Tag Archives: 林紫緒

[Tiết trời ngày mai có nắng] – Chương 8 – Kết thúc

Tiết trời ngày mai có nắng

(Tên gốc: 明天天氣,晴)

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 8 – Kết thúc. Cuộc sống vẫn mãi trôi…

 Quý Cường thật sự tìm người đến xem thử xe của y bán được bao nhiêu tiền, Trương Tự Minh nhìn bằng mắt, đau ở trong lòng. Cũng không phải là không muốn để Quý Cường cho bạn bè mượn tiền, thay đổi góc độ để nhìn vấn đề, nếu như bây giờ Trương Tự Minh thật sự gặp phải chuyện lớn, ví dụ như mắc phải bệnh cấp tính cần gấp tiền để điều trị, hắn cũng rất hi vọng có một người bạn sẵn sàng mở ví ra giúp người gặp nạn. Nhưng đồng thời, Trương Tự Minh cũng rất hiểu rõ bản thân, hắn nhất định sẽ không mượn một người bạn không có tiền, nếu thật sự muốn mượn, cũng phải là mượn từ những người bạn khá giả một chút, không thể vì mình mà gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn bè.

Trong lòng đặt ra tư tưởng chuẩn bị sẽ “nuôi” Quý Cường, Trương Tự Minh kiểm tra lại tiền trong ngân hàng, lên kế hoạch chi tiêu cho tương lai của hai người. Trương Tự Minh biết rõ, nếu Quý Cường thật sự bán xe, y cũng không đến nỗi không lo được cho bản thân, nhưng mà Trương Tự Minh không muốn người mình yêu phải sống một cuộc sống quá túng thiếu. Bây giờ hai người đã sống chung, hắn chính là chỗ dựa, là sự ủng hộ, là nơi để quay về của y.

Hắn luôn cảm thấy chuyện mượn tiền này có chỗ nào đó không đáng tin cậy. Trương Tự Minh nhân lúc Quý Cường không biết đã lén gọi cho mấy người bạn của Quý Cường dò xét tình huống, lỡ như gặp đúng phải người đang khó khăn cần tiền gấp, Trương Tự Minh cũng sẽ thấy áy náy. Continue reading

[Tiết trời ngày mai có nắng] – Chương 7

Tiết trời ngày mai có nắng

(Tên gốc: 明天天氣,晴)

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 7

 Lúc ở chung, Quý Cường vẫn cứ lười biếng hệt như trước, nhưng so với lúc y còn ở một mình thì đã sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều lắm rồi, bởi vì luôn có Trương Tự Minh dọn dẹp quét tước. Trương Tự Minh cũng không yêu cầu người yêu phải thay đổi. Quý Cường đã từng mường tượng ra cảnh Trương Tự Minh bày ra bộ mặt “thầy giáo”, yêu cầu y làm thế này, làm thế nọ, nhưng trên thực tế Trương Tự Minh lại chưa từng yêu cầu y làm bất cứ điều gì cả.

Quý Cường có cảm giác Trương Tự Minh cưng chiều và bao dung y nhiều lắm. Có đôi khi thấy Trương Tự Minh dọn dẹp nhà cửa lộn xộn, Quý Cường sẽ nói xin lỗi rồi chủ động phụ giúp, rồi sau đó, Quý Cường sẽ tự cất nhắc bản thân phải chú ý giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.

Từng điều nhỏ nhoi giữa cuộc sống của hai người dần dần thay đổi, là những thay đổi nhỏ bé. Cả hai giúp nhau điều chỉnh, phối hợp với thói quen của đối phương. Continue reading

[Tiết trời ngày mai có nắng] – Chương 6

Tiết trời ngày mai có nắng

(Tên gốc: 明天天氣,晴)

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 6

 Trương Tự Minh cũng không về ngay lập tức, hắn ở lại nấu cơm tối. Ngồi cùng phòng với Trương Tự Minh khiến cho Quý Cường cảm thấy không thoải mái, kiểu gì cũng thấy không tự nhiên chút nào.

Lúc Trương Tự Minh ra về, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ, Quý Cường ngồi một mình, bắt đầu cảm thấy một cảm giác mất tự nhiên khác. Y đang cô đơn sao? Hình như cũng không phải. Suy nghĩ một hồi, Quý Cường bất chợt phát hiện ra, cảm giác bất an này thật ra có tên là – nhung nhớ.

Nếu như y từ chối hắn, sợ rằng y sẽ mất đi hắn. Chắc chắn là vậy. Không phải người yêu, mà sợ rằng cũng sẽ chẳng thể quay về làm bạn bè. Nghĩ tới đây Quý Cường bỗng cảm thấy giận dữ, gấp gáp gì vậy chứ, mượn rượu để kéo người ta lên giường, khốn thật, khiến cho y bây giờ chẳng còn đường lui nữa. Nhưng nếu hai người chỉ làm bạn… Nếu như hai người có ý với nhau, tiến thêm một bước cũng là chuyện rất tự nhiên, cả hai đều là hai ông chú không còn nhỏ tuổi nữa rồi, còn kéo dài để làm gì nữa? Chẳng lẽ còn để đợi mười năm tám năm sau mới chịu yêu sao. Continue reading

[Tiết trời ngày mai có nắng] – Chương 5

Tiết trời ngày mai có nắng

(Tên gốc: 明天天氣,晴)

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 5 – Hồ đồ rồi sao?

 Nếu nói về chuyện ăn, tôi ngược lại muốn nếm thử mùi vị của anh hơn. Trong lòng Trương Tự Minh bắt đầu có tâm niệm gian ác, hắn bỗng phát hiện ra ý niệm của hắn đối với Quý Cường mỗi lúc đã một sâu hơn rồi.

Thời gian làm việc của tài xế lái taxi ban đêm và công nhân viên chức không giống nhau, muốn hẹn nhau phải canh thời gian thật chuẩn, lúc hai người cùng nhau ngồi ăn cơm đã là chuyện của nửa tháng sau.

“Hôm nay tôi được nghỉ.” Lúc nhận được điện thoại, Quý Cường cho rằng Trương Tự Minh phải tăng ca.

“Tôi biết, cho nên tôi mới gọi cho anh. Cùng nhau đi ăn khuya không?”

Trương Tự Minh mời, Quý Cường không chút do dự mà đáp ứng. Hai người uống rất nhiều bia, càng uống bước chân của Quý Cường càng lảo đảo.

“Tửu lượng của anh không tốt chút nào, lúc này mới chỉ là uống bia, nếu như đổi thành rượu đế chắc anh đã sớm xỉu rồi.” Trương Tự Minh đỡ lấy Quý Cường, cười nói. Continue reading

[Tiết trời ngày mai có nắng] – Chương 4

Tiết trời ngày mai có nắng

(Tên gốc: 明天天氣,晴)

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 4 – Anh đứng đắn một chút được không?

 Trương Tự Minh nhìn biểu cảm tủi hờn trên khuôn mặt Quý Cường, trong lòng cảm thấy rất thú vị, tâm tình tốt vô cùng. Người này nhìn vừa tục tằng vừa thô lỗ, tưởng như là một người không để chọc vào, nhưng thật ra thì… rất dễ ăn hiếp mà.

Nhận lấy quà từ Trương Tự Minh, Quý Cường nghĩ rằng y nhất định phải tặng lại hắn món quà đáp lễ. Nhưng y suy nghĩ mãi cũng chẳng biết nên đáp lễ bằng quà gì mới tốt. Đối với Quý Cường mà nói, Trương Tự Minh vẫn mang đến cho y chút cảm giác “sinh vật ngoài hành tinh”, là một người không dễ để lấy lòng.

Đến thứ sáu, Trương Tự Minh nhận được điện thoại của Quý Cường. Giọng nam thô lỗ luôn truyền đến từ đầu kia điện thoại hôm nay bỗng dưng lại líu ra líu ríu.

“Anh… Cuối tuần này… Ừm… Cái gì đó…”

“Có chuyện gì nói mau!” Trương Tự Minh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nắm chặt cây bút trong tay. Biết Quý Cường nhất định là đang muốn nói gì đó, Trương Tự Minh cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa chờ mong.

“… Có muốn đến nhà tôi ăn một bữa cơm không?” Continue reading

[Tiết trời ngày mai có nắng] – Chương 3

Tiết trời ngày mai có nắng

(Tên gốc: 明天天氣,晴)

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 3 – A?

 Từ sau hôm cùng nhau ăn khuya, lúc ngồi trong xe Quý Cường, hai người bắt đầu cùng nhau nói chuyện phiếm. Tùy ý tán gẫu đôi chút, trò chuyện về tin tức gần đây trong nước, cũng không nói gì nhiều. Một hôm nào đó, hai người phát hiện ra bọn họ bằng tuổi nhau, đề tài trò chuyện bỗng trở nên phong phú trên trời dưới đất, từ nói chuyện phiếm ngắn gọn bỗng chuyển sang trò chuyện huyên thuyên cho tới khi về đến tận cổng chung cư.

Tài xế taxi ngày nào cũng chạy ngoài đường, tin tức gì cũng nghe được, nhiều lúc Trương Tự Minh cảm thấy Quý Cường tựa như một nửa cái radio, đề tài gì cũng chọt vào được mấy câu.

Trương Tự Minh nghe, Quý Cường nói. Dần dần, hai người phát hiện ra bọn họ có rất nhiều tiếng nói chung. Có lẽ chính bởi cơ duyên bằng tuổi, không có khoảng cách gì, chuyện hắn đã trải qua thì y cũng đã từng trải qua, sở thích cũng tương tự nhau.

Về sau trò chuyện lại phát hiện, thì ra bọn họ đã từng xem qua những bộ phim giống nhau, cùng thích phong cách nhạc đang lưu hành, từng như nhau đọc qua những tựa sách quen thuộc, lúc nhỏ cũng từng chơi những trò chơi tương tự. Continue reading

[Tiết trời ngày mai có nắng] – Chương 2

Tiết trời ngày mai có nắng

(Tên gốc: 明天天氣,晴)

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 2 – Tiếp tục phát triển

 Trương Tự Minh lần đầu tiên nhìn thấy một nụ cười ngập đầy râu quai hàm như thế này, lồng ngực hẫng một chút, sau đó mỉm cười lại với đối phương.

Mấy ngày sau, Trương Tự Minh lại phải tăng ca. Lần này hắn gọi điện thoại trước cho tài xế taxi.

“Tôi bây giờ đang ở đường XX, khoảng mười phút sau sẽ đến chỗ anh.”

Trong điện thoại vẫn truyền đến giọng nam vang vang… tạm thời có thể coi là tục tằng đi, nhưng vẫn nhiệt tình như trước. Sự nhiệt tình của đối phương khiến cho đáy lòng của Trương Tự Minh ấm áp hẳn lên. Continue reading

[Tiết trời ngày mai có nắng] – Chương 1

Tiết trời ngày mai có nắng

(Tên gốc: 明天天氣,晴)

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 1

 Gần đây Trương Tự Minh thường hay tăng ca, vô cùng mệt mỏi.

Năm nay tổng công ty sẽ trực tiếp đến công ty chi nhánh nơi Trương Tự Minh đang làm để tiến hành kiểm tra nội bộ hàng năm. Nhân viên hành chính quèn Trương Tự Minh mệt đến mức người ngã ngựa đổ, ăn cái gì vào miệng cũng chẳng ngửi ra được mùi vị nữa rồi. Hầu như ngày nào hắn cũng phải tăng ca, mà khổ thân Trương Tự Minh lại không có xe riêng, vị trí của công ty thì lại nằm ở chỗ khuất, buổi tối đón xe không hề dễ chút nào, có đôi khi hắn đứng ngây người bên đường hết nửa giờ đồng hồ cũng chẳng nhìn thấy bóng một chiếc xe taxi trống nào cả.

“Rõ ràng ban ngày thấy có không ít xe qua lại kia mà.” Trương Tự Minh ngồi kể khổ với đồng nghiệp, “Có lúc tôi thấy xe trống ở đằng xa, nhưng lại không lái về phía tôi, cứ thế lại phải khổ sở mà chờ đợi.” Continue reading

[New Project] [Danmei] Tiết trời ngày mai có nắng

Tiết trời ngày mai có nắng

(Tên gốc: 明天天氣,晴)

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Thể loại: Hiện đại, chuyện tình yêu của hai ông chú, HE

Nhân vật chính: Trương Tự Minh x Quý Cường

Nhân vật phụ: Không có

Khác: Tác giả viết năm 2011 để tự chúc mừng sinh nhật bản thân

Nhắn nhủ: Gia chủ chỉ đảm bảo bản edit chính xác từ 70%-80%, bản edit mang tính chất phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHỈ ĐƯỢC POST Ở naxiaholic.wordpress.com, các bạn vui lòng KHÔNG mang đi post ở nơi khác nha.

—–~☆~—–

Lời tác giả

Câu chuyện tình yêu của hai ông chú, nhân viên quèn của một công ty x tài xế taxi. Từ lâu tôi đã muốn viết một câu chuyện có liên quan đến phương tiện giao thông công cộng trong thành phố rồi. Lên ý tưởng một thời gian, cuối cùng bây giờ cũng đã viết ra được một câu chuyện ngắn, thật tốt quá.

Chú ý: Ông chú Tự Minh là công, ông chú Cường là thụ, đừng để bị nhầm lẫn đó =w=

MỤC LỤC

—–~☆~—–

Đôi lời của Na: Tui đang cảm động lắm, vô cùng cảm động luôn :(( Lâu lắm rồi tui mới được edit danmei dạo neeeè, cái “nghề” đã khiến tui lập nên cái góc nhỏ này, có ai còn nhớ cái nghề chính cung này của tui khôngggg ToT

Sau một thời gian bận rộn ngập mặt thì cuối cùng tui cũng rảnh rang được một chút xíu, cho nên tự dưng muốn edit danmei kinh khủng. Muốn xong rồi thì lại suy nghĩ, edit danmei của ai bây giờ nhỉ? Rồi bỗng dưng nhớ đến chị Tự, là Lâm Tử Tự đó, tác giả danmei mà tui thích nhất từ hồi xưa đến giờ, văn của chị ấy lúc nào cũng làm tim và dạ dày của tui ấm không chịu nổi xD Mà ngặt một nỗi tui thích thì người ta cũng thích, truyện của chỉ hầu như đã được mọi người edit hết cả rồi ToT Tui lọ mọ hết cả ngày hôm nay mới tìm ra được một câu chuyện ngắn chưa ai đụng vào làm tui vui quá chừng vui luôn TToTT

Òe tui lại dông dài rồi ;-; Cuối năm cũ, đầu năm mới, gửi đến nhà mình một câu chuyện ngăn ngắn dễ thương xD Sẽ ra mắt nhà mình sớm thôiiiii xD

[Ngã ái trữ tĩnh lộ hệ liệt] Thiên sứ gãy cánh – Chương 1

Thiên sứ gãy cánh

(折翼天使 / Chiết dực thiên sứ)

Thiên sứ gãy cánh

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Thể loại: Đam mỹ, đô thị tình duyên, 1×1, HE (Thuộc hệ liệt: Ngã ái trữ tĩnh lộ)

Nhân vật chính: Cao Lãng x Lâm Ninh Hi

Nhân vật phụ: Quan Đình Vũ, Cao Ninh

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Tình trạng bản edit: Treo vô thời hạn

Lời tác giả: Cao Lãng tình cờ gặp gỡ Lâm Ninh Hi – Một thiếu niên ngồi trên xe lăn. Hình bóng của Lâm Ninh Hi đã khắc sâu vào trong đáy lòng của Cao Lãng. Khi nghe thấy Lâm Ninh Hi sắp sửa mất đi tất cả, Cao Lãng đã không chút do dự mà đưa tay ra với người thiếu niên xa lạ kia.

Đồng cảm? Hay là không phải.

Thiên sứ gãy cánh, cho nên càng cần phải được bảo vệ thật tốt.

Nhắn nhủ:

DỰ-ÁN-TREO-VÔ-THỜI-HẠN

VÌ-KHÔNG-CÓ-RAW

CHỈ-TÌM-RA-CHƯƠNG-MỘT

—–

Chương mở đầu

Đại đô thị, 2019.

Khởi đầu.

Ánh sáng tháng năm tươi mới, công viên Disneyland khắp nơi ngập trong biển người. Cao Lãng đi giữa dòng người, không khí vui sướng tràn đầy tứ phía cũng lây sang hắn, trên mặt hắn ngập vẻ tươi cười.

Hôm nay là “Ngày gia đình” diễn ra mỗi tháng một lần ở công ty hắn, vừa trùng hợp là cuối tuần, đồng nghiệp của hắn đều thống nhất đưa gia đình đến công viên Disneyland du ngoạn trọn một ngày.

Đồng nghiệp của hắn hơn phân nửa là đưa người nhà đi cùng, cũng có người mang cả người yêu theo. Người lớn và trẻ nhỏ đều vui vẻ tham gia vào các trò chơi. Cao Lãng là người độc thân, từ từ tách ra khỏi nhóm đồng nghiệp.

Ngay lúc Cao Lãng đang lững thững đi dạo, hắn đột nhiên chú ý tới ở phía trước cách chỗ hắn không xa lắm, trên chiếc ghế dài dành cho du khách ngồi nghỉ ngơi có một thiếu niên đang ngồi. Chung quanh là bầu không khí vui sướng hoạt bát và tiếng thét chói tai của lũ trẻ, thiếu niên ngồi giữa đó mang theo nụ cười nhàn nhạt có chút chói mắt, tựa như những hoạt động xung quanh chỉ là bối cảnh, còn rõ ràng nụ cười mỉm của cậu lại hoàn toàn không lây dính tới những tiếng ồn từ bên ngoài.

Thiếu niên thanh tú dịu dàng ngồi im không nhúc nhích trên chiếc ghế dài, đồng thời hướng ánh mắt tràn đầy khát vọng về phía tụi nhỏ đang vui chơi trên con thuyền hải tặc. Tuy rằng đã cách một khoảng, đôi mắt đen bóng lấp lánh của người thiếu niên kia vẫn khiến cho Cao Lãng không thể dời ánh nhìn. Trên người thiếu niên có chút gì đó xa cách không rõ rành lắm, tựa như tất cả mọi thứ đều thu vào trong đáy mắt, khiến cho nội tâm của Cao Lãng dần dần mất bình tĩnh.

Vì sao, vì sao cậu lại như thế? Vì sao cậu lại mang đến cho người khác cảm giác này? Continue reading