[Tòng Long] Chương thứ ba – Hầu kiếm

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ ba – Hầu kiếm

 Gia Thống năm thứ mười tám đối với Dung Dận mà nói cũng không hẳn là một năm tốt.

Kết thúc tuần săn bắn mùa thu, y lại phải trở về chủ trì nghi lễ cáo tế thần linh, tổ chức thu hoạch vụ mùa. Trên đường hồi cung, y đi ngang qua một đồng ruộng mênh mông, nơi đây đã từng là cánh đồng lúa mì chín vàng rực rỡ, từng bông lúa nặng trĩu khom mình trong gió. Vậy mà năm nay mưa lớn, ngay cả mưa đá cũng không buông tha, xuôi theo sông Ly Giang ngày đêm không ngừng trút nước. Lương thực không kịp thu hoạch tất cả đều chìm trong biển nước, để cho chim chuột rắt rết ăn no.

Ba quận Hoàn Liêm Tương dọc theo bờ sông Ly Giang là nơi sản xuất lương thực lớn nhất của triều Lưu. Những ngày ngập lụt vừa qua đã khiến cho mấy nghìn vạn dân chúng mất mùa.

Dung Dận lập tức phát lệnh cho xe cứu trợ lương thực đến quận gần nhất. Xe lương thực chồng chất mới đi được nửa đường đã bị mưa đá dập cho tan nát, lũ đến núi lở, hoàn toàn phá hủy con đường vận chuyển lương thực. Tin tức ước chừng hai mươi ngày sau mới đến tai hoàng đế, ba người đứng đầu ba quận kết hợp lại dâng tấu, cầu xin Thánh thượng vì dân chúng mở kho lương thực.

Kho lương thực nằm trong địa phận của ba quận Hoàn Liêm Tương, tổng cộng có ba mươi hai nơi, tích trữ lương thực đủ dùng trong ba năm.

Dung Dận vẫn còn vướng mắc ở chỗ này.

Mở kho lương thực không phải là chuyện nhỏ, y nhất định phải cân nhắc nhiều điều.

Mỗi tháng, một chiếc hộp màu đen sẽ được đưa vào trong ngự thư phòng. Vật này được gọi là hòm thư tín, bên trong có đủ loại thông tin được viết dưới dạng thư, từ giá cả lương thực đến cái chết của một kẻ giàu có nào đó, từ việc dòng sông bị ứ tắc đến sơn tặc làm loạn, nội dung cực kì quái lạ, chẳng gì là không có. Người viết thư cũng rất đa dạng, có Nho gia, có binh tướng, có quan lại địa phương, cũng có cả người y mật phái. Trong thời gian chờ đợi thông tin mới nhất, y chỉ có thể án binh bất động.

Y hạ lệnh triệu kiến những vị quan tham chính cũng là để nói về chuyện này. Mọi người đều một lòng khẩn cầu y mở kho lương thực. Con đường cung cấp lương thực bị chặn, không cách nào vận chuyển lương thực đến nơi, nhưng cũng không thể trơ mắt ở đây ngồi nhìn lương thực chồng chất trong khi con dân thì đang chết đói.

Dung Dận rũ mi mắt, mặt không biểu cảm nhìn triều thần phân trần.

Y tựa như luôn ngồi trên một chiếc bập bênh, đầu này hạ xuống thì đầu kia lại tức khắc nâng lên.

Kho lương thực một khi đã mở, sẽ không còn con đường nào để quay đầu. Ăn thì dễ lắm, nhưng muốn lấp đầy sẽ vô cùng khó khăn.

Hàng năm thu hoạch lương thực, phần lớn đều phục vụ cho quân đội. Các kho lương cấp địa phương chỉ lưu lại một chút, về sau cũng sáp nhật luôn vào kho lương quốc gia. Hàng năm tích lũy như thế mới có phần lương thực dư ra này. Bây giờ mở kho, không biết năm sáu năm sau đã tích lũy lại được chưa.

Số lương thực này là sinh mạng của dân chúng. Bây giờ ở biên cương chiến sự đang khẩn cấp, một khi chính thức khai chiến với Mông Cổ, lương thực tích trữ cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao, nếu như xảy ra chuyện bất trắc thì kho lương chính là con đường sống cuối cùng.

Y vẫn luôn giữ im lặng, chỉ lắng nghe quan lại lên tiếng, cũng có người quan tâm đến tình hình chiến sự, đề nghị không bằng chi một khoản tiền, nhờ Ly Nguyên Chu Thị ở gần đó vận chuyển lương thực, nếu như thấy khó khăn thì trực tiếp đến nhà riêng để bàn bạc. Dung Dận nghe hắn nói đúng ý, hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn sang một cái, nhớ ra vị quan tham chính nhị phẩm này tên là Lục Đức Hải, hai năm trước đỗ Trạng Nguyên, lúc đó hắn chỉ được làm việc ở bên ngoài, ban cho chức ngự sử. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể thăng chức đến tận đây.

Triều Lưu mới bắt đầu thi khoa cử cách đây chừng ba mươi năm, lúc trước chỉ là tổ chức quy mô nhỏ lẻ ở các quận huyện. Sáu năm trước y ban bố lệnh, buộc phải tổ chức rộng rãi ra chín bang châu trên khắp cả nước, tuy nhiên nếu người mới gia thế không hiển hách thì ở triều Lưu này muốn thăng chức là điều không hề dễ dàng. Lục Đức Hải tuổi còn trẻ mà đã đạt đến trình độ này, năng lực lẫn thủ đoạn hẳn là có thừa.

Từ lúc bắt đầu nghị sự đến giờ y vẫn không hề bày tỏ thái độ, mấy vị ngự tiền tham chính nhìn mãi cũng đã thành quen, duy chỉ có Lục Đức Hải lần đầu được tham gia nghị sự, nói một thôi một hồi thấy Thánh thượng vẫn chẳng hề mở miệng, mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc sống lưng. Hắn vốn là quan tham chính nhị phẩm, không có tư cách tham gia nghị sự, chẳng qua hôm nay vừa lúc thiếu mất hai vị quan tham chính nên nhờ hắn ngồi vào bổ sung. Hắn từ nhỏ lớn lên ở vùng nông thôn Hoàn Nam, tận mắt chứng kiến cuộc sống xa hoa của những danh gia vọng tộc, hiện giờ triều đình dù có nghèo rớt mồng tơi cũng bị ép buộc phải mở kho lương, thế thì tại sao không bắt bọn họ phải đóng góp chút ít? Mấy vị ngự tiền tham chính kia đều có xuất thân từ nhà làm quan quyền quý, những lời hắn vừa nói ra không khỏi gây ác cảm cho bọn họ, tuy nhiên nếu có thể làm Hoàng thượng nhìn bằng ánh mắt khác thì đối với hắn hoàn toàn là chuyện có lợi, gần như có thể gọi là hợp đồng mua bán có lời.

Hắn cân nhắc từng câu từng chữ, phân tích cặn kẽ xong rồi lại quỳ trên mặt đất, thế nhưng qua một hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, chỉ cảm thấy một bầu không khí nặng nề đang dần bao trùm lấy hắn, không gian lặng thinh vô cùng áp lực. Hắn đánh bạo ngẩng đầu liếc mắt một cái, mơ hồ nhìn thấy Thánh thượng tướng mạo oai hùng, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhưng không thể nhìn ra là y đang vui hay giận, nhất thời hắn sợ đến mức dạ dày đảo lộn, lật đật quỳ xuống, chăm chăm nhìn vào vạt áo của Thánh thượng.

Vạt áo vải gấm màu xanh đen sừng sững rủ xuống, trầm tĩnh như núi.

Trong lúc hắn còn đang quỳ ở nơi đó lo sợ hoảng loạn thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng “coong”, dư âm vang vang hồi lâu không dứt.

Mấy vị tham chính kia cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.

Ngày mồng năm mỗi tháng, Thánh thượng lại có một buổi học. Kẻng đánh tức là canh giờ đã đến, mặc kệ có đang bận chuyện gì cũng dừng lại ngay lập tức.

Dung Dận vốn đang định theo lệ cũ nói thêm vài câu sau khi nghị sự, nghe được tiếng kẻng báo giờ thì không nói thêm nữa, phất tay cho mọi người lui ra, bãi giá đến Vô Hách điện.

Đế vương từ nhỏ đã được tiếp xúc với nền giáo dục nghiêm khắc của hoàng gia, đăng cơ xong bận rộn chính sự, nếu qua năm mười tám tuổi thì bài học còn sót lại có chăng chỉ là vài quyển kinh kệ. Lúc y xuyên không đến đây nửa chữ cũng không biết, năm mười sáu tuổi mới bắt đầu học vỡ lòng, từ lúc đó đến nay y vẫn không bỏ buổi học nào. Giờ quân sự lúc ban đầu học cưỡi ngựa bắn cung, sau đó lại luyện võ công, vì y muốn có căn cơ bền chắc nên đã tu luyện quyền pháp từ sớm. Người hầu kiếm cho y từng là nhất phái tông chủ, dạy võ ở Vô Hách điện cũng đã hơn hai năm, phần lớn những ngự tiền ảnh vệ bảo hộ bên người hoàng đế bây giờ cũng đều là học trò của hắn.

Hầu kiếm cùng đế vương, không chỉ cần khống chế lực đạo chính xác, đảm bảo sẽ không ngộ thương, quan trọng hơn là phải bảo vệ đế vương không bị thương tổn. Lúc so chiêu cùng đế vương, nếu như y dùng toàn lực để xuất thủ thì chắc chắn sẽ xuất hiện phản lực, người hầu kiếm phải vì đế vương mà hấp thụ luôn cả phần lực này, xử lý xong rồi mới phản hồi trở lại. Trong thời gian cực ngắn lại phải tiêu hao công lực rất nhiều nên yêu cầu đối với người hầu kiếm cũng cực cao, chỉ cần có chút chậm chạp thôi cũng sẽ xảy ra sai sót. Vì thế từ khi bắt đầu hầu kiếm, người đó sẽ phải bỏ hết tất cả công việc vặt vãnh thường ngày, dốc lòng tu luyện, chuyên chú dạy cho y. Mấy tháng trước ở Vô Hách điện từng tấu lên rằng người hầu kiếm gần đây có chút khác thường, cảm giác không yên nên thỉnh đổi sang người mới. Lúc ấy y cũng không cảm thấy có vấn đề gì khác lạ, so chiêu được một nửa thì bỗng dưng đối phương kêu ngừng, cầu mong y tha tội bởi vì khí tức của hắn không đủ tinh thuần, đã thất thủ đến mấy lần, sợ nếu còn tiếp tục sẽ làm tổn thương long thể. Vô Hách điện rất nhanh nhạy đi tìm người hầu kiếm mới, bởi vì chưa qua luyện tập nên hắn còn cần một thời gian làm quen, khiến cho việc học kiếm phải ngừng lại một khoảng thời gian. Hôm nay là ngày hầu kiếm đầu tiên sau đợt nghỉ ngơi vừa rồi.

Dung Dận vào Vô Hách điện thay quần áo, tiến vào phòng luyện công. Người hầu kiếm mới đã dẫn chư vị đại giáo ngồi chờ sẵn. Sư giả vi tôn, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ, đã vào đây rồi thì không luận quân thần, chỉ có thầy và trò. Dung Dận cúi đầu làm lễ, lúc ngẩng đầu lên bỗng dưng ngơ ngẩn.

Mặt mày trong sáng, khí tức trầm tĩnh. Thì ra chính là… ảnh vệ mặc đồ lót màu đen hôm ấy.

Thi lễ xong lập tức bắt đầu, ảnh vệ vừa mới khom người thật thấp giờ đã phóng người lên, liên tục chưởng vào Dung Dận. Dung Dận nắm quyền ngăn cản, trong lúc tay áo bay tán loạn, y lại lần nữa nhìn thấy đồ lót màu đen của đối phương.

Dung Dận miên man suy nghĩ, trong lúc bất ngờ bị ảnh vệ “soạt” một phát chỉ vào cổ tay.

Đây chính là đang nhắc nhở y nơi này có sơ hở. Dung Dận cảm thấy trong tâm lạnh buốt, lập tức lấy lại tinh thần, toàn lực nghênh chiến.

Gần đây y liên tục luyện trường quyền, chú ý mở rộng cánh tay, thu lực vào trong vòng tay. Ảnh vệ trước tiên giúp y hoàn chỉnh hai đường quyền, sau đó cố tình để lộ sơ hở, dạy y cách biến hóa chiêu thức công kích  Hai người đánh qua đánh lại mấy chục chiêu, Dung Dận dốc toàn lực ứng phó, dưới những chưởng giao kích nhìn qua trông có vẻ kịch liệt, lực đạo đẩy trở về lại dịu dàng mềm mại vô cùng, chỉ cần có chút chấn động sẽ lập tức thu lại, gấp rút mang y trở về. Đợi cho Dung Dận quay lại vị trí, luyện xong các thế biến hóa của quyền, ảnh vệ lập tức lùi bước phòng thủ. Hai người đánh lui đánh tới mấy chiêu, năm sáu điểm trên người Dung Dận bị đối phương chỉ điểm, tất cả đều là những chỗ sơ hở mới lạ. Y bị đánh cho hỗn loạn, trong đầu có ý tưởng, cố tình để lộ sơ hở ngay trước ngực, dụ đối phương đánh thẳng vào rồi lập tức phản kích.

Ảnh vệ quả nhiên lao tới đánh một quyền. Trong lúc đó Dung Dận nhìn thấy ánh mắt của hắn đang chằm chằm nhìn vào lồng ngực của y, ánh mắt thế mà lại cực kỳ chăm chú xen lẫn đôi chút dịu dàng.

Kẻ học võ phần lớn đều rất kiêu ngạo. Nơi này mặc dù là trong cung, nhưng quanh đi quẩn lại chẳng có mấy ai coi trọng lễ nghi quá mức. Y rất thích đến đây, bởi vì dù là hầu kiếm cho y, không thể xem thường lễ nghi thì có một vài tiểu tiết vẫn có thể bỏ qua. Trước kia lúc còn so chiêu với vị thầy già, lúc nào cũng là bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, thỉnh thoảng đối phương sẽ còn lên tiếng dạy dỗ, không phải tựa như ảnh vệ này, dù cho có đánh đến trước mặt thì vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc.

Y vừa mất tập trung, ảnh vệ ngay lập tức đánh vào ngực, lực đạo dịu dàng, lực phát ra cũng rất rõ ràng. Y cảm giác được đối phương đã thu lực ở nửa chiêu sau, lúc này y lui về phía sau đưa hai tay đánh bọc sườn, nhưng vì động tác chưa quen cho nên vẫn bị chỉ ra sơ hở trên bả vai.

Hai người luyện hơn nửa canh giờ, Dung Dận bị chỉ điểm khoảng mười chỗ, đơn giản là bị chiếm thế thượng phong. Y có chút không cam lòng, lên tinh thần dốc hết toàn lực, rốt cuộc ở mấy chiêu cuối cùng xuất chiêu biến hóa tuyệt diệu, lại có thể phá giải sự công kích của ảnh vệ một lần, nhất thời cảm thấy đắc y vô cùng, lúc thu chiêu cũng không che giấu ý cười bên khóe môi.

Giờ Dậu vừa điểm, buổi học võ chấm dứt. Dung Dận đi vòng ra phía sau tắm rửa thay quần áo. Nước trong ao ấm áp uốn lượn, y chầm chậm đắm chìm vào trong làn nước, tựa vào vách đá ấm nóng, cảm thấy cực kỳ phấn khởi.

Từ ngày y bắt đầu luyện võ đến nay, đây là lần đầu tiên y có thể phá giải chiêu thức của người hầu kiếm, khổ cực luyện tập bao lâu nay rốt cuộc cũng đã có tiến bộ rồi.

Chỗ trên người bị ảnh vệ chạm qua cũng hơi hơi phát nóng, có chút khác lạ.

Đây chính là xúc cảm mà người hầu kiếm cố ý để lại, lưu giữ trên người một khoảng thời gian để giúp y nhớ rõ khuyết điểm, ghi nhớ chiêu thức. Còn hơn cả chiêu thức của người thầy già lúc trước, xúc cảm mà ảnh vệ để lại cho y cực kì dịu dàng, mềm mại tựa như lông chim, thế nhưng cũng vẫn có cảm giác tồn tại mạnh vô cùng, còn hơi ngưa ngứa một chút.

Dung Dận đè lên những vị trí kia, yên lặng nhớ lại những chiêu thức vừa nãy.

Chờ đến lúc y rời khỏi mặt nước, xúc cảm mà ảnh vệ kia lưu lại cho y đã hoàn toàn biến mất.

Người hầu kiếm và mấy vị đại giáo tập vẫn đang chờ ở bên ngoài, lúc y đang thay quần áo, nghe thấy tiếng của chưởng điện thấp giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Có phải ngươi đã thất thủ hay không?”

Ảnh vệ ngắn gọn trả lời: “Không phải.”

Hành động trên tay Dung Dận khẽ ngừng lại.

Nói như vậy có nghĩa là chiêu cuối cùng đó hắn đã cố ý nhường cho y thắng. Hắn muốn y vui.

Ừ thì… Quả thật y đã rất vui.

Biết được sự thật vẫn cảm thấy rất vui.

Dung Dận xem như chưa biết gì, bước ra khỏi phòng tiến đến chỗ mọi người, gật đầu với người hầu kiếm bày tỏ lòng biết ơn.

Ảnh vệ cúi đầu, khom người thật thấp đáp lễ.

Bước ra khỏi Vô Hách điện, cung nhân vây quanh y, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai vị tham chính hầu mực đang đứng chờ ở bên ngoài, trong tay bưng một chiếc hộp nhỏ được niêm phong bằng sáp.

Cấp báo tám trăm dặm.

Trong lòng Dung Dận tức thì nặng trĩu.

– Hết chương thứ ba –

Chương thứ hai | Chương thứ tư

Advertisements

2 thoughts on “[Tòng Long] Chương thứ ba – Hầu kiếm

  1. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ hai – Hang động đá vôi | Na's World

  2. Pingback: [Tòng Long] Chương thứ tư – Theo hầu | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s