[Tòng Long] Chương thứ hai – Hang động đá vôi

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ hai – Hang động đá vôi

 Bọn họ ngủ trên núi một đêm khiến cho hành trình bị chậm trễ. Ngày thứ hai lúc đến Lâm Xuyên hành cung đã là chạng vạng tối. Chuyến đi mùa thu này mất đến một tháng, để đi được hết cả ba bãi săn, phần lớn thời gian đều phải đóng quân hạ trại ở ngoài trời. Dừng chân ở Lâm Xuyên hành cung hai ngày, bọn họ đợi nghỉ ngơi đủ rồi mới xuất phát. Hành cung này vừa được xây cách đây không lâu, trong vườn có một cái đầm rất sâu được dẫn nước từ vùng phụ cận sang, nước xanh ngắt trông mát mẻ vô cùng. Khí trời lúc này đang rất nóng bức, Dung Dận nổi hứng muốn xuống nước bơi một vòng. Ngày mai y muốn triệu kiến quận trưởng của ba quận Lâm – Du – Nguyễn và hành quân Tư Mã đến nơi đây, lúc này mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, y vừa nằm ngâm mình trong nước, vừa lắng nghe quan ngự sử tham chính được y phái tới nơi này đọc lý lịch của các quan viên.

Đây là thông lệ phải làm trước mỗi lần y muốn triệu kiến bề tôi, y cần nhớ kỹ chức quan, chiến công cũng như tên họ của quan lại, để đến lúc đó khen ngợi từng người, thắt chặt quan hệ, ra vẻ ban ân. Lần này triệu kiến đến tận ba mươi mấy người y lần đầu được nghe tên, để ghi nhớ hết cũng có chút vất vả, chờ quan tham chính đọc xong một lượt, y chuyển động ngón tay, ý bảo đối phương đọc thêm lần nữa.

Vị quan tham chính kia vốn đang dốc lòng phục vụ, thật vất vả mới đọc xong danh sách, nghe Hoàng thượng bảo phải đọc thêm một lần nữa, sống lưng hắn bỗng toát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn đã bị cắt ngang đến hai lần, giờ còn phải đọc lại, liệu có phải hắn đã sơ sót chỗ nào không?

Hắn chỉ là một quan tham chính tam phẩm, bình thường cơ hội được trực tiếp gặp đức vua cũng không nhiều. Quan ngự sử toàn là nhân tài ẩn dật, hắn tài năng đầy mình, thế nhưng luồn cúi hơn mười năm vẫn không thể thoát khỏi nơi này, chỉ đành biết thân biết phận, ở ngoài cung mặc hoàng đế sai phái. Về sau hắn mặc kệ mọi thứ, tinh thần phấn chấn, vùi đầu chăm chỉ làm việc khoảng chừng nửa năm, thuộc làu tất cả các hạng mục công việc, cố gắng đạt đến trình độ hoàn mỹ để có thể triển lộ tài hoa trước mặt Hoàng thượng.

Nào ngờ đang trong lúc vất vả nỗ lực như thế, hành trình của Thánh giá lại chậm trễ, rõ ràng đã sắp đặt là ba ngày, giờ lại rút xuống chỉ còn có hai. Không thể nào chuẩn bị kịp khiến hắn hết sức hỗn loạn. Lúc này nhìn Hoàng thượng đang tựa hờ trong đầm nước, lòng hắn lại càng lo lắng, quỳ sấp xuống nơm nớp lo sợ hỏi: “Bệ hạ, có chỗ nào sai sót không ạ?”

Dung Dận mặt không biểu cảm, nói: “Đọc.”

Vị quan tham chính nắm chặt bàn tay toát mồ hôi lạnh, đành phải đọc lại danh sách kia thêm một lần nữa. Thật vất vả mới đọc xong, thấy Hoàng thượng không thắc mắc gì thêm liền dựa theo kế hoạch lúc trước, báo cáo về vị trí cảnh vật ở Lâm Xuyên hành cung. Nơi này nằm tựa vào núi, lại ở cạnh sông, không chỉ có nước nguyên chất thơm ngọt mà trên núi cũng có rất nhiều cảnh đẹp. Gần đó có hai hang động liền nhau, một là hang động trên mặt đất, bên trong có mạch nước ngầm khiến hang động bừng sáng, sáng chói tựa như dải Ngân Hà. Hang động còn lại là ngầm dưới mặt đất, bên trong có núi đá cao hiểm trở và đá tảng lởm chởm hình thù kì lạ.

Dung Dận vừa nghe cũng biết đó là nơi rộng rãi, cảm thấy có đôi chút hứng thú. Chờ đối phương thưa xong, y lập tức nói: “Đã biết, lui xuống đi.”

Quan tham chính như trút được gánh nặng, vội vàng khom người lui ra. Nghĩ đến nửa năm cực khổ vừa qua, kết quả lại chỉ nói được với hoàng đế mấy chữ, trong lòng không khỏi vô cùng buồn bã. Chờ đến lúc ra khỏi đầm nước đang che đầy rèm màu đen, hắn nhìn thấy bạn đồng liêu Cổ đại nhân đang dẫn cung nhân đến chờ ở bên ngoài, vội vàng chạy đến kể chuyện vừa rồi gặp đức vua như thế nào.

Cổ đại nhân quanh năm làm việc ở bên ngoài cung, lần này tham gia vào đợt săn bắn mùa thu, cùng quan tham chính giúp đỡ lẫn nhau, hai người bỗng dưng trở thành bạn tốt. Hắn nghe xong cười nhẹ một tiếng, bàn tay giấu ở trong tay áo khẽ chà xát ngón cái, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng ấy à, ánh mắt rất tốt. Chút chuyện ngươi làm chỉ có thể gọi là ổn thỏa mà thôi, còn để khen một chữ tốt thì chưa được.”

Hắn nhìn vẻ mặt buồn rầu của quan tham chính, nói tiếp: “Thanh niên ưu tú, cơ hội còn nhiều. Cứ yên tâm, cố gắng làm thêm ít lâu nữa, nếu mọi chuyện đều ổn, thể nào Hoàng thượng cũng ân thưởng.”

Quan tham chính nghe xong trong lòng nửa vui nửa buồn, luống cuống chẳng biết làm sao. Nghe Cổ đại nhân nói Thánh thượng có ánh mắt rất tốt, lại kề sát lỗ tai đối phương thì thầm mà rằng: “Hạ quan lỗ mãng, đã an bài một giai nhân tuyệt sắc đến đây hầu hạ.”

Tim Cổ đại nhân đập “thịch” một tiếng, cả buổi không nói được câu nào.

Đây chính là một nước cờ hiểm.

Từ sau khi Tuệ Minh công chúa chết yểu, Hoàng thượng thương tâm vô cùng, từ đó không bao giờ lại gần nữ giới. Hiện tại trong cung phi tần tuy nhiều, thế nhưng lại chẳng có ai được hưởng ân huệ. Chuyện này cả triều ai cũng biết, chẳng qua là không ai dám nhắc tới. Quan tham chính đột nhiên sao lại vừa khéo, rốt cuộc là liều mình tự sát, hay đang muốn nghịch vảy rồng, thật sự khó nói.

Hắn suy đi nghĩ lại, chỉ đành phải nghiêm mặt nói: “Chuyện liên quan đến cung đình, kẻ hèn này không dám loạn ngôn.”

Quan tham chính mặt ủ mày chau, lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Sắc trời đang ngày một tối dần, Dung Dận ngâm mình trong nước, lặng yên nhẩm lại những việc ngày mai cần nói trong đầu rồi trở về điện nghỉ ngơi. Hành cung nơi đây thật biết cách lấy lòng, xây tẩm điện cho vua ở gần nguồn nước, bố trí ở bên trong cũng rất khác biệt, nước được bánh xe nước dẫn về đây, xối từ trên nóc nhà xuống tạo thành một màn nước mỏng trải dài dọc mái hiên. Y đang dùng bữa tối, đội nhiên nghe thấy bên ngoài thoảng qua tiếng đàn như có như không, cách màn nước có một mỹ nhân xinh đẹp đang nhảy múa thướt tha trên mặt nước, trên mắt cá chân trần trụi treo đầy chuông nhỏ, theo mỗi bước nhảy lại vang lên tiếng leng keng.

Dung Dận nhìn những chiếc chuông nhỏ kia lại nghĩ tới đứa con gái bé nhỏ của mình, nhất thời cảm thấy lòng đau như cắt.

Tuệ Minh cũng thích những quả chuông như thế. Cánh tay bé nhỏ mập mạp chỉ cần nắm được thứ gì sẽ vung vẩy không ngừng. Y ngắm nhìn đứa bé sơ sinh béo tròn như một viên thịt kia lớn dần, trở nên xinh xắn ngoan ngoãn, còn chưa biết nói đã biết mở to mắt tìm kiếm y khắp nơi, vô cùng ngây thơ đáng yêu.

Thế nhưng, tất cả đều đã tan biến rồi.

Mẹ đẻ của công chúa là Việt quý phi vì muốn được y ghé thăm nhiều hơn, ngày nào cũng bắt đứa trẻ phải uống một chén thuốc phát nhiệt. Lâu ngày cũng trở thành một chứng bệnh khó chữa. Y không biết chuyện, uống một chén thuốc này, con gái nhỏ của y đã không thể sống đến hai tuổi.

Hoàng đế có một hậu hai phi, tuy rằng y không yêu ai nhưng y biết gánh vác trách nhiệm, luôn cố gắng đối tốt với các nàng.

Hai đứa con trai sau khi sinh ra đã bị Tĩnh Di thái phi mang đi nơi khác nuôi dưỡng. Hoàng hậu bệnh mà chết, Bảo quý phi bị sát hại khi đang mang thai, Việt quý phi thì gieo mình xuống giếng sau cái chết của Tuệ Minh.

Từ đó trở đi trái tim y coi như đã chết.

Tiếng đàn hòa vào tiếng nước chảy róc rách, lặng lẽ truyền vào trong tẩm điện. Dung Dận ngồi một mình ngoài hành lang, bỏ dở nửa bát cơm. Y kéo màn che lên, bên ngoài có chừng tám người hầu và cung nữ, một nửa là hầu ngủ, còn lại là hầu ăn và cung nữ tổng quản. Ở hạ điện còn có tầng tầng lớp lớp ngự tiền ảnh vệ đang bảo hộ, phía bên ngoài nữa thì có thị vệ phụ trách an toàn. Tầm mắt của tất cả bọn họ đều chỉ đặt ở một nơi, dỏng tai lên lắng nghe cùng một tiếng động, tinh thần ràng buộc ở cùng một người. Nhiều người ngày đêm bảo vệ hoàng đế như vậy, mong y được được bình an, thế nhưng lại chẳng một ai có thể khiến cho y bớt đi nỗi thương tâm.

Khúc nhạc kết thúc, thuyền nhỏ lướt nhanh như một mũi tên đưa vũ nữ đền gần tẩm điện để tạ ân. Thấy Dung Dận chẳng nói chẳng rằng, cung nhân rất nhanh chóng biết ý mà đưa nàng ra ngoài.

Dung Dận cảm thấy cực kì khó chịu, dùng xong bữa tối thấy sắc trời vẫn còn sớm, y phái người dẫn đường đến hang động đá vôi. Hang động trên mặt đất cách đó khá xa, phải đi vòng ra sau núi, cưỡi ngựa nửa canh giờ mới đến nơi. Hang động ngầm thì ở ngay giữa sườn núi, đường đi bằng phẳng, chỉ cần đi bộ là được. Y chọn đến hang động ngầm, dọc theo lối đi quanh co khoảng chừng ba mươi bước thì đã thấy điểm đến ở trước mắt, phía trước bằng phẳng lại rộng rãi, hai bên tràn đầy thạch nhũ, khi có ánh đuốc chiếu rọi xuống lại phản xạ ánh sáng bóng loáng.

Dung Dận dặn tùy tùng đứng tại chỗ chờ, y tự mình cầm đuốc, từng bước từng bước lò dò vào trong hang.

Nhũ đá màu trắng sữa lẫn vào nhau trùng trùng điệp điệp, tạo nên một rừng đá vĩ đại đẹp lạ thường. Có nơi đổ xuống tựa như thác nước ngưng đọng, có nơi lại nhô lên như ngọn núi trông vô cùng hiểm trở. Dung Dận cảm thấy hứng thú, từ từ đi tới tận cùng bên trong, nơi này đá lại xếp tầng trông rất phức tạp, tựa như vỏ của thân cây già. Y đưa tay lên nhẹ nhàng sờ, phát hiện ở nơi bằng phẳng lại có một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, từ nơi đó phát ra tiếng gió vù vù.

Dung Dận tò mò, thử đưa ngón tay luồn vào bên trong. Giữa lúc đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên y nghe được bên trong có tiếng người đang nói, âm thanh vang vang than phiền: “Đường vào núi không phải dễ đi, lát nữa ra ngoài trời cũng sẽ tối hẳn rồi, tại sao lại phải đến đây vào buổi tối chứ?”

Một lát sau có tiếng đáp, giọng nói bình thản hơn rất nhiều: “Lỡ như ngày mai bệ hạ muốn đến đây, không thăm dò trước nhỡ xảy ra chuyện không may thì sao?”

Dung Dận bừng tỉnh hiểu ra, biết được âm thanh này truyền đến từ hang động trên mặt đất, hai hang động đầu đuôi thông nhau, chính là thông nhau qua cái lỗ nhỏ này. Ảnh vệ của y đang dò xét ở bên trên nên âm thanh của họ mới truyền đến đây.

Chợt nghe thấy người hoạt bát hơn lại nói: “Trước khi chúng ta đến đây đã có đội quân thám thính hơn một trăm tám mươi lần rồi, ngươi còn lo lắng làm gì chứ?”

Giọng nói bình thản đáp: “Ta vẫn muốn kiểm tra. Lần trước ở Việt Lâm ta có tự mình đi tra xét một lần, kết quả phát hiện ra có người treo đầy chuông ở hành lang.”

Giọng nói hoạt bát hỏi: “Chuông thì sao, leng keng leng keng dễ nghe biết bao nhiêu.”

Giọng nói bình thản đơn giản nói: “Bệ hạ không thích.”

Dung Dận không khỏi ngẩn ngơ. Còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nghe thấy giọng nói hoạt bát kêu la om sòm, cảm thán: “Phát sáng kìa! Có cá kìa! Trời ơi, cá ở đây phát sáng lấp lánh luôn! Ôi! Đủ màu luôn kìa! A a a a a, lại phát sáng nữa! Đây chính là tiên cảnh chốn nhân gian!”

Trong hang động ầm ĩ một hồi. Hẳn là hai người kia gặp được cảnh sắc gì thần kỳ khiến cho giọng nói hoạt bát không ngừng hò hét vui vẻ, đạp rầm rầm vào đá kêu to: “Cá phát sáng kìa!”

Lại một lúc sau, giọng nói bình thản đột nhiên thở dài: “Ừ, trong đời có thể được nhìn thấy cảnh đẹp kì lạ như vậy một lần, sống cũng đáng giá.”

Rồi bỗng giọng nói bình thản nhẹ giọng nói: “Nếu như bệ hạ có thể nhìn thấy thì tốt rồi.”

Trong lòng Dung Dận không khỏi rung động.

Y biết trên cuộc đời này có rất nhiều người dựa vào y, sợ hãi y, mưu cầu y, oán hận y, nhưng lại chẳng có ai trên đời này sẽ nhớ mong y.

Chỉ nghe thấy giọng nói hoạt bát kia thở dài một tiếng, nói: “Thật đáng tiếc. Ngươi thật vất vả mới có cơ hội theo hầu. Kỳ đi săn mùa thu tiếp theo cũng phải đợi thêm ba năm nữa.”

Giọng nói bình thản không trả lời. Một lát sau lại nói: “Có hơi trơn trượt. Mang tảng đá này đi chỗ khác đi.”

Hai người hì hục dời đá cả buổi trời, giọng nói bình thản kia lại tiếp tục: “Thả tảng đá vào trong nước đi. Lấp lại đất ở chỗ này một chút, đừng để lộ dấu vết.”

Giọng nói hoạt bát nói: “Đừng dời đá nữa, miệng vết thương ở trên lưng ngươi còn chưa lành kìa. Ngày mai sẽ có rất nhiều người đến yết kiến, bệ hạ còn phải bận bịu cả một ngày, chắc chắn sẽ không đến đây đâu.”

Giọng nói bình thản yên lặng một hồi, thấp giọng nói: “Phong cảnh đẹp như vậy cũng nên giữ gìn, một ngày nào đó người nhất định sẽ được nhìn thấy.”

Dung Dận rũ mắt, nhịn không đưa vươn tay sờ lên lỗ nhỏ ở trên động.

Đến ngày thứ hai y quả nhiên bận rộn nhiều việc. Triệu kiến rất nhiều bề tôi, buổi tối còn phải ban thưởng yến tiệc. Nhưng đến lúc hoàng hôn buông xuống, y vẫn dành thời gian để đi đến hang động trên mặt đất, ngắm nhìn cảnh sắc mà người kia muốn cho y nhìn thấy.

– Hết chương thứ hai –

Chương thứ nhất | Chương thứ ba

Advertisements

2 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ hai – Hang động đá vôi

  1. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ nhất – Hắc y | Na's World

  2. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ ba – Hầu kiếm | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s