Giả mạo

 Hoằng bị giam ở phòng nhỏ này hai ngày, Hoàng đế cũng thức đêm tạ tội với tiên đế tại Phụng Càn điện hết hai ngày. Đến ngày thứ ba cả hoàng cung đều sợ hãi, lễ quan chỉ đành biết lễ độ cung kính đưa Hoằng trở về tẩm điện. Dung Dận lập tức thừa dịp giảm nhẹ lệnh cấm túc cho Hoằng, chỉ để hai cung nhân tùy thân đi theo, tạm thời trông chừng. Hoằng vừa được tự do đã rời cung chạy thẳng tới phủ Đô sát viện, lại thấy bên trong chẳng có lấy một vị quan nào, tuyết rơi khắp sân, mấy vị quan phụ trợ lẫn chủ trì văn thư đều biến mất dạng. Trong lòng hắn nặng trĩu, bước ra khỏi chính đường gọi sai dịch tới hỏi: “Mọi người đi đâu cả rồi?”

Trong phủ nha xảy ra chuyện, tên sai dịch kia vẫn còn đang sợ hãi, hiện giờ nhìn thấy Hoằng tựa như gặp được cứu tinh, vội nói: “Đại nhân! Người trở lại rồi! Cao đại nhân Lưu đại nhân còn có cả Triệu văn thư đều đã bị bên thượng thư phái người đến bắt đi cả rồi!”

Hoằng có chút tức giận, cau mày hỏi: “Thượng thư phán tội gì, ai là kẻ đã hạ thủ?”

Sai dịch đáp: “Ta thấy thủ lệnh là ấn của của tả thượng thư Lưu đại nhân.”

Hoằng nhẩm tính thời gian, đúng là vào đêm hắn ở trong hình ngục cùng với Dương Trình Lễ, lập tức biết nhất định là do Lưu Doanh thấy không thể chạm vào hắn cho nên đã đổi sang ra tay với mấy người cấp dưới. Những người kia đều là tâm phúc của hắn, nếu như bị vu oan áp giải đến hình ngục thì tiền đồ sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Hoằng bỗng thấy sốt ruột, tức khắc phi thân lên ngựa lao thẳng tới hình ngục Đình Úy.

Hắn đi vào trong Đình Úy, Dương Trình Lễ vội vàng cung kính chào đón, nghe Hoằng hỏi xong lập tức thấp giọng đáp: “Không dối gạt gì đại nhân, mấy người kia đều do bên thượng thư chuyển giao, nhưng lại nằm trong tay Đình Úy. Ngày hôm qua lấy lời khai ở đây xong, vào lúc sáng sớm đã chuyển đến nhốt ở ngoại ô cả rồi.”

Hoằng đanh mặt, lạnh lùng nói: “Dương giám sát nên biết, những người này vừa mới được điều vào Đô sát viện trong năm nay, chẳng có chút liên quan nào đến vụ án này. Làm sao có thể định tội rồi chuyển đến giam ở đại lao ngoại ô?”

Dương Trình Lễ thở dài, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ đáp: “Đại nhân, bánh có nhân ăn không ngon đâu.”

Hắn thấy Hoằng cau mày không lên tiếng, lại vội vàng nói tiếp: “Vị họ Thẩm kia là người chỉ huy điều động quan viên, đại nhân đã đặc biệt dặn dò qua, ta đương nhiên chịu trách nhiệm liên đới, kiên quyết giữ hắn lại cho đại nhân. Đại nhân yên tâm, Đình Úy tuyệt đối không dám sơ suất, chờ đến khi vụ án này kết thúc sẽ lập tức trả người trắng trẻo mập mạp về ngay.”

Hắn vừa nói vừa dẫn Hoằng vào trong hình ngục thăm Thẩm Nhất Châu. Hai người đi vào trong phòng giam giữ nghi phạm, chỉ thấy phòng nhỏ ở phía bên kia hàng rào có bàn ghế đầy đủ, Thẩm Nhất Châu đang ngửa mặt lên trời nằm trên giường, gác chân ngủ say sưa. Bị người khác đánh thức hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ vuốt mắt hỏi: “Tọa chủ, người cũng đến đây sao?”

Mặt Hoằng vô cảm, lẳng lặng nhìn hắn một hồi rồi quay đầu sang nói với Dương Trình Lễ: “Thả người ra ngay, bây giờ ta phải mang người đi.”

Dương Trình Lễ sợ hết hồn, vội đáp: “Không thể được. Chưa có thủ lệnh của thượng thư, Đình Úy nào có quyền thả người?”

Hắn giơ tay lên gõ vào cánh cửa nhỏ chừng bằng bàn tay trên hàng rào sắt, nói: “Mời đại nhân xem, đầu ổ khóa này nằm ở bên trong, muốn mở hàng rào thì phải mở cánh cửa ra này trước, sau đó tháo ổ khóa ra. Khóa này ta có thể mở được, nhưng chìa khóa ở bên trong thì lại nằm ở phủ Đô Úy ——”

Hắn vừa nói vừa dè dặt đưa tay thăm dò khe hở chật hẹp trên hàng rào sắt, nắm ổ khóa bên trong giơ lên cho Hoằng nhìn, cười khổ nói: “Đại nhân nhìn đi, trên này cũng có ấn của phủ Đô Úy, ấn còn được rót đầy sáp, chỉ cần chạm khẽ một chút cũng sẽ bị hỏng ngay. Mà dù cho ta có gan lạm quyền thì ta cũng không có chìa khóa!”

Thái độ của hắn thành khẩn, từ lâu đã nhìn nhận Hoằng là người biết điều luôn lấy ôn hòa làm bộ mặt, lập tức cố gắng hết sức lấy lý do thật thật giả giả để nói cho Hoằng không thể biện minh được gì. Quan hàm của Hoằng ở trong triều không rõ ràng, dẫu có được thiên tử coi trọng thì trong tay cũng không có binh quyền, mà tả thượng thư Lưu đại nhân ở bên kia lại nắm đại quyền, gia độc hiển hách. Bây giờ lửa cháy lan đến tận cửa nhà, hắn đứng giữa hai cái hại thì chỉ đành biết chọn cái nhẹ nhàng hơn, mong sao có thể nhờ dẻo miệng mà đuổi được Hoằng đi. Hắn mang danh phủ Đô Úy ra dọa dẫm, thấy vị thị lang đại nhân này lạnh mặt không nói thêm gì, trong lòng lập tức hơi thả lỏng, biết được bản thân đã qua được cửa ải này rồi.

Hắn đứng ở sau lưng Hoằng, thấy đối phương hơi cúi đầu nghiêm mặt, cũng không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve xiềng xích trên hàng rào. Mi mắt đang rũ xuống kia có mấy phần thanh tú, gò má trắng nõn, dưới ánh nến mờ tối bỗng trở nên dịu dàng sáng bóng. Tầm mắt của hắn khẽ đảo ngang mặt Hoằng rồi bình tĩnh dời sang nơi khác, tự đáy lòng không khỏi nảy sinh đủ thứ suy đoán tươi đẹp. Đang lúc mơ màng suy nghĩ lan man, chợt thấy Hoằng lạnh mặt rồi bỗng nhiên vung quyền mạnh mẽ đập lên hàng rào sắt!

Hàng rào sắt văng tung tóe phát ra tiếng vang lớn. Dương Trình Lễ há mồm trợn mắt, sững sờ nhìn cánh cửa kim loại kia bị đánh cho cong vòng, Hoằng lập tức dễ dàng mở cửa, lấy ổ khóa ở bên trong ra. Hắn phất đầu ngón tay phá đi dấu sáp niêm phong, cũng chẳng thèm nhìn Dương Trình Lễ lấy một cái, quay đầu tức khắc bước ra ngoài.

Hắn sải bước đi ra phòng ngoài, thấy hộ binh của phủ Đô Úy đã bao vây, lập tức lôi ấn bài trong ngực áo ra lạnh lùng nói: “Tại hạ là ngự tiền nhất đẳng ảnh vệ, Chỉ huy sứ bảo hộ Vô Hách điện. Kim ấn điều quan của phủ Đô Úy hiện đang nằm ở nơi này, bảo thống lĩnh của các ngươi thả người ra ngay!”

Hộ binh dẫn đầu vội vã nhận ấn bài, thấy chữ triện bằng đồng màu xanh tím ở bên trên, thật sự là kim ấn điều binh của phủ Đô Úy, không khỏi sợ hết hồn. Phủ Đô Úy là thân binh của thiên tử, trên danh nghĩa mặc dù nói rằng người chỉ huy có quyền điều động thống lĩnh binh mã, nhưng chưa có ngự chỉ thì nào ai dám tự tiện điều động? Ngày qua ngày, thứ gọi là điều binh trong phủ Đô Úy chỉ đều là chức suông, từ trước đến giờ chỉ giữ binh không có chưởng ấn, nhận không một phần bổng lộc mà thôi. Còn nếu muốn nói đến thực quyền điều động thì trừ sắc dụ của thiên tử ra còn phải có sự cho phép của tướng quân thống lĩnh bốn doanh trại. Hộ binh dẫn đầu tràn đầy nghi vấn, trăn trở ấn bài xem đi xem lại, thấy ở phía sau quả nhiên có khắc phong hàm của bốn vị tướng quân. Lúc này hắn không chần chờ nữa, vội vàng móc chìa khóa ra, hai tay dâng lên.

Thì ra thứ gọi là “Chìa khóa nằm ở phủ Đô Úy” hiện lại đang nằm trong tay hộ binh của phủ Đô Úy. Hoằng nhận lấy chìa khóa, liếc Dương Trình Lễ một cái. Hắn thấy đối phương mặt mày lúng túng, chỉ đành im lặng không nói gì, đi thẳng vào mở cửa rồi gọi Thẩm Nhất Châu ra.

Thẩm Nhất Châu cực kỳ mơ hồ, hai tay trống rỗng, cùng Hoằng rời khỏi phủ Đô Úy. Hai người bước trên lối đi dành cho người đi bộ đến cửa Chánh Dương, Hoằng đưa Thẩm Nhất Châu ra bên ngoài cửa cấm cung mới nói: “Người nhà ngươi vẫn an toàn, chỉ e là đã bị khiếp sợ, ngươi nhanh về đi thôi.”

Thẩm Nhất Châu biết lần này có dính líu đến bên thượng thư, vốn tưởng rằng phải ngồi trong ngục từ nửa năm đến một năm, ai ngờ tọa chủ lại có thể đưa hắn ra ngoài dễ dàng đến thế, trong lòng hắn tràn ngập nghi ngờ, hỏi: “Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?”

Hoằng hơi mỉm cười, đáp: “Ngươi còn muốn thế nào nữa? Những chuyện còn lại cũng không liên quan gì đến ngươi cả.”

Thẩm Nhất Châu ngẩn người, nói: “Ta còn nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt. Ai dè lúc người trong phủ Đô Úy nhìn thấy hộp gấm mà tọa chủ đưa cho ta, bỗng dưng lại đối xử với ta khách khí vô cùng. Bên trong hộp gấm kia chứa thứ gì vậy?”

Hoằng lạnh lùng đáp: “Ngươi làm chuyện sai trái, chờ vụ án kết thúc đương nhiên sẽ bị trừng phạt. Thứ bên trong hộp gấm là thứ giúp cho ngươi không phải chịu khổ sở, sau này tự khắc ngươi sẽ biết.”

Hắn vừa nói vừa phóng người lên ngựa chuẩn bị rời đi. Thẩm Nhất Châu thấy vẻ mặt của hắn khác thường, vội vã kéo lấy dây cương hỏi: “Tọa chủ muốn đi đâu?”

Hoằng đáp: “Còn có vài người đã bị bên thượng thư đưa đến đại lao ngoại ô. Ta muốn tới đó đưa người ra ngoài trước khi bị định tội. Không thể để cho lý lịch của bọn họ dính phải vết nhơ.”

Thẩm Nhất Châu vội la lên: “Đại lao ngoại ô thuộc cai quản của bên thượng thư, người lại  không có thủ lệnh, định dựa vào cái gì để bắt bọn họ thả người cơ chứ?”

Hoằng mặt mày vô cảm, đè lên đoản kiếm bên hông đáp: “Ta có đao.”

Giọng nói của hắn êm dịu, thế nhưng Thẩm Nhất Châu lại có cảm giác sợ hãi tựa như bị đại quân áp bức. Tọa chủ xưa nay tính tình ôn hòa, thường ngày bị người ta ra sức chèn ép cũng chẳng thèm so đo, dần dần khiến cho người khác quên đi mất thân phận võ giả của hắn. Thế nhưng tới lúc gặp chuyện, hắn chỉ cần đơn giản cầm kiếm lên cũng đã khiến cho người ta thấy được quyết tâm lẫn ý chí không hề lung lay của mình. Thẩm Nhất Châu ngẩn người, đột nhiên nhào lên ôm lấy chân của Hoằng, la to: “Tọa chủ ơi hãy tỉnh táo lại đi! Phải suy nghĩ lại! Suy nghĩ lại! Động đao trong hình ngục thì chẳng phải là cướp ngục hay sao? Đến lúc cấp trên truy cứu thì dù người có là ngự tiền ảnh vệ hay ngự hậu ảnh vệ cũng đều sẽ bị rơi đầu mà thôi!”

Hắn vừa nói vừa ra sức kéo Hoằng xuống ngựa. Hoằng bị hắn kêu la ồn ào đến mức thấy phiền, cả giận nói: “Nếu bên thượng thư truy cứu, ta tự nhiên sẽ có phương pháp đối phó. Ngươi còn mè nheo nữa thì không kịp mất! Tránh ra!”

Thẩm Nhất Châu vội la lên: “Trước tiên chúng ta cứ tìm người châm chước không phải tốt hơn sao? Bên thượng thư cũng chẳng phải chỉ có mỗi một mình nhà họ Lưu! Chúng ta tìm người hỏi thăm một chút, sẽ luôn có cách mà —— một mình người chạy đi giết người, ngày sau biết làm sao gánh lấy hậu quả?”

Hai người không ngừng tranh chấp, trong lúc đang lôi lôi kéo kéo, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn, cửa Chánh Dương ầm ầm mở ra, hai hàng thị vệ chạy như bay, đứng ngay ngắn tại vị trí. Đây chính là nghi thức mỗi lúc quốc công đến bái kiến thiên tử, Hoằng ngẩng đầu nhìn lại, từ xa xa thấy một thiếu niên sáng sủa đang ngồi trên kiệu được mọi người vây quanh chậm rãi tiến đến, bỗng dưng giật mình.

Trong nghi thức mở đường cho quốc công, quan viên không có tước vị đều phải xuống ngựa tránh đường. Thẩm Nhất Châu vội vàng kéo Hoằng xuống ngựa, hai người đứng ở ven đường, chỉ thấy một thiếu thiên sáng sủa mặt mày như tranh vẽ, biểu cảm lạnh lẽo lướt qua trước mặt hai người, cũng chẳng thèm nhìn hai người lấy một lần. Cho đến khi thiếu niên kia đã đi xa, Thẩm Nhất Châu mới thở dài, nhẹ giọng nói: “Là Vân gia đại công tử. Xem ra nhị phòng không tranh giành nổi, người thừa kế tước vị vẫn chính là hắn. Chờ đến lúc ngự chỉ được ban ra, người ta chính là hữu thượng thư rồi!”

Hoằng ngơ ngẩn cả buổi trời, lẩm bẩm nói: “Đến nhanh như thế, ta lại chẳng biết gì.”

Trong lòng Thẩm Nhất Châu khẽ biến, đánh giá thần sắc của Hoằng rồi dè dặt hỏi: “Nghe người ta đồn rằng tọa chủ và tân chủ nhân Vân Thị là chỗ quen biết cũ, điều này là thật sao?”

Hoằng nhẹ nhàng đáp: “Lúc tuổi còn trẻ từng làm nhiều chuyện ngông cuồng, không đáng để nhắc tới ——”

Hắn chỉ nói nửa câu rồi đột nhiên dừng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, xoay đầu lại cười mà như không cười, hỏi Thẩm Nhất Châu: “Vừa nãy ngươi mới nói, bên thượng thư không phải chỉ có mỗi một mình nhà họ Lưu, quả thật là vậy. Trên tay ta hiện có một vật cũ, có thể giả danh mượn danh nghĩa của hữu thượng thư Vân đại nhân để đến đại lao ngoại ô đòi người. Chẳng qua là ta không tiện ra mặt, ngươi có dám đi hay không?”

Thẩm Nhất Châu ngẩn người: “Nếu như Vân gia phát hiện ——”

Hoằng nói: “Đến lúc phát hiện, gạo đã nấu thành cơm. Ngươi chỉ cần trở về bên cạnh ta, sẽ không ai dám động đến ngươi.”

Thẩm Nhất Châu bỗng thấy chột dạ, do dự cả buổi không dám lên tiếng. Hoằng lập tức lắc đầu, xoay người lên ngựa muốn đi. Hắn vừa giật dây cương, Thẩm Nhất Châu đã hô to một tiếng: “Chờ đã!”

Hoằng đáp: “Chằng phải ngươi sợ hay sao?”

Thẩm Nhất Châu cắn răng nói: “Nếu ta không đi, có phải người lại nghĩ tới chuyện đến đại lao cướp ngục hay không? Đi thì đi, cùng lắm hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán!”

Hoằng cười một tiếng, lập tức sai người vào cung, trong chốc lát mang về cho hắn một miếng ngọc bội màu xanh, hắn đưa cho Thẩm Nhất Châu, nói: “Đây là vật lưu niệm từ tân gia chủ Vân Thị, đưa cho ta cũng đã mấy năm rồi. Ngươi đến đại lao ngoại ô, chỉ cần nói là phụng mệnh của hữu thượng thư, bọn họ tự nhiên sẽ thả người ra.”

Miếng ngọc bội kia tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mài dũa tuyệt đẹp, hoa văn mây trời vàng sáng, Thẩm Nhất Châu cầm trong tay, hồi hộp đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, lại hỏi thêm lần nữa: “Nếu như bị người ta nói là giả mạo thì phải làm thế nào?”

Hoằng đáp: “Dùng huy hiệu gia tộc thay cho thủ lệnh là chuyện bình thường, ngươi cầm ngọc bội thật tới thì tự nhiên mọi người sẽ hiểu là ý của hữu thượng thư, còn ai dám phân định thật giả? Nếu như ngươi thấy chột dạ thì chờ đến lúc trời tối hơn chút nữa rồi hẵng đi, trời tối sẽ không có ai thấy rõ mặt của ngươi.”

Thẩm Nhất Châu lẩm bẩm nói: “Đời này ta cũng chưa từng cải trang lần nào.”

Hắn không nói thêm gì nữa, về nhà vội vã thay quần áo khác, chờ đến khi sắc trời dần tối, lập tức giục ngựa chạy thẳng đến đại lao ngoại ô.

Đại lao ngoại ô được bố trí ở bên trong đại doanh ở trung quân hộ thành, Thẩm Nhất Châu thấy từ trên chòi gác xa xa tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hai đội võ sĩ cầm đao đang đổi phiên canh gác. Cửa giữa doanh trại mở toang, trên đường yên tĩnh chẳng có lấy một bóng người. Thẩm Nhất Châu hít sâu một hơi, xuống ngựa vừa bước vào đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thê lương, cơn mưa mũi tên đen kịt phóng xuống như sấm sét, găm dưới chân hắn. Tiếp theo đó là tiếng người quát to: “Kẻ nào!”

Theo tiếng gầm này, một đội người cầm cung đột nhiên hiện thân, đứng trên cổng thành doanh trại đồng loạt kéo căng dây cung, đầu mũi tên sắc nhọn chờ đợi được bắn đi, nhắm ngay trán của Thẩm Nhất Châu.

Thẩm Nhất Châu tức khắc sợ ngây người.

Trước kia ở trong phủ nha mỗi lúc rảnh rỗi, hắn cũng có đến trại lính trong thành mấy lần, kỷ luật trong quân doanh mặc dù có đôi chút nghiêm khắc nhưng cũng chưa từng thấy phòng bị nghiêm ngặt đến như vậy. Thẩm Nhất Châu vốn đang chột dạ, hiện giờ tim đập thình thịch, vừa mở miệng ra giọng đã như ứ cát bên trong, khàn khàn nói: “Ta phụng mệnh hữu thượng thư Vân đại nhân đến đây, muốn gặp thống lĩnh đại doanh của các ngươi!”

Vị tướng lãnh trên cổng thành mặt mày căng thẳng, quay đầu thương lượng hồi lâu với người bên cạnh rồi phất phất tay. Một lát sau, có người bước ra dẫn Thẩm Nhất Châu từ cửa hông đi vào doanh trại.

Thẩm Nhất Châu vừa vào đến trong doanh khu đã theo bản năng mà nín thở. Trong trại hộ thành trú đóng ít nhất mấy chục ngàn người, lẽ ra nên ồn ào náo nhiệt mới đúng, thế mà doanh trại trước mắt lại đìu hiu, khắp nơi phòng bị nghiêm ngặt. Trái tim hắn nhảy liên hồi, bỗng nhiên có dự cảm xấu. Chờ đến lúc đi theo binh lính dẫn đường quẹo qua mấy khúc cua, từ xa xa nhìn thấy vị thống lĩnh đại doanh đang được vô số võ giả mặc quần xanh giáp bạc bảo vệ, hắn mới đột nhiên hiểu ra, trái tim tức khắc run rẩy dữ dội.

Đó chính là Lục Hợp đại tướng quân vừa thân chinh đến đây! Hôm nay thế mà lại tới đúng lúc đại tướng quân đến tuần doanh!

Thật sự hỏng bét!

Thẩm Nhất Châu vô cùng hối hận, vội vàng dừng lại cười xòa với binh lính dẫn đường, nói: “Không biết hôm nay đại tướng quân cũng ở trong doanh trại, hay là ta đừng nên quấy rầy thì vẫn hơn.”

Binh lính dẫn đường mặt mày vô cảm, lạnh lùng đáp: “Đã thông báo rồi, mời tiến vào.”

Da đầu Thẩm Nhất Châu tức khắc tê rần.

Hắn đứng ngoài cửa chuẩn bị đủ loại tâm lý, nhẩm lại mấy câu nói dối kia hàng trăm lần, chờ đến khi bên trong triệu hắn vào, hắn lập tức cắn răng cất bước vào đại doanh. Rèm vừa nâng lên, người bên trong cũng nhìn sang phía hắn.

Trái tim Thẩm Nhất Châu dần dần ổn định, hiện giờ ngược lại không thấy sợ nữa, hắn đón nhận ánh mắt rét căm căm của đại tướng quân, kiên cường tỏ ra ung dung thản nhiên, trình ngọc bội lên cất cao giọng nói: “Hạ quan phụng mệnh hữu thượng thư Vân đại nhân đến đây mang người đi, thời gian cấp bách, chưa kịp hạ thủ lệnh, chỉ có vật lưu niệm của Vân đại nhân làm chứng.”

Hắn nói xong thì mỉm cười, nhìn chúng tướng lãnh gật đầu hỏi thăm, bày ra tư thế cung kính chờ đợi.

Bên trong doanh trướng bỗng yên tĩnh đến lạ kỳ.

Ánh mắt đại tướng quân rất áp bức, bình tĩnh nhìn Thẩm Nhất Châu một hồi rồi mở miệng nói: “Gia chủ Vân Thị Vân đại nhân sai ngươi tới.”

Lời này tuy là câu hỏi, nhưng lại bình thản như không, chẳng hề có chút ý tứ hỏi han nào.

Uy hiếp vô hình tựa như bức tường ép sát mặt Thẩm Nhất Châu. Hắn căng thẳng gồng cứng bắp chân, cố gắng duy trì nụ cười bình thản, đáp: “Đúng vậy. Vân đại nhân nói sắc trời đã tối, không muốn kéo dài đến tận ngày mai.”

Đại tướng quân hừ một tiếng khó đoán, đột nhiên mở miệng nói: “Hàng Chi, đây là ý của ngươi sao?”

Lời này tựa như tiếng sấm đánh thẳng lên đỉnh đầu của Thẩm Nhất Châu. Thẩm Nhất Châu chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng “đùng”, lông tóc bỗng chốc dựng đứng. Hắn cứng đờ nghiêng đầu, quả nhiên thấy thiếu niên đang đứng đối diện kệ sách lật lật sách ở sau lưng hắn chậm rãi xoay người. Thiếu niên kia nhợt nhạt gầy gò, khóe mắt chân mày lộ vẻ lạnh lẽo, chính là người vừa mới được kế nhiệm tước vị gia chủ Vân Thị, cháu đích tôn Vân Hàng Chi.

Máu toàn thân Thẩm Nhất Châu bỗng dưng ngừng chảy. Hắn trố mắt nghẹn họng, trơ mắt nhìn thiếu niên lạnh lùng mặc một thân áo trắng kia đang quét mắt nhìn lên ngọc bội ở trên bàn, rũ mắt lạnh mặt —— sự yên lặng kia so với mười ngàn năm e rằng cũng còn dài hơn, so với cái chết còn đáng sợ hơn —— sau đó hắn bỗng gập sách lại, thấp giọng “Ừ” một tiếng.

Thẩm Nhất Châu tựa như được đại xá, mồ hôi chảy ướt đẫm cả thân mình.

Đại tướng quân rất bất ngờ, truy hỏi: “Ngươi hiểu đây là ý gì sao?”

Vân Hàng Chi lại “Ừ” thêm lần nữa.

Đại tướng quân lạnh mặt, không nói gì.

Trong doanh trướng sóng ngầm cuộn trào, mấy vị tướng quân và các gia chủ im lặng liếc nhìn nhau. Một lát sau thì có người báo lại, nói đã mang mấy người bị nhốt trong đại lao tới đây. Thẩm Nhất Châu mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là mình vừa sống sót sau tai ương, vội vàng hành lễ xin lui, chợt nghe Vân Hàng Chi thấp giọng gọi: “Chờ đã.”

Hắn khép tay áo, từ từ đi đến trước mặt Thẩm Nhất Châu, cầm ngọc bội đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, lạnh lùng nói: “Lấy từ nơi nào, thì trả về nơi đó.”

Ngón tay của thiếu niên lạnh như băng, lần nữa thu về trong ống tay áo rộng lớn. Thẩm Nhất Châu nhận lấy ngọc bội, nhìn gần mới phát hiện ra quần áo của đối phương tuy chỉ có một màu nhưng ở trên vạt áo lại thêu đầy hoa văn mây trời hoa lệ bằng chỉ bạc, lúc cử động sẽ tạo ra ánh sáng rực rỡ. Chẳng hiểu tại sao trong lòng hắn bỗng dưng lại thấy rung động, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thiếu niên mặt mày nghiêm nghị kia đã quay người đi mất rồi.

Từ sau khi Vân Bạch Lâm cáo bệnh, người trong triều ai ai cũng chờ xem chuyện vui. Cháu đích tôn nhà Vân Thị vốn được nuông chiều từ bé, suốt ngày ngốc nghếch vui chơi, nổi danh ăn chơi trác táng; nhị phòng Vân Thị năng lực lẫn thủ đoạn đều vô cùng ghê gớm, mấy năm nay nắm trong tay không ít quyền hành. Chủ yếu chú mạnh, mọi người ai nấy đều đoán Vân gia sắp có tai họa tranh giành lớn. Sau khi Vân Bạch Lâm qua đời, Nguyên Giang quả nhiên hỗn loạn vô cùng, nhưng kết quả kẻ thừa kế tước vị An quốc công vẫn là Vân Hàng Chi, lấy thân phận tộc trưởng Vân Thị lên làm chủ vị trí thượng thư. Đại tộc hiển hách lâu đời, nào có ai không quyết đoán đấu tranh, trải qua trui rèn mới có thể ngồi vững vàng trên vị trí cao nhất, duy chỉ có Vân Hàng Chi mới hai mươi mấy tuổi đầu đã nhờ dựa vào bóng mát của tổ tiên mà kế vị. Những lúc mọi người ngồi nói chuyện phiếm với nhau, ai ai cũng than thở Vân Hàng Chi biết lựa chỗ đầu thai.

Trước kia đứng từ xa nhìn Vân Hàng Chi ngồi trên ngựa xe cao sang được tùy tùng hầu hạ, hắn cũng từng hâm mộ người ta được sinh ra trong cảnh giàu sang, thế nhưng hôm nay gặp chuyện mới tận mắt thấy được thiếu niên này tuy một thân một mình nhưng vẫn lo liệu mọi chuyện chu đáo, từng lời nói từng hành động đều công minh chín chắn, thận trọng đến mức nào, âu lo biết bao nhiêu.

Trên đời này nào có chuyện gì dễ dàng đâu chứ!

Trong lòng Thẩm Nhất Châu tràn đầy cảm thán, cảm tạ chư vị tướng quân gia chủ xong thì lập tức dẫn mấy vị đồng liêu trở về thành. Hoằng đã chờ từ sớm, vì đề phòng bên thượng thư cho người tới bắt nên đành bố trí mọi người ở tạm trong nhà vua ban cho mình. Thấy mọi sự đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn không còn phải lo xa nữa, lập tức giục ngựa chạy thẳng đến Lưu phủ.

– Hết phần thứ ba –

Phiên ngoại Lộng Thần 2 | Phiên ngoại Lộng Thần 4

7 thoughts on “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ ba: Giả mạo

  1. Đôi lúc mình cũng cảm thấy Hoằng khá là… nói thế nào nhỉ, may thật ấy. Nếu Hoằng thật sự đến cướp ngục thì không biết sẽ thành thế nào nữa, lại còn đúng hôm Lục Hợp với Vân Chi Hàng đều ở đấy. Thật sự lúc thấy Lục Hợp hỏi Vân Chi Hàng, mình phải lau mồ hôi một phát. Ban đầu còn chẳng ưa Chi Hàng tí nào, nhất là lúc mới gặp khi mà Hoằng và Dung Dận đặt đèn lồng ấy, nhưng về sau thì cảm thấy ngoại trừ việc giúp đỡ có qua có lại với Hoằng, Vân Chi Hàng vẫn có một chút cái tình đối với Hoằng chứ không chỉ đơn giản là quan hệ lợi ích.

    Like

    1. Chính vì thế mà sự thất bại ở mấy chương cuối chính văn của Dung Dận lại thành ra giữ lại được cho Hoằng một người bạn tốt, mọi chuyện trên đời đều có cái duyên ở trong đó, hoá xui thành may nhỉ? Nếu lỡ như Dung Dận thành công đâm sau lưng gia tộc Hàng Chi thì bây giờ Hàng Chi đã đối đầu với hai người họ mất rồi.

      Liked by 1 person

      1. TvT ô nhận ra là mình gọi lộn tên Hàng Chi *cryariver*
        Không biết có phải yêu ai yêu cả đường đi không nhưng mà mình thấy mấy vụ cung đấu trong này khá đặc biệt. Không phải kiểu bàn tay vàng và nvc lúc nào cũng thành công dẹp loạn một mớ người đối nghịch, đọc là lạ, trừ những lúc cũng bị ăn hành thật ra thì trong cái rủi có cái may, trả giá từng nào thì sẽ đượng từng nấy.
        Í mà chương này tả Hàng Chi đẹp long lanh dễ sợ :)) khí chất hơn bao nhiêu so với hồi mới gặp Hoằng trong chính văn

        Like

      2. Kiểu không phải bàn tay vàng nên thấy vừa lạ vừa thích vì rất chân thật x”D

        Lâu nay cũng không nghĩ thằng bé xinh xắn vậy đâu :))))

        Liked by 1 person

  2. Phiên ngoại não cũng không được nghỉ ngơi tẹo nào, tác giả đại nhân uy vũ. 😂 Đọc xong bộ này chắc phải ngồi ngẵm lại nhân sinh, vì sao đường não tác giả nhiều nếp gắp vại còn của mình thì lại thẳng băng. 😂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s