[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ tư: Thâu tóm thế cục

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ tư – Thâu tóm thế cục

 Sắc trời đã tối. Cổng bên ngoài Lưu phủ khóa chặt, chỉ chừa lại cửa hông còn mở cho người ta đi lại. Hiện tại là giờ cơm tối, tới bái kiến lúc này thông thường chỉ toàn là bạn cũ lâu năm đến thăm. Hoằng tùy tiện đến trước cửa, lại không có danh thiếp hay bái thiếp gì, tên gác cổng nói qua nói lại mấy câu thì mất kiên nhẫn, cũng không cho người dâng trà, chỉ để Hoằng đứng chờ ở dưới mái hiên.

Đợi khoảng chừng một nén hương thì tên gác cổng kia mới quay lại, mặt mày lúng túng nói: “Xin đại nhân trở về đi, lão gia nói —— lão gia nói ——”

Hắn trù trừ hồi lâu mới dám thuật lại lời, nói tiếp: “Lão gia nói, ngưỡng cửa Lưu phủ cao, loại người như kẻ lộng thần nịnh hót thì không đủ tư cách để bước vào.”

Lời vừa nói xong, mấy tên sai dịch đang đứng trong hành lang cũng nhìn sang phía Hoằng.

Hoằng yên lặng thở dài, đáp: “Nếu đã như vậy, ta đành phải đứng ngoài cửa cung kính chờ đợi.”

Hắn ra ngoài hiên, đứng ở trước cửa lớn Lưu phủ, tháo ngọc bội hình rồng đang đeo ở trên cổ xuống đưa cho tên gác cổng, nói: “Làm phiền ngươi đưa thứ này vào trong, thông báo thêm lần nữa.”

Thái độ của hắn ôn hòa lễ độ, tên gác cổng kia cũng không nỡ lòng đuổi đi, chỉ đành phải dịu giọng khuyên nhủ: “Lão gia nhà ta tính tình thẳng thắn, xem danh dự so với tính mạng còn nặng hơn. Nếu người đã không nguyện lòng gặp mặt thì đại nhân có chờ thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi.”

Hoằng chắp tay đứng dưới bậc thềm, nhẹ giọng đáp: “Làm phiền.”

Tên gác cổng không biết phải làm sao, chỉ đành phải quay ngược vào trong thông báo thêm lần nữa. Chẳng bao lâu sau, đột nhiên nghe thấy bên trong Lưu phủ có tiếng người ồn ào, ầm một tiếng cả bốn cửa đều mở ra, gia đinh chia thành hai nhóm đứng sang hai bên, đồng thanh nói: “Mời đại nhân vào phủ.”

Hoằng đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua hai cánh cửa đang mở, thấy quốc công toàn chín bang Lưu đại nhân mặt mày xanh mét, đang đứng nghênh tiếp ở trước phòng khách.

Lưu Doanh vừa nghi ngờ vừa tức giận, lạnh lùng nói: “Biểu tượng quốc gia, há là thứ để cho kẻ lộng thần nịnh hót như ngươi tùy ý táy máy? Ngươi ỷ vào việc được cưng chiều mà thăng chức, cướp quốc đoạt quyền, ngươi khinh ta không thể làm gì được ngươi hay sao?”

Hoằng lẳng lặng đáp: “Hạ quan vốn không hề dám lạm quyền. Chẳng qua nếu đã là kẻ bảo vệ đế quốc, thì hẳn là cần phải biết lúc nào nên rút kiếm, dù cho ánh kiếm có chói lọi đến mức nào đi nữa.”

Thấy hắn nhắc đến thân phận ngự tiền ảnh vệ của mình, giọng của Lưu Doanh bỗng nhiên chậm lại, cau mày nói: “Ngươi còn nhớ ngươi là kẻ bảo vệ đất nước? Thì sao, ngay tại chỗ này, ngươi cũng chỉ là một tên lộng thần. Ngươi hẳn là còn nhớ vị trí của mình chứ, dưới trướng Lục Hợp đại tướng quân có cả trời lẫn đất, đủ để cho ngươi chiến đấu trong quang vinh.”

Hoằng thấp giọng đáp: “Nơi nào mà chẳng có chiến tranh, nhưng ta muốn tự mình lựa chọn chiến trường.”

Lưu Doanh nheo mắt lại, lạnh nhạt nói: “Ở trong chiến trường này, kẻ lộng thần xu nịnh không có tư cách lên mặt với ai cả.”

Hoằng lạnh lùng đáp: “Mười tám con đường giao thương dọc theo bờ Ly Giang —— mỗi một vị trí, đều là tư cách của ta.”

Lưu Doanh bỗng dưng lạnh mặt.

Hoằng mềm giọng, tiếp tục nói: “Đường thủy ở Ly Giang đã thông thoáng, bệ hạ cố ý gửi Tiến sĩ khoa cử đến đó để rèn luyện. Đại nhân đả đảo khoa cử, thật ra cũng chỉ là vì sợ bị những người này cản đường. Trên cõi đời này chỉ cần còn đường đi thì làm sao có thể bớt được những kẻ cản trở? Bỏ khoa cử đi thì tự khắc cũng sẽ có những nhà khác xen vào mà thôi.”

Lưu Doanh cười lạnh một tiếng, lấy từ trên giá xuống một chiếc hộp gấm, đưa cho Hoằng nói: “Tự khắc cũng sẽ có những nhà khác xen vào —— ngươi thử nhìn xem đây là của nhà nào. Thứ này, là lục soát ra từ nơi ở của Thẩm Nhất Châu. Mà Thẩm Nhất Châu lại chính là người của ngươi!”

Hoằng nhìn lướt qua thứ nằm trong hộp gấm, lông mày khẽ nhướng, nhìn về phía Lưu Doanh.

Lưu Doanh lạnh lùng nói tiếp: “Thẩm Nhất Châu dối trên gạt dưới, tự mình chuyển danh ngạch khoa cử cho thế gia, hóa ra là vì muốn dời vị trí giúp Vân Thị —— nhà bên đó đã chiếm được cửa sông Ly Giang, hiện giờ còn muốn chiếm luôn cả mười tám nhánh đường thủy hay sao?”

Hoằng thở dài, thấp giọng đáp: “Thật không dám giấu giếm, bệ hạ quả thật có dự tính giao cho Vân gia ba đến năm nhánh đường thủy —— dù sao thì bên đó cũng có quan hệ thông gia với Thái hậu, bệ hạ vẫn còn nhiều điều băn khoăn. Từ quan giám sát ở hai sông xuống các bộ lại quan viên cũng có vị trí của Vân Thị.”

Lưu Doanh mặt không đổi sắc nói: “Rải rác tin vịt, gây họa cho triều đình, ngươi thật quá to gan!”

Hoằng hơi mỉm cười đáp: “Chỉ cần cưng chiều của đức vua chưa suy giảm thì tự nhiên gan ta sẽ lớn thôi.”

Hắn đứng dậy muốn đi, trước lúc ra cửa thì đột nhiên dừng chân, quay đầu nói: “Thật ra thì gan của ta vẫn còn có thể lớn hơn nữa —— chuyện mà Thẩm Nhất Châu đã từng làm, ta cũng có thể lặp lại i hệt. Chẳng qua bên phía thượng thư mãi không muốn buông tha cho Thẩm Nhất Châu, cho nên ta cũng không dám nhóm lửa trên thân mình.”

Lưu Doanh lạnh lùng đáp: “Nói rõ hơn đi.”

Hoằng nói: “Ta có thể chừa lại cho đại nhân bốn vị trí ở Ly Giang, chẳng qua nếu làm như thế thì danh ngạch khoa cử sẽ bị lấn chiếm, Lưu gia phải dùng người của mình để bổ sung vào. Năm nay đành phải xin tiểu bối chịu đôi chút uất ức, tham gia khoa cử để vào làm quan. Ly Giang hỗn tạp, chỉ cần con cháu không chịu thua kém ai thì chưa đến hai năm, bốn nhánh đường thủy sẽ chính là của Lưu gia rồi.”

Ánh mắt hai người giao nhau, giằng co hồi lâu, Lưu Doanh mở miệng đáp: “Ta muốn nhánh Vấn Dương và nhánh Hán Xuyên.”

Hoằng vỗ vai thi lễ, cười nói: “Cẩn thận tuân theo lời phân phó của đại nhân.”

Lưu Doanh lại nói tiếp: “Thẩm Nhất Châu phải bị trừng phạt. Những người còn lại thì không truy cứu nữa.”

Hoằng gật đầu đồng ý, hai người lại đàm phán thêm một hồi rồi Hoằng lập tức cáo từ.

Hắn trở về cung, vừa đúng lúc Dung Dận đang dùng bữa ở Tuyên Minh các, tầm mắt hai người giao nhau, Hoằng khẽ gật đầu, Dung Dận lập tức biết chuyện đã thành, cười nói: “Giỏi lắm.”

Hoằng không trả lời, chỉ gắp sủi cảo tôm trong chén Dung Dận lên bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi nói: “Không ngon.”

Dung Dận lập tức với tay lấy một đĩa thức ăn đặt trước mặt Hoằng: “Ăn món này đi, gà giòn rang muối đấy.”

Hai người ngồi đối diện nhau, lùa mấy đũa đã giải quyết xong cơm tối, Dung Dận đứng dậy cười nói: “Đi thôi. Ngươi đã đặt pháo, thì ta châm lửa.”

Xe kéo của đế vương mơ hồ lướt đi trong bóng đêm, lẳng lặng dừng trước Nghiễm Từ cung. Hai người đi đến dưới bậc thềm Noãn các, Hoằng lập tức kéo vạt áo quỳ sụp xuống đất, theo quy tắc hành đại lễ.

Bước chân của Hoàng đế không hề chần chờ, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt hắn.

Trong cung đã lên đèn. Ánh nến bập bùng khiến cho Noãn các ấm áp sáng ngời. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh bên cửa sổ có đặt một bộ trà cụ, trà đang được nấu sôi lên sùng sục.

Dung Dận đi vào trong Noãn các, thấy Thái hậu bưng chung trà, đang cúi đầu ngửi mùi hương. Y đứng đó hơi khom người: “Tới thỉnh an Thái hậu trước. Ngày mai sau khi triều lệ xong thì không đến được.”

Thái hậu gật đầu, hỏi: “Có gì không ổn sao?”

Dung Dận đáp: “Chuyện gian lận khoa cử, bên phía thượng thư đã trừng phạt kẻ đầu sỏ, những người khác thì ở lại trong kinh chờ phái đến Ly Giang thụ quan, ngày mai trẫm muốn triệu kiến quan giám sát ở hai sông.”

Thái hậu cúi đầu không nói gì, chỉ yên lặng châm trà, tự tay đưa đến trước mặt Dung Dận. Đợi Dung Dận uống một hớp mới nhẹ giọng nói: “Đây là trà búp Minh Tiền năm nay, mùi thơm tươi mới, ngày thường nếu như bệ hạ có thời gian rảnh, không ngại thì cứ đến nơi này của ai gia thưởng thức đôi chút.”

Nước vừa sôi, trà đã sủi bọt. Thái hậu vừa nhẹ nhàng hớt bọt vừa nói: “Trà búp Minh Tiền ở Tuy An, giá cả có thể sánh ngang với vàng, dân gian gọi là trà vàng. Nông dân trồng trà cày núi cuốc đồng, mỗi mùa xuân cũng chỉ trồng ra được ba cân.”

“Hàng năm cống nạp bệ hạ đều độc chiếm hết hai cân rưỡi. Thế nhưng theo quy định mà tổ tiên truyền xuống, đồ tươi cống nạp vào trong cung đều phải được xoay vòng phân phát ban thưởng cho các gia tộc nếm thử. Bệ hạ có biết là vì sao không?”

Dung Dận kiên nhẫn tiếp lời: “Tại sao?”

Thái hậu hỏi xong thì dừng lại, rồi lạnh lùng nói: “Hoàng đế tranh lợi cùng dân chúng, là điều chẳng lành.”

Dung Dận không giận, ngược lại chỉ bật cười, đặt chung trà xuống “cạch” một tiếng, dùng giọng điệu vô cùng cứng rắn mà đáp trả: “Thiên hạ chúng sanh đều là ân điển của trẫm, trẫm có thể ban cho, nhưng con dân thì không thể đoạt lấy.”

Y nhìn thẳng vào ánh mắt của Thái hậu, nhẹ giọng nói: “Trẫm đã giao bốn nhánh đường thủy cho Lưu Doanh rồi.”

Sắc mặt Thái hậu bỗng lạnh tanh, biết Hoàng đế có ý đồ, hỏi: “Bệ hạ muốn bố trí cho Cố gia như thế nào đây?”

Dung Dận đáp: “Nhánh Vấn Dương và nhánh Hán Xuyên, ngoài ra còn có thêm ba tuyến đường, thế nào? Chẳng qua nếu làm như thế thì danh ngạch khoa cử sẽ bị lấn chiếm, Cố gia phải cho người của mình tham gia khoa cử để bổ sung vào. Năm người con cháu Cố Thị phải tham gia khoa cử mới được phép thụ quan.”

Nhánh Vấn Dương và nhánh Hán Xuyên là hai nhánh sông giao thương lớn nhất Ly Giang, Thái hậu chỉ hơi cân nhắc rồi đồng ý ngay, Dung Dận lại nói tiếp: “Còn có điều thứ hai ——”

Y chỉ nói một nửa, đến cuối cùng vẫn chẳng nói ra điều kiện thứ hai là gì, chỉ cong ngón tay gõ lên bàn một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Thái hậu đi đằng sau lưng Dung Dận tiễn y ra, hai người đứng trên bậc thềm Noãn các, thấy Hoằng đang hành đại lễ quỳ lạy ở phía dưới. Thái hậu im lặng hồi lâu, bỗng thấp giọng nói: “Bệ hạ tuổi xuân đang độ, cũng nên lấy con cháu làm trọng.”

Dung Dận cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà bước lên xe ngựa.

Xe kéo của đế vương ầm ầm rời đi, chờ cung nhân đi hết, Thái hậu mới chân thành bước xuống bậc thềm, khom người tự tay đỡ Hoằng dậy, vừa mở miệng, giọng nói đã vô cùng hòa nhã: “Mặt đất rét lạnh, mau đứng dậy đi. Mặc dù là đàn ông nhưng cũng phải biết chú ý tới thân thể chứ. Sau này nếu như rảnh rỗi thì hãy thường xuyên đến chỗ của ai gia ngồi lại một chút.”

Hoằng vội vàng cúi đầu đáp ứng, Thái hậu lại nói thêm vài lời nhỏ nhẹ, hỏi mấy câu về cuộc sống áo cơm thường ngày, Hoằng đáp từng câu một rồi tạ ơn cáo lui.

Hắn đi ra khỏi Nghiễm Từ cung, lúc bước vào đường hẻm đã thấy Dung Dận đang cho xe ngựa dừng lại, bản thân y thì đứng trong bóng tối nơi chân tường chờ hắn. Hoằng lập tức vội vàng chạy đến nói: “Bên ngoài rét lạnh, tại sao bệ hạ không chờ ở trong xe?”

Dung Dận hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhẹ giọng đáp: “Ánh trăng tối nay đẹp.”

Dưới ánh trăng, cung điện trùng điệp tựa như những cơn sóng lớn lặng lẽ, tầng tầng lớp lớp, dần không thể nhìn thấy trong bóng tối. Bờ tường hai bên đường hẻm vẫn còn vết tuyết đọng chưa tan, mơ hồ phản xạ ánh trăng, chiếu nên ánh sáng chói lọi khó tả trên con đường mòn. Hai người một trước một sau, chậm rãi bước đi trong con hẻm nhỏ, không biết đã nắm lấy tay nhau tự lúc nào. Hai bàn tay tựa như nhau, đều có khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, từng cùng nhau cầm đao nâng kiếm, hôm nay lại khẽ khàng nhặt lấy ánh trăng.

Bọn họ đều biết rằng, thời điểm gian nan nhất đã qua rồi.

Đến triều lệ ngày hôm sau, lúc nghị sự Dung Dận nói rằng muốn mở rộng quy mô khoa cử, khích lệ con cháu thế gia tham gia. Tham gia khoa cử đều là con cái nhà nghèo, thế gia đại tộc có thân phận cao quý, từ trước đến nay chưa từng dính vào. Nào ngờ lần này Hoàng đế chỉ vừa mới nhắc tới, hai nhà Lưu – Cố đã đứng ra ủng hộ mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ là tấm gương sáng, động viên con cháu nhà mình tham gia. Hai nhà chính là đầu tàu, hướng gió trong triều vừa chuyển, tất cả chúng thần đều đồng thanh tung hô cách thức này rất đáng được thực hiện. Trong lòng Hoàng đế vui mừng, lập tức theo lời mà hạ chỉ, mở rộng quy mô khoa cử cho cả các thế gia. Chuyện này đời sau được các sử gia coi là bàn đạp vững chắc cho đế vương bước những bước đầu tiên lên võ đài chính trị, đồng thời cũng là bước ngoặt trong việc thúc đẩy khoa cử, từ đó về sau Gia Thống đế cuối cùng cũng có thể phá vỡ rào cản giữa thế gia và nhà nghèo, mở rộng khoa cử ra toàn chín bang.

Sau khoa cử, là đến lúc thảo luận việc đưa con cháu thế gia vào làm quan. Đường thủy Ly Giang vừa mới thông, cơ sở thu thuế, bến đò, đường giao thương vùng ven sông đều là những vị trí mang lại món lời lớn, từ lâu các nhà đã tranh nhau muốn bể đầu, chỉ chờ đến hôm nay để nghe thiên tử thánh minh. Dung Dận đã tính toán từ trước, sau triều lệ lập tức ban ra thánh chỉ thông dụ tới các bộ, bố trí thỏa đáng cho các gia tộc. Y tay không bắt sói, vừa đưa danh ngạch con cháu hai nhà Lưu – Cố vào làm quan xong, quay đầu lại đã giao hết cho Vân Thị, đồng thời bố trí xen kẽ cho hai nhà Lưu – Cố, đặt hai bên vào cùng một chỗ buộc phải tranh giành hai nhánh sông đắt địa nhất là nhánh Vấn Dương và nhánh Hán Xuyên.

Thánh chỉ vừa ban ra, trong triều đã ngay lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Đường giao thương từ trước đến nay đều là do các gia tộc đứng ra chủ trì khai thông, một khi đã mở sẽ lập tức trở thành độc quyền, không cho phép người ngoài giao thiệp. Đường thủy Ly Giang do triều đình bỏ vốn ra khai thông, thiên tử đương nhiên có quyền tùy ý phân phối, nhưng nào ngờ Hoàng đế lại bố trí hai nhà vào cùng một chỗ, rõ ràng cố ý muốn để cho hai bên tranh giành lẫn nhau. Ở trong triều, hai nhà Cố – Lưu từ trước đến nay ta hỏi người đáp khá là ăn ý, từ đầu hai bên vốn đã khinh thường Vân Hàng Chi còn trẻ tuổi, muốn thừa dịp này mỗi bên chiếm lấy bốn nhánh đường thủy, loại bỏ Vân Thị, nào ngờ hiện tại lại bị Hoàng đế sắp đặt cho ngồi vào chung một chỗ, ngược lại còn phải chắp hai tay dâng danh ngạch con cháu nhà mình lên làm quan, để cho Vân Hàng Chi trở thành người thắng cuộc sau cuối.

Lưu Doanh vừa nghe xong thánh chỉ đã tức giận đến gần chết, lập tức chạy tới ngự thư phòng, muốn gặp Hoàng đế để chất vấn. Hắn lạnh mặt, bước vào Tuyên Minh các đã chạm ngay mặt Hoằng vừa đi ra.

Hoằng khom người thi lễ, lên tiếng chào trước: “Lưu đại nhân.”

Lưu Doanh cười lạnh, nói: “Không dám nhận. Kẻ thủ đoạn bịp bợm như đại nhân, lão phu tự thẹn mình không bằng.”

Hoằng cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp: “Lưu đại nhân, hạ quan đã cố gắng hết sức. Thái hậu gây áp lực, bệ hạ cũng rất khó xử, hạ quan đã phải cố gắng tranh thủ lắm mới có được kết quả này đấy.”

Lưu Doanh chậm rãi nói: “Ý tốt của đại nhân, lão phu xin cảm tạ.”

Hắn cũng không thèm để ý nữa, nhấc chân lên muốn bước vào trong ngự thư phòng, bỗng bị Hoằng giơ tay ra ngăn lại. Hoằng khom người thi lễ thêm lần nữa, trầm giọng nói: “Đại nhân hãy nghe ta nói một lời.”

“Thánh chỉ đã hạ, triều đình đều biết hết cả rồi. Vấn Dương và Hán Xuyên là hai nơi mang lại món lời lớn, đại nhân đã nắm một nửa ở trong tay, chẳng lẽ hiện giờ còn muốn nhả ra ngoài hay sao?”

Lưu Doanh cả giận đáp: “Ban đầu ngươi đã nói như thế nào? Bốn nhánh đường thủy, Lưu gia độc chiếm. Không phải chỉ có một nửa!”

Hoằng khom người, nhẹ giọng nói: “Đại nhân đã có lệnh, hạ quan dĩ nhiên cũng lao đầu vào chốn dầu sôi lửa bỏng. Không thì ta và đại nhân cùng nhau vào trong gặp vua, liều mạng can ngăn ngự tiền, nhất định sẽ có thể buộc bệ hạ phải phân chia lại. Nhưng mà nếu làm như vậy, mặc dù đại nhân có thể ép Cố Thị nhả ra một nửa, thế nhưng lại kết thêm một mối thâm thù, ta cảm thấy không đáng thay cho đại nhân.”

Hắn nói đến đây thì ngưng, nhưng chỉ với một câu như vậy cũng đã đủ để khiến cho Lưu Doanh hiểu rõ. Bốn nhánh đường thủy chỉ là một tấm bia đỡ đạn, ngoài sáng trong tối người người tranh đoạt, dù là nhà nào độc chiếm cũng khó có thể được lòng tất cả mọi người. Hoàng đế thủ đoạn tài tình, dứt khoát để cho hai nhà lưng tựa lưng cùng nhau nhắm bắn vào bia, vừa để cho các gia tộc khác thấy khó mà lui, vừa để hai nhà vì tranh đấu mà suy yếu, tránh uy hiếp đến hoàng quyền. Nếu như hôm nay Lưu Thị rút lui thì chẳng khác nào tự nhả miếng thịt béo ra cả; còn nếu cố ý muốn độc chiếm thì lại chính là đắc tội với Thái Hậu. Hắn cưỡi hổ khó xuống, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn, không khỏi nhíu mày.

Hoằng tùy mặt gửi lời, đã biết được sự lựa chọn Lưu Doanh, lập tức khẽ mỉm cười, nói: “Đại nhân an tâm, bệ hạ đã giữ lại cho Lưu gia một thanh lợi kiếm. Vân Thị có quan hệ thông gia với bên nhà Thái hậu, lần này mặc dù chiếm được hơn nửa Ly Giang nhưng dù sao tư cách và sự từng trải của gia chủ vẫn còn thấp lắm.”

Hắn nói năng hời hợt, nhưng trong lời nói lại giấu sắc đao. Tựa như vừa gài bẫy Lưu Doanh xong lại lập tức bổ sung đại lễ, nhường cơ hội tốt lại cho Lưu gia. Lưu Doanh cực kỳ tức giận nhưng lại không thể bộc phát, nghẹn họng không cam lòng, chỉ đành biết lạnh lùng hừ một tiếng, lại thấy vị thị lang đại nhân trước mắt này trầm lặng ôn hòa, lần nữa khom người thi lễ với hắn.

Trong lòng Lưu Doanh đột nhiên thấy rét lạnh.

Hắn khinh địch!

Hai người giao chiến vài lần, hắn quyền cao chức trọng, nhìn có vẻ như chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra vẫn bị đối phương nắm mũi dắt đi!

Vốn dĩ vẫn cảm thấy Hoằng chỉ là một kẻ nhờ được cưng chiều mà leo lên nắm chút thực quyền, nói năng ẩu tả, mưu toan tham chính. Người này ngày thường cũng coi như biết điều, nếu không phải vì chuyện khoa cử cản đường thì hắn cũng lười so đo.

Lui tới mấy lần, mới nếm được mùi vị thật sự.

Đối diện nguy nan cũng không sợ hãi, bị vu oan phỉ báng cũng chẳng biến sắc. Người này bề ngoài trông có vẻ ôn hòa vô hại, không khiến cho người ta thấy ác cảm, nhưng thực chất đưa tay chạm vào thì chỉ toàn là gai nhọn.

Bản thân đang làm gì, muốn thứ gì, thì một tơ một hào cũng phải giành lấy cho bằng được.

Trong triều đình, sợ nhất là gặp phải loại người chém giết mà không thấy máu như vậy. Loại người này thường tỏ rõ lập trường, không có địch thủ, đứng ở nơi đâu cũng không hề bắt mắt nhưng lại có thể dùng hai ba chục năm để cầm kim khoét sụp góc tường.

Hắn lại là một võ giả không màng sống chết! Bình thường không ai có thể làm gì được hắn!

Chỉ cần có Hoàng đế chở che, ván cờ này hắn có thể chơi đến cùng!

Suy nghĩ của Lưu Doanh nhanh chóng thay đổi, lập tức dấy lên lòng muốn lôi kéo, vội đưa tay đỡ lấy Hoằng, cười nói: “Nếu đã như vậy, lão phu sẽ nghe theo lời khuyên của đại nhân. Ngày sau mọi chuyện ở Ly Giang sẽ còn phải nhờ đại nhân chiếu cố nhiều hơn nữa. Con cháu trong nhà còn nhỏ dại, tham gia khoa cử nếu như còn nhiều điều thiếu sót thì cũng mong đại nhân dạy dỗ thêm cho.”

Hoằng hơi né tránh, rồi lại ghé sát vai Lưu Doanh, quay đầu nhẹ nhàng nói: “Không dám nhận. Đại nhân quên rồi sao? Ta chỉ là một kẻ lộng thần mà thôi.”

Hắn nói xong thì lập tức cất bước mà đi, thẳng một đường ngồi xe ra khỏi hoàng cung. Mùa xuân đã đến, đâu đó trong gió thoang thoảng hương thơm. Hắn đón lấy ánh mặt trời, đột nhiên nhớ tới thật lâu thật lâu về trước, bệ hạ đã từng nói một câu.

Bệ hạ nói rằng: Ta chỉ dùng dương mưu, không thích dùng âm mưu.

Hắn cũng sẽ có tác phong như vậy.

– Hết phần thứ tư –

Phiên ngoại Lộng Thần 3 | Phiên ngoại Lộng Thần 5

Advertisements

5 thoughts on “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ tư: Thâu tóm thế cục

  1. Trời ơi cái chương này đáng yêu mà lại còn chơi màn twist rõ hay nữa chứ ư ư *♡* Mình đọc từ đầu tới cuối cứ cười suốt, Hoằng đã trưởng thành chín chắn rồi, cuối cùng có thể cùng sánh vai với Dung Dận là sự thật không cần bàn cãi nữa. Trước đây Hoằng luôn là người đơn giản, thường thì lúc bức quá hay dùng kiếm xài xể người ta nhưng mà giờ cũng thích “dương mưu” giống Dung Dận cơ mới chịu :)) Càng lúc càng thấy hai người y chang mấy đôi vợ chồng cưới nhau đã dăm bảy năm rồi, tình nồng ý mật mà độ hòa hợp thì không thể bàn cãi. Mình đọc mà cứ nghĩ đến cụm “cầm sắt hòa hợp” với cả “Bỉ dực song phi” ấy.
    Mình thích mấy kế của anh Dận cực, không xài tí “âm mưu” nào vì đôi lúc mình thấy cứ bỏ độc, bỏ thuốc, thuê sát thủ có vẻ … ảo ảo. Dung Dận trước đây hay bây giờ đều thích chơi kiểu nhịn nhịn để đi bày bàn cờ, tới lúc xong hết rồi thì giật một phát cả bàn cờ vào tay mình khiến cho người ta chỉ biết há mỏ tròn mắt nhìn. Sau này rồi có thêm Hoằng – người chồng tâm đầu ý hợp nữa thì đúng là anh chả xoay cho con dân quay tít như cù í :))))) Yêu cái cặp phu phu này quá cơ.

    Liked by 1 person

    1. Mình cũng thích cái chương này lắm luônnn, cảm giác mọi thứ từ suy nghĩ hành động đến tình cảm của hai người đều đạt đến độ chín rồi, đã đủ sức để vượt qua sóng to gió lớn. Quả là sau khi đã trải qua những sai lầm thì ai cũng dần trưởng thành lên cả :'(

      Và đang hay như thế thì chợt nhận ra chỉ còn một chương nữa thôi là phải chia tay nhau rồi :((

      Liked by 1 person

      1. Ừ ban đầu còn muốn Na edit lẹ để viết review nè nhưng giờ đến lúc thấy số chương ngày càng ít buồn ghê cơ. Bao ngày nay thi thoảng mình lại lượn ra lượn vào ngóng trông, ra chương mới thì hân hoan đi đọc, hết rồi thì buồn nhắm :((
        Nhưng mà chặng đường nào rồi cũng có hồi kết mà, kết thúc trong hạnh phúc là vui lắm rồi.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s