Category Archives: Cổ tâm linh lung

[Cổ tâm linh lung] Kết thúc

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Kết thúc

(Vì tiểu Lung Lung lúc này đã được dạy dỗ đàng hoàng cho nên mình thay đổi cách xưng hô của em trong chương này đó nha ~)

—–

Hết nhõng nhẽo lại cứng rắn cầu xin, Triệu Tích Diệp rốt cục cũng có ngày được đại xá phóng thích khỏi bệnh viện.

Lâm Lung ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn cùng đợi Triệu Tích Văn đến, ở ngoài cửa sổ đã treo đầy đèn lồng rực rỡ. Những ngón tay ngọc không an phận mà quấn quít trên lớp băng gạc quấn quanh đầu hắn, “Còn bảy ngày nữa mới được tháo ra sao?”

Lâm Lung bây giờ đã có thể nhớ được cách tính thời gian ở thời hiện đại, ngày, tuần và giờ, cậu giờ có thể tự mình đổi ra hết.

“Nhìn như vậy xấu lắm sao?” Ở bên người yêu, người đàn ông này bỗng nhiên có đôi chút trẻ con, đưa tay sờ sờ miếng vải dệt trên đầu.

Lâm Lung nhịn không được cười lớn, ghé vào trên vai hắn cười run run, quả nhiên trong tâm hồn của mỗi người đàn ông luôn luôn che giấu một chút gì đó rất thơ ngây. Continue reading

Advertisements

[Cổ tâm linh lung] Chương thứ hai mươi

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ hai mươi

Lâm Lung hiển nhiên đối với thuật ngữ y học hiện đại không hiểu chút gì, Phương Quân Thành và Tô Vũ Quyên cũng không dám nói nhiều, chỉ đành biết đưa cậu tới đó để cậu tự mình xem xét tình hình.

Đêm khuya trong bệnh viện cực kỳ yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi không thôi, xung quanh tựa như lúc nào cũng ngập tràn không khí chết chóc. Trái tim Lâm Lung đập mỗi lúc một nhanh, cậu giờ đã biết rằng linh cảm xấu bao lâu nay hóa ra đều là sự thật.

“Giải phẫu còn chưa xong?! Bác sĩ không phải đã nói là sẽ rất nhanh hay sao?!” Tiếng ồn ào đứt quãng truyền đến từ phía phòng giải phẫu, Lâm Lung nhất thời nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Tích Văn…..” Khi cậu gọi lên cái tên này, cậu mới phát hiện ra rằng mình đang run lẩy bẩy.

Triệu Tích Văn bực dọc quay đầu, lại vì nhìn thấy một người mà trừng lớn mắt, “Tôi… Có phải đang nằm mơ hay không…..” Continue reading

[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười chín

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười chín

Thần trí hỗn loạn, nhìn tới nhìn lui vẫn luôn trông thấy cùng một bóng hình, nhưng dù có vươn tay thế nào cũng không thể chạm vào được, trong lòng lại đau như cắt khi trông thấy người kia quay lại mỉm cười.

“Lâm Lung…” Phát ra âm thanh khàn khàn muốn gọi người kia quay về, hắn đồng thời bừng tỉnh giấc.

“Anh, anh tỉnh lại rồi?!” Triệu Tích Văn khẩn cấp bổ nhào vào bên giường, vẻ mặt hắn lúc này đã tiều tụy hẳn ra.

Triệu Tích Diệp hé mắt hồi lâu mới có thể nhận ra tình trạng lúc này, “Anh… Đây là… ở bệnh viện?”

“Đúng vậy, anh ngất xỉu ở trong nhà hàng, Tô tiểu thư đã đưa anh tới đây. Nhưng vì anh hôn mê quá lâu cho nên cô ấy đã về trước rồi.” Continue reading

[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười tám

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười tám

Mưa thu đã kéo dài được nhiều ngày, trong sương phòng đằng sau Xuân Hỉ viện không ngừng vang lên tiếng gió đưa màn trúc thanh thanh, tựa như cũng bị nhiễm mưa mà đa sầu đa cảm.

“Linh Châu tỷ, ngươi đã tiến bộ rất nhiều.” Nghe xong một khúc đàn, Lâm Lung điềm đạm cười, nghiêng đầu lau đi vệt nước trên khóe mắt.

Tuy rằng được tán dương, nhưng Linh Châu cũng không vì thế mà cao hứng, “Lâm Lung, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhiều chuyện trong cuộc đời chúng ta cũng đều do số mệnh an bài…” Hai người vốn đang chìm vào bi ai, đột nhiên bị tiếng ồn ngoài hành lang làm gián đoạn. Continue reading

[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười bảy

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười bảy

Tô Vũ Quyên day day huyệt thái dương, không sõ sự việc kỳ quái này là như thế nào. Theo lời Chinh Tín nói, lần cuối cùng người ta nhìn thấy Lâm Lung là ở khu ngắm cảnh ở vùng ngoại ô, đi cùng cậu có cả hai anh em họ Triệu và Nghiêm Phương, nhưng như thế nào đó mà trên đường về lại đột nhiên không nhìn thấy cậu nữa.

Nếu đây là một vụ mưu sát thì ít nhất cũng phải có thi thể. Nhưng mà bất luận Tô Vũ Quyên điều tra các cuộc án mạng gần đây như thế nào vẫn không hề có chút tin tức, việc này ngược lại càng khơi gợi hứng thú trong cô.

Đi ra từ văn phòng cục cảnh sát, cô dừng bước bởi nghe thấy một cuộc đối thoại lớn tiếng.

“Người đàn ông lúc nãy trông có vẻ là người có tiền nhỉ.” Continue reading

[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười sáu

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười sáu

“Đứa trẻ này, con đang muốn đi đâu thế?” Lâm Lung cảnh giác quay đầu lại, trông thấy một bà lão đầu trùm khăn đang đứng trong nông trang, hảo tâm hỏi han cậu.

“…Con…” Cậu không có nơi để đi, nhưng lời này làm sao có thể nói ra đây.

Bà lão đưa cho cậu một cái khăn ý bảo lau đi đất cát ở trên mặt, tiếp tục hỏi: “Là bị lạc người nhà sao? Cũng khó trách, thành Tô Châu lớn đến như vậy…” Nói xong bà nhìn ngắm hành trang không nhiều nhặn gì của Lâm Lung, “Nếu con không ngại, có thể ngủ lại nơi này của chúng ta… Phòng ở thì không có gì xa hoa, nhưng cũng không hề tồi tàn.”

Lâm Lung chậm rãi thu hồi tâm lý đề phòng, nhìn mặt trời đang dần lặn ở đằng xa, cũng không biết là mình đã đi được đủ xa hay chưa, lại càng không muốn làm phật ý tốt của bà lão, cho nên cũng đành đồng ý, “Vậy xin phép quấy rầy.” Continue reading

[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười lăm

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười lăm

Lâm Lung chậm rãi mở mắt ra, tấm màn ở trên đỉnh đầu làm cho cậu cảm thấy sửng sốt. Từ từ ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, một cảm giác cổ xưa khiến cho cậu có chút không thích ứng kịp. Cậu đã quay lại nơi này, tuy rằng khó có thể tin nổi, nhưng vẫn là sự thật.

Vừa lúc đó có một nha hoàn bưng bồn nước mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh thì vô cùng kích động, vội vàng chạy tới đại sảnh gọi người.

Lâm Lung cúi đầu nhìn chính mình, không biết từ lúc nào đã bị thay sang bộ y phục màu trắng. Đưa tay xem xét độ dài, vẫn là vừa với cơ thể mình. Không biết người của Tịch phủ lúc tìm ra cậu thì cảm thấy như thế nào. Continue reading

[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười bốn

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười bốn

Thời tiết đã vào thu nhưng vẫn còn khá nóng bức. Lau đi mồ hôi trên đầu, Nghiêm Phương cẩn thận đặt máy tính xách tay ở trên đùi ghi chép.

Thì ra nơi xuyên qua không gian và thời gian kia, vào ngày trăng tròn mới có thể mở ra. Theo như người xưa truyền miệng thì là vào khoảng từ mười một giờ đêm đến một giờ trưa hôm sau, ở đáy hồ phía Nam sẽ hình thành một cơn lốc xoáy tự nhiên. Chỉ vì hồ nước đục ngầu lầy lội quá mức cho nên không thể xúc tiến công nhân đến đó làm thông khí.

Trước đó Nghiêm Phương đã cẩn thận đặt thiết bị thăm dò ở dưới lòng hồ, cuối cùng nửa tháng sau cũng có kết quả xác định.

Nói nhiều như vậy, hôm nay cũng đã là Trung Thu rồi, hắn nghiêng đầu nhìn hai người đang đứng ở đằng xa kia. Mọi người khi nghe đến tết đoàn viên đều nghĩ đây là một ngày hội lớn, còn đối với bọn họ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, cảm giác chua xót ở trong lòng này, chỉ sợ không phải là người trong cuộc thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Continue reading

[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười ba

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười ba

Cuộc đời, tựa như những chuỗi lời nói dối kéo dài bất tận, nhưng cũng lại ngọt ngào không thôi.

Lâm Lung đang theo thói quen ngẩn người ra nhìn Triệu Tích Diệp làm việc, cửa phòng bỗng cạch một tiếng mở ra.

“Đã lâu không gặp, Tô tiểu thư.”

Thấy có người tới, Lâm Lung cũng trịnh trọng đứng lên. Tô Vũ Quyên hiển nhiên không hề đoán trước được là cậu cũng đang ở trong này, sững người ra một chút rồi mỉm cười.

Khôi phục tự nhiên rất nhanh, cô bước vào lấy văn kiện ra, có vẻ là muốn thảo luận cùng Triệu Tích Diệp. Continue reading

[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười hai

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười hai

“Anh, anh nghiêm túc thật chứ?” Triệu Tích Văn nghe không rõ ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Đúng vậy, anh đã quyết định rồi. Lâm Lung có quyền được nhìn nhận thế giới bên ngoài.” Triệu Tích Diệp rất hài lòng với quyết định của mình, xoay người lại khoác áo cho Lâm Lung.

Triệu Tích Văn yên lặng nhìn hai người họ qua tấm gương, nhìn khuôn mặt hồng hồng của Lâm Lung cũng hiểu được giữa cậu và anh mình đã xảy ra chút chuyện gì đó, hắn cúi đầu tự mình cân nhắc, anh cả lần này chẳng lẽ thật sự quyết định làm thiêu thân lao đầu vào lửa sao?

“Đến công ty cũng đừng sợ, em chỉ cần đi theo anh là được.” Continue reading