[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 19 – Tụ hội

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

(Tạm dịch: Tình yêu mùa hoa tỏa hương)

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Edit: Na Xiaholic

Chương 19 – Tụ hội

 Bốn năm nói dài cũng không dài lắm, nhưng mà đối với một người phải đặt mình vào hoàn cảnh xa xứ thì lại có cảm giác không hề ngắn chút nào. Tuy đã gần nửa năm bận rộn với công việc và bài vở không có thời gian lồng tiếng kịch mới, nhưng Tô Ngôn vẫn thường xuyên vào xem diễn đàn. Cái ID “Gấu Mộc Mộc” ở trong mạng lưới lồng tiếng giờ cũng xem như có chút danh tiếng, điều này khiến cho Tô Ngôn rất vui. Vốn anh định sau quốc khánh mới về nước, nhưng như vậy sẽ bỏ lỡ cuộc họp mặt của hội lồng tiếng vào tháng Chín, cho nên nhóm các em gái cứ than thở tiếc rẻ mãi. Sau đó anh nghĩ lại có thể về sớm để tổ chức sinh nhật cho Lâm Mộ cũng tốt, nên anh cố gắng thu xếp để trở về trước thời hạn, Tô Ngôn nghĩ rằng đã về rồi thì cũng nên đến họp mặt một lần thử xem sao.

Ngày hôm qua Lâm Khiếu và Tạ Mẫn Chi đều dập điện thoại của anh cho nên anh vẫn chưa biết Lâm Mộ được chôn ở chỗ nào, sáng sớm anh thức dậy tìm một thùng đồ soạn ra ít đồ đạc thường ngày hay dùng, mấy cái thùng khác chất ở trong phòng khách vẫn chưa mở ra. Đi siêu thị mua một ít nguyên liệu về làm vài món ăn, anh còn mua thêm một miếng bánh phô mai mà Lâm Mộ thích ăn nhất, trở về nhà bày lên bàn hai bộ chén đĩa, anh lặng im ngồi xuống, Lâm Mộ vẫn chưa được thưởng thức đồ ăn do anh nấu, hiện giờ anh đã biết nấu ăn rồi, nhưng ngồi trên bàn lại chỉ có một mình anh. Lặng yên ngồi nhìn một bàn đồ ăn thật lâu, anh cười nói với không khí: “Có ngon không? Tay nghề của anh cũng được đấy chứ? Mộc Mộc, anh cảm thấy hơi nhớ những món ăn mà em nấu. Sinh nhật vui vẻ nhé Mộc Mộc của anh.” Tô Ngôn đứng dậy bọc lại tất cả số đồ ăn còn chưa có động đũa cho vào tủ lạnh.

Anh mở máy tính mở lên mạng, có rất nhiều tin nhắn cứ liên tục hiện lên. Mở ra mục trò chuyện của fans, anh nhìn thấy các cô gái đang bàn đến chuyện tụ họp vào ngày mai.

Fan A: “Ngày mai đi họp mặt, Mộc-sama nhà tôi có đi không?” (1)

Fan B: “Không phải Mộc-sama vẫn còn đang ở LA sao? Hình như tháng mười mới về thì phải.”

Fan C: “Nghe nói lần này có rất nhiều đại thần đến đó, muốn đến xem quá đi mất.”

Tiểu Q: “Ha ha, các cô gái, nhanh đến đây hối lộ tôi đi, tôi sẽ bán cho các cô ít tin tức mật.”

Phi Họa: “Biến đi, chỉ là một cuộc họp mặt nội bộ nho nhỏ, chị em đừng kích động quá, người ngoài không được phép tham gia.”

Fan A: “Không cho tham gia sao, đã không có Mộc-sama nhà tôi thì ít nhất cũng phải để cho bọn tôi xem mặt các sama khác chứ.”

Fan D: “Cầu vây xem, cầu ghi chép.”

Fan B: “+1”

Fan A: “+2”

…..

Tô Ngôn ngồi xem bọn họ trò chuyện rất lâu nhưng không nói gì, Phi Họa làm bên bộ phận kế hoạch chợt nhắn tin QQ cho anh.

Phi Họa: “Sư huynh, ngày mai tụ hội mà anh lại không về được, thật là tiếc.”

Gấu Mộc Mộc: “Anh mới trở về hôm trước, ngày mai anh sẽ đến, nhưng mà em cứ giữ bí mật cái đã.”

Phi Họa: “Có thật không có thật không anh? Tốt quá! Khai mau, anh đang muốn gây bất ngờ cho ai đó có đúng không hả? Ha ha.”

Gấu Mộc Mộc: “Ôi dào, anh quen em từ trước rồi mà, có gì đâu mà bất ngờ với chả vui mừng chứ. Nhắn địa chỉ cụ thể vào di động của anh đi, số của anh là 158XXXXXXXX.”

Phi Họa: “Được được, chờ một chút em nhắn ngay.”

Phi Họa là em gái khóa dưới của Tô Ngôn hồi còn học ở đại học F, không phải là cùng học viện, nhưng vì năm đó cô có lui tới với Thiên Minh cho nên anh mới quen, khi vừa mới tham gia lồng tiếng anh có nói cho Thiên Minh biết, rồi Thiên Minh mới kể cho bạn gái cũ của mình là Trần Phỉ nghe, cô cũng chính là Phi Họa trong tổ kế hoạch. Về sau Phi Họa gần như trở thành biên kịch kiêm tay sai của Gấu Mộc Mộc.

Chuông tin nhắn di động vang lên, là Phi Họa nhắn sang địa chỉ của cuộc họp mặt. Anh kéo mục tin nhắn xuống một chút, trong đó có một tin nhắn của Đường Hoa Quế từ tuần trước.

  Đường Hoa Quế: “Mộc Mộc-sama, anh có đó không?”

“Ngày mốt tụ họp anh có trở về không?”

“À, nếu anh có tham gia thì tôi sẽ nhờ người mang áp phích gốc đến cho anh. Không ngờ anh lại thích nó đến vậy.”

Gấu Mộc Mộc: “Đường Đường-sama có đó không? Tôi đã trở về rồi.”

“Ngày mai tôi có tham gia, cô tặng tôi tấm áp phích hình gấu con ngồi dưới cây quế đó thật sao?”

“Hở? Không có đó sao?”

“Vậy ngày mai gặp nhé.”

Ngồi chờ người kia trên QQ cả buổi trời mà không thấy, em gái vẽ tranh này chắc là đã đi vắng rồi, vậy có khi ngày mai vẫn chưa nhận được tranh đâu, Tô Ngôn có hơi thất vọng, liếc nhìn gấu con đang cúi đầu buồn bã. Anh thật sự rất thích bức tranh đó, anh đặt con gấu của mình lên trên mặt bàn bên cạnh máy tính, đối chiếu với hình ảnh chú gấu đang ngồi cúi đầu dưới cây hoa quế, cả hai đều là gấu Teddy, gấu của anh do đã giặt nhiều lần nên có hơi cũ kỹ. Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn hai chữ được thêu lên trái tim in trên ngực gấu nhỏ, Mộc Mộc.

Ngày hôm sau Tô Ngôn đến chỗ tụ hội rất sớm, lúc này đã có khoảng bảy tám người đến rồi.

“Mọi người đoán xem vị đại thần này là ai?” Phi Họa thấy Tô Ngôn đến lập tức hỏi đố mọi người.

“Xin chào mọi người, rất hân hạnh được gặp mặt.” Tô Ngôn cười, tìm một ghế trống ngồi xuống.

“Ấy ấy, là đại thần chân chính Mộc-sama có phải không?” Tiểu Q si mê hét lên.

“Giọng nói chuẩn công như vậy ngoại trừ Mộc-sama thì còn ai vào đây nữa?” Thanh Nguyệt thích thú nói.

“Tai mấy người thính quá nhỉ.” Phi Họa chợt cảm thấy mất hứng vì ai cũng đoán ra cả.

“Ôi hu hu, Mộc-sama, cầu xin anh hãy ghép CP với em đi (2), hãy cho em được phối hợp với anh một lần, làm tiểu thụ của anh, làm đầy tớ cho anh cũng được luôn.” Tiểu Q mắt nháy lia lịa lấp lánh ánh sao.

“Này đừng có ghép bậy, Mộc Quế CP mới là vương đạo.” Sa Khâu bên tổ trang trí nói.

“Đúng rồi, tuần trước Đường Đường có đưa cho em bức tranh gốc này, bảo rằng nếu Mộc-sama có đến tham gia tụ họp thì đưa cho anh.” Sa Khâu nói xong thì lấy từ trong túi xách ra một cuộn tranh.

“Ồ, cám ơn nhé, Đường Đường không đến sao?” Tô Ngôn nhận lấy bức tranh, không ngờ rằng mình vẫn nhận được nó, mở ra nhìn thì đúng là bức tranh vẽ gấu nhỏ ngồi dưới cây hoa quế mà anh thích.

“Thì ra Mộc-sama và Đường Đường-sama đúng thật là có JQ đấy nhỉ. (3)” Thanh Nguyệt ngồi một bên hô hào.

“Đừng có nói bậy bạ, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy em gái Đường Đường vẽ tấm áp phích này rất đẹp mà thôi.” Tô Ngôn không muốn mọi người hiểu lầm, vội vàng giải thích.

“Hả, Mộc-sama, đã bao lâu rồi anh không lên mạng thế?” Phi Họa nhịn không được mở miệng nói.

“Có chuyện gì thế?” Hình như anh đã bỏ lỡ chuyện gì rồi thì phải.

“Ôi thật là, Đường Đường là con trai đó anh, anh không biết gần đây Bạch Đường CP đang rất hot hả, em thích bọn họ muốn chết.” Một em gái lạ mặt bỗng nói.

“Đường Hoa Quế và Hiên Mộ Bạch hợp tác với nhau lồng tiếng cho vở kịch cổ trang “Không thể yêu”, vai chính là công thụ rõ ràng luôn nhé, nhưng mà hình như đã xảy ra trục trặc gì đó rồi thì phải, hôm đó mới đăng bài lên thì ngày mai đã thấy bị xóa rồi, sau đó cũng không thấy Đường Hoa Quế lên mạng nữa.” Yêu Vương thường hay lồng tiếng chung với Tô Ngôn ngồi ở một bên từ từ nói.

“Ừ đúng đó, tôi chỉ mới nghe được một lần, còn chưa kịp tải xuống nữa, giọng nói của Đường Đường thật sự rất hay, tôi cảm thấy thật quen tai nhưng mà không thể nhớ ra được là đã từng nghe ở đâu rồi, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Đường Đường lồng tiếng thật.” Xem ra Thanh Nguyệt thật sự rất thích Đường Hoa Quế.

“Đường Đường không thích lộ mặt, dù cho là lồng tiếng thì cậu ấy cũng không quá muốn làm, mọi người không thấy ngoại trừ vẽ áp phích ra, cho đến tận bây giờ Đường Đường vẫn chưa từng nói chuyện với ai sao, chủ động giao tiếp lại càng không có khả năng.” Sa Khâu xem như là người duy nhất trong này biết được thân phận thật sự của Đường Đường, cô suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói, “Hiên Mộ Bạch hình như là sư huynh của Đường Đường, lần này Đường Đường nhờ Hiên Mộ Bạch lồng tiếng chung, nhưng sau đó Hiên Mộ Bạch lại cuỗm mất bản ghi âm của vở kịch nhờ người khác chế tác rồi đăng lên mạng, hai người vì chuyện này đã tranh cãi căng lắm đó.”

“Thật sao? Vậy mà tôi lại còn mê muội Bạch Đường CP đến thế, trái tim thủy tinh giờ vỡ tan mất rồi, hóa ra Hiên-sama lại là người xấu.” Thanh Nguyệt đau khổ nói, “Còn nữa, nói nghe đi tiểu Sa, vì sao lại có cả Mộc Quế là CP vậy?”

“Mấy người không nhận sao? Chỉ có những lúc Mộc-sama của chúng ta lồng tiếng, Quế Hoa Đường mới chịu vẽ áp phích đó, kể từ bộ đầu tiên mà Mộc-sama lồng tiếng cho vai diễn quần chúng thì đã như vậy rồi. Tôi để ý từ tận hồi đó đến giờ đấy nhé.”

“Hả!” Mọi người đột nhiên nhận ra, quả nhiên đúng là như thế.

“Thật sự là tôi cũng không nhận ra.” Ngay cả bản thân Tô Ngôn cũng không hề phát hiện.

“Ngày xưa mấy người có từng được nghe qua một vở kịch trên radio có tên là “Hoa dưới nước” hay chưa? Là một vở kịch BG ấy (4).” Yêu Vương đang ngồi yên lặng nãy giờ bỗng nhiên hỏi.

“Từ hồi nào tới giờ tôi chưa từng nghe BG.” Tiểu Q bĩu môi.

“Hình như tôi từng nghe rồi đấy, đó là một vở kịch đã rất lâu rồi, khi đó trào lưu lồng tiếng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.” Thanh Nguyệt nhớ lại.

“Vở kịch đó làm sao vậy?” Đương nhiên Tô Ngôn nhớ rõ, đây chính là vở kịch trên radio đầu tiên của Lâm Mộ, còn có cả lời kịch kinh điển kia nữa.

“Lần này vở kịch “Không thể yêu” chính là bản cải biên từ vở kịch “Hoa dưới nước” năm đó, nghe nói là do Đường Đường biên soạn lại, thật ra thì tôi cũng chỉ nghe truyền miệng mà thôi, chẳng biết đúng sai thế nào, năm ấy tôi đã từng nghe vở “Hoa dưới nước” của Mộ Ngôn rồi, nhưng “Không thể yêu” thì vẫn chưa được nghe, không biết có đúng là cải biên hay không nữa.”

“Bọn tôi cũng đều chỉ được xem như là người mới thôi, còn Mộ Ngôn chính là lão đại thần tuổi nghề lâu năm, hẳn là không có mấy ai trong chúng tôi từng nghe đâu, với lại bọn tôi cũng đều là hủ nữ cả mà.” Phi Họa bất đắc dĩ nói.

“Mọi người đều đã đến cả rồi à?” Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nam trong vắt.

“Hiên-sama đến rồi hả.” Thanh Nguyệt vừa nghe giọng thì đã biết đó là Hiên Mộ Bạch.

“Tai thính thật đấy, tại hạ Hiên Mộ Bạch.” Người đàn ông này bề ngoài không tệ, nhưng mới vừa rồi nghe nói hắn chơi xấu Đường Đường cho nên mọi người đang ngồi ở đây đều chẳng cảm thấy thích thú gì.

Sau khi mọi người tự giới thiệu đơn giản về bản thân một chút, Tô Ngôn kiếm cớ ra ngoài hút thuốc để rời khỏi phòng đi hóng gió.

Tô Ngôn vừa ra ngoài một lát thì Đường Hoa Quế đến, “Á, Đường Đường, cậu đã đến rồi!” Sa Khâu nhanh mắt trông thấy Đường Đường đi vào trong phòng.

“Đường Đường!” Hiên Mộ Bạch giật mình, không ngờ rằng Đường Hoa Quế cũng sẽ đến.

“Chào mọi người, tôi là Đường Hoa Quế.” Người đàn ông này có bề ngoài vô cùng xinh đẹp, giọng nói trong veo pha lẫn đôi chút lười biếng, khó trách vừa rồi Thanh Nguyệt cứ tấm tắc khen mãi không thôi.

Đường Đường không thèm để ý đến Hiên Mộ Bạch, vòng qua người hắn đi đến ngồi bên cạnh Phi Họa, vốn Phi Họa đang định nói là chỗ này đã có người ngồi rồi, nhưng thấy Đường Đường đã ngồi xuống hẳn, cô nghĩ thầm trong đầu là thôi kệ đi, đột nhiên cô cũng cảm thấy không thích cái tên Hiên Mộ Bạch này, cho nên đừng để cho Đường Đường ngồi gần hắn thì vẫn hay hơn.

*Chú thích:

(1) Nguyên văn là “Sama” luôn đó, “Sama” là từ tiếng Nhật dùng để chỉ người có địa vị cao hơn và bày tỏ thái độ kính trọng đối với người đó.
Nhờ có bạn Tiểu Xà comment ở dưới nhắc nên mình mới biết, mình đã sửa lại, cám ơn bạn nhiều lắm ^^

(2) CP: Viết tắt của từ couple, nghĩa là cặp đôi. Trong trường hợp này là do fans ghép cặp.

(3) JQ: Jiān Qíng (奸情), nghĩa là gian tình.

(4) BG: Boy Girl, nghĩa là nam nữ, trong trường hợp này là bảo kịch ngôn tình ý.

– Hết chương 19 –

Chương 18 | Chương 20

2 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 19 – Tụ hội

    1. Ồ thì ra là vậy :o hồi đó ngồi edit mà chẳng hiểu gì hết :)) cám ơn bạn nhiều nha, mình sẽ sửa lại x)

      Like

Leave a comment