[Tòng Long] Chương thứ nhất – Hắc y

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ nhất – Hắc y

 Dung Dận nheo mắt lại, lần đầu tiên cẩn thận ngắm nhìn ảnh vệ đã theo y trong suốt hơn mười năm qua.

Đây là một thanh niên gầy nhom cao ngất. Mặt mũi trong sáng, bờ vai lại rộng. Phần da thịt lộ ra bên ngoài quần áo mang một sắc trắng khác thường. Màu da trắng lúc này là do hắn đang bị thương, mất rất nhiều máu, ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc, dưới ánh lửa sáng ngời trong sơn động lại càng lộ vẻ nhợt nhạt yếu ớt, tựa như có thể gục ngã bất kỳ lúc nào. Từ trên người hắn luôn toát lên hơi thở trầm lặng, yên tĩnh nhã nhặn, nhưng không cảm thấy có chút nào khó gần. Nhìn vẻ bên ngoài, không một ai có thể tin được đây lại là một kẻ có võ dũng mãnh đã từng vô số lần rút kiếm ra đứng chắn trước mặt y, cứu lấy tính mạng của y.

Bao gồm cả lần mới vừa rồi kia. Hắn trong nháy mắt lúc mãnh hổ nhào tới, lấy thân mình làm lá chắn, thay y đỡ được một vết cào dữ tợn.

Để giải quyết xong con cọp kia, ảnh vệ đã phải mất rất nhiều thời gian. Người y mang theo không chết thì cũng bị thương, mà ảnh vệ này là người bị thương nghiêm trọng nhất, phía sau lưng hắn bị con cọp hung ác cào một phát, để lại bốn dấu máu thật sâu.

Cũng do chính một vết cào đó mà Dung Dận bắt đầu chú ý đến người ảnh vệ này. Hàng năm bên cạnh y có hơn hai mươi ảnh vệ thay phiên nhau phục vụ, có nhiều người mặc dù y nhớ mặt nhưng lại chẳng biết tên. Y luôn cố giữ khoảng cách với các ảnh vệ, người trước mặt này dù đã theo y rất nhiều năm nhưng y chưa bao giờ đem toàn bộ lực chú ý dồn lên người hắn tựa như hôm nay.

Đó là vì phần quần áo phía sau lưng người ảnh vệ này bị cọp cào nát, lộ ra đồ lót màu đen ở bên trong.

Chuyện này thì y hoàn toàn không hiểu nổi.

Y chuyển kiếp đến cái vương triều có chín bang này đã hơn mười năm, từ lâu y đã dung hòa vào trong thế giới này. Chín bang tôn sùng sắc đen, màu đen chính là màu chuyên dụng của hoàng tộc, dân thường dù dùng màu đen chỉ để may viền áo cũng coi như phạm thượng. Khắp thiên hạ này người có thể dùng màu đen để làm đồ lót mặc y chỉ biết duy nhất có một người, đó là chính bản thân y.

Vậy tại sao ảnh vệ của y lại mặc màu đen trên người mà chính y cũng không hay biết? Càng kỳ quái hơn chính là trừ y ra, tất cả mọi người nhìn thấy cũng xem như là chuyện đương nhiên, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Màu đen là màu chính thống, ngay cả hoàng đế như y cũng biết rõ chỉ khi có lễ lớn long trọng mới mặc áo quần trong ngoài đều đen, huống chi là cận vệ bên người y? Vậy tại sao người này lại mặc đồ lót màu đen, hơn nữa… trông còn rất thản nhiên?

Dĩ nhiên là cũng không được thản nhiên cho lắm. Lúc hắn phát hiện ra quần áo đã bị rách thì rất hoảng sợ, ôm lấy vết thương cả buổi không dám nhúc nhích, mãi cho đến khi có người đưa cho hắn một chiếc áo choàng thì mới chịu đứng dậy. Thế nhưng, đã như vậy mà cũng không có ai giải thích cho y chút gì sao?

Dung Dận ôm một bụng nghi vấn, lại quan sát ảnh vệ của mình thêm lần nữa. Hắn mặc trang phục thị vệ, bên ngoài choàng áo khoác che phủ phần lưng đau. Lúc này hắn đang cúi mặt, thận trọng trải chiếc đệm dày ra rồi treo áo ngủ bằng gấm sang một bên. Thu xếp ổn thỏa, hắn quỳ xuống xin lui rồi ngồi trước cửa sơn động chờ lệnh. Hoạt động ngao du trên núi này bình thường không thể mang theo người hầu, mọi sinh hoạt ăn uống đều do một tay ảnh vệ lo liệu. Cơ hội được thân cận đế vương vốn ngàn năm có một, có thể được theo hầu hạ y một đoạn đường này có thể nói lên được thân phận của hắn không hề thấp.

Dung Dận yên lặng suy nghĩ hồi lâu, đầu óc trống rỗng, một chút ấn tượng với người ảnh vệ này cũng không có. Bên cạnh y luôn có một đội ảnh vệ, những người học võ này phần lớn xuất thân bần hàn, nền móng bẩm sinh lại cực kỳ thích hợp để tập võ, do gia đình không đủ khả năng chi trả khoản học phí khổng lồ cho nên mới đưa vào trong cung, nhờ triều đình tập hợp lại đào tạo. Một khi đã thông qua tuyển chọn thì phải thề trung thành với quân vương mười năm. Về sau khi từ chức có thể tự đưa ra lựa chọn theo hầu các gia tộc lớn hoặc nhập ngũ làm tướng. Những người này theo hầu vua cho nên cũng là do chính hoàng đế tự mình dạy dỗ bồi dưỡng, về sau bất kể có lựa chọn như thế nào nào thì con đường thăng tiến cũng sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Triều Lưu mấy trăm năm qua đều dựa vào phẩm chất để chọn quan, tất cả quyền thần trong triều đình đều có xuất thân là con nhà quan, đại diện cho lợi ích của gia tộc giúp triều đình gầy dựng giang sơn. Duy chỉ có ngự tiền ảnh vệ là được ban sắc lệnh không được can thiệp vào việc triều chính, cũng không được phép có dây mơ rễ má gì với các phái thế lực trong triều, chính vì vậy ngay cả hoàng đế cũng nể trọng bọn họ mấy phần.

Người trước mắt y đây dường như cũng đã theo hầu gần mười năm rồi?

Vết thương sau lưng hắn hiển nhiên không được chữa trị đàng hoàng, máu chầm chậm rỉ ra nhiễm đỏ cả một mảng áo khoác. Vị trí vết thương như vậy chính mình cũng không thể với tới, cần phải nhờ người khác băng bó thay.

Dung Dận không khỏi chậm rãi nhíu mày.

Đánh nhau xong với con cọp kia có không ít ảnh vệ bị thương, y còn cố tình dừng lại ở nơi đó một giờ đồng hồ để cho mọi người chữa thương, cho nên cuối cùng quyết định qua đêm luôn ở trong rừng, chừa lại thời gian cho những người bị thương nghỉ ngơi. Ảnh vệ ra ngoài ai cũng đều mang theo thuốc trị thương, phòng khi bị thương sẽ có đồng bọn giúp đỡ băng bó. Vậy mà bọn họ hạ trại ở đây cũng đã hai giờ đồng hồ, tại sao chưa thấy có ai đến giúp đỡ hắn?

Y chăm chú nhìn như vậy rất nhanh đã khiến cho ảnh vệ phát hiện. Đối phương lấy tay chống đất, hơi do dự trong chốc lát rồi thoáng ngẩng đầu lên, bày ra tư thế chờ lệnh.

Dung Dận suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi lại đây.”

Người ảnh vệ lặng yên không gây ra một tiếng động mà bước lên, quỳ xuống dưới chân Dung Dận.

Dung Dận khẽ phất ngón tay nói: “Xoay người lại.”

Đưa lưng về phía thiên tử là đại bất kính. Ảnh vệ vô cùng bất an, lập tức cúi người, hơi di chuyển một chút.

Dung Dận liền đặt tay lên bả vai đối phương, cứng rắn quay người hắn lại, hỏi: “Có mang thuốc theo không?”

Ít khi được tiếp xúc với y gần như thế khiến cho đối phương cực kì kinh sợ. Lúc ngón tay y chạm vào người hắn, Dung Dận cảm thấy đối phương căng thẳng mà nín thở, bắp thịt cứng rắn tựa như đá vậy. Lời của y rất lâu sau mới được đáp lại, đối phương lấy ra từ trong lồng ngực một cái chai nhỏ, hoàn toàn quên mất lễ nghi giữa quân và thần, nhắm mắt cứng đờ đưa qua cho y.

Dung Dận nhận lấy chai thuốc, ngồi sau lưng ảnh vệ không nhịn được nhếch khóe môi.

Đã rất lâu rồi không thấy có ai cứ như thế mà lỗ mãng trực tiếp đưa đồ ngay trước mặt y.

Thân là vua một nước, là tấm gương sáng cho vạn dân chúng noi theo, dáng vẻ đế vương uy nghi điềm tĩnh của y có thể gọi là đạt cấp bậc sách giáo khoa hoàn hảo. Y xử sự công bằng, đối với hạ thần nhân từ, không bao giờ để lộ cảm xúc, vui giận khó đoán, hành xử khéo léo để che giấu thủ đoạn dã tâm khôn lường, ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, vẻ ngoài và bên trong hoàn toàn là hai người khác nhau, hơn nữa y lại không thân thiết với nội thần, không gần nữ sắc, nhiều năm như vậy tạo nên ảnh hưởng lớn, trong triều không có ai là không sợ y. Bề tôi nhìn thấy y chỉ hận không thể làm đại đại lễ, ước gì có thể đào luôn một cái hố mà nấp dưới lòng đất. Bình thường nếu muốn nhận lấy thứ gì, y căn bản chỉ có thể nhìn được cái ót rũ xuống của đối phương.

Thật ra thì y cũng thấy rất mệt mỏi.

Nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng. Tám chữ này có thể tổng kết được cuộc sống mười năm của y ở đây sau khi xuyên không. Mãi cho đến mấy năm gần đây thỉnh thoảng y mới dám buông lỏng, nhớ những ngày đầu vừa mới đến đây, y ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, rất sợ có một ngày bất chợt để lộ sơ hở.

Nguyên nhân rất đơn giản, cũng chính là vì những vị ngự tiền ảnh vệ này.

Thời điểm y xuyên đến đây, thân thể này vừa mười bốn tuổi, lên ngôi đã được năm năm. Nói cách khác, những ngự tiền ảnh vệ này đã ngày đêm không ngừng nghỉ trông chừng vị hoàng đế đích thực kia năm năm.

Khi đó y còn chưa hiểu rõ chuyện này có gì nghiêm trọng. Y chỉ là uống hơi nhiều rượu, hiếm thấy mà say mèm một đêm, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân trở thành vua một nước. Thân thể này bị chết chìm khiến cho y viêm phổi, sốt cao không lùi, tinh thần lúc thì mơ hồ lúc thì sáng suốt, ước chừng dày vò hơn hai tháng mới hoàn toàn hồi phục.

Câu đầu tiên y nói ra lúc ấy là: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Y nói tiếng Trung, là tiếng phổ thông chuẩn mực. Ngay lập tức cung nữ túc trực bên người chăm sóc cho y hoảng sợ trợn tròn hai mắt. Hoàng đế nói mê sảng, hoàng cung chấn động, y bị ép phải uống các thứ bùa ngải ngập mùi than, các loại nước thần đầy rong bèo u ám, có ói ra mật cũng vô ích, liên tục mười mấy ngày luôn bị người người vây quanh tìm cách không cho y ngủ, dằn vặt giày vò. Những kẻ hầu hạ y không chu toàn đều bị truy cứu xử phạt, Thái hậu truyền ý chỉ ban thưởng cho toàn bộ cung nhân một “cung điện máu”.

Cung điện máu, trước điện đang diễn ra thảm cảnh phạt đánh. Phải đánh thật mạnh, đánh thật đau, đánh tới mức máu thịt lẫn lộn, tim gan phèo phổi thi nhau trào ra thì mới thôi.

Đến tận lúc đó y mới biết được thì ra chuyện gào khóc ra máu là có thật. Y bị người khác đè trên giường không thể động đậy, gào thét như muốn xé rách thanh quản, ói ra cả một giường máu. Tất cả ngự tiền thị vệ theo hầu y đều bị giết chết, hơn bốn mươi cung nhân cũng không ai may mắn thoát tội, toàn bộ đều bị đánh chết tươi. Ngày hôm sau, y được người mang ra đứng giữa đại điện, khắp nơi đều là máu thịt lẫn lộn, quả nhiên chính là cung điện máu.

Hai năm sau đó, y không còn mở miệng nói chuyện nữa.

Y vốn tưởng Thái hậu muốn để cho y chết. Y cũng không muốn liên lụy thêm đến người khác, nhưng cũng không hề muốn cứ ù ù cạc cạc như thế mà chết trong uất ức. Vì thế cứ mơ hồ như vậy, nhắm mắt chấp chính ngôi vị hoàng đế, không nói một lời, suốt ngày cứ đờ ra. Mẹ ruột của y là Tĩnh Di thái phi ngày ngày đều ngồi khóc trước giường của y, nhưng cũng không thể làm cho y bật lên nửa lời.

Lại vài tháng nữa trôi qua, y mới bắt đầu thăm dò tình hình.

Y là con trưởng nhưng không phải là đích tôn. Tiên đế băng hà, y chín tuổi đã phải lên ngôi, lúc đó Thái hậu đang mang thai đến tháng thứ sáu. Năm mười ba tuổi, hoàng đế phải đại hôn, Thái hậu bắt đầu rục rịch muốn triệt hạ nguy cơ. Lúc này đệ đệ nhỏ tuổi của y đã bắt đầu học vỡ lòng, tư chất thông minh, cực kì có phẩm chất làm vua.

Cho nên đây là thời cơ cuối cùng để đẩy y vào chỗ chết.

Y không có quyền cũng chẳng có thế, đối với việc chấp chính triều đình lại càng không hiểu gì. Y có thể nghe hiểu những gì người khác đang nói, nhưng lại nói không nên lời. Y không biết chữ, không biết lễ nghi của thời này, không nhận biết được cả những đồ vật tầm thường, cũng không hiểu được cấp bậc tôn ti trên dưới. Mà bên cạnh y, lúc nào cũng có vô số ảnh vệ nghiêm mặt canh chừng.

Y chọn cách giả ngu, dựa vào mẹ ruột là Tĩnh Di thái phi.

Suốt ngày y trầm mặc, cố gắng ghi nhớ tất cả những gì người khác nói. Y bắt đầu từ cái bàn cái ghế, khắc ghi tên gọi và công dụng của những đồ dùng xung quanh mình. Y nghe theo sự sắp đặt của Tĩnh Di thái phi, thành công làm cho hoàng hậu và phi tử có thai, sinh hạ cho y hai nam một nữ, tạm thời bảo vệ được tính mạng của bản thân và mẫu phi.

Y bắt đầu chầm chậm nói chuyện, nhưng vẫn còn rất khó khăn, vấp lên vướng xuống. Tĩnh Di thái phi đành phải mời người về dạy học từ đầu cho y, y từ không nhận thức được gì, đến giờ đã thông thuộc Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập. Dẫu vậy, y cũng không biểu đạt buồn vui, cũng chưa từng chủ động mở miệng, nếu có ai hỏi gì, y chỉ bình tĩnh nhìn lại, nhìn đến mức đối phương phải nổi cả da gà. Y biết cạnh bên mình lúc nào cũng có ngự tiền ảnh vệ chú ý đến từng hành động, từng lời nói, cho nên y chưa từng dám buông lỏng cảnh giác. Tất cả mọi người đều cho rằng hoàng đế ngu dốt, lại không biết y phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, bước đi trên một đoạn đường dài gian nan.

Trong đời y, mỗi một giây một phút trôi qua đều dùng cả tính mạng để đặt cược. Y cố gắng đọc thật nhiều sách sử, khắc ghi từng hành động và quy tắc của kẻ làm hoàng đế đến tận xương tủy, nơm nớp lo sợ không để bản thân vi phạm điều gì. Đấu tranh chính trị luôn là điều cực kì tàn nhẫn và thê lương, con gái của y chết yểu, về sau cả hậu lẫn phi đều mất. Các danh gia vọng tộc luôn coi trọng chỗ đứng, thấy y dần dần bộc lộ phong thái uy nghi của bậc đế vương, âm thầm mang tất cả hi vọng đặt cược lên y.

Gia Thống năm thứ mười hai, cuộc đời làm vua của y rốt cuộc cũng có bước ngoặt. Tháng bảy, đệ đệ nhỏ tuổi của y là Ung Tường kính thân vương bỗng dưng phát bệnh đậu mùa mà chết thảm, tháng chín cùng năm, mẹ ruột của y là Tĩnh Di thái phi cũng mắc bệnh đậu mùa không thể qua khỏi. Y kế thừa thế lực của mẫu phi, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió tranh giành thế lực. Y nhẫn nại chịu đựng, không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, lặng yên thu phục quân đội và tướng lĩnh. Rốt cuộc vào đầu tháng hai Gia Thống năm thứ mười lăm, mũi tên cuối cùng cũng bứt dây mà phóng, y dùng thủ đoạn một chiêu diệt gọn, tiêu diệt hết cả nhà họ Đỗ và họ Lâm, chặt đứt toàn bộ phe cánh của Thái hậu. Chỉ trong một đêm y ban xuống năm mươi tư thánh chỉ, kế đến giết sạch ba nghìn một trăm bốn mươi hai quan lại, đề bạt năm mươi ba người mới vào triều làm quan, sự trở mình lúc đó đã hoàn toàn làm trời đất thay đổi. Trong nhất thời cả vua lẫn dân đều chấn động mạnh, người người mất hồn mất vía cảm thấy vô cùng bất an.

Đợi đến khi thế cục bình ổn trở lại, y lại lấy giang sơn xã tắc làm trọng, kiên quyết quỳ ở ngoài Đức Thọ cung để thỉnh tội với Thái hậu, diễn một vở kịch mẫu từ tử hiếu cực kì xuất sắc. Thái hậu cũng từ đó chuyên tâm lễ Phật, không màng đến chính sự nữa, mà y rốt cuộc cũng trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Tuy vậy, dẫu những lo lắng âm thầm đang dần biến mất thì nỗi khiếp sợ vẫn còn vẹn nguyên trong y, y vẫn như cũ thường hay giật mình tỉnh giấc, sợ mình để lộ sơ hở đâu đó, cũng không dám thân cận với thị nữ và người hầu. Ngày hôm nay y gọi người vào để giúp băng bó vết thương, âu cũng là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua.

Bởi vì y thật sự không muốn nhìn thấy máu.

Y giúp ảnh vệ bôi thuốc lên vết thương, dùng quần áo tả tơi của hắn xé ra làm vải, băng bó vết thương thật sạch sẽ gọn gàng. Quả nhiên ảnh vệ này mặc đồ lót đen từ trên xuống dưới, Dung Dận tỉnh bơ, chờ đối phương mặc áo khoác xong rồi nói: “Ngươi bị thương, không cần phải hầu hạ, cứ lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Ảnh vệ đáp: “Vâng.”

Hắn khom người lui ra, bên ngoài sơn động lập tức có người tiến tới, thay thế vào vị trí của hắn.

Dung Dận thấy hắn bước đi rất dứt khoát, cũng không hề nhớ ra là phải tạ ơn y, điều này khiến y không khỏi cười một tiếng. Nhưng nụ cười còn chưa tắt, dạ dày của y bỗng nhiên co giật, đau đến mức y muốn ngừng thở.

Đây là bệnh cũ chưa dứt từ sau ý chỉ ban thưởng “cung điện máu” của Thái hậu, đôi khi cứ bất thình lình mà trào máu. Chỉ cần nhìn thấy máu thịt lẫn lộn, trong dạ dày tựa như bị giày xéo, cơn đau mãi không chấm dứt. Chẳng qua là hoàng đế, y không được phép để lộ sự mềm yếu, y cũng sợ có người sẽ lợi dụng yếu điểm này cho nên đành phải giữ bí mật, đồng thời luyện thêm được một kiến thức cơ bản là gặp khó mặt không đổi sắc. Trong cung bốn bề là kẻ địch, nhất cử nhất động của y lúc nào cũng lồ lộ trước mắt tất cả mọi người, luôn luôn phải chú ý lời ăn tiếng nói. Có thể là vì trong sơn động coi như kín đáo, y cũng lười phải tiếp tục đóng kịch, nằm vật xuống kéo chăn quá đầu, nhanh chóng quăng chuyện của ảnh vệ kia lên chín tầng mây.

– Hết chương thứ nhất –

Chương thứ hai

Advertisements

One thought on “[Tòng Long] Chương thứ nhất – Hắc y

  1. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ hai – Hang động đá vôi | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s