[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 20 – Lâm Mộ

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

(Tạm dịch: Tình yêu mùa hoa tỏa hương)

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Edit: Na Xiaholic

Chương 20 – Lâm Mộ

“Giọng nói của Đường-sama nghe êm tai thật đấy, trước kia có từng lồng tiếng cho vở kịch nào không? Tôi cứ cảm thấy rất quen tai.” Yêu Vương từ lúc nghe thấy Đường Đường mở miệng đã cảm thấy quen tai cực kỳ.

“Mộc Mộc!” Tô Ngôn vừa bước vào cửa, nhìn sang người đang ngồi ở chỗ lúc nãy của anh, đó không phải là Lâm Mộ hay sao.

“Đường Đường.” Đường Hoa Quế sửa lời.

“Hai người đang ra ám hiệu gì sao? Khi không tự dưng lại gọi tên của bản thân là thế nào.” Tiểu Q thay mặt cả một bàn người đang tò mò hỏi.

“Xin chào Mộc-sama, tôi là Đường Hoa Quế.”

“Xin chào, tôi là Gấu Mộc Mộc.” Tô Ngôn không dám tin người đàn ông đang ngồi trước mắt anh đây lại không phải là Mộc Mộc của anh, nhưng anh cũng không thể nào tin được một người đã chết rồi vẫn có thể sống lại, chỉ là người giống người thôi mà phải không? Nhưng tại sao ngay cả giọng nói cũng giống đến như thế?

Anh ngồi xuống chỗ trống ở giữa Hiên Mộ Bạch và Đường Hoa Quế, suốt cả bữa cơm anh không nói lấy được một câu, anh không dám nói gì, vì anh sợ rằng người đang ngồi bên cạnh sẽ đột nhiên biến mất, anh chỉ dám ngơ ngác mà nhìn cậu. Đối phương cũng không nói nhiều, một bữa cơm trôi qua tựa như kéo dài cả thế kỷ.

Lúc tàn cuộc, Sa Khâu đột nhiên hỏi Đường Đường, “Đường Đường, không phải cậu sống ở ngoại ô sao? Đã muộn như vậy chắc không có xe nữa rồi, làm sao cậu về được đây?”

“Vậy thì đến nhà tôi đi.” Hiên Mộ Bạch nói, nhưng đột nhiên mọi người lại tỏ vẻ bác bỏ đề nghị này của hắn, chỉ bắt đầu thảo luận xem đến nhà ai là thích hợp nhất.

“Tôi nghĩ rằng Mộc Mộc-sama sẽ phép cho tôi được tá túc đêm nay.” Lời đề nghị của Đường Đường đột nhiên nhắc nhở Tô Ngôn, phải rồi, tại sao không đưa cậu về nhà để hỏi rõ mọi chuyện chứ.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Ngôn, “Được, vậy tới nhà tôi đi.”

Vì thế ai nấy đều nhanh chóng ra về, Hiên Mộ Bạch lúc gần đi chợt nói với Đường Đường, “Tại sao em lại nhất định muốn về nhà của người lạ? Em không sợ sao?”

Đường Đường không trả lời, kéo lấy Tô Ngôn nói, “Chúng ta đi thôi.”

Cậu thế mà lại chủ động kéo tay của một người đàn ông, đêm nay Hiên Mộ Bạch không tài nào hiểu nổi người đàn ông mà hắn đã yêu suốt ba năm này, cậu cứ như thế mà bỏ chạy theo một người đàn ông xa lạ.

“Nói thật, trông cậu rất giống với một người bạn của tôi.” Trên đường đi hai người không nói gì cả, lúc vừa bước vào nhà thì đột nhiên Tô Ngôn mở lời trước.

“Là bạn kiểu gì?”

“Thật ra là người yêu.”

“Ồ, vậy bây giờ người đó đâu rồi?”

“Đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Thiên đường, hoặc là thật ra vẫn luôn ở bên cạnh tôi.”

“Anh không thể quên được người đó sao?”

“Ừ.” Tô Ngôn đứng dậy đi vào trong bếp, “Cậu đói không? Vừa rồi thấy cậu cũng chẳng ăn được gì mấy.”

“Tôi không có thói quen ăn thức ăn ở bên ngoài.” Nhắc đến cậu bỗng cảm thấy thật sự đói, dạ dày có hơi đau đau.

“Hôm qua tôi có nấu vài món nhưng vẫn chưa hề động đũa, đang để trong tủ lạnh, nếu cậu không chê thì tôi hâm nóng lại mời cậu ăn nhé.” Tô Ngôn vào bếp hâm nóng đồ ăn, vừa nãy anh chỉ ngồi uống rượu, cũng chưa ăn gì cả, bây giờ chẳng những cảm thấy đau đầu mà bụng cũng rất khó chịu.

Lần nữa dọn lên cả một bàn thức ăn ngày hôm qua anh nấu để mừng sinh nhật Lâm Mộ, vẫn bày ra hai bộ chén đĩa, nhưng lần này lại có hai người, người kia còn giống Lâm Mộ đến như vậy.

“Đều là do anh nấu sao?”

“Ừ, chỉ là tiện tay làm vài món thôi, cậu ăn đi. Còn có cả một miếng bánh ngọt nữa, nhưng ăn cơm xong thì mới được ăn.”

“Anh nấu ăn ngon thật đấy. Người yêu của anh nhất định là rất hạnh phúc.” Ăn đồ ăn Tô Ngôn nấu, cậu chợt cảm thấy cảm động không nói nên lời.

“Cậu ấy chưa từng được nếm thử, trước kia đều là cậu ấy nấu cho tôi ăn, ngày hôm qua là sinh nhật của cậu ấy cho nên tôi đã nấu rất nhiều món, thật ra thì tôi nhớ những món ăn mà cậu ấy nấu nhiều lắm, nhớ cả mùi hương của cậu ấy nữa.” Tô Ngôn đang say, bỗng dưng lại nhiều lời, lại còn khóc, hai ngày gần đây tại sao anh lại trở nên yếu đuối như vậy?

Một đôi tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt chẳng biết đã đẫm nước mắt tự lúc nào của anh, người đàn ông trông giống hệt Lâm Mộ đang ngồi ở trước mặt anh, đột nhiên cậu ôm lấy anh, Tô Ngôn bỗng cảm thấy có một cảm giác thân thiết từ lâu đã bị quên lãng đang bao bọc lấy mình, “Ngôn, anh là đồ ngốc, không phải đã nói anh phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh rồi hay sao, vậy mà vì sao anh lại phải vất vả kiên định đến thế?”

Là ảo giác, là mơ sao? Tô Ngôn có cảm giác như Lâm Mộ đã quay trở lại, còn trách cứ anh tại sao không chịu sống tốt, “Mộc Mộc, Mộc Mộc?”

Anh nhẹ giọng gọi, lo rằng sẽ khiến cho người trước mặt sợ mà bỏ chạy mất, đây thật sự chỉ là mơ sao, vậy tại sao giấc mộng này lại quá đỗi chân thực? Anh cúi đầu hôn lên đôi môi mà đã không biết bao lần anh mơ thấy, nhưng lần này cảm giác quá chân thật khiến cho người ta không muốn dứt ra.

“Anh say rồi, để em đỡ anh vào phòng ngủ.”

Tô Ngôn để mặc cho đối phương đỡ mình lên giường, lúc đối phương xoay người định bỏ đi, Tô Ngôn tức thì bắt lấy người kéo vào trong lồng ngực, không muốn thả cho cậu đi, anh ôm cậu vào lòng rồi lần nữa hôn lên môi cậu, bốn năm nhung nhớ giờ đây trào dâng tựa như cơn hồng thủy, nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, đối phương cũng bắt đầu đáp lại mãnh liệt.

Gấp gáp hôn dọc theo hai má rồi dần xuống cổ, “Mộc Mộc, anh muốn em? Cho anh có được không?” Lời nói của Tô Ngôn trở nên rời rạc, “Mộc Mộc.”

“Ừ… Ưm ưm…” Người dưới thân thở gấp liên hồi, đã bao lâu rồi không được chạm vào, đã bao lâu rồi không được nằm trong lồng ngực này, ngay cả chính cậu cũng không còn nhớ rõ.

Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể hai người đều điên cuồng bùng cháy, tình yêu nồng nàn dù có âm dương cách trở cũng khó lòng nhạt phai, cả hai người đều nhận thức rõ đối phương chính là người duy nhất mà mình yêu thương suốt cuộc đời này.

“Anh muốn em, Mộc Mộc, muốn tất cả những gì thuộc về em.” Tô Ngôn không thể kiềm chế nỗi, liên tục thốt lên những lời nhung nhớ.

“Ưm… A… Ngôn… Nhẹ một chút… Ưm…” Khi lần nữa được gặp lại một nửa dấu yêu của mình sau bao năm xa cách, khi cả hai người thật sự hòa làm một, Lâm Mộ nhịn không được mà bật khóc.

Năm đó dù cho bọn họ có cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng cũng không thể chống cự lại nổi ma lực của ái tình, tình yêu này sâu đậm đến nhường nào, vào lúc này hai người mới thật sự cảm nhận được.

“Ngôn, em yêu anh.” Lần này Lâm Mộ là người mở lời trước.

“Anh cũng yêu em, Mộc Mộc của anh.” Tô Ngôn trả lời.

Đây là một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ, Tô Ngôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa, đưa tay sờ vào vị trí trống trải ở bên cạnh, quả nhiên là anh chỉ nằm mơ mà thôi. Chầm chậm mở mắt, bên cạnh không có ai cả, anh đứng dậy châm một điếu thuốc, vì sao giấc mộng ấy lại quá chân thật đến vậy? Anh đột nhiên nhớ ra hình như hôm qua anh mang Đường Hoa Quế về nhà, sau đó thì sao? Không lẽ anh say rồi cho rằng người ta là Lâm Mộ mà đã…

Mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng, mùi cháo trứng muối thơm phức tỏa ra từ trong phòng bếp, nhìn thấy một người đàn ông xinh đẹp đang đứng trong nhà bếp của mình nấu cháo, lại là món cháo trứng muối mà mình thích nhất, “Tiểu Mộ!”, vì sao anh vẫn có cảm giác đây chính là Lâm Mộ?

“Ừ? Anh tỉnh rồi à?”

“À không, Đường Đường? Thật xin lỗi.” Tô Ngôn không biết mình phải nói gì nữa, bởi vì anh gần như đã không còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả, đâu là mơ đâu là thật nữa rồi.

“Mộc Mộc.”

“Sao thế?” Cho rằng đối phương đang gọi mình, Tô Ngôn nhìn vào người đàn ông còn đang nghiêm túc đứng nấu cháo ở trong bếp.

“Ý của em là em vẫn thích tiểu Ngôn gọi em là Mộc Mộc hơn cơ.”

“Gì cơ?” Anh không nghe lầm chứ? Tô Ngôn sững sờ đứng tại chỗ.

“Mặc dù vết thương kia rất sâu, nhưng mà sau khi phẫu thuật xong em vẫn giữ được cái mạng nhỏ. Nằm viện hơn nửa tháng, đến giờ thì đã hoàn toàn bình phục rồi, tuy nhiên vết sẹo thì mãi vẫn không mờ đi nổi, nhưng cũng chẳng sao hết, em không phải là phụ nữ cho nên cũng không mặc áo hở rốn.” Thấy Tô Ngôn không nói nên lời vẫn đang đứng yên tại chỗ, cậu tắt lửa múc một chén cháo rồi kéo Tô Ngôn đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Đặt cháo ở trước mặt Tô Ngôn, cậu ngồi vào phía đối diện, tiếp tục nói, “Em biết hiện giờ nhất định anh đang rất tức giận, giận mọi người lừa anh, em cũng không muốn làm như thế, nhưng mà ngày đó sau khi em phẫu thuật xong mẹ nuôi đã đến gặp em, bà khóc lóc van xin em, em…”

Bốn năm trước sau lần tai nạn đó, Tạ Mẫn Chi nhốt Tô Ngôn ở nhà rồi một mình đến bệnh viện gặp Lâm Mộ, bà biết rằng mình rất tàn nhẫn, nhưng bà không còn cách nào khuyên bảo nổi đứa con trai quá cứng đầu của mình nữa, cho nên bà muốn lợi dụng Lâm Mộ để thuyết phục anh.

“Tiểu Mộ, mẹ nuôi cầu xin con, hãy rời xa Tô Ngôn, để cho nó đi đúng đường, cha mẹ đã sắp xếp chuyến bay xuất ngoại cho nó rồi, nhưng nó quá cứng đầu nhất quyết không chịu nghe lời, con cũng biết rõ mẹ nuôi chỉ có mỗi mình Tô Ngôn là đứa con trai duy nhất, hai đứa làm như vậy cũng chính là đang tự tay phá hủy tương lai của mình, tiểu Mộ, xin con hãy vì chính con, vì Tô Ngôn, cũng là vì mẹ nuôi nữa, mẹ nuôi cầu xin con.”

Người phụ nữ đang đứng ở trước mặt cậu đây cũng quật cường hệt như Tô Ngôn vậy, một người đàn bà vốn luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu giờ đây lại quỳ gối trước giường của cậu, khóc không ra hơi mà van xin cậu, Lâm Mộ biết chuyện này là một cú sốc quá lớn đối với nhà họ Tô, nếu như cha cậu không phải là yêu Tần Dực Minh mà cũng như bao người cha khác, chỉ là một thương nhân bình thường giống như Tô Vinh Hải, thì chắc chắn ông cũng sẽ giống như Tạ Mẫn Chi, nhất quyết chia rẽ bọn cậu.

“Tiểu Mộ, mẹ ruột của con cũng vì không muốn con đi trên con đường này cho nên mới dùng cách đó để bảo vệ con, chỉ vì bà ấy muốn bảo vệ đứa con trai của mình cho nên mới cực đoan đến vậy, đã làm mẹ thì ai cũng rất yêu thương con trai mình. Mẹ nuôi cầu xin con, có được không con?”

“Mẹ nuôi.” Lâm Mộ đưa ra quyết định, mặc dù làm thế ngay cả chính bản thân cậu cũng thấy quá tàn nhẫn, mặc dù làm như vậy đối với cậu còn không bằng thật sự để cậu chết đi.

“Cấp cứu không thành, Lâm Mộ đã chết. Hôm nay khi người đến bệnh viện thì Lâm Mộ đã không còn trên cõi đời này nữa. Người nhanh trở về đi.” Nếu giờ phút này cậu thật sự đã chết rồi thì thật tốt biết bao.

“Tiểu Mộ con đang nói gì vậy?” Lâm Khiếu và Tần Dực Minh vừa nói chuyện với bác sĩ xong, đúng lúc quay về phòng thì nghe được những lời này của Lâm Mộ.

“Cha, cứ kết thúc như thế đi, con không muốn khiến cho mọi người đau khổ thêm nữa.”

“Con nghĩ mình làm như vậy thì Tô Ngôn sẽ thấy vui vẻ hay sao? Con có từng nghĩ đến việc nó sẽ bị tổn thương đến nhường nào hay không?” Lâm Khiếu biết rõ việc trốn chạy nửa đường sẽ gây nên biết bao nhiêu tổn thương cho đối phương, năm đó đối với việc ông trốn chạy mà kết hôn, Tần Dực Minh không biết đã phải trải qua những tháng ngày như thế nào.

“Đừng nói nữa, con đã quyết định rồi, con đồng ý với mẹ nuôi từ nay về sau sẽ biến mất. Mọi người cứ nói với những người khác là con đã chết rồi.”

“Tiểu Mộ, thật xin lỗi.” Tạ Mẫn Chi thấy Lâm Mộ kiên quyết đến như vậy thì không khỏi thấy đau lòng, thật ra Lâm Mộ là một đứa trẻ rất ngoan, bà cũng vô cùng yêu thương cậu, nhưng vì hai đứa còn quá trẻ, con đường tương lai còn rất dài, bà làm thế cũng là vì muốn tốt cho hai đứa trẻ mà thôi, nghĩ vậy bà dằn lòng hạ quyết tâm rời khỏi bệnh viện.

“Tiểu Mộ, con làm như vậy không phải chỉ đang tự tổn thương chính bản thân con mà còn khiến cho cả Tô Ngôn bị tổn thương nữa.” Tần Dực Minh vô cùng đau lòng, cảm giác đau thương này còn ai có thể hiểu thấu hơn ông được nữa.

Lâm Mộ yên lặng nhìn lên trần nhà, cậu dường như đã chết thật rồi, “Cha, nếu như Tô Ngôn vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, cha hãy gọi điện thoại nói với anh ấy rằng con muốn anh ấy phải tiếp tục sống thật tốt.” Cậu biết Tô Ngôn yêu cậu không hề ít hơn tình yêu mà cậu dành cho anh, cậu không thể từ bỏ nổi thì làm sao anh có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu này được, hãy sống thật tốt thay cả phần của em nữa, Tô Ngôn nhé.

– Hết chương 20 –

Chương 19 | Chương 21

3 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 20 – Lâm Mộ

  1. thiên a ngọt chết bảo bảo rồi hức hức. chủ nhà xin nhận của ta ba lạy coi như lời cảm tạ a……. cuối cùng cũng HE a

    Like

Leave a comment