[Đồng nhân] Lừa dối – Chương 22 (Tâm sự của tác giả)

Lừa dối

(Đồng nhân – Thương Vũ trọng sinh)

Tác giả: Trần Trạch Trạch

Edit: Na Xiaholic

Chương 22 – Tâm sự của tác giả

 Thật ra ban đầu tôi cũng muốn viết một câu chuyện online hư cấu về chủ đề gián điệp, nhiều bạn đã đọc các bài đăng tương tự chắc cũng biết rồi, viết được một thời gian thì tôi chợt nhớ đến “Lừa dối”, hồi ấy trái tim tôi tựa như vỡ òa khi đọc câu chuyện này, tìm đọc lại một lần nữa thì câu chuyện dài 6 nghìn chữ ngắn ngủi này vẫn khiến cho tôi rất buồn hệt như lúc trước, nên tôi muốn viết thêm một chút.

 Tôi cảm thấy kết cục trong nguyên tác có lẽ chỉ còn cách trọng sinh để bù đắp mà thôi.

 Khi ấy tôi dự định viết sau khi Thương Vũ trọng sinh thì sẽ hối hận như thế nào, cũng không có tình tiết gì gay cấn cho lắm, bởi vì vốn dĩ cũng đủ khổ rồi.

 Cho nên đoạn đầu tôi đã viết Thương Vũ trọng sinh về chỉ kịp thời giải cứu không để cho Tần Dịch Nam bị ném xuống biển, tôi muốn hắn bù đắp bằng cách dành cả phần đời còn lại để chăm sóc cho cậu ấy.

 Chẳng có gì đặc biệt cả đúng chứ.

 Nghĩ sao thì viết vậy thôi.

 Nhưng mà may mắn sao vẫn có độc giả theo dõi.

 Sau đó, khi tôi đọc bình luận của mọi người thì mới biết hóa ra tác giả Lâm Luân có viết một tác phẩm khác tên là “Người lạ”, có giới thiệu về tuyến tình cảm của Thương Vũ và Tần Dịch Nam, lúc ấy tôi đã phấn khích chạy đi tìm đọc ngay.

 Đất diễn của hai người trong “Người lạ” thật ra cũng không nhiều lắm, chính xác là tuyến tình cảm không được mô tả nhiều, cho nên tôi muốn tự viết một đồng nhân cho riêng mình.

 Tuy phần hai này chỉ là một đồng nhân thôi nhưng mà đối với tôi thì lại có ý nghĩa khác, nó mang đến cho tôi cảm giác hoàn thiện hơn và thỏa mãn hơn.

 Mấy năm nay đào hố tùm lum nhưng mà chưa lấp đầy được cái hố nào, đương nhiên là tôi đều đã lưu trữ toàn bộ trên WPS rồi.

 Tôi đã ngưng viết cũng được một khoảng thời gian rồi, những người bạn cấp 3 từng cùng tôi viết lách đều đã rời xa tôi, hình như chỉ còn mỗi mình tôi là vẫn cứng đầu đứng yên tại chỗ mà thôi

 Có một hôm ngồi xe buýt đến trường, bỗng dưng tôi muốn viết vu vơ đôi chút, chợt tôi nghĩ rằng mình cứ hay suy nghĩ về những điều linh tinh thì tại sao lại không viết ra trang giấy nhỉ.

 Tự viết tự xem cũng được mà.

 Viết ra suy nghĩ của bản thân, viết về những điều mà mình thích.

 Vậy là đủ rồi, sao cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì.

 Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 rồi đến khi lên đại học, tôi quả thực đã cố viết nhưng vẫn chưa thể viết được tới nơi tới chốn.

 Đến tận bây giờ, dường như tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là tiếp tục bướng bỉnh đứng đó, nắm chặt câu chữ trong tay và viết ra những gì mình nghĩ là đủ rồi.

Chương 21 | Mục lục

One thought on “[Đồng nhân] Lừa dối – Chương 22 (Tâm sự của tác giả)

Leave a comment