[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ năm: Lộng Thần – {Toàn văn hoàn}

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ năm – Lộng Thần

 Hắn vừa ra khỏi cấm cung thì ngay lập tức đến Thẩm gia tìm Thẩm Nhất Châu. Thẩm Nhất Châu giờ đây đã là một tội nhân, nhiều ngày đóng cửa không ra khỏi nhà, hắn chỉ mặc một thân áo xanh ra nghênh đón, dưới cơn mưa rơi lất phất vái lạy xong thì nói: “Tọa chủ vẫn khỏe chứ?”

Hắn cố làm ra vẻ, nhưng ngược lại cũng có mấy phần phong thái thế ngoại cao nhân. Hoằng cười thất thanh, hỏi: “Ngươi là đang muốn về quê ở ẩn có phải hay không?”

Thẩm Nhất Châu mời Hoằng vào trong phòng khách, cười đáp: “Trước tiên ta cứ quy ẩn ở đầu giường cái đã rồi tính sau.”

Hoằng lập tức nói: “Bên phía thượng thư đã xử lý xong rồi, giáng chức xuống tam đẳng, điều động phân phối vật phẩm.”

Giáng chức xuống tam đẳng, hay còn gọi là truất phế, từ quan chỉ huy điều hành nhất đẳng bị biếm thành mạt đẳng lại viên. Mặc dù Thẩm Nhất Châu đã sớm dự liệu được nhưng hiện giờ trong lòng vẫn thấy đau xót, chợt thở dài một tiếng.

Trở thành người điều động phân phối vật phẩm, tương lai muốn bắt đầu lại cũng quá khó khăn. Mười năm gian khổ học tập, chí khí ngập tràn, từ nay đã ra đi theo một mồi lửa.

Nhưng chí khí quyết tâm này, nhờ đâu mà có được —— nếu như chưa trải qua đau khổ thì làm sao biết được vươn lên chính là điều tuyệt vời đến nhường nào!

Vừa nghĩ như thế, Thẩm Nhất Châu đã thấy khí khái đầy mình, hắn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hét lớn: “Trời vẫn chưa quên Thẩm mỗ ta ——”

Hoằng cau mày hỏi: “Nổi điên xong chưa?”

Thẩm Nhất Châu lập tức ngậm miệng lại.

Hoằng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gấm, nhẹ giọng nói: “Ngươi tuy có sai, nhưng nói cho cùng cũng là do bị ta liên lụy mà thành. Sau này không nằm dưới quyền của ta nữa, ta sẽ tiến cử ngươi sang chỗ khác.”

Vừa nhìn hộp gấm, Thẩm Nhất Châu đã nhận ra đây chính là cái hộp mà ban đầu Hoằng đưa cho hắn, về sau lại bị Lưu Doanh lấy mất tấm bùa bảo hộ tính mạng này. Hắn mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong có một cuộn giấy trục bạc nho nhỏ, chạm trổ hoa văn mây trời khéo léo, được buộc lại bằng dây lụa màu xám nhạt.

Thẩm Nhất Châu không khỏi ngẩn người.

Đây chính là thư tiến cử của Vân Thị! Cuộn giấy có trục bạc này chính là thư tiến cử chính thức, cầm thứ này, đồng nghĩa với việc sẽ được toàn gia tộc Vân Thị che chở!

Thẩm Nhất Châu trợn mắt há hốc mồm, bỗng chốc không nói nên lời. Hoằng đẩy hộp gấm đến trước mặt Thẩm Nhất Châu, thấp giọng nói: “Cho ngươi thứ này, đồng nghĩa với việc kéo Vân Thị xuống nước. Lưu Doanh cho rằng ngươi đang làm việc cho Vân Thị, hắn không biết rõ mục địch của Vân gia chủ cho nên đương nhiên cũng không dám động đến ngươi.”

“Ta và Vân gia chủ đã lâu không qua lại, nhưng trừ ta ra, hắn không còn có thể tin tưởng thêm bất kỳ người nào khác. Năm đó hắn mất đi chỗ dựa, khó có thể đặt chân vào trong triều, vào thời điểm gian nan nhất, ta không thể không giúp hắn. Bây giờ hắn nắm trong tay hơn nửa Ly Giang, đã đủ sức đối đầu với nhị phòng. Vị trí gia chủ mười phần chắc hết chín, ngươi cứ yên tâm mà dựa vào hắn.”

“Ngươi là người do ta tiến cử, Vân gia chủ sẽ không khinh thường. Đến lúc hắn cần dùng người hẳn sẽ đặt ngươi vào vùng đường thủy Ly Giang. Giao thương nơi ấy mang lại món lời lớn, ngươi cố nán lại đó chừng vài ba năm tích trữ tiền bạc rồi hẵng quay về hoàng thành, Vân Thị tự nhiên sẽ giúp ngươi một bước lên trời. Thế nhưng phải ghi nhớ là đừng giở trò khôn vặt nữa, nhất định phải đi trên con đường chân chính.”

Thẩm Nhất Châu chớp chớp mắt, hỏi: “Nếu ta đi rồi, thì tọa chủ phải làm sao đây?”

Hoằng cười một tiếng, đáp: “Hay cho câu hỏi này. Trong tương lai, chắc chắn sẽ còn nhiều người cũng giống như ngươi vậy, ùn ùn kéo đến hoàng thành, va chạm bể đầu chảy máu. Ta còn phải che chở để giúp cho bọn họ trở nên vững vàng hơn. Triều đình khúc khuỷu, mà ta chính là người lót đường.”

Thẩm Nhất Châu run sợ hồi lâu, quay đầu lại nhìn vào hộp gấm.

Thư tiến cử toát lên ánh sáng chói mắt, nằm trong hộp nhỏ tỏa sáng rực rỡ. Thẩm Nhất Châu đưa hai ngón tay muốn lấy thư ra, nhưng trong nháy mắt lúc vừa động vào lại bỗng dưng như chạm phải bỏng mà rụt tay về.

“Quản lý đường giao thương ở Ly Giang có thể kiếm được nhiều tiền không nhỉ?” Mặt mày hắn tràn đầy vẻ mơ mộng, tự lẩm bẩm, “Có thể mua được một căn nhà thật lớn, trồng thêm một giàn nho. Mùa hè ngồi dưới giàn cây uống nước ướp lạnh, mùa đông bày lò than ra nướng cá uống rượu. Còn có thể nuôi hai con ngựa, muốn cưỡi là cưỡi.”

“Ra ngoài hai năm rồi quay về, tiền cũng có mà quyền cũng có. Còn có Vân gia chủ làm chỗ dựa, tương lai muốn vào làm quan thượng thư cũng chẳng thành vấn đề.”

Hoằng không khỏi thấy buồn cười, nói: “Đúng vậy. Chờ đến lúc đó, khi gặp lại nhau ta còn phải gọi ngươi một tiếng đại nhân.”

Thẩm Nhất Châu kinh ngạc nhìn hộp gấm, thở dài đáp: “Người ta nói hoàng thành hoa lệ, đi bộ cũng có thể nhặt được vàng, quả đúng là như thế. Vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Đây hẳn là lần đầu tiên trong cuộc đời ta cách quyền quý gần đến vậy.”

Hắn nói xong bỗng đứng dậy, không nhìn vào hộp gấm nữa, khẽ lật vạt áo lên, hai đầu gối quỳ xuống đất nói: “Tọa chủ ở trên cao, mong người nhận của học trò một lạy! Vân Thị hiển hách, nhưng lại chẳng hề liên quan gì đến ta! Học trò nguyện đi theo tọa chủ, chết vạn lần cũng không chối từ!”

Hoằng cau mày giáo huấn: “Ngươi nói năng ẩu tả gì vậy?”

Thẩm Nhất Châu lạy thêm vài cái, đáp: “Trong lòng ta biết rất rõ. Tọa chủ chính là quân tốt của Thánh thượng, bị phái đến đứng giữa chiếc cầu độc mộc, phải bước đi mà không được phép quay đầu lại. Vinh hoa phú quý nhường hết cho người khác, nhưng mọi điều sai trái lại chỉ có một mình tọa chủ gánh vác, chưa biết chừng vào một ngày nào đó, sẽ còn phải trở thành hình nhân thế mạng. Bên cạnh tọa chủ có thêm bao nhiêu người thì sẽ có thêm bấy nhiêu lớp bảo hộ, cuộc chiến này không cân sức, nhưng nếu chiến thắng sẽ được hưởng ân huệ nghìn đời. Học trò nguyện lòng đánh cược, đánh cược tọa chủ sẽ chiến thắng, làm nên nghiệp lớn.”

Hoằng lẳng lặng hỏi: “Còn nếu ta thua thì sao?”

Thẩm Nhất Châu đáp: “Lòng người không có thắng thua. Dù có là ai thì người cũng thu phục được tấm lòng của người đó, cho nên vĩnh viễn không bao giờ thua cuộc. Ta đi theo tọa chủ, có lẽ sẽ có ngày phải chết, nhưng sẽ không bao giờ bị lãng quên.”

Hoằng đưa tay, cầm thư tiến cử của Vân Thị giơ ngang trước mặt Thẩm Nhất Châu, hạ giọng nói: “Ngươi đã thử tưởng tượng chưa? Bây giờ chỉ cần ngươi cầm lấy thứ này đến gặp Vân gia chủ, thì giờ này ngày mai, ngươi đã trên đường đến Ly Giang rồi.”

Thẩm Nhất Châu vội vàng che mắt lại, kêu to: “Đừng hỏi nữa! Hỏi nữa ta lại hối hận mất!”

Hoằng nhịn không được bật cười, nhét thư tiến cử vào trong ngực áo. Hắn suy nghĩ một hồi, gõ gõ bàn nói: “Giàn nho kia, ta sẽ trồng giúp ngươi.”

Hai người nói là làm, lập tức ra ngoài sân tìm một mảnh đất hướng nắng, đào đất lên. Hoằng tháo tấm bình phong cũ, rút khung trúc ra dựng thành giàn, kéo dây thừng thẳng đến chân tường. Hai người bận rộn suốt cả một buổi chiều mới làm xong, lúc cùng kéo hai chiếc ghế ra ngồi dưới giàn cây uống rượu, Hoằng nói: “Ngày mai có thể đi mua vài cây nho giống về trồng.”

Thẩm Nhất Châu than thở: “Trong thành chẳng có nơi nào bán cây giống tốt, lúc kết trái không được ngọt. Trong sân nhà Hoàng đại nhân ở cách vách có một giàn nho rất ngon, nhưng tiếc là không chịu cho người ta chiết cành.”

Hoằng suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Nho ngon ở trong cung cũng có. Ở thành lan can trong Tuyên Minh các có một giàn rất tươi tốt, mùa hè kết trái ngay cả bệ hạ cũng thích ăn.”

Tuyên Minh các chính là nơi thiên tử xử lý công việc, thường ngày nghiêm túc trang trọng, triều thần bước vào cũng phải nhón chân mà đi, Thẩm Nhất Châu có mọc thêm mười tám lá gan cũng không dám nhờ Hoằng vào trong đó trộm nho, vội vàng đáp: “Không được không được, hù chết người mất.”

Hoằng nói: “Chẳng sao cả. Ngự tiền ảnh vệ theo hầu là người quen của ta, có nhìn thấy cũng chẳng nói gì đâu.”

Hắn không nói nhiều, sau khi chào tạm biệt Thẩm Nhất Châu trở về cung, hắn chạy đến Tuyên Minh các trước tiên, bẻ thật nhiều cành nho, sau đó lấy một cái bát nhỏ đựng nước, ngâm cành vào trong nửa bát nước rồi đặt ở dưới hiên.

Dung Dận đang ngồi trong thư phòng phê tấu sớ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy vậy thì hỏi: “Đây là gì vậy?”

Hoằng đáp: “Cành nho. Thẩm Nhất Châu muốn trồng nho trong nhà.”

Dung Dận lập tức đặt bút xuống nhìn lướt qua, cau mày nói: “Mấy cành này nuôi không sống nổi đâu, ngươi phải tìm những cành có nảy mầm ở bên trên ấy, cũng không được ngâm nước.”

Y nói xong cũng thấy có hứng thú, bước ra ngoài tự mình cắt vài cành đưa cho Hoằng xem: “Phải như thế này, cứng cáp. Cắm sâu xuống đất sẽ mọc cây rất tươi tốt.”

Hoằng lập tức thả mấy cành nho vào trong túi giấy dầu, sai người đưa đến nhà Thẩm Nhất Châu, rồi sau đó kể lại chuyện Thẩm Nhất Châu tình nguyện ở lại dưới quyền của hắn cho Dung Dận nghe.

Dung Dận rất hài lòng, cười nói: “Tính cách của hắn không tệ, có thể tài bồi. Nhưng ngươi không thể cứ như vậy mà giữ hắn lại —— đừng khiến cho người khác cảm thấy có thể dùng tình nghĩa để điều khiển ngươi. Ngươi cứ bảo hắn đi theo con đường của Vân Thị, đến chào hỏi Vân Hàng Chi, chuyển sang bên thượng thư đi. Hắn không phải là sợ đắc tội với thế gia đại tộc hay sao? Bảo hắn trước hết phải tạo chút quan hệ với những người kia, xua tan đi mối e ngại của hắn.”

Hoằng vừa nghe rằng phải bảo hắn đến chào hỏi Vân Hàng Chi, lập tức im lặng không lên tiếng nữa. Dung Dận chẳng biết phải làm sao, khuyên nhủ: “Xích mích giữa hai người các ngươi cũng đã kéo dài được mấy năm rồi, còn định lôi thôi đến bao giờ mới kết thúc đây? Ngươi và ta muốn nâng đỡ Vân Thị để ngăn cản Lưu Doanh, mặc dù là có lợi cho Vân Hàng Chi nhưng đồng thời cũng kéo hắn vào trong ván cờ hỗn loạn, nếu không có quan hệ giữa hai người các ngươi thì làm sao hắn cứ mặc kệ cho ta chi phối như thế được? Năm đó nếu cứ theo như sắp xếp mà tiêu diệt Vân Thị thì bây giờ ngươi cũng không thể tìm được thanh kiếm nào lợi hại như thế để đối phó với cả Lưu Doanh lẫn Thái hậu. Thời cuộc chuyển hướng nhanh chóng, làm sao có thể phân biệt đúng sai?”

Hoằng thấp giọng nói: “Ta không trách hắn, ta chỉ tự trách mình. Hắn cũng oán hận ta năm đó đã ngấm ngầm mưu tính với gia tộc hắn. Đoạn tuyệt tới lui, đối với cả hai người chúng ta đều tốt cả.”

Dung Dận cau mày đáp: “Bây giờ hắn một thân một mình khó khăn mà bước đi, thật sự là đang giữa thời điểm tuyết nằm trong than.”

Hoằng lấy ngọc bội của Vân Thị ra đưa cho Dung Dận xem, nhẹ giọng nói: “Năm ngoái trong nhà hắn xảy ra chuyện, trước lúc hắn quay về Nguyên Giang ta đã từng phái người đến đưa đoản kiếm của ta cho hắn, chuẩn bị vì hắn mà giết người. Đến cuối cùng hắn lại chẳng dùng tới, nhưng cũng không trả đoản kiếm lại cho ta mà chỉ gửi lại miếng ngọc bội này. Hắn hiểu tấm lòng của ta.”

Dung Dận đầu hàng, phất tay một cái đáp: “Ta mặc kệ chuyện của hai người các ngươi đấy.”

Y nhìn Hoằng nâng niu quý trọng, cẩn thận giấu miếng ngọc bội vào ngăn trên cùng của kệ sách, đột nhiên cảm thấy có chút ghen tuông, hừ lạnh một tiếng nói: “Thanh kiếm kia là vật tùy thân của ngươi, hắn dựa vào cái gì mà dám không trả lại?”

Y đã cẩn thận che giấu nỗi ghen tức, nhưng vẫn như cũ bị Hoằng phát hiện ra, hắn bật cười nắm lấy tay Hoàng đế đặt lên thanh kiếm bên hông mình, khẽ nhỏ giọng: “Ta dùng kiếm của bệ hạ… Làm vật tùy thân.”

Hắn nửa nghiêng đầu, nhẹ nhàng thở ra trên tai của Hoàng đế, vừa dịu dàng lại vừa triền miên. Dung Dận vô cùng hài lòng, đột nhiên cảm thấy có vài phần ngượng ngùng, vội vòng vo chuyển sang đề tài khác, cầm tấu sớ đang phê dở trên tay đưa cho Hoàng xem, nói: “Đây là bố trí cho kỳ săn bắn mùa thu năm nay.”

Hoằng ngồi đằng sau ôm lấy Dung Dận, thò đầu ra nhìn lướt qua, cười hỏi: “Muốn kéo dài thêm vài ngày ở Bắc Cương sao?”

Dung Dận gật đầu, chỉ xuống bản đồ nói: “Ở đây là núi Kính Hồ. Năm đó Cẩm đế bắt đầu gầy dựng thiên hạ cũng chính là từ nơi này. Lễ quan nói sẽ bố trí một buổi cúng tế ở ngoại thành, thuận tiện có thể triệu kiến mấy vị gia chủ nhà Đường – Đoan – Lý.”

Hoằng “Ừ” một tiếng, đáp: “Nghe nói bên kia thời tiết khô mát, Thánh tổ đã niêm phong sách vở ở đó lại để giữ nguyên hình dạng ban đầu. Hồi ấy bên trong bị đại gia tộc xưng hùng xưng bá chia cắt, bên ngoài lại có Man tộc bao vây bốn mặt thành, hoàng thất bất lực, chỉ biết dựa vào một mình Thánh tổ ngăn chặn cơn sóng dữ, cuối cùng nhờ vào thành tâm cống hiến sức lực mà đại thắng, ở đó nhất định đang cất giữ vô số câu chuyện chấn động lòng người và truyền kỳ anh hùng mà chúng ta không thể nào tra được trong sách sử, có lẽ đi đến nơi mà Thánh tổ cất giấu sẽ tìm ra được một số ghi chép.”

Dung Dận lắc đầu, nói: “Ta đã phái người đến xem qua rồi, bên trong chỉ toàn là tiểu thuyết và truyện hư cấu, Cẩm đế cũng coi như một đời oai hùng, nào ngờ lại thích xem sách của thường dân, thật sự khá kỳ quái.”

Y nói xong dừng lại một lát, hỏi: “Ngươi có biết ta khâm phục Cẩm đế nhất ở chỗ nào không?”

“Khâm phục người dám vi phạm quy định của tổ tiên, trao thực quyền cho ngự ảnh vệ?”

“Ở thời đại của người, ngự ảnh vệ chính là lễ quan, chỉ được phụ trách việc theo hầu. Cẩm đế chính là người đầu tiên dám mang thiên hạ binh mã giao cho ngự ảnh vệ của mình. Nắm thực quyền trong tay, ngự ảnh vệ lại không thể lúc nào cũng túc trực theo hầu, đời sau thấy như vậy mới đổi ngự ảnh vệ thành ngự tiền ảnh vệ, hơn nữa còn cho phép ảnh vệ được quyền rời cung.”

Y nói xong thì dần dần nở nụ cười, nhẹ giọng thì thầm bên tai Hoằng: “Cũng chính nhờ vào tiền lệ này của Cẩm đế, cho nên ta mới… có được ngươi.”

Hoằng tức khắc đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Năm ấy Thánh tổ và Lục Hợp đại tướng quân… cũng như thế này có đúng không?”

Dung Dận thở dài đáp: “Chuyện của mấy trăm năm về trước nào ai biết được. Nhưng đã là người mà Cẩm đế dám giao phó thiên hạ binh mã cho thì đó nhất định phải là một vị ngự ảnh vệ được người tin tưởng vô cùng… Tựa như ta tin tưởng ngươi vậy.”

Y nắm lấy tay Hoằng thật chặt, thấp giọng nói: “Ta trân trọng ngươi, hơn cả thế gian này. Nhưng lúc nào ta cũng khiến cho ngươi phải chịu oan ức. Ta biết Lưu Doanh nhục mạ ngươi, trong lòng cứ mãi băn khoăn nhưng vẫn chẳng thể nào ra mặt vì ngươi ——”

Hoằng lắc đầu, cắt ngang lời của Dung Dận. Hắn cúi người hôn lên trán của Hoàng đế một cái, nhẹ giọng đáp: “Hắn nói không hề sai. Thần nguyện ý… Cả đời này, làm lộng thần của bệ hạ.”

Ánh mắt của hắn lưu luyến không rời, chăm chú nhìn vào Hoàng đế, tựa như đang ngắm nhìn biển rộng. Hai người đã ở bên cạnh nhau gần mười năm, thế nhưng mỗi lần Dung Dận bị nhìn chăm chú như vậy, lúc nào cũng có cảm giác rung động tựa như lần tỏ tình đầu tiên: “Trẫm cũng nguyện ý… Cả đời này, làm bệ hạ của ngươi.”

Hoằng nhẹ nhàng đáp một tiếng. Mười ngón tay của hai người lồng vào nhau, trán kề trán cùng nhắm mắt lại.

Ngọn gió ngày xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi ngang qua thư phòng, triền miên quấn quít ở dưới chân hai người, rồi lại yên ắng lẳng lặng rời đi. Giàn nho ngoài cửa sổ đang ra những mầm non xanh mướt, khe khẽ xào xạc trong gió. Lại một cảnh xuân tươi đẹp, lại một năm dài sắp qua. Năm tháng trôi đi, có người tranh giành vinh hoa, có người lại chỉ mong được ở mãi bên cạnh người mình thương. Bọn họ sống trong tầng tầng lớp lớp cung điện vàng son, giữa đô thành đế quốc rộng lớn, ở trung tâm của toàn chín bang, họ có nhau, cùng trải qua một cuộc đời bình thường. Tương lai còn nhiều đổi thay, khó khăn sẽ mỗi lúc một chồng chất. Nhưng bọn họ không hề e ngại, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình bị cuộc đời này bạc đãi.

– Lộng Thần hoàn –

Lời tác giả: Cuộc sống vốn không hề dễ dàng, muốn giữ cho trái tim không tắt lửa thì phải luôn luôn nỗ lực hết mình. Mong rằng mọi người sẽ mãi mãi đối xử dịu dàng với nhau. Cám ơn vì đã đọc nhé.

./. Toàn văn hoàn ./.

← Phiên ngoại Lộng Thần 4

Advertisements

23 thoughts on “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ năm: Lộng Thần – {Toàn văn hoàn}

  1. Cám ơn cô đã dịch 1 bộ truyện nhẹ nhàng và ý nghĩa thế này.
    Mỗi người 1 mục tiêu, giữ vững theo đó mà tiến tới. Tui kết câu cuối của tác giả. Cám ơn cô lần nữa. Gửi ngàn nụ hôn 😘😘😘

    Like

  2. Mấy ngày mình không dám đọc tiếp, cũng không dám xem xem Na đã edit xong chưa. Mình sợ sẽ phải khóc, cũng sợ sẽ phải nhìn thấy chữ “Hoàn”. Chưa khi nào đọc truyện mà mình tiếc nuối khi đi đến cuối như thế, dù 35 chương như thế này cũng không hề ngắn ngủi nhưng mình vẫn muốn có thể nán lại cùng họ thêm chút nữa.
    Mình rất thích lời tác giả nhắn nhủ ở cuối. Có lẽ chúng ta cần được nhắc nhở rằng cuộc đời này rất cần tình yêu, cái kết của Lộng Thần đã nói lên điều ấy. Các mối quan hệ giữa nhân vật đều trở nên tốt đẹp – chín muồi hoặc tràn đầy hy vọng, và tương lai của họ phía trước rất dài, có lẽ có hy vọng và cũng sẽ có chông gai.
    Cảm ơn Na đã edit “Tòng long”, cẩn thận trong từng câu từ để đem đến tác phẩm cho mình và các bạn khác. Mong là trong tương lai sẽ quay lại gặp Na ở nhiều dự án khác nữa. Review thì cố chờ nhé vì mình chắc sẽ viết dài và cẩn thận, nhưng nhất định sẽ có.
    Yêu thương nhiều nhiều.

    Like

    1. Edit xong mình không buồn mà thấy comment của bạn mình mới bùi ngùi đó :”( Cám ơn đã vì đồng hành cùng mình và “Tòng Long” trong suốt thời gian qua ❤ Mình cũng hy vọng trong tương lai sẽ còn được gặp lại mọi người trong một dự án mới, dù chưa biết là gần hay xa ❤

      Cám ơn bạn và cũng yêu bạn nhiều lắm, Na chờ review của bạn nha ❤❤

      Liked by 1 person

  3. Mình đọc và cực kỳ thích truyện này, bạn có thể cho mình xin file word lưu trữ được không ạ T-T? Mình hứa sẽ chỉ lưu riêng để đọc không share đi đâu đâu.

    Rất cảm ơn chủ nhà đã edit 1 bộ hay như thế này.

    Like

      1. Cám ơn bạn đã yêu thích nhé, nhưng tiếc là từ trước đến giờ mình luôn giữ nguyên tắc không share bản word nên bạn thông cảm nha :”< Và truyện cũng ngắn thôi nên bạn có thể tự copy hoặc đọc trực tiếp cũng được mà 💛

        Liked by 1 person

      2. Bạn ơi, cho mình hỏi làm sao xin được per của tác giả? Vì mình thấy tác giả này có ra 1 truyện nữa nên tính nhảy hố. 😆

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s