Category Archives: Khả liên trùng đích hạnh vận

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ mười một {Kết thúc}

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ mười một

.

Ngày kế tiếp, kẻ bất hạnh mang theo cặp mắt đen thui bước ra khỏi cửa khiến cho Lưu đại nương hết hồn nhảy dựng, liên tục hỏi hắn bị làm sao.

“Ban đêm nóng quá nên ta mất ngủ.”

Kẻ bất hạnh ấp úng, không thể không trả lời, chỉ có thể bịa ra một lý do, hắn cũng không dám nói rằng hắn vừa gặp được một nam nhân, chỉ cần nghĩ tới y thân thể đã nóng bừng.

Lưu đại nương chợt hiểu ý mà nở nụ cười.

“Thì ra là tiểu đệ đã trưởng thành, Đại Phúc lúc lớn bằng ngươi, ban đêm cũng không ngủ được, cứ trở mình là lại nghĩ đến chuyện….. cưới vợ.”

Bà đem hai chữ ‘cưới vợ’ nói thật lớn khiến cho kẻ bất hạnh đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: “Làm gì….. Làm gì có chứ…..”

Lưu đại nương lại càng cười đến hân hoan, kéo kẻ bất hạnh ngồi xuống bên bàn ăn nói: “Mẹ nuôi biết da mặt ngươi mỏng, nhưng mà chuyện này cần gì phải xấu hổ, nam nhân phải nghĩ đến chuyện thành thân, cưới vợ rồi mới được gọi là thành gia, nam nhân đã thành gia mới là người nam nhân trưởng thành. Nhưng ngươi đừng có học theo Đại Phúc ca của ngươi, lấy vợ về một cái là quên luôn bà mẹ này, suốt ngày vây quanh vợ, ngay cả điểm tâm cũng chẳng thèm ăn…..”

“Mẹ nuôi, đó là vì Nguyệt Nhi tẩu sắp sinh con, Đại Phúc ca không phải là cố ý đâu…..” Kẻ bất hạnh còn không biết Lưu đại nương đang giả vờ giận dỗi, cuống quít biện giải thay cho Lưu Đại Phúc khiến cho Lưu đại nương nhẹ nhàng gõ lên đầu hắn một cái.

“Ngươi không cần phải nói giúp cho hắn, tính tình của con ta ra sao ta còn chưa rõ hay sao.”

Kẻ bất hạnh xoa xoa đầu, ngây ngô nở nụ cười rồi nói: “Mẹ nuôi, Du đại ca tại sao bây giờ vẫn chưa đến. bình thường không phải chỉ cần nghe mùi cháo của người thôi thì sẽ chạy đến đây nhanh hơn cả Tiểu Kim hay sao?”

Con chó lớn đang ăn ùng ục ở cửa đột nhiên nghe thấy tên của mình, dừng lại một chút rồi nhìn kẻ bất hạnh sủa một tiếng, vẫy đuôi không ngừng. Continue reading

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ mười

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ mười

.

Năm năm sau.

Một đêm mưa xuân, trong vườn lê bên ngoài Lưu gia trang tuyết trắng rơi ngập tràn trên mặt đất, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hoa lê đã nở từng đóa từng đóa thật lớn.

“Tiểu Kim, lại đây, chúng ta tản bộ nào.”

Kẻ bất hạnh gọi một tiếng, con chó lớn màu vàng kim phe phẩy cái đuôi chầm chậm chạy tới, cái đầu chó cực lớn cọ đi cọ lại trên người kẻ bất hạnh khiến cho thiếu niên hi ha cười không ngừng.

Từ khi nuôi con chó này, kẻ bất hạnh bỗng có thói quen tản bộ mỗi ngày sau giờ ngọ, hắn thích dắt chó đi dạo trên khắp con đường nhỏ ngập tràn hương cỏ xanh thơm ngát, cảm nhận bùn đất mềm mại ở dưới chân, trong không khí tràn trề hương thơm, bên tai lại truyền đến tiếng cười náo nhiệt của lũ trẻ nhà quê đang vui đùa.

“Hôm nay chúng ta đi ngắm hoa lê, Đại Phúc ca nói ở sườn núi phía đông hoa lê nở rất đẹp, trắng tinh như tuyết vậy, đẹp lắm…..”

Kẻ bất hạnh nhẹ nhàng đóng cửa, con chó lớn thông minh rất phối hợp mà cất bước, mang hắn đi đến rừng lê ở sườn núi phía đông Lưu gia trang.

Trên đường đi gặp được một bác gái đang giặt quần áo ở bên bờ suối Liễu Trúc, từ xa truyền lại giọng nói của bà: “Lưu tiểu đệ, lại dắt chó đi dạo sao?”

Kẻ bất hạnh hướng về phía giọng nói phát ra nở một nụ cười sáng lạn.

“Bác gái dậy sớm thật….. Bệnh tình của Tiểu Cửu muội muội đã khá hơn chưa?”

“Đã tốt hơn nhiều rồi, lúc về nhà ngươi nhớ cám ơn thầy thuốc Du giúp ta, tiểu tử kia vừa dịu dàng mà y thuật lại tốt nữa.”

“Vâng, Du đại ca là người rất tốt…. Bác gái, ta đi trước nhé…..”

“A, đừng nóng vội, ở đây tâm sự với ta chút đã….. Bác gái muốn nói với ngươi chuyện lớn này, Tiểu Cửu nhà chúng ta năm nay cũng đã mười sáu, quan hệ rất tốt với ngươi lại không chê ngươi mù lòa, ta gả nó đến làm vợ ngươi được chứ?”

Mặt kẻ bất hạnh bỗng đỏ lên, lắp bắp nói: “Bác, bác gái….. Chuyện này…. Ngươi cứ hỏi mẹ nuôi của ta ấy…..”

Nói xong hắn ngay lập tức nắm lấy con chó lớn rồi chạy thật nhanh. Continue reading

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ chín

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ chín

.

Lưu gia trang nằm ở vùng nông thôn cách kinh thành khoảng ba mươi dặm, cạnh bên một ngọn núi trúc, nơi đây có một dòng suối nhỏ chảy thẳng qua gia trang, dòng chảy thường mang theo lá trúc bay ra từ trên những ngọn núi. Dọc hai bờ suối còn trồng rất nhiều cây liễu, vì thế mà mọi người ở Lưu gia trang gọi dòng suối nhỏ này là suối Liễu Trúc.

Ở bên ngoài Lưu gia trang còn có rất nhiều ruộng lớn, chỉ là đất ở đây không thích hợp để gieo trồng lương thực, một mẩu đất gieo cũng chẳng thu được bao nhiêu, về sau người dân lại phát hiện đất này trồng lê rất tốt, lấy nước suối Liễu Trúc tưới tiêu, sau này lê cho ra vừa ngọt vừa nhiều nước, vì thế mà nhà nào cũng trồng lê. Chỉ có duy nhất một nhà không trồng lê mà lại ra ngoài học nghề đan trúc, lên núi hái trúc về đan sọt, để đến mùa thu hoạch lê, người ta muốn đem lê ra chợ bán mới nhận ra là không có thứ gì dùng để đựng, đành phải chạy đi mua sọt trúc khiến cho nhà này buôn bán kiếm lời không ít.

Nhà này chính là gia đình em gái của lão Trương. Lưu phụ thân từ lúc còn rất nhỏ đã là một người lưu lạc, sau được một sư phụ đan tre trúc nhận làm học trò, cưới vợ xong thì ở lại định cư tại Lưu gia trang, lúc này mọi nhà ở trong gia trang đều đang bắt đầu trồng lê. Bởi vì Lưu phụ thân là người ngoài mới vào, không có đất vườn cho nên không thể trồng lê được, may sao Lưu phụ thân là người thông minh, suy nghĩ sâu xa, hắn cân nhắc nghĩ mọi người đến rồi lại đi hái lê, nhiều như vậy ăn không hết chắc chắn sẽ phải đem đi bán, vì vậy hắn liều mạng mà đan sọt trúc, kết cuộc nhờ cái liều này mà cuộc sống gia đình cũng tạm gọi là dư dả.

Rồi đến năm sau, sọt trúc đương nhiên không còn dễ bán nữa bởi vì việc đan trúc này vốn không phải là việc gì khó, người nhà quê chỉ cần học trong chốc lát cũng có thể về nhà tự đan lấy, vì vậy Lưu phụ thân lại bắt đầu đan ghế trúc, bàn trúc, ghế dài bằng trúc, chiếu trúc, bất cứ thứ gì có thể đan ra được hắn liền đan tất, ngay cả cành liễu mọc bên bờ suối Liễu Trúc hắn cũng lấy để đan, đan thành bàn ghế này nọ, so với trúc còn vững chắc hơn.

Lưu phụ thân là một người rất khéo tay, ngoại trừ làm đồ gia dụng, hắn còn cân nhắc làm ra rất nhiều thứ sống động như gà bằng trúc, vịt bằng trúc, chó bằng trúc, heo bằng trúc, đèn lồng bằng trúc, diều bằng trúc,….. Đến những ngày lễ tết, mọi người rất thích những vật phẩm này. Bởi vậy, khi Lưu phụ thân còn sống, cuộc sống của gia đình bọn họ khá ổn định, không thiếu thốn thứ gì. Continue reading

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ tám

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ tám

.

 Khoảng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu sau, kẻ bất hạnh vốn đang say rượu, cầm hoa cúc chuẩn bị tung lên bỗng dưng thình lình ngã xuống đám hoa cúc mà ngủ khì khiến cho thiếu thành chủ hoảng sợ, vội vàng ôm hắn vào trong ngực mình. Nhìn thấy sắc mặt hồng hào của hắn, hô hấp đều đặn ngủ say sưa, thiếu thành chủ mới yên lòng, nhịn không được mà bật cười, nắn nhẹ chóp mũi của kẻ bất hạnh.

“Nhóc con đáng ghét, còn biết cả cách hù người khác…..”

Bế kẻ bất hạnh về lại phòng, đắp chăn cho hắn, thiếu thành chủ thở dài một hơi, nghĩ đến lúc hắn tỉnh lại sẽ quay về bộ dạng rụt rè sợ hãi ngây ngốc, thiếu thành chủ bỗng cảm thấy đau đầu, rốt cục y phải làm thế nào mới có thể khiến cho kẻ bất hạnh không sợ y nữa, vô tư mà biểu lộ tính tình thật của hắn trước mặt y.

Hoa cúc hái xong đem phơi khô cũng có thể tái sử dụng được, nhưng mà ngay ngày hôm sau thiếu thành chủ lại bận rộn không ngờ, hằng ngày phải đem theo Liên Hoa hối hả chạy ngược xuôi khắp thành, không hiểu tại sao, những cửa hàng trong thành mấy ngày này bỗng đồng loạt đòi tăng giá, giá cả đột nhiên tăng lên rất cao khiến cho người dân cực kỳ khốn đốn. Thiếu thành chủ phải vội vàng đi giao dịch với các cửa hàng, không có thời gian phơi hoa cúc dại với kẻ bất hạnh, đành phải phân phó Kim Ca Nhi giúp đỡ hắn. Continue reading

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ bảy

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ bảy

.

Đối với việc chuyển chỗ ở, kẻ bất hạnh không có chút phản ứng nào, đó đương nhiên là vì hắn không hề biết mình bị chuyển đến phòng sát vách của thiếu thành chủ. Không khí ở đây tràn ngập hương vị của cây cỏ ruộng khiến cho kẻ bất hạnh cực kỳ vui mừng. Chậu cây cỏ ruộng lúc trước bị vỡ nát vài ngày sau liền chết héo, kẻ bất hạnh vì điều đó mà khổ sở vô cùng, hắn lại quay về trạng thái bất động không nói một lời, chỉ có những lúc thiếu thành chủ đến gần hắn, hắn mới có biểu hiện run nhè nhẹ.

Thanh âm ầm ỹ bên ngoài dần tản đi, kẻ bất hạnh lui về góc giường, nghiêng tai xác định thật lâu, biết được không còn ai ở ngoài đó nữa hắn mới rón ra rón rén bò xuống giường, sờ soạng đi đến mở cửa, đi một đoạn này vậy nhưng hắn lại không hề va vào thứ gì, ngay cả bậc cửa cũng bị cưa bằng phẳng. Kẻ bất hạnh rốt cuộc cũng chạm được vào những phiến lá cây cỏ ruộng ở ngay bên ngoài cánh cửa, những phiến lá kéo dài từ đó cho đến tận cửa viện, xanh biếc ngập tràn ven con đường mòn.

Kẻ bất hạnh vô cùng vui vẻ, nhiều cây cỏ ruộng như vậy khiến cho hương vị quê nhà càng thêm nồng đậm, cảm thấy xung quanh không có tiếng động gì, hắn khẽ ngã nhào vào những bụi cỏ, lá cỏ mềm mại cọ vào cổ hắn ngưa ngứa khiến cho hắn không khỏi cười khanh khách, tiếng cười vừa bật ra hắn đã giật mình, vội vàng che miệng, nghiêng tai lắng nghe, rốt cuộc chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lùa qua cây cỏ, không một tiếng người. Kẻ bất hạnh buông tay, thân thể cọ cọ trên mặt cỏ, gợi lên bản tính trẻ con. Continue reading

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ sáu

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ sáu

.

Bảy ngày sau kẻ bất hạnh mới từ trong cơn hôn mê mà tỉnh lại, trên người không còn chút sức lực nào, mí mắt khẽ động hồi lâu mới có thể mở ra, đập vào mắt chính là một mảng tối đen. Đang là đêm khuya, bóng đêm làm cho hắn lại càng an tâm, chỉ có ở trong đêm tối, chỉ lúc được ở một mình, hắn mới không còn sợ hãi nữa. Thật ra hồi còn ở nhà, hắn sợ nhất là bóng đêm, ban đêm chưa bao giờ hắn dám đi ngủ một mình, chỉ là từ sau khi tới thành phủ, hắn mới biết được, chỉ có lúc đêm khuya, còn một mình hắn mới là thời điểm an toàn nhất. Vì vào lúc này, nhưng người bắt nạt hắn đều đã đi ngủ cả rồi, hắn sẽ không phải lo lắng đề phòng điều gì cả.

Hắn không chết sao? Từ dưới thân truyền lên từng đợt cảm nhận sâu sắc, cũng không phải quá đau, kẻ bất hạnh bắt đầu hoài nghi xem mình có phải là đang nằm mơ hay không, hắn đã nằm mơ mình bị ép đem đi giải độc cho thiếu thành chủ, sau đó khi chưa kịp bắt đầu thì thiếu thành chủ đã tỉnh lại khiến cho hắn sợ đến ngất xỉu. Giấc mộng thật đáng sợ, kẻ bất hạnh hiện tại vẫn còn cảm giác được sự sợ hãi trong lúc đó, trong lòng bỗng run lên.

May mắn chỉ là mộng, kẻ bất hạnh muốn dùng tay vỗ vỗ ngực, nhưng cánh tay lại nặng như tượng đá, không thể nâng lên nổi. Hắn không phải là sinh bệnh rồi đấy chứ? Kẻ bất hạnh nghi hoặc suy nghĩ, hắn nhớ rõ thời điểm mình bị nhị công tử dùng tư thế kỳ quái mà treo lên đã trôi qua lâu lắm rồi, đến giờ lại mỏi như vậy, không thể nhúc nhích, chẳng lẽ hắn lại vừa bị treo lên sao?

Trong lúc kẻ bất hạnh đang hồi tưởng, đột nhiên trong bóng tối truyền đến môt tiếng đẩy cửa nho nhỏ, kẻ bất hạnh giật mình, bất an sợ hãi mà hỏi một câu: “Thủy, Thủy Ca Nhi?”

Không có sức lực, thanh âm cũng thấp tựa như muỗi kêu, vừa hô một tiếng kẻ bất hạnh đã vội ngậm miệng lại, không phải Thủy Ca Nhi, hôm đó Thủy Ca Nhi thay hắn tiếp nhận ngược đãi, sau đó cũng ba ngày không thể xuống giường được. Vậy thì là ai? Kẻ bất hạnh kinh hoàng rụt thân thể lui, đương nhiên động tác này cũng chỉ là trong tưởng tượng, thật ra hắn làm gì có sức lực để mà cử động. Continue reading

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ năm

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ năm

.

Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, kẻ bất hạnh bị sai đến thư phòng giúp đỡ Nguyệt cô nương và Phong cô nương phơi sách, phơi được một nửa thì bỗng thành chủ đến đây, ba người sợ tới mức đồng loạt quỳ xuống.

Thành chủ là một người rất uy nghiêm, dựa trên khí chất mà nói thì thiếu thành chủ rất giống hắn. Nhìn thấy sách được mở ra, bên trong có không ít chỗ bị mọt sách cắn nát, sắc mặt thành chủ lập tức trở nên khó coi.

Chỉ chốc lát sau, nhị công tử chạy nhanh đến đây, thành chủ phất tay áo một cái, trầm giọng nói: “Kỳ nhi, mấy tháng này ngươi có bỏ thời gian ra để đọc sách hay không?”

“Này….. Con….. Đọc….. Đọc…..” Nhị công tử toát mồ hôi lạnh, hắn ngày thường đi khắp nơi huênh hoang kiêu ngạo, lúc này đứng trước mặt thành chủ lại giống như chuột thấy mèo, ngay cả nói cũng không rõ chữ.

“Đọc ư, người vào trong đi, ta kiểm tra ngươi.”

Thành chủ nhấc chân rảo bước đến thư phòng, nhị công tử cọ cọ xát xát mà đi theo vào, Nguyệt cô nương, Phong cô nương và kẻ bất hạnh đứng ở ngoài cửa, tinh tường nghe được không lâu sau, từ bên trong truyền ra một tiếng tát tai vang dội, sau đó là tiếng gầm của thành chủ.

Thời gian nửa nén hương trôi qua, cửa thư phòng mở ra, sắc mặt của thành chủ vô cùng giận dữ, phất tay áo bỏ đi.

Nhị công tử điều chỉnh bộ dáng khúm núm, phát giận lên, quăng đồ đạc trong thư phòng tứ tung, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tan quát: “Bên ngoài có ai đang hầu hạ, mau tiến vào đây cho ta!” Continue reading

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ tư

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ tư

.

Kẻ bất hạnh bị bọn họ nâng vào trong một nhà thủy tạ, bốn phía che màn trúc, ánh nắng chiếu vào trên mặt nước, ấm áp đến say lòng người. Xung quanh còn có những con bướm đang vờn quanh kẻ bất hạnh, đó là do bị hương vị của chất lỏng trong suốt trên người kẻ bất hạnh hấp dẫn mà bay tới. Kẻ bất hạnh bị chuyển từ tấm ván gỗ sang nằm trên một cái bàn dài, trên hai đóa hoa hồng nhạt ở trước ngực được bỏ vào hai đĩa điểm tâm gì đó, ở đóa hoa màu trắng trên bụng lại được đặt lên hoa quả đủ màu đã được cắt thành miếng, bày biện thật chỉnh tề. Trong lòng bàn tay cũng được đặt vào hai món điểm tâm nguội, còn trên hai đóa hoa màu đỏ ở đầu gối thì lại chẳng để thứ gì cả, chỉ bắt hắn cong đầu gối lên khép hai đóa hoa vào lại một chỗ, tạo thành ý nghĩa gắn bó không rời, hoa nở cùng lúc.

Khi hết thảy những thứ này đã được chuẩn bị tốt thì một cô gái đi đến hỏi, “Thủy Ca Nhi, nhị công tử sai ta đến hỏi xem hoa yến đã chuẩn bị tốt chưa, thiếu thành chủ vừa uống xong một ly trà rồi.”

Thủy Ca Nhi xoay người, tươi cười nói: “Phong tỷ tỷ, đều đã chuẩn bị xong rồi, ngươi đến nhìn một chút xem sao?”

Ánh mắt của cô gái kia đảo qua trên người kẻ bất hạnh, vẻ mặt như nhìn thấy một thứ gì đó rất mới lạ, nhếch miệng cười nói, “Rất sáng tạo, thật nhọc cho ngươi đã nghĩ ra, ta sẽ về bẩm báo cho nhị công tử.”

Kẻ bất hạnh nằm dài ở trên bàn, nhìn thấy bốn, năm nha hoàn đang vây quanh hắn, bỏ lên trên người hắn đủ loại điểm tâm hoa quả, tuy rằng trên thân đính đầy hoa lá nhưng hắn vẫn cứ có cảm giác ngượng ngùng vì trần truồng, không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm nhủ hắn cũng không phải là cái bàn ăn, vì sao lại đặt đủ thứ lên người hắn như vậy? Continue reading

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ ba

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ ba

.

Lúc này kẻ bất hạnh làm sao biết lời nói lúc trước của lão Trương vốn chỉ là an ủi, trong thành phủ, vị nhị công tử này mới thật sự là ác ma. Đem ra so sánh, bình thường thiếu thành chủ rất ít khi có phản ứng với hạ nhân, ngược lại không hề làm cho người ta sợ hãi. Con sói ở Tây viện kia là thú cưng của nhị công tử nuôi, chuyện mà nhị công tử thích nhất chính là ném người sống vào cho con sói kia ăn, nhìn sói cắn chết tươi một người đang còn sống, người bị cắn kêu la thảm thiết, hắn luôn cười vô cùng vui vẻ. Lão Trương hiện tại chỉ hi vọng nhị công tử ngàn lần vạn lần đừng chú ý đến kẻ bất hạnh.

Tuy rằng trong lòng rất sợ hãi, kẻ bất hạnh vẫn giày giày vò vò mà đi tới Tây viện. Hắn chưa từng đến đây, nhìn thoáng qua trông thật rộng lớn, đi vào trong sân, cũng chẳng biết đi được bao lâu, ở đây chỗ nào cũng có thủ vệ nghiêm ngặt ngăn hắn lại hỏi đến đây để làm gì. Nhìn xuống nơi dưới thắt lưng thô thiển của người thủ vệ, kẻ bất hạnh không tự chủ được mà run rẩy, mở miệng nửa ngày mới có thể thốt lên một câu: “Tuyết cô nương bảo ta đem hoa đến cho nhị công tử.” Nghe xong thủ vệ mới cho hắn đi vào, kẻ bất hạnh chạy thật nhanh, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, thế nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của người thủ vệ đang dán chặt lên người hắn, làm cho lòng hắn lạnh lên từng hồi.

Không biết đã chạy qua bao nhiêu tiền viện, kẻ bất hạnh rốt cục cũng thấy được Tuyết cô nương đang hết nhìn Đông lại nhìn Tây đứng ở cửa chính, vội vàng lung lay chạy tới, hoa hồng ôm trong lồng ngực cũng lung lay như sắp rơi ra. Continue reading

[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ hai

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ hai

.

Thân thể kẻ bất hạnh đột nhiên được thả ra, nặng nề mà ngã trên mặt đất, vô cùng đau đớn, bên tai nghe được giọng nói hoảng sợ đến tột cùng của A Long A Hổ, không biết lấy sức lực ở đâu ra, kẻ bất hạnh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hai người kia.

Thật uy nghiêm, cũng thật xinh đẹp.

Kẻ bất hạnh nhìn thẳng hai người kia, rõ ràng còn đang trong độ tuổi thiếu niên, đi phía trước là thiếu niên mặc một thân áo trắng, ngay cả dây buộc tóc cũng là màu trắng, vô cùng xinh đẹp, thật giống như đóa sen trắng trong hồ nước ở sau hoa viên. Đứng ở đằng sau thiếu niên là một người mặc đồ đen, trông thật nghiêm túc, bộ dạng cũng rất đẹp, tựa như ánh trăng ở trên bầu trời, xa xôi không thể với tới, ánh mắt toát lên một vẻ uy nghiêm cao quý, nhưng biểu tình lại vô cùng lạnh lùng khiến cho trái tim người ta cũng lạnh buốt theo.

Người mặc áo đen kia nhất định là thiếu thành chủ, còn người mặc đồ trắng hẳn là thư đồng của y. Kẻ bất hạnh nhắm hai mắt lại, hắn nhìn ra được trong mắt của thiếu thành chủ lẫn thư đồng của y là sự hèn mọn, trong đầu không khỏi nhớ tới câu nói của đại tổng quản.

“Người như ngươi, có thể vừa mắt được thiếu thành chủ hay sao…” Continue reading